TÌM NHANH
BỐ MẸ GIÀU CÓ VÀ ANH TRAI LƯU LƯỢNG HÀNG ĐẦU CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY TÔI
Tác giả: Tây Tích
View: 1.898
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 115
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 115

 

“Rác rưởi, cái chương trình rác rưởi này!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Lục Vãn xuống khỏi sân khấu, Hứa Yêu không thể nhẫn nhịn thêm, cởi một chiếc giày ra dồn lực ném lên sân khấu.

 

Không nghiêng không lệch, vừa vặn rơi xuống chân của MC.

 

MC kêu toáng lên, vẻ mặt lập tức biến sắc.

 

Trường quay lập tức vang lên tiếng kinh hô, tuy mọi người đều rất bất ngờ, thậm chí cũng có người cảm thấy không phục.

 

Nhưng cởi giày ném lên sân khấu thì cũng hơi quá rồi.

 

Còn là một chiếc giày... AJ rất khó mua được, vô cùng đắt tiền.

 

Phần ghi hình và phần phát trực tiếp chênh nhau hơn mười phút, dĩ nhiên đoạn này sẽ bị cắt, chương trình vẫn êm đẹp như thường.

 

Có điều khán giả ở trường quay đều nhìn thấy hết, khó có thể đảm bảo sẽ không lan truyền ra bên ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bảo vệ lập tức đi qua, định dẫn kẻ gây rối và đồng bọn có liên quan của hắn đi.

 

Hứa Yêu giơ tay thật cao vẫy vẫy, “Các người không biết xấu hổ! Khốn nạn! Khốn nạn!”

 

Tô Nhiêu khẽ nói: “Cậu đúng là quá bốc đồng, có điều vừa hay là tôi cũng không muốn ở lại đây nữa, đi thôi.”

 

Dù sao cô đến đây để xem Lục Vãn và Trần Niệm Khanh.

 

**

 

5 phút sau, Tô Nhiêu và Hứa Yêu đứng ở bên ngoài tòa nhà đài truyền hình.

 

Cơn gió lạnh ban đêm thổi xào xạc, Hứa Yêu run cầm cập hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu? Đi tìm cánh Lục Vãn à?”

 

Má nó, một bên chân chỉ còn mỗi chiếc tất lạnh quá.

 

Tô Nhiêu: “Gọi cho Lục Vãn rồi, không nghe máy.”

 

“Vậy chúng ta đi đâu tìm họ?”

 

Tô Nhiêu nhìn đối phương từ trên xuống dưới, thở dài rồi nói: “Tìm một cửa hàng gần đây, mua cho cậu một đôi giày đã.”

 

Tuy ban nãy tên ất ơ này rất kích động, có điều vì cậu ta đã ném giày, mang đến một tác dụng tốt khác.

 

Mấy phút sau, có bảy tám khán giả cũng rời khỏi trường quay theo họ.

 

Quá trình về sau của cuộc thi, cho dù có người ở lại trường quay, cũng sẽ không tập trung hoàn toàn xem chương trình.

 

Cuối cùng khi có kết quả, cũng sẽ vô thức nghi vấn có công bằng hay không.

 

Lục Vãn dùng cách rút củi dưới đáy nồi, kháng nghị trong yên lặng, kéo cả chương trình xuống nước.

 

Đây là chương trình, cũng là cuộc thi.

 

Khi một cuộc thi không còn tính công bằng, nó sẽ trở thành một chương trình không còn chút ý nghĩa nào nữa.

 

**

 

Lục Vãn lấy điện thoại ở trong tủ chứa đồ ra, tin nhắn điện thoại và tin nhắn trên WeChat gần như nổ tung.

 

Dù sao cũng là phát sóng trực tiếp, cùng lắm chỉ chậm trễ mười phút là mọi người đều biết chuyện này.

 

Lão Lục: [Làm tốt lắm!]

 

Triệu tổng: [Chúng ta mãi mãi ủng hộ con!]

 

Lục cẩu: [Cool guy, em đang làm gì đấy??? Em mau gọi lại cho anh, anh đã liên hệ với luật sư của anh! Đâu rồi? Đâu rồi?]

 

Bác cả: [Mẹ nó, mấy thằng chết giẫm này, bảo bối đừng tức giận, ngoan ngoan.]

 

Anh họ: [Chó chết thật! Anh nên đến trường quay mới phải, em vẫn ổn chứ?]

 

Haley: [Cường công! Lục tổng à, mình mãi mãi yêu cậu! Tổ chương trình không phải người!]

 

Giáo viên chủ nhiệm: [Tuy có hơi bốc đồng, có điều đã kết thúc rồi, sớm trở về nhé.]

 

Triệu Nhất Hàng: [Tôi cảm động quá đi, về sau tôi sẽ là fan đẩy thuyền của ngài với hội trường, giống như Tống Thiến Thiến.]

 

Lục Vãn trả lời từng tin nhắn một, hiển nhiên mọi người đều rất kinh ngạc lẫn phẫn nộ.

 

Nhưng cô đã nguôi giận rồi.

 

Suy cho cùng vì sự bất hợp tác của mình ban nãy đã khiến tổ chương trình suýt chút nữa không còn đường lui.

 

Cho nên mới nói, có những chuyện không cần phải bấm bụng chịu đựng, nhất định phải làm khó dễ ngay lập tức, dù sao thì cũng có rất nhiều bệnh đều từ chịu đựng mà ra.

 

Lùi một bước tuyến sữa tắc tịt*, tiến một bước biển rộng trời cao!

 

*Bên Trung hay có câu tức giận thì sẽ nổi u tuyến sữa.

 

Nhìn thấy tin nhắn của Triệu Nhất Hàng, Lục Vãn suy nghĩ một hồi mới trả lời: [Thôi khỏi.]

 

Tin nhắn quá nhiều, Lục Vãn không trả lời nữa.

 

Chỉ đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè, báo rằng mình vẫn bình an.

 

Cô và Trần Niệm Khanh đã đặt vé máy bay vào chiều mai.

 

Dựa theo kế hoạch, ngày mai vẫn còn một buổi họp báo, cần tuyển thủ phải phối hợp, có điều bây giờ dĩ nhiên không cần thiết nữa.

 

Cuộc họp báo này... có thể mở hay không mới là vấn đề.

 

Ngồi trên taxi quay về khách sạn, Lục Vãn hỏi: “Vẫn còn sớm, chúng ta đi đâu đây?”

 

“Không phải cậu muốn ăn đêm sao?”

 

“...Ồ, cũng phải.”

 

Hộp cơm mà tổ chương trình phát lúc chiều hơi ít, thực ra Lục Vãn vẫn chưa ăn no.

 

Ban đầu cô đến tìm nhân viên để xin thêm một suất nữa, nhưng người đó nói đây là cơm đặt theo danh sách số người đã kê khai.

 

Thông thường một suất cơm đủ cho một người đàn ông trưởng thành...

 

Lục Vãn đành quay về.

 

Ánh mắt của đối phương như thể cô cố tình đến kiếm chác vậy.

 

Cơ bản là cô không ăn đồ ăn vặt, cũng không uống đồ uống.

 

Cho nên bữa chính phải ăn rất nhiều.

 

Vả lại, ngày nào cô cũng ăn khuya rồi mới đi ngủ, điều này đã thành thói quen, vì thế bây giờ đã đói ngấu lên rồi.

 

Học hành là một chuyện rất hao tốn thể lực, buổi sáng đến lớp, nam sinh trong lớp đều phải ra căn tin mua đùi gà om, cơm cuộn hay gì đó để bổ sung năng lượng, nữ sinh cũng ăn vặt luôn mồm.

 

Lục Vãn tìm được một quán đồ nướng ở gần khách sạn.

 

Cô ngẩng lên hỏi: “Cậu có kiêng gì không?”

 

“Không có.”

 

Lục Vãn gật đầu, tích chọn một đống đồ ăn.

 

Trần Niệm Khanh cười nói: “Không cần nhiều thế đâu, một suất cơm rang hải sản của ông chủ ở đây rất nhiều, chắc chắn cậu ăn không hết, đến lúc đó đưa cho tớ là được.”

 

Lục Vãn nhìn cậu với ánh mắt đánh giá, chuyện này... có lẽ hơi khó.

 

Trần Niệm Khanh định giải thích rằng, vì cậu lo lãng phí đồ ăn, không ngờ cô lại cất lời trước.

 

“Cậu đang xem thường tôi? Sao tôi lại không ăn hết?”

 

“...”

 

Lục Vãn cảm thấy nói như vậy là không ổn, sẽ làm đối phương sợ hãi, lại bổ sung thêm: “Tôi đang trong giai đoạn phát triển, dĩ nhiên phải ăn nhiều!”

 

Sau đó gọi hai phần cơm rang, Lục Vãn đã ăn hết một phần rưỡi, cô còn ăn thêm không ít đồ ăn khác. Hai người bước ra khỏi quán, Trần Niệm Khanh lo cô đầy bụng nên kéo cô đi dạo gần đó.

 

Ánh đèn hiu hắt trong đêm đông, con đường nhỏ thanh vắng cực kỳ tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có xe đi qua.

 

Trần Niệm Khanh: “Đi đến đầu đường này, rồi chúng ta lại đi lộn lại.”

 

“Được.”

 

“Cậu có lạnh không?”

 

Lục Vãn lắc đầu, “Không lạnh.”

 

Cô đã ăn no, vừa rồi còn uống hai hớp rượu chủ quán tặng, bây giờ cả người nóng bừng.

 

Lục Vãn cũng không cảm thấy buồn tẻ.

 

Mỗi ngày gặp được Trần Niệm Khanh ở trường học, bản thân cô sẽ cảm thấy vui vẻ.

 

Mong ngóng đến trưa để đi ăn cơm với cậu.

 

Chẳng qua có lẽ chỉ đơn thuần là vì cô ham ăn, dù sao thì cậu bạn Trần Niệm Khanh này thường xuyên mang đồ ăn cho cô.

 

Vì thế tổ chương trình làm chuyện như vậy, Lục Vãn thật sự rất tức giận.

 

Nhưng còn có thể làm gì khác, cô chỉ có thể thể hiện mình bất mãn, không thể tìm lại công bằng giúp đối phương.

 

Cô cũng sớm biết rằng, có lúc thế giới này chính là như vậy.

 

Lục Vãn dừng bước, “Con đường lớn trước mặt hình như có vật gì đó.”

 

Hai người bước qua chỗ đó, đó là một con mèo rất nhỏ, cực kỳ gầy.

 

Có lẽ là băng qua đường bị xe đụng trúng, nên đã bị thương.

 

Xe cộ qua lại không ngớt, đêm xuống lạnh lẽo vô cùng, chú mèo đã thoi thóp gần chết.

 

Dưới ánh mắt đầy chăm chú của hai người, chú mèo kia nhanh chóng tắt thở.

 

Trần Niệm Khanh lấy khăn mùi xoa ra, bao quanh chú mèo con rồi nhấc lên.

 

Hai người dùng một cây gậy vừa tìm được, đào một cái hố dưới gốc cây, rồi đặt chú mèo con vào trong đó.

 

Trần Niệm Khanh khẽ nói: “Xin lỗi, không thể nhìn thấy em sớm hơn.”

 

Lục Vãn: “Haiz~”

 

Suy nghĩ giây lát, cuối cùng không nói câu gì.

 

Trên đường đi về, Lục Vãn nhìn chiếc bóng kéo dài trên đường của hai người, quay sang hỏi Trần Niệm Khanh: “Sau này cậu định làm gì? Ý tôi là lúc thi đại học, cậu sẽ điền nguyện vọng gì?”

 

Còn nửa năm nữa sẽ đến kỳ thi đại học, bây giờ hỏi cũng không tính là sớm.

 

Trần Niệm Khanh: “Bố mẹ tôi đều là bác sĩ nhưng họ không muốn tôi làm bác sĩ lắm, có điều có thể tôi sẽ đăng ký ngành y.”

 

“Làm bác sĩ rất tốt, tôi cảm thấy không tệ, về sau chắc chắn cậu sẽ là một bác sĩ giỏi giang.”

 

Trần Niệm Khanh quay sang, “Vậy cậu thì sao?”

 

“Bố tôi hy vọng tôi học Vật lý, bác cả tôi mong tôi đăng ký ngành kinh tế.” Nói xong, Lục Vãn nói tiếp: “Còn tôi vẫn chưa nghĩ xong, trước đây tôi không nghĩ đến những chuyện này, tôi chỉ mong thi đậu một trường đại học tốt, học chuyên ngành có thể kiếm ra tiền, tốt nghiệp xong tiết kiệm tiền mua một căn hộ nhỏ, thích ăn gì cũng đều có tiền mua, như vậy là đủ rồi.”

 

“Như vậy cũng rất tốt.” Trần Niệm Khanh mím môi.

 

Lục Vãn thoáng do dự rồi hỏi: “Vậy cậu cảm thấy tôi học luật thế nào?”

 

“Được đấy, làm luật sư, kiểm sát viên hoặc cảnh sát đều được.”

 

“Để xem đã, trước đây tôi cũng chưa nói chuyện này với người khác.”

 

Cũng không biết vì sao, số lần cảm khái hôm nay rất nhiều.

 

Những mong đợi vào tương lai, cũng trở nên rõ ràng hơn.

 

Trong đêm đông buốt giá, hai người chia sẻ cho đối phương ước mơ của mình.

 

Có lẽ thế giới này chính là như vậy, cũng có những mặt trái không hoàn mỹ.

 

Nhưng họ đều hy vọng bởi vì chính mình, có thể có một chút gì đó khác biệt nho nhỏ mà trở nên tốt đẹp hơn một chút

 

**

 

Hai người quay về khách sạn thì đã 11 giờ.

 

Trên đường về điện thoại của cô đã hết pin, Trần Niệm Khanh trả lời tin nhắn của bố mẹ xong cũng tắt máy luôn.

 

Lục Vãn bước vào đại sảnh liền ngây người.

 

Sao lại có nhiều người tụ tập vòng trong vòng ngoài như vậy? Hơn nữa toàn bộ là người trẻ tuổi.

 

Cô hơi do dự rồi hỏi: “Chắc đây không phải người mà tổ chương trình tìm đến đánh tôi đâu nhỉ?”

 

Trần Niệm Khanh: “... Chắc không phải đâu.”

 

“Lục Vãn, Lục Vãn đến rồi! Quả nhiên Lục Bất Du ở khách sạn này!”

 

Không biết ai kêu lên một tiếng, mấy chục người canh me ở đại sảnh đều ngoảnh lại, đồng thời chạy ùa qua chỗ cô.

 

Lục Vãn: “???!!!”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)