TÌM NHANH
BỐ MẸ GIÀU CÓ VÀ ANH TRAI LƯU LƯỢNG HÀNG ĐẦU CUỐI CÙNG CŨNG TÌM THẤY TÔI
Tác giả: Tây Tích
View: 2.422
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 104
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

 

Chương 104

 

Trước mắt Haley tối sầm, suýt nữa ngất đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Giang sơn của Trẫm mất rồi! Không không không, nên nói là hai tên cường công đội lốt thụ mà cậu thầm ngưỡng mộ đã ở bên nhau rồi?!

 

Haley: “Lục tổng? Chuyện này là thật sao?”

 

Chẳng phải ngài nên nói một lời với đám tuấn nam mỹ nữ chờ ngài đến sưởi ấm?

 

Làm một Hải Vương vui tính không được ư? Vì sao còn lên bờ? Vì sao còn định yêu sớm?

 

Lục Vãn: “Còn năm phút nữa là đến 0 giờ rồi, chuyện này nói sau, chúng ta đi đếm ngược đi.”

 

Trần Niệm Khanh: “Nghe cậu hết.”

 

Haley: “???”

 

Chuyện gì thế này?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Con gấu trúc nhỏ xinh là cậu sắp không thể chịu đựng được nữa rồi.

 

Hai người đứng cạnh nhau, tự dưng lại cảm thấy khá đẹp đôi?

 

Suy nghĩ này thật đáng sợ, nước mắt suýt chút nữa đã dàn ra ngoài khóe mắt.

 

Lục Vãn và Trần Niệm Khanh đi đến trước màn hình điện tử của tòa cao ốc.

 

Xung quanh toàn là người trẻ tuổi chờ đếm ngược.

 

Nhìn qua thấy toàn đầu là đầu, tạm biệt năm cũ chào đón năm mới, vẻ mặt của ai cũng tràn trề mong đợi với năm mới.

 

Trên màn hình hiện lên số “100”, đám đông ở quảng trường lập tức trở nên xôn xao.

 

Lục Vãn bị lây bầu không khí này, Trần Niệm Khanh lại bị người bên cạnh ảnh hưởng. Hai người bắt đầu đếm số theo thời gian đếm ngược không ngừng thay đổi.

 

“4... 3... 2... 1... 0”

 

Sau giây cuối cùng, màn hình điện tử khổng lồ hiện lên bốn chữ lớn: CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

 

Trong dòng người đông đúc vang lên những tiếng hoan hô ầm ĩ, cùng chúc phúc những người bạn thân bên cạnh.

 

Trần Niệm Khanh: “Chúc mừng năm mới.”

 

Lục Vãn: “Chúc mừng năm mới!”

 

Trần Niệm Khanh thuận miệng hỏi: “Vừa rồi cậu đã ước điều gì?”

 

“Tôi hy vọng những người bên cạnh tôi khỏe mạnh, giáo sư Lục thì công việc thuận lợi, Triệu tổng làm ăn suôn sẻ, Lục Bất Du đóng phim ca hát thuận lợi.”

 

“Vậy bản thân cậu thì sao?”

 

Lục Vãn cười rồi nói: “Bọn họ mà thuận lợi thì tất nhiên tôi cũng rất tốt.”

 

Nửa năm trở lại đây, cảm giác vui vẻ và hạnh phúc mà cô nhận được còn nhiều hơn cả mười bảy năm trước đó! Cô vô cùng biết ơn người nhà và bạn bè xung quanh, chính họ... khiến cô có thể có một cuộc sống lý tưởng.

 

Lục Vãn: “Vậy còn cậu?”

 

“Tôi ước giúp cậu, vào dịp này mỗi năm, mẹ tôi có bố tôi chúc phúc, vì thế tôi muốn chúc phúc cậu.”

 

“Tôi hy vọng cô bạn Lục Vãn, mỗi ngày sau này đều có thể vui vẻ, hồn nhiên vô tư.”

 

Người bên cạnh đồng loạt nhìn qua, dù sao thì cặp đôi này có vẻ ngoài rất đẹp, rất nổi bật trong đám đông.

 

“Anh xem bạn trai người ta kìa, biết ăn nói lên tí đi.” Một cô gái trách móc.

 

“Anh cũng hy vọng bảo bối có thể vui vẻ.” Chàng trai vội vàng bổ sung thêm, đồng thời thuận thế ôm lấy bạn gái của mình.

 

Cô gái bưng mặt đối phương hôn một cái, “Anh cũng vậy.”

 

Đám đông xung quanh cười ồ lên, đúng là rất có sức sống mãnh liệt.

 

Vành tai Lục Vãn hơi nóng lên: “Cũng cảm ơn cậu, cậu bạn Trần Niệm Khanh ạ.”

 

Họ chỉ là người yêu giả, hẳn là không cần hôn một cái đâu nhỉ.

 

Trần Niệm Khanh: “Tôi hy vọng ước nguyện vào giao thừa năm sau, cậu sẽ nhắc đến tôi.”

 

“Tôi nhớ rồi.”

 

Đám học sinh trường trung học Thượng Đức nhìn đến ngây ngốc.

 

Đã giết cẩu mà còn muốn hủy diệt tâm hồn họ?

 

Có điều tay của hai người vẫn đang đan vào nhau sao? Vẫn luôn nắm tay? Vậy thì cũng tình tứ quá đi!

 

Con ngươi của Hứa Yêu cũng sắp rơi ra đến nơi, tên ẻo lả kia đúng là dẻo mồm dẻo miệng!

 

Cuối cùng Haley cũng không muốn nói gì nữa, toang rồi toang rồi, lần này là toang thật rồi.

 

Trần - Thuần Nguyên - Niệm Khanh quả nhiên quá mạnh, căn bản không thể đỡ nổi chiêu này!

 

Đã qua 0 giờ nhưng trên đường vẫn rất đông vui, có điều nhóm bọn họ phải chuẩn bị về nhà.

 

Trung tâm thành phố toàn người là người, căn bản không thể gọi được xe, phải đi lên phía trước một đoạn mới bắt được.

 

Chỉ cần đi qua con đường này, nơi khác sẽ đỡ tắc hơn.

 

Tống Thiến Thiến cười nói: “Tài xế nhà mình lái xe đến đón mình, đã đến nơi rồi, ai tiện đường có thể đi cùng, Lục tổng cùng đường với mình, mình đưa cậu về nhé.”

 

Lục Vãn: “Được, vậy làm phiền cậu.”

 

Trần Niệm Khanh: “Tôi cũng tiện đường, đi cùng cậu nhé.”

 

Tống Thiến Thiến cộng thêm những bạn học muốn quá giang, tổng cộng là năm người.

 

Tài xế nhà cô ấy lái một chiếc SUV đến, chen chúc một tí là có thể ngồi được hết.

 

Dù sao đến giờ này cũng không dễ bắt xe, tài xế nhà bạn học khác vẫn còn chưa đến.

 

Hứa Yêu vô cùng không yên tâm với Trần Niệm Khanh, vốn cũng định chen lên ngồi.

 

Bị Tống Thiến Thiến từ chối với lý do hết chỗ, rõ ràng phải đi đến hai hướng, đây không phải làm liều sao?

 

Hứa Yêu nhìn trừng trừng Trần Niệm Khanh, ngoảnh lại nói với Haley đang im thin thít kia: “Cậu nghĩ cách giúp tôi đi.”

 

“Đại não đang nâng cấp, cậu để tôi tỉnh táo một lát.”

 

Thực ra cậu vẫn chưa tin hoàn toàn.

 

Đang nghi ngờ hai người kia có diễn kịch không?

 

Nhưng ánh mắt Trần Niệm Khanh nhìn Lục Vãn quả thật là... khiến một kẻ bàng quan như cậu cũng thấy nhũn hết chân tay.

 

Còn có đôi tay nắm lấy nhau từ đầu chí cuối của họ, cái cảm xúc ấy không thể là diễn kịch được.

 

Haley và Tô Nhiêu đã ngồi trên xe nhìn nhau một cái.

 

Rõ ràng hai người có chung một suy nghĩ.

 

Họ đều là người thông minh, vẫn cảm thấy nghi ngờ, tuy một số người đã bị màn tình cảm của cặp đôi kia ảnh hưởng đến mức phải nở nụ cười từ ái.

 

**

 

Lục Vãn gỡ chiếc bờm trên đầu xuống, cúi đầu nghiên cứu.

 

Ấy vậy mà còn có cả công tắc đơn giản, lúc không cần dùng nữa có thể ấn tắt đèn.

 

“Về nhà cậu đừng vứt đi nhé, nếu không sáng nữa thì thay pin vào là được.” Cô vừa nhìn vừa nói.

 

Trần Niệm Khanh: “Tôi biết rồi, giao thừa năm sau chúng ta vẫn dùng được, tôi sẽ giữ gìn thật cẩn thận.”

 

Lục Vãn gật đầu, cô cảm thấy 30 đồng không rẻ, chỉ dùng một lần thì quá lãng phí.

 

Thế nhưng! Ở trong mắt người khác thì lại là một chuyện khác!

 

Bờm đôi từng đeo phải giữ gìn cẩn thận?

 

Bây giờ mới là ngày đầu tiên của năm mới, thế mà đã hứa hẹn vào giao thừa năm sau luôn sao?

 

Quả nhiên chỉ có biết phát thức ăn cho chó, nào có quan tâm đến sống chết của đám cẩu độc thân này.

 

Trần Niệm Khanh: “Tôi hơi buồn ngủ, có thể dựa vào cậu ngủ một lát được không?”

 

Lục Vãn: “...Tất nhiên là được.”

 

Trần Niệm Khanh nghiêng đầu qua, nhẹ nhàng tựa lên vai Lục Vãn, nhắm mắt lại.

 

Tư thế này của hai người khiến Lục Vãn cảm thấy hơi ngượng ngùng.

 

Nhưng cô vẫn để mặc đối phương dựa vào người, suy cho cùng thanh niên có triển vọng đã mở lời thì không thể nói không được!

 

Mấy bạn học trong xe câu được câu chăng với nhau khẽ nói với nhau, điện thoại của Lục Vãn bỗng đổ chuông, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

 

Cô lấy điện thoại từ trong túi áo ra, sau khi nhìn người gọi đến trên màn hình thì bắt máy.

 

“Bây giờ em đang trên đường về nhà, có chuyện gì thì để lát nữa nói.” Lục Vãn nói xong câu này liền cúp máy.

 

**

 

Lục Bất Du hát liền một lúc hai bài, đợi đến khi xuống khỏi sân khấu thì đã 0 giờ 5 phút rồi.

 

Làm khách quý then chốt lúc 0 giờ, anh cảm thấy màn biểu diễn của mình rất ổn, hiệu quả phải nói là bùng nổ!

 

Vì thế anh gọi ngay cho Lục Vãn, hỏi đối phương có nhìn thấy không, có phải sùng bái mình lắm không?!

 

“Thế nào, ông anh trai này của em có đẹp trai không?”

 

“Ngại quá, em không xem chương trình cuối năm.”

 

Anh vẫn chưa khoe khoang đắc chí được vài câu thì bên kia đã nói lát nữa gặp rồi nói, rồi cúp điện thoại cái rụp.

 

Lục Bất Du hơi ngớ người, đây là cố ý phải không?

 

Trợ lý Tiểu Triệu ngập ngừng nói: “Anh Du, anh thật sự muốn... mang về nhà sao?”

 

Lục Bất Du: “Tất nhiên, đây là món quà năm mới tặng cho em gái.”

 

“Được ạ.”

 

Dù sao thì em gái là một viên gạch, chỗ nào cần thì chuyển đến chỗ đấy.

 

Trên xe của Lục Bất Du vẫn còn một con chó năm tháng tuổi... sủa tru tréo cả đoạn đường.

 

Đây là chú chó mà anh đã tự mình chọn hôm qua, trước khi đến cửa hàng thú cưng, Lục Bất Du định mua một con Labrador, hoặc Golden Retriever.

 

Nhưng anh vừa vào tiệm, chú chó Husky này lập tức nhảy bổ lên người, rõ ràng là hai bên có duyên với nhau, thế là thay đổi ý định ngay sát nút.

 

Hơn nữa chú chó này trông rất oai vệ, xinh đẹp.

 

Lục Bất Du đã nghĩ xong, nếu như bố mẹ không đồng ý, anh sẽ nói là em gái muốn nuôi!

 

Lúc Lục Bất Du dắt chó vào nhà, cả nhà đang ngồi ở phòng khách.

 

Lục Vãn cũng mới về nhà chưa lâu đang ngồi ăn trái cây.

 

Triệu Giai Ninh nhìn thấy chó liền ngạc nhiên đến ngây người, lên tiếng hỏi: “Chó con nhặt giữa đường à?"

 

Lục Bất Du: “Rõ ràng là không phải, đây là chú chó nhà ta sẽ nuôi sau này!”

 

Triệu Giai Ninh và Lục Bách Niên nhìn nhau, chẳng ai nói gì.

 

Trước đây Lục Bất Du cũng nói muốn nuôi chó, nhưng đã bị hai người từ chối.

 

Cũng không phải không thích động vật, mà chỉ là nghĩ đến vấn đề lâu dài.

 

Nuôi động vật là phải có trách nhiệm với sinh mệnh đó, công việc của Lục Bất Du phải bay qua bay lại khắp cả nước, có khi hai tháng cũng không về nhà.

 

Mang chó về nhà, chắc chắn đến cuối cùng là hai vợ chồng nuôi.

 

Triệu tổng phải đi công tác thường xuyên, giáo sư Lục đến lúc bận cũng không có thời gian.

 

Nuôi chó cần phải ở bên và dẫn nó đi dạo mỗi ngày, chứ không phải dễ dàng không phải lo nghĩ gì.

 

Vì thế sau khi hai người cân nhắc, không đồng ý chuyện này.

 

Không ngờ Lục Bất Du lại... dắt thẳng chó về nhà.

 

Triệu Giai Ninh: “Tình hình là thế này, hoạt náo viên trong nhà chúng ta chỉ cần một là đủ rồi, giữa con và con chó chỉ có thể chọn một.”

 

Lục Bất Du nói lí nhí: “Đây có phải con muốn nuôi đâu, là Lục Vãn bảo muốn nuôi đó chứ! Không tin bố mẹ hỏi em ấy đi! Em ấy còn nói thích chó lớn cơ!”

 

Tuyệt thật, tìm được kẻ gánh tội rồi, con nhóc kia vẫn có tác dụng đó chứ.

 

Lục Vãn: “À... con từng nói là có thể nuôi.”

 

Mấy ngày trước Lục Bất Du hỏi cô có thích chó không, cô bảo cô thích chó, có thể nuôi chó, nhưng cũng chỉ nói miệng vậy mà thôi.

 

Lúc đó Lục Vãn còn nói thích loại chó chăn cừu Đức và Collie biên giới, vì chúng thông minh.

 

Con Husky trước mắt này... hình như hơi kém so với loại chó cô thích.

 

Lục Bất Du: “Thấy chưa thấy chưa, Lục Vãn bảo muốn nuôi mà! Con là một ông anh trai tâm lý!”

 

Hai vợ chồng nhìn nhau, sao lại không biết mánh khóe của con trai.

 

Có điều chú chó này cũng được dắt về nhà rồi, nửa đêm nửa hôm cũng không thể đuổi đi.

 

Thôi bỏ đi, vừa hay hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, vậy thì cứ nuôi tạm vậy.

 

Lục Bất Du nhìn sang Lục Vãn, cười nói: “Cool guy, chúc mừng em có chó nha.”

 

Lục Vãn: “...”

 

Cô có một dự cảm không tốt chút nào.

 

*

 

Dự cảm của Lục Vãn đã ứng nghiệm vào mùng ba Tết.

 

Lục Bất Du không có nhà, dắt chó đi dạo chính là công việc của cô.

 

Tất nhiên là giáo sư Lục cũng đồng ý dắt chó đi dạo, buổi sáng ông sẽ dắt chó đi chạy 10 km quanh bờ hồ.

 

Chỉ là người chạy được nhưng chó thì không chạy nổi, chạy được nửa đường chú chó tự mình chạy về nhà, mệt không thể tả.

 

Hơn nữa ngày hôm sau sống chết không chịu đi cùng giáo sư Lục nữa.

 

Chú chó này nhìn có vẻ ngốc nhưng lại rất biết đoán ý người, nó hiểu người dễ tính nhất trong nhà này là Lục Bất Du, sau đó là đến Lục Vãn, tình huống người đầu tiên không ở nhà, nó hoàn toàn quấn lấy Lục Vãn.

 

Buổi sáng Trần Niệm Khanh mở cửa sổ ra, nhìn thấy Lục Vãn đang đuổi theo một con... chó đang ngậm một chiếc giày trong miệng.

 

Đợi đến khi đi từ trong sân ra ngoài, đã thấy cô đuổi được chó về rồi, đang dồn sức kéo chó về nhà.

 

Cảnh tượng này, hình như đã từng nhìn thấy, dường như trước đây Lục Vãn cũng đuổi theo ai đó.

 

Lục Vãn quả thực không biết phải nói gì nữa.

 

Bị thần kinh à, vì sao Lục Bất Du lại nuôi một con chó giống anh ấy đến thế.

 

Sáng ra Lục Bất Du hò rống luyện thanh, con chó này cũng sủa ông ổng theo.

 

Ngậm chiếc giày liền chạy mất, cô càng gào càng đuổi nó lại càng chạy nhanh. Đuổi quanh nửa vòng hồ không nói, bắt được còn phải đưa chó về nhà.

 

Trần Niệm Khanh: “Chó cậu nuôi à? Trông đẹp phết đấy.”

 

“Đẹp thì có tác dụng gì? Đổi thành trí khôn cho rồi! Tôi không thích chó đẹp.”

 

“...”

 

“Tôi không nói cậu.”

 

“...”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)