TÌM NHANH
BỐ MẸ GIÀU CÓ VÀ ANH TRAI LƯU LƯỢNG HÀNG ĐẦU CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY TÔI
Tác giả: Tây Tích
View: 1.949
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 112
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 112 

 

Trần Niệm Khanh lại cầm một nửa quả quýt lên đưa cho đối phương, “Ăn cái này đi xem có ngọt không?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Vãn cắn một miếng, hơi chau mày lại, “Không ngọt.”

 

“Hai người theo đuôi cũng không ngọt?”

 

Lục Vãn đang mải ăn, vẫn đáp lại mà không chút suy nghĩ, “Không ngọt.”

 

Tâm trạng của Trần Niệm Khanh trở nên vui vẻ, lại đưa dưa hấu cho cô.

 

Lục Vãn duỗi tay nhận lấy, lúc này mới hoàn hồn nhận ra mình đã nói những gì, cô cười, “Tôi từng đọc một quyển tạp chí, hình như trong đó viết là trong não bộ của con người có hạch hạnh nhân và hai thể chai, chúng có quan hệ mật thiết với dây thần kinh xử lý thông tin khứu giác, các vật chất chính cấu thành mùi vị cơ thể gồm có cacbon dioxit, metan và benzen... có thể cậu sẽ cảm thấy ngọt, cũng có thể sẽ cảm thấy là mùi vị khác.”

 

“Cũng giống như tính riêng biệt của DNA và dấu vân tay, cảnh sát sẽ vận dụng mùi vị để chó nghiệp vụ tìm ra hung thủ, có điều đối với tôi mà nói cậu cực kỳ ngọt, giống như miếng dưa hấu này vậy.”

 

Lục Vãn hơi ngây người.

 

Cậu chàng này cũng chuyên nghiệp quá rồi! Hai người chỉ giả vờ làm người yêu mà thôi, có hơi diễn sâu quá đà đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm...

 

Nhân viên phục vụ bước đến đó nghe thấy thế thì tỏ vẻ kinh ngạc, thời buổi này không có chút văn hóa thì không thể yêu đương sao?

 

Cậu ta đưa đồ ăn đến, khi quay lại còn bưng về một đống cẩu lương.

 

Xã hội này chẳng thân thiện với cẩu độc thân và kẻ học dốt gì cả.

 

**

 

Hứa Yêu siết chặt nắm đấm kêu răng răc, “Quá đáng lắm rồi! Lại dám đút đồ ăn cho Lục Vãn, Lục Vãn cũng có phải không có tay đâu.”

 

Sao Lục Vãn có thể thản nhiên nuốt trôi vậy, chuyện này cũng thật sến súa! Quá ái!

 

Tô Nhiêu: “...”

 

Một tên trai thẳng ngu ngốc như này, nếu như có thể theo đuổi được Lục Vãn mới là lạ.

 

Mỗi lần cô và Lục Vãn đang ở bên nhau yên lành, vì sao lần nào tên Hứa Yêu này cũng đột ngột nhảy ra phá đám?

 

Bây giờ không phải lúc ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi.

 

Hứa Yêu: “Không được, tôi muốn qua bàn đó ngồi! Tôi không nhịn được nữa rồi!”

 

“Bây giờ cậu đi thì có ích gì, để bọn họ khoe tình cảm trước mặt cậu à? Đừng có đánh rắn động cỏ, theo như hiểu biết của tôi về Trần Niệm Khanh, rõ ràng anh ấy là một người có tính cách lạnh lùng, như thế này thì cũng quá... không hợp với lẽ thường.”

 

Hành động khác thường nhất định có chỗ kỳ lạ, cô vẫn không tin là thật.

 

Không phải họ mới yêu nhau sao? Sao quan hệ lại tốt đẹp như vậy?

 

Hứa Yêu đành tạm thời kiềm chế cảm xúc bùng nổ, lại bảo nhân viên phục vụ mang ba đĩa thịt bò lên.

 

Hôm nay cậu ta phải biến bi thương thành lượng ăn vào!

 

*

 

Hai người ăn lẩu xong, Trần Niệm Khanh cười nói: “Đưa tay đây.”

 

“Gì thế?”

 

“Tôi lau giúp cậu.”

 

Lục Vãn nói lí nhí: “Không cần đâu, tự tôi làm được.”

 

“Có người đang nhìn đó.”

 

Lục Vãn suy nghĩ giây lát, phối hợp đưa cả hai tay ra, “Ừm.”

 

Trần Niệm Khanh nhún vai, “Cậu thế này giống một cô bé.”

 

Cậu cúi xuống cầm lấy tay phải của đối phương, chăm chú lau từng ngón tay của đối phương một lần rồi mới chuyển sang tay khác.

 

Lúc này Lục Vãn đang cảm thấy hối hận, hành động này quá thân mật, vượt qua cả giới hạn cuối cùng của mình.

 

Cô cảm thấy mặt mình rất nóng, nhưng nghĩ bụng không được sợ hãi, nên quyết định kiên trì thêm một lúc.

 

Lau xong Trần Niệm Khanh lấy một lọ kem dưỡng tay dạng mini trong túi áo ra.

 

“Cái này cậu tự bôi nhé.”

 

“Được.”

 

Cô nặn kem dưỡng ra mu bàn tay xoa đều, chất kem không bết dính mà thấm rất nhanh, còn thoang thoảng hương quýt.

 

Vẻ mặt Lục Vãn toàn là sự khen ngợi, “Cậu đúng là một anh bạn tinh tế, tôi còn thô lỗ hơn cậu nhiều, tôi cũng có kem dưỡng da tay nhưng thường hay quên bôi.”

 

Nhưng bôi được là tốt, nếu không mùa Đông da dẻ khô tróc, tạo nên cảm giác căng rát khó chịu.

 

Trần Niệm Khanh: “Có gì đâu, ngày nào tôi cũng kéo đàn, vì thế sẽ chú ý dưỡng ẩm bàn tay.”

 

“Nên làm thế, dù gì tay cậu cũng đẹp như vậy! Bàn tay của những người học âm nhạc đều được bảo vệ.”

 

Trần Niệm Khanh nhướn mày, giơ tay ra, “Vậy tôi sẽ chờ sau này Lục tổng thay tôi bảo vệ đôi tay này.”

 

“...”

 

Trần Niệm Khanh đưa tay ra trước mặt, “Nắm lấy tay tôi.”

 

Tuy Lục Vãn cảm thấy không ổn lắm, nhưng cô chỉ lưỡng lự giây lát rồi cuối cùng vẫn nắm lấy tay cậu.

 

Trần Niệm Khanh nhận lời đóng giả là người yêu giúp cô, nếu như bị người ta vạch trần chuyện này là giả, vậy người khác sẽ nghĩ hai người họ như thế nào.

 

Lòng bàn tay của đối phương rất nóng, nhưng làn da trên mu bàn tay lại cực kỳ trơn mướt.

 

Trong lúc không kiềm chế được, ngón trỏ của cô sờ lên mu bàn tay của người kia, xúc cảm giống như sờ vào một thước vải thượng hạng.

 

Trần Niệm Khanh nhìn vẻ mặt thản nhiên của đối phương, cô nàng này thật ham chơi.

 

Cậu trở tay nắm lấy cổ tay đối phương rồi nhét vào trong túi áo của mình.

 

“Bên ngoài lạnh, như này sẽ ấm hơn, đi thôi.”

 

Lục Vãn lại cảm thấy không biết phải làm sao, cô không quá rõ ràng về giới hạn giữa nam và nữ, bình thường cũng có lúc nói nói cười cười với nam sinh.

 

Nhưng... vẫn hơi khác so với Trần Niệm Khanh.

 

“Túi áo cậu to thế, có thể đựng được một lon coca đấy.”

 

“Coca thì khỏi đi, đủ để ủ tay giúp cậu là được.”

 

Lục Vãn: “Giúp bạn gái tương lai của cậu ủ tay ấy.”

 

“Không phải cậu sao?” Trần Niệm Khanh nghiêng mặt qua, nhìn cô với ánh mắt chăm chú.

 

“Tôi nói sau này...”

 

Trần Niệm Khanh nói với vẻ đùa giỡn: “Thế thì phải đợi cậu từ chức hãy nói. Bây giờ tôi là bạn trai cậu, nếu tôi nghĩ đến người khác, hẳn là cậu sẽ giận. Nếu cậu thay tôi nghĩ đến đứa con gái khác, tôi cũng sẽ giận.”

 

“... Được thôi.”

 

Cô vẫn cảm thấy không đúng, chẳng phải hai người giả vờ làm người yêu sao?

 

Chẳng lẽ vì không để lộ sơ hở, nhất định phải nhập vai một cách hoàn toàn sao?

 

Tâm trạng Lục Vãn đầy ngổn ngang, cảm thấy không thể nào bình tĩnh trở lại được.

 

*

 

Trên đường đi, ban đầu Lục Vãn cảm thấy tư thế này của hai người sẽ rất kỳ quặc.

 

Không ngờ những cặp đôi khác cũng giống như vậy, dần dần cô cũng không để tâm nữa.

 

Hứa Yêu và Tô Nhiêu vội vàng đi theo.

 

Mắt Hứa Yêu như sắp tóe ra lửa, “Tên khốn kia đụng chạm Lục Vãn, tôi nhất định phải chặt tay cậu ta!”

 

Tô Nhiêu giữ người kia lại, không thể nhẫn nhịn được nữa, hỏi: “Có phải cậu chưa yêu bao giờ không?”

 

Hứa Yêu: “... Dĩ nhiên là tôi từng yêu rồi.”

 

Tô Nhiêu cười lạnh lùng, “Yêu cái đầu cậu, yêu rồi mà cậu còn không biết nắm tay và đút đồ ăn là hành động thân mật cơ bản nhất?”

 

Hứa Yêu: “... Thế à? Cũng không chắc.”

 

Tô Nhiêu cố nhẫn nhịn, nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Không tin cậu đi hỏi những cặp tình nhân đi ngang qua đi, trong mười cặp thì có chín cặp đã làm chuyện như này, chẳng có gì hiếm cả!”

 

“Cậu có gì thì từ từ nói, việc gì mà phải lớn tiếng như vậy, bình thường cậu nói chuyện với Lục Vãn không giống bây giờ.”

 

Tô Nhiêu không thể nhịn được nữa, “Đó là vì cậu ngu xuẩn! Cái tên ngu ngốc nhà cậu! Thái độ của cậu đối với Lục Vãn lúc bình thường cũng không giống như này.”

 

“...”

 

Đó là vì tôi đánh không lại mà.

 

Tô Nhiêu hít một hơi thật sâu, kiềm chế cơn nóng giận lại nói: “Đừng nói mấy chuyện vô ích này nữa, nên đuổi theo thôi, tôi cảnh cáo cậu đừng có mà phá đám! Nếu không tôi sẽ không tha cho cậu đâu!”

 

“...”

 

Cô nàng này đúng là có hơi đanh đá, bình thường có như này đâu, dù là Lục Vãn hay là người khác.

 

Xem ra là che giấu quá kỹ, ai mà biết đằng sau cô ta lại chua ngoa thế này?

 

Nóng nảy quá, về sau ai mà lấy cô ta làm vợ thì toi đời rồi.

 

Hai người họ đi theo một mạch đến cửa nhà Lục Vãn.

 

Hứa Yêu đã từng đến đây vài lần, những lần trước đều bị coi là phần tử khả nghi, hoặc là shipper bị bảo vệ chặn ngoài cửa.

 

Sau đó giải thích rõ ràng mới cho đi vào.

 

Vì thế phòng bảo vệ có ấn tượng rất sâu sắc với Hứa Yêu, biết đó là khách của nhà họ Lục, nên những lần sau đều trực tiếp cho đi qua.

 

Còn Tô Nhiêu, vừa nhìn là biết cô là đại tiểu thư được giáo dục rất tốt.

 

Khí chất của cô và cây hàng hiệu trên người rất có sức thuyết phục.

 

Hứa Yêu và Tô Nhiêu đứng bên cạnh nhau, trông hết sức chênh lệch.

 

Tô Nhiêu là đại tiểu thư sống trong khu biệt thự, còn Hứa Yêu là nhân viên phục vụ trong tiệm đi giao hàng.

 

Hai người một mực đi theo Lục Vãn và Trần Niệm Khanh đến bên bờ hồ, ngồi xổm xuống nấp sau lùm cây âm thầm quan sát.

 

Trần Niệm Khanh: “Vậy hôm nay chúng ta đến đây thôi, tạm biệt cậu.”

 

“Vậy tôi về nhà đây.”

 

“Hai người kia vẫn đang nhìn, chí ít cậu cũng phải ôm tôi một cái chứ.”

 

“...”

 

Cái tên Hứa Yêu kia có thôi đi không vậy, chẳng lẽ muốn phá sân khấu của cô đến vậy sao?

 

Cô giang tay ra đi đến ôm Trần Niệm Khanh.

 

Là một cái ôm giữa những người anh em chính hiệu.

 

Trần Niệm Khanh đưa một tay ôm lấy eo cô, “Cậu ôm như này quá không được.”

 

Cậu gác cằm lên vai đối phương, “Ít ra phải làm như này.”

 

Hơi thở ấm áp phả vào sau tai, mặt Lục Vãn lập tức bốc cháy.

 

Như này thì cũng gần quá rồi... giả vờ yêu nhau cũng phải chân thật như này sao? Cô có phần không kịp phản ứng.

 

Chuyện này cũng kỳ lạ quá, cô sắp không diễn tiếp được nữa rồi.

 

Lục Vãn đứng đực ở đó, cũng không đẩy người kia ra.

 

Vài giây sau, Trần Niệm Khanh buông tay ra, “Đến tối tôi sẽ gọi điện cho cậu.”

 

“Có... có phải trước đây cậu từng có bạn gái rồi không? Sao... sao cậu biết nhiều thế?”

 

“Nếu cậu cảm thấy tôi hiểu nhiều, có lẽ là vì tôi rất dụng tâm.”

 

Cậu là một người sắp xếp thời gian một cách toàn vẹn, cậu cho rằng 10 tuổi hay 20 tuổi đều là độ tuổi học hỏi kiến thức.

 

Có điều bây giờ Lục Vãn cũng là một môn học quan trọng mà cậu cần phải học và tìm hiểu.

 

Trước khi gặp được Lục Vãn, cậu không cho rằng mình sẽ thích một người nhiều đến mức này.

 

Sau đó Lục Vãn xuất hiện, cậu mới biết mình đã quyết đoán quá sớm.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)