TÌM NHANH
BỐ MẸ GIÀU CÓ VÀ ANH TRAI LƯU LƯỢNG HÀNG ĐẦU CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY TÔI
Tác giả: Tây Tích
View: 2.128
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 107

 

Lục Vãn không trả lời, Hồ Giai nhíu mày hỏi tiếp: “Rốt cuộc có phải không? Cậu ta nói ở cùng cậu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Vãn nhìn thấy Lý Triệt đứng ở cửa căng tin phía xa xa.

 

Hai người nhìn vào mắt nhau, đối phương vẫy tay một cái rồi quay đầu bỏ đi.

 

Haley mỉm cười rồi nói: “Bạn gì này, có phải hay không thì cũng không liên quan đến bạn nhỉ? Quan hệ của các người chưa gần gũi đến mức có thể đến hỏi cuộc sống cá nhân của người ta.”

 

Hồ Giai tỏ vẻ thản nhiên, “Sao lại không liên quan đến tôi, hôm qua có người nhìn thấy Lý Triệt ở trong bar, còn chụp ảnh lại, nhưng cậu ta nói người trong ảnh chỉ là người trông giống cậu ta, vì lúc đó cậu ta đang ở bên Lục Vãn, cậu chỉ cần trả lời tôi, có hay không.”

 

Hôm qua có một nữ sinh trong trường đi quẩy, bất ngờ gặp Lý Triệt, hỏi nhân viên phục vụ mới biết cậu ta là bartender, cũng thu phí nói chuyện với khách.

 

Phần đa là khách nữ.

 

Điều này trái ngược hoàn toàn với bộ dạng học sinh ngoan của cậu ta lúc bình thường, trong lúc chấn động nữ sinh kia lấy điện thoại ra, chụp ảnh lại.

 

Bởi vì cô ta rất thích Lý Triệt, thích kiểu học sinh giỏi ngoan ngoãn như thế.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không ngờ đằng sau Lý Triệt lại là người như vậy, cô ta cảm thấy mình đã bị lừa gạt tình cảm.

 

Nữ sinh kia dẫn theo mấy người bạn cùng đi chất vấn, Lý Triệt đã phủ nhận.

 

Mấy nữ sinh truy hỏi năm lần bảy lượt, tất phải hỏi đến tận cùng.

 

Nếu người trong quán bar không phải cậu ta, vậy cậu ta ở cùng với ai?

 

Lý Triệt mà không đưa ra được chứng cứ có sức thuyết phục, vậy thì đó chính là cậu ta.

 

“Không thừa nhận cũng không sao, lần sau đích thân đến quán bar, hỏi han từng nhân viên là được.”

 

Lý Triệt chần chừ vài giây rồi mới nói cậu ta ở cùng với Lục Vãn.

 

Mấy nữ sinh đều rất kinh ngạc, hơn 10 giờ tối cậu ta còn ở bên Lục Vãn?

 

Nếu cậu ta nói khoác chuyện này, sẽ nhanh chóng bị vạch trần, chẳng ai ngu ngốc như vậy, vì thế độ tin cậy của lời giải thích này rất cao.

 

Cho nên mấy nữ sinh này rất sốc, không phải Lục Vãn có bạn trai rồi sao?

 

Vậy nửa đêm nửa hôm còn ở cùng nam sinh khác, thế là thế nào.

 

“Bất luận là có hay không, cậu cũng không có quyền biết.” Vừa dứt lời, Lục Vãn lại nói: “Có điều nếu cậu đã hỏi như vậy, tôi nói cho cậu cũng chẳng sao cả, đúng thế đấy.”

 

Hồ Giai cười lạnh lùng, “Quả nhiên cậu đang bắt cá hai tay, cậu thật vô liêm sỉ! Tôi ngứa mắt nhất với loại người như cậu!”

 

Trong trường có rất ít người dám theo đuổi Trần Niệm Khanh, chỉ có mình Hồ Giai là theo đuổi cậu từ lớp 10 đến lớp 12.

 

Sau khi biết được chuyện này, việc đầu tiên cô ta làm là đi chất vấn người trong cuộc.

 

Lục Vãn mỉm cười, “Các cậu có thể đi quẩy lúc 10 giờ đêm, tôi với bạn học hẹn nhau lúc 10 giờ cùng thảo luận vấn đề học tập cũng không được sao?”

 

Haley: “Cậu nhầm rồi Lục tổng, không phải người ta ghét cậu âm thầm học hành, lần nào thi cuối năm đều đứng thứ ba, mà là ngứa mắt chuyện Trần Niệm Khanh thích cậu.”

 

Hứa Yêu: “Haha, mẹ nó não cậu có vấn đề à? Có bệnh thì đi tìm Trần Niệm Khanh, chuyện này liên quan gì đến Lục Vãn chứ.”

 

Hồ Giai hít sâu một hơi, “Được thôi, đã bắt cá hai tay cậu còn tỏ vẻ ngay thẳng như vậy? Giờ tôi sẽ đi tìm Trần Niệm Khanh, để xem cậu ấy có thể nhẫn nhịn được không!”

 

Cô ta muốn vạch trần bộ mặt của đối phương.

 

Hứa Yêu: “Đi đi, đi đi, ai không đi làm cháu!”

 

Thím này xem phim nhiều quá rồi hả?

 

Có điều, cậu chỉ mong sao con thần kinh này có thể khiến hai người kia chia tay.

 

Đó đúng là đang mơ đẹp cũng phải cười đến tỉnh.

 

Đợi mấy nữ sinh kia đi khỏi, Hứa Yêu mới quay đầu lại, cười rồi nói với Lục Vãn: “Tên ẻo lả kia nhất định không chịu được, cậu dứt khoát đá hắn trước rồi ở bên tôi, tôi sẽ không giống hắn đâu, tôi nhất định có thể chịu đựng được.”

 

Haley không thể thốt lên một lời: “Cậu...”

 

Rốt cuộc trong đầu tên trai thẳng ngu ngốc này đang nghĩ gì vậy, nóng lòng muốn được cắm sừng sao?

 

Là cậu thua rồi.

 

Lục Vãn: “Câm miệng! Cậu bị thần kinh à?”

 

Hứa Yêu: “Không, tôi bị bệnh tương tư.”

 

Lục Vãn: “Sến chết cậu đi cho rồi, cậu còn nói một câu sến súa nữa thử xem, tôi không dám đảm bảo cậu còn sống mà đi khỏi đây đâu.”

 

Haley: “Cứng lắm đấy nhé, nắm đấm của Lục tổng tôi cứng lắm đấy.”

 

Hứa Yêu: “...”

 

Nếu đã như vậy thì tiếp theo đây, cậu vẫn nên giữ im lặng thì tốt hơn.

 

**

 

Triệu Nhất hàng là người biết chuyện này đầu tiên.

 

Dù gì cậu ta cũng quen mấy nữ sinh kia.

 

Ôi trời, Lục Vãn cũng là hạng người đó sao?! Có hội trưởng rồi mà vẫn không thỏa mãn? Được voi đòi tiên?!!

 

Cậu ta móc điện thoại ra, nhanh chóng nói chuyện này cho Trần Niệm Khanh.

 

Sợ gõ chữ quá chậm, cậu ta liền gửi tin nhắn âm thanh, rồi lại sợ mình nói không rõ, nên đã gửi mấy đoạn âm thanh dài.

 

Cất điện thoại xong mới vội vàng chạy đến lớp học.

 

“Hội trưởng, tôi kể cho cậu một chuyện, cậu thấy thế nào?” Triệu Nhất Hàng vừa chạy vào lớp liền vội vàng hỏi.

 

Trần Niệm Khanh: “Chuyện gì thế?”

 

“Cậu không đọc tin nhắn à?”

 

“Tôi đã nói với cậu rồi, đừng có đột ngột gửi đống tin nhắn thoại cho tôi, tôi không nghe đâu, có cái gì đánh chữ trình bày rõ ràng, nghe mà đau cả đầu.”

 

“Được được, là tôi gấp quá, lần sau sẽ không như thế nữa.”

 

Cậu ta vừa dứt lời, đám nữ sinh kia cũng vội vã kéo nhau đến.

 

Hồ Giai hỏi thẳng vào vấn đề: “10 giờ tối qua, Lục Vãn còn hẹn hò với Lý Triệt cùng lớp cậu ta, hai đương sự đều thừa nhận rồi, cậu có biết không?”

 

Trần Niệm Khanh nhíu mày, “Tôi biết hay không thì liên quan gì đến cậu?”

 

Hồ Giai ngây người, lại hỏi: “Lẽ nào cậu không để ý chuyện cô ta ngoại tình? Cậu thích cô ta đến vậy sao?”

 

Trần Niệm Khanh: “Cậu bị điên à? Đúng là tôi rất thích cô ấy, hơn nữa hôm qua Lục Vãn gặp bạn cô ấy xong, là tôi đưa cô ấy về nhà, còn có vấn đề gì không?”

 

Hồ Giai tỏ vẻ thảng thốt, “Không thể nào!”

 

Trần Niệm Khanh ôm một bụng tức, cậu vừa nghĩ tới chuyện Lục Vãn ở bên cạnh nam sinh khác vào tối qua, đã không vui một chút nào rồi.

 

Vào đêm giao thừa đợt trước, nghe thấy lời của Hứa Yêu và Tô Nhiêu, Trần Niệm Khanh còn cảm thấy ghen tuông như uống phải nước trong bình thủy tiên trong chùa.

 

Lúc ấy cậu cảm thấy mình đã bị cắm sừng.

 

Cậu muốn đợi hai người tốt nghiệp xong, sẽ chính thức ở bên nhau, nhưng chuyện nhà cửa của hai người sau này, hay chuyện con cái cũng đã nghĩ xong xuôi rồi.

 

Cái gì mà làm đồng bọn của nhau, Lục Vãn nghĩ như vậy, nhưng cậu thì không!

 

Nếu đã ở bên nhau, vậy thì phải có trách nhiệm với người kia.

 

Nếu Lục Vãn không muốn chịu trách nhiệm với cậu, vậy thì cậu... lại phải nghĩ cách khác.

 

Ba người phụ nữ thành một vở kịch, nội tâm Trần Niệm Khanh phong phú đến mức có thể độc diễn một vở kịch.

 

Chẳng qua tâm tư cậu sâu kín, người bình thường không thể nhìn ra.

 

“Không có vấn đề gì thì đi đi, chỗ này không hoan nghênh cô.” Trần Niệm Khanh cụp mắt xuống, trên mặt hiện lên ba chữ “mất kiên nhẫn”.

 

Tuy bình thường cậu lạnh lùng xa cách, nhưng rất ít khi nói năng không chút nể nang như này, người xung quanh đều đơ luôn rồi.

 

Đúng là nổi giận vì hồng nhan.

 

Hồ Giai sững sờ, bị bẽ mặt ngay trước đám đông như vậy, còn bị chính người mình thích làm cho bẽ mặt, cô ta lập tức cảm thấy không thể chịu đựng được.

 

Cô ta xoay người chạy ra ngoài, mấy nữ sinh kia cũng vội đuổi theo.

 

Phòng học lại yên tĩnh trở lại, đám học sinh hóng hớt xung quanh cũng tản ra.

 

Gì thế, quả nhiên là tin đồn vô căn cứ.

 

Triệu Nhất Hàng: “Hội trưởng, cậu uống nước đi, đừng để ở trong lòng.”

 

“Tôi không uống.”

 

Trần Niệm Khanh không vui, đúng lúc này, điện thoại của cậu rung lên vài cái.

 

Bốn đoạn tin nhắn âm thanh...

 

Đều là Lục Vãn gửi đến.

 

Triệu Nhất Hàng bĩu môi, “Lục Vãn cũng chẳng hiểu cậu gì cả, gửi nhiều tin nhắn âm thanh như này, lẽ nào cô ta không biết, không gửi tin nhắn âm thanh là phép xã giao cơ bản sao.”

 

Trần Niệm Khanh cúi đầu mở tin nhắn, sau đó áp lên tai nghe.

 

Nghe không sót một câu nào.

 

Sau khi nghe xong, lại bật lên nghe lại lần nữa, sắc mặt dần dần thay đổi.

 

Lục Vãn giải thích ngắn gọn rằng, tối qua cô không hề ở cùng Lý Triệt, cô vẫn luôn ở nhà.

 

Nếu bên phía Trần Niệm Khanh bị làm phiền, cô sẽ nghĩ cách để bù đắp.

 

Lần này cô cũng không còn cách nào, cô nợ Lý Triệt một ân huệ.

 

Đối phương nhờ cô làm nhân chứng trong thời gian đó, có lẽ cậu ta đoán cô sẽ bao che giúp cậu ta.

 

Có đến tám chín phần mười, người trong quán bar tối qua là Lý Triệt.

 

Còn trông rất hoang dại...

 

Trần Niệm Khanh nghe hết hai lần, cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai.

 

Hóa ra hai người họ không ở cùng nhau.

 

Hừ, Lục Vãn vẫn biết giải thích ngay lập tức với cậu, xem ra trong lòng cô vẫn để tâm đến cậu.

 

Trần Niệm Khanh ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi rói hỏi: “Chẳng phải cậu đã bảo mang cho tôi một chai soda sao, nước đâu?”

 

“...”

 

Triệu Nhất Hàng lẳng lặng đưa chai nước qua, nghĩ bụng ngài lại có tâm trạng uống rồi à.

 

Hội trưởng à, một con người điềm tĩnh như cậu, sao bỗng nhiên lại lật mặt nhanh hơn cả lật sách vậy...

 

Cô nàng Lục Vãn kia trông bình bình thế nhưng thực ra là một con hồ ly tinh.

 

Đúng là lợi hại ra phết, không, là quá lợi hại mới phải.

 

**

 

Trần Niệm Khanh vừa uống nước, vừa cúi đầu nhắn tin.

 

Trần Niệm Khanh: [Bắt đầu từ ngày mai, trưa nào cậu cũng phải ăn cơm với tôi.]

 

Lục Vãn: [Vì sao?]

 

Trần Niệm Khanh: [Đôi khác toàn ăn trưa cùng nhau, hơn nữa sau chuyện ngày hôm nay, người khác đã nghi ngờ, càng phải thận trọng hơn.]

 

Lục Vãn: [Được, tôi biết rồi.]

 

Lục Vãn nhún vai, ăn cơm cùng nhau cũng chẳng sao.

 

Cô nghĩ bụng, dù sao học sinh cấp ba bài vở nặng nề, tình yêu giữa học trò cũng chỉ là mỗi ngày cùng nhau làm bài tập, rồi ăn trưa cùng nhau.

 

Người khác đều làm thế, vậy thì cô cũng phải theo số đông.

 

Trần Niệm Khanh bật cười, sau đó lại gửi tin nhắn đi.

 

Trần Niệm Khanh: [Mỗi ngày trước khi đi ngủ, cậu phải nói chuyện 15 phút với tôi.]

 

Lục Vãn: [Chuyện này lại là vì cái gì?]

 

Trần Niệm Khanh: [Cậu có biết yêu đương không thế? Đôi khác đều liên lạc mỗi tối, cậu như này thì giả quá, diễn kịch thì cũng phải diễn cho tròn vai, cậu có được không vậy?]

 

Lục Vãn: [Dĩ nhiên là tôi biết! Không thành vấn đề! Tối đến đợi điện thoại của tôi.]

 

Trần Niệm Khanh: [Được, ngày nào cũng phải thế.]

 

Là một thanh niên có triển vọng, Lục Vãn không thể nghe người khác nói cô không được, hay cô không biết.

 

Chẳng phải cũng chỉ là gọi điện thoại sao? Đừng nói 15 phút, có là một tiếng cũng ok hết!

 

Cô biết nhé, cô biết rất rõ nhé!

 

*

 

Chiều hôm nay có giờ thể dục, đánh golf.

 

Trường trung học Thượng Đức không phải kiểu giáo dục học để thi, cho nên môn học rất phức tạp.

 

Nếu là học sinh có gia cảnh bình thường học cưỡi ngựa, đánh golf thì rất khó để biến nó thành công việc kiếm ra tiền một cách nhanh chóng, có điều đây đều là những kỹ năng mà học sinh Thượng Đức cần có để dùng trong trường hợp xã giao sau này.

 

Lý Triệt bước đến, nói với Haley: “Xin lỗi, hôm nay tôi có thể đổi chỗ với cậu không? Tôi muốn cùng tổ với Lục Vãn, cảm ơn.”

 

Haley: “Cũng được.”

 

Trước khi đi, Haley còn nhìn xoáy vào Lý Triệt.

 

Tên học sinh ngoan hiền này che giấu kỹ thật, đến cậu ta cũng không thể nhìn ra.

 

Có điều... Lý Triệt và Lục Vãn có mối quan hệ sâu xa nào sao?

 

Dù sao thì ở trên lớp hai người không tiếp xúc quá nhiều, quan hệ cũng chẳng tốt lành là bao, hay là đã quen biết từ trước.

 

Lục Vãn cúi đầu nhìn cây gậy golf trong tay, mắt nhắm chuẩn vào cái lỗ mục tiêu.

 

Cái tên Lý Triệt kia vô duyên vô cớ làm liên lụy đến mình, tuy cô cam tâm tình nguyện giúp đỡ, nhưng... cậu ta vẫn phải nói một tiếng chứ.

 

Lý Triệt cười, “Cảm ơn cậu.”

 

“Không cần, huề nhau rồi.”

 

Cô dùng lực vung gậy golf, quả bóng bay lên vẽ ra một đường cong rồi rơi vào cái lỗ trước mặt.

 

Lục Vãn quay lại nhìn người kia, “Đến lượt cậu đánh rồi.”

 

Đứa trẻ đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi bạo lực gia đình hồi nhỏ, nhất định sẽ có ảnh hưởng lâu dài.

 

Chẳng hạn như bản thân Lục Vãn, hay là Lý Triệt, có điều hai người lại trái ngược với nhau.

 

Lục Vãn nỗ lực quên đi chuyện trước kia, có điều cô chưa từng quên.

 

Số lần cô nhờ người khác giúp đỡ ít đến mức có thể đếm được, Lý Triệt vừa hay là một trong số đó.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)