TÌM NHANH
BỐ MẸ GIÀU CÓ VÀ ANH TRAI LƯU LƯỢNG HÀNG ĐẦU CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY TÔI
Tác giả: Tây Tích
View: 1.994
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 109
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 109

 

Mỗi ngày Lục Vãn sẽ dậy lúc năm rưỡi sáng học thuộc từ mới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô học thuộc từ mới xong xuống nhà, đúng lúc đó giáo sư Lục cũng chạy xong 10 km quanh hồ, dắt Đào Hoa về nhà.

 

Lục Vãn ăn sáng, giáo sự Lục đưa dây xích của Đào Hoa cho Triệu tổng, lúc này Đào Hoa phải “đi nhanh” với Triệu tổng nửa tiếng, tiếp tục tập luyện.

 

Đợi đến khi Lục Vãn ăn xong, thu dọn xong xuôi mọi thứ chuẩn bị đi học, dây xích mới được giao đến tay Lục Bất Du.

 

Làm bố thì tất nhiên phải chơi cùng con gái.

 

Hai bố con tiếp tục đi dạo 20 phút nữa.

 

Sáng ra ba người đã luân phiên ra trận, như vậy thể lực của Đào Hoa mới được tiêu hao gần hết.

 

Ban ngày trở nên vô cùng ngoan ngoãn, không còn là kẻ phá nhà nữa.

 

Tối đến Lục Vãn về nhà, lúc này đến lượt cô ra trận.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cả nhà không thiếu một ai.

 

Khi Lục Vãn thay giày ở huyền quan, Lục Bất Du đang khoe đồ chơi mới với con gái.

 

“Nhìn này, cái này chơi rất hay, cái đuôi cá này còn tự quẫy được đấy.”

 

Đào Hoa khi đã tập luyện đến rã rời, chỉ muốn đi ngủ, gục đầu nằm đó.

 

Lục Vãn liếc hai bố con, nói sâu xa: “Là chính anh muốn chơi chứ gì?”

 

Lục Bất Du giật thót tim.

 

“Nói linh tinh gì thế? Em hiểu cái gì? Nhỏ xấu xa!”

 

Anh sẽ không thừa nhận là đồ chơi cho chó được chọn theo sở thích của mình, đồ chơi cho chó bây giờ đều thông minh như này sao?

 

Lục Bất Du đã chơi thử một lần, thật sự rất hay.

 

Lục Vãn nhún vai, “Đồ chơi mà Đào Hoa thích chính là anh đấy.”

 

Chó cũng biết nhìn sắc mặt, dù chỉ là một con chó ngáo thì cũng tỏ ra lễ phép trước mặt hai bậc phụ huynh.

 

Còn trước mặt bố nó thì hoàn toàn là một con điên.

 

Lục Bất Du: “Hơi quá đáng rồi đấy, không biết trên dưới, em thử nói một câu nữa xem anh có chỉnh em không.”

 

Lục Vãn: “Haha, đồ chơi Đào Hoa thích là anh.”

 

???

 

“Đàn ông tốt không chấp con gái các em, anh chả buồn quan tâm em nữa.” Lục Bất Du kéo cô chó đang tỏ vẻ kháng cự kia đi.

 

Còn có thể làm gì được? Dù sao thì đánh cũng không đánh lại được.

 

*

 

Buổi trưa.

 

Haley hỏi như thường lệ: “Hôm nay chúng ta ăn gì?”

 

Đây là câu hỏi cần phải hỏi mỗi ngày.

 

Lục Vãn: “Mình đã hẹn với Trần Niệm Khanh, hôm nay cùng ăn cơm với nhau.”

 

Haley ôm lấy ngực, nói với vẻ không thể tin nổi, “Cậu như thế cũng quá đáng lắm đấy Lục tổng, đúng thật là có trai cái mất tính người luôn!”

 

Cậu bảo một chú gấu trúc như tôi đây phải nghĩ thế nào?

 

Hứa Yêu trưng ra vẻ mặt khinh thường, “Ngồi đối diện cậu ta, cậu có thể nuốt trôi sao?”

 

“Hứa Yêu cậu đừng nói vớ nói vẩn, nói thực ra, không phải Trần Niệm Khanh cũng vô cùng đẹp trai đấy sao.” Ngừng một lúc, Lục Vãn lại nói: “Mình cũng có nói sẽ bỏ rơi các cậu đâu, các cậu có thể đi cùng!”

 

Lý Triệt ngẩng đầu lên, nhìn Lục Vãn với vẻ ngạc nhiên.

 

Cô ấy không có chuyện gì chứ? Sao chẳng có tí thay đổi gì so với trước đây vậy.

 

Lục Vãn: “Rốt cuộc các cậu có đi không?”

 

Hứa Yêu và Haley nhìn nhau một cái, đồng thanh nói: “Đương nhiên là có!”

 

“Vậy cứ tính vào phần mình!”

 

“Tôi cũng muốn đi cùng!”

 

Mấy bạn học bên cạnh cũng nói hùa theo, dù sao đã có bóng đèn rồi, chi bằng thêm vài cái nữa, thế thì càng đông càng sáng!

 

Cơ hội ăn cơm với Lục tổng và Trần Niệm Khanh, làm sao có thể bỏ lỡ?! Về sau tốt nghiệp còn có cái mà chém gió, nhất định phải đi!

 

**

 

Trần Niệm Khanh như cười như không nhìn Lục Vãn, và cả bảy tám người đi theo sau.

 

“Mấy bạn này đều là cậu mời à?”

 

Lục Vãn: “Cũng không hẳn, đúng lúc gặp rồi cùng đến căng tin này, đông người ăn càng ngon hơn.”

 

Trần Niệm Khanh: “Được thôi, đông người cũng khá hay.”

 

Ba chiếc bàn gần đó gần như ngồi kín người.

 

Trần Niệm Khanh mở túi giấy mà cậu mang theo ra.

 

“Tôi mang cho cậu chút điểm tâm, tôi ăn cảm thấy không tệ, nên mới mang một ít cho cậu nếm thử.”

 

“Điểm tâm? Có ngọt không?”

 

Trần Niệm Khanh gật đầu, “Có điều tôi chỉ mang cho mỗi mình cậu, nên ngại quá, không thể chia cho những bạn khác.”

 

Haley: “Không sao.”

 

“Bỏ đi, tôi cũng không thích ăn bánh ngọt.” Hứa Yêu bĩu môi, cái tên này đúng là đồ vô sỉ! Không dưng lại đi lấy lòng người khác!

 

Bánh xốp* làm từ gạo nếp tím, dẻo nhưng lại có độ dai.

 

*Bánh xốp (绵绵糕) được làm từ các loại bột gạo nếp

 

https://img.alicdn.com/i1/59179902/O1CN01Tp7zMT2N1AQxQ5w5t_!!59179902.jpg

 

Trên thị trường cũng có tiệm bánh bày bán, nhưng đây là bánh xốp bà ngoại Trần Niệm Khanh tự tay làm.

 

Nguyên liệu đều được lựa chọn từ những thứ tốt nhất, còn bỏ thêm hoa quế vào trong bánh, tỏa ra mùi thơm phưng phức.

 

Lục Vãn vừa cắn một miếng, hương vị liền lan ra khắp khoang miệng, cô là người không thích ăn ngọt lắm, nhưng món bánh này lại rất dễ ăn.

 

“Ngon quá!”

 

“Vậy lần sau tôi lại mang cho cậu.”

 

Tình yêu thời cấp ba, cũng chỉ là mang đồ ngọt cho đối phương, cùng nhau làm bài tập, nhưng vẫn rất thú vị.

 

“Cậu mua ở đâu thế?” Lục Vãn muốn mua về cho bố mẹ nếm thử.

 

“Đây không phải mua, là người nhà làm đấy, nếu cậu thích tôi có thể học làm, như vậy cậu có thể ăn thường xuyên.” Trần Niệm Khanh cười nói.

 

Bạn học xung quanh: “...”

 

Thế là thế nào? Vì sao phải tự làm?

 

Còn chưa ăn cơm mà đã bị tống đầy cơm chó rồi.

 

Lục Vãn: “Không cần đâu, phiền phức lắm.”

 

“Không phiền phức, đây là món cậu thích, tôi có thể học làm được.” Trần Niệm Khanh rút một tờ khăn giấy đưa cho Lục Vãn.

 

Vừa dứt lời, cậu nhìn xung quanh một lượt với ánh mắt cảnh cáo rồi nói: “Tôi đối xử tốt với cậu là việc nên làm.”

 

Đám bạn học xung quanh: “...”

 

Tôi nên trốn dưới gầm xe, không nên ngồi trong xe, để rồi nhìn thấy các người ngọt ngào thân mật với nhau*.

 

*Đây là lời bài hát trong bài hát “Anh ta nhất định rất yêu em” – A Đỗ.

 

Đây cũng được xem như đang tuyên bố chủ quyền hả? Ôi má ơi cái ánh mắt kia...

 

Cả quá trình ăn cơm sau đó, chỉ có Lục Vãn và Trần Niệm Khanh thỉnh thoảng trò chuyện với nhau, những người khác đều im thin thít.

 

Làm một người máy lẳng lặng ăn cơm.

 

À, trừ cái tên Hứa Yêu thỉnh thoảng lại phát biểu không đúng lúc kia, chẳng qua cậu ta không có tí sức chiến đấu nào.

 

Cậu ta chỉ biết hò reo khen ngợi khi Lục Vãn nhảy lên chỗ cao để lấy đồ.

 

Không biết mang đồ ăn, nhưng lại biết hỏi Lục Vãn rằng “cậu đang ăn gì đấy, mình cũng muốn ăn thử, đừng ăn mảnh thế chứ”.

 

Đám học sinh bên cạnh cảm thấy hơi khó tiêu hóa.

 

Làm bóng đèn một lần là đủ, lần sau không đời nào đến đây góp vui nữa.

 

Haley ngẩng đầu lên: “Đó không phải là Lý Triệt à, sao cậu ta lại bị mấy nữ sinh kia vây quanh thế.”

 

Cái tên này bình thường đều yên lặng ít nói, chuẩn học sinh ngoan.

 

Nhưng... cứ cảm thấy kỳ quặc kiểu gì.

 

Lục Vãn nhìn theo ánh mắt của Haley, mấy nữ sinh kia đã xoay người bỏ đi rồi.

 

Một mình Lý Triệt ngồi đó, tiếp tục ăn cơm.

 

**

 

Lâm Thuần vẫn còn hoài nghi, tuy Lý Triệt đã phủ nhận, còn có một nhân chứng về thời gian là Lục Vãn.

 

Nhưng cô ta đã nhìn thấy rõ rành rành, nếu người cô ta gặp trong quán bar không phải Lý Triệt vậy thì là ai?

 

Để làm rõ chuyện này, tối hôm qua cô ta đã đến quán bar kia.

 

Có điều hỏi mọi người trong đó một lượt, họ đều nó đó không phải Lý Triệt, bartender mà cô ta nhìn thấy chỉ là một sinh viên đại học bình thường.

 

Lục Lẫm mà đã đánh tiếng trước thì Lâm Thuần còn hỏi ra được chuyện gì.

 

Lâm Thuần hối hận không thôi, biết thế thì mình đã không bốc đồng như vậy rồi.

 

Cô ta rất thích ngắm một người ngoan ngoãn, lạnh lùng lại trong sạch như Lý Triệt, vì thế bắt gặp đối phương ở quán bar, cô ta mới tức giận như vậy.

 

Lâm Thuần suy nghĩ cả buổi sáng, quyết định đi xin lỗi đối phương.

 

“Bạn Lý Triệt ơi, mình xin lỗi, nhưng mà người mình gặp hôm đó giống bạn lắm luôn.”

 

Lý Triệt ngẩng đầu, đôi mắt đen láy rõ ràng nhìn nữ sinh kia, nói với vẻ thản nhiên: “Chó nhà cậu không nghe lời, không ngoan ngoãn như cậu tưởng tượng, cậu mới tức giận. Nhưng tôi với cậu không có bất cứ quan hệ nào, cho dù tôi có làm chuyện gì, cũng chẳng can hệ đến cậu, bạn gì ạ.” 

 

Lâm Thuần: “Tôi chỉ, chỉ...”

 

“Cậu không cần xin lỗi, cậu đi đi, tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu, tôi là học sinh hiền lành, đến đây chỉ muốn chăm chỉ học hành.”

 

Bạn học xung quanh cũng biết chuyện hôm qua, trường học là một nơi sống theo tập thể, bất kể xảy ra chuyện gì cũng được lan truyền nhanh chóng.

 

Ngay tức khắc tiếng bàn tán nổi lên.

 

“Thật là quá quắt, nếu là tôi thì tôi nhất định không nhịn được.”

 

“Vẫn là Lý Triệt dễ tính.”

 

“Chuyện này may mà có người thanh minh giúp, nếu không đang yên đang lành lại bị bôi nhọ.”

 

“Tôi nói khó nghe tí nha, cô ta cũng đâu là cảnh sát cảnh siếc gì, vốn cũng chẳng liên quan gì đến cô ta.

 

“Thật sự xin lỗi, là tôi không phải.” Lâm Thuần đỏ bừng cả mặt.

 

Hồ Giai nhíu mày, chính vì lời thề thốt chắc nịch của Lâm Thuần, cô ta mới đi tìm Lục Vãn trước tiên, còn đi tìm Trần Niệm Khanh... rồi làm ra một chuyện bẽ mặt.

 

Cô ta tức tối nói: “Lần sau cậu nhìn cho rõ tí, đừng có chưa xác định đã đi nói khắp nơi rồi.”

 

Lâm Thuần: “Xin lỗi, ngày hôm đó quả thực không phải cậu ấy, tớ đã đi hỏi rồi.”

 

Lý Triệt liếc nữ sinh này một cái, cầm chai nước trên bàn lên, tung qua tung lại.

 

Đây vốn chỉ là một động tác hết sức bình thường, có đều Lâm Thuần lại hoàn toàn ngây người...

 

Động tác này hoàn toàn trùng khớp với động tác của bartender trong quán bar ngày hôm đó.

 

Lâm Thuần tỏ vẻ không thể tin nổi, kêu lên: “Tôi không nhìn nhầm, quả nhiên là cậu! Cậu lừa tôi!”

 

Hồ Giai hoàn toàn nổi giận, lớn tiếng chất vấn: “Cậu bị thần kinh à, vừa rồi còn nói chắc như đinh đóng cột là không phải, chưa được bao lâu đã nuốt lời của mình rồi? Nếu đầu óc cậu có vấn đề thì đi khám ngay đi!”

 

*

 

“Xem ra không còn chuyện gì nữa?” Lục Vãn nói.

 

Có những lúc bạn muốn sống kín đáo và yên lành, nhưng rắc rối vẫn tìm đến bạn.

 

Trần Niệm Khanh chỉ liếc mắt một cái rồi thu mắt lại, “Đừng quản chuyện người khác nữa, cậu mau ăn cơm đi.”

 

“Ừ.” Lục Vãn ăn nốt miếng cơm cuối cùng, đặt đũa xuống, nghĩ giây lát rồi hỏi: “Cuối tuần này, viện bảo tàng có triển lãm, cậu muốn đi không?”

 

Trần Niệm Khanh cười hỏi: “Cậu đang mời tôi sao?”

 

“Nếu cậu không có thời gian, cũng không quan trọng đâu.”

 

Thực ra cũng không hẳn là thế, đúng lúc giáo sư Lục cho cô hai tấm vé, cậu mang bánh cho cô nên tất nhiên cô phải có qua có lại.

 

Hơn nữa Hứa Yêu và Haley sẽ không đi xem buổi triển lãm kiểu này, Hứa Yêu không có hứng thú với hầu hết triển lãm, ngoại trừ triển lãm xe.

 

Còn Haley chỉ có hứng thú với triển lãm nghệ thuật.

 

Triệu Nhất Hàng: “Cuối tuần câu lạc bộ âm nhạc của chúng tôi họp, hội trưởng không có thời gian đâu. E rằng cậu không biết, hội trưởng rất bận rộn, nếu như cậu có chuyện muốn gặp cậu ấy, tốt nhất phải nhắc trước ba ngày.”

 

Vừa rồi cậu ta nhìn thấy bên này có quá trời người, nên dứt khoát đi qua ngồi cùng.

 

Lục Vãn: “Thế thôi vậy.”

 

Trần Niệm Khanh: “Tôi có thời gian.”

 

“Không phải phải nhắc trước ba ngày sao?” Lục Vãn hỏi.

 

Trần Niệm Khanh: “Đâu có đâu, thời gian của cánh con gái các cậu mới cần phải hẹn trước, cậu có chuyện tìm tôi thì hãy nhắc trước một tiếng đồng hồ, nếu không tôi cần thời gian đi qua đó, cậu lại phải đợi.”

 

Triệu Nhất Hàng: “...”

 

Cậu làm sao thế hội trưởng? Rõ ràng trước đây cậu đã nói, tốt nhất là nhắc cậu trước mấy ngày mà.

 

Đây chính là điển hình của tiêu chuẩn kép sao?!

 

Những người khác: “...”

 

Thời gian của cánh con gái mới cần phải hẹn trước... Má ơi, câu này nghe cũng bùi tai quá đi.

 

Cho dù không phải nói với mình thì cũng không kiềm chế được mà cười ngu ngơ.

 

Dùng tiêu chuẩn này để kiếm người yêu liệu có độc thân suốt đời không?

 

Nhưng đây là lời của anh chàng đẹp trai siêu cấp nói, đã không đẹp trai bằng người ta thì ít nhất những phương diện khác cũng không thể kém người ta nhỉ? Yêu cầu này cũng không quá đáng đúng không?

 

Hôm nay đúng là không nên đến đây!

 

Rõ ràng là một con cẩu độc thân, tự dưng con mắt tìm người yêu bị nâng cao, hơn nữa dám coi Trần Niệm Khanh là vật tham chiếu... nghĩ hay quá rồi!

 

Lục Vãn: “Vậy cậu tìm tôi, tốt nhất cũng nhắc trước một tiếng, như vậy cậu cũng không cần đợi.”

 

Trần Niệm Khanh: “Được, cứ như thế nhé.”

 

Hai người ăn cơm xong liền rời khỏi căng tin.

 

Những người khác ôm trong lòng cảm xúc lẫn lộn, hôm nay không nên đến đây mà.

 

Ăn cơm cái nỗi gì, ăn thức ăn cho chó thì đúng hơn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)