TÌM NHANH
BỘ BA VÔ TƯ
View: 633
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Ba mẹ đang ngủ bù trong phòng, Bạch Hòa và Ngôn Dịch lặng lẽ ăn trưa.

 

Buổi chiều, Ngôn Dịch ở trong phòng đọc sách, Bạch Hòa ngồi bên bàn trang điểm.

 

Anh khẽ liếc mắt, nhìn thấy cô gái nhỏ đang cầm cọ trang điểm, thoa lên mí mắt, trên cổ đeo một chiếc khăn lụa đen như thường lệ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngoài ra, cô còn đeo một chiếc vòng cổ, là quà sinh nhật mà Kỳ Lãng tặng cô vào năm mười hai tuổi…

 

Con tim thổn thức.

 

Pha lê lấp lánh, ánh sáng rực rỡ.

 

Chiếc vòng cổ đã cũ, cô vẫn thường xuyên mang ra tiệm để vệ sinh, luôn đeo trên người…

 

Ngôn Dịch cúi đầu nhìn số dư điện thoại, chẳng bao lâu nữa, anh có thể mua cho cô một chiếc vòng cổ kim cương thật.

 

"Bụng còn đau không?" Anh hỏi.

 

"Không đau nữa." Bạch Hòa vỗ nhẹ vào má: “Thuốc Ibuprofen* thật sự hiệu quả."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Lát nữa cậu muốn ra ngoài à?"

 

"Ừ."

 

"Đi với ai thế?"

 

"Anh ấy dặn không thể nói cho cậu biết."

 

Bạch Hòa kẻ mắt, chớp chớp đôi mắt long lanh, sau đó mới nhận ra mình ngốc nghếch.

 

"Đi chơi với Kỳ Lãng tại sao không thể nói cho tớ biết."

 

"Ừm..."

 

Anh vẫn tiếp tục đọc sách, dường như không để ý: "Cậu không trang điểm cũng đẹp mà."

 

"Ra ngoài mà, cũng phải sửa soạn một chút."

 

"Đi đâu chơi với anh ta vậy?"

 

"Đến nhà anh ấy."

 

"Hả?"

 

Dù sao Bạch Hòa cũng đã lỡ lời, che giấu nữa chỉ càng lộ liễu, hơn nữa cô cũng không cảm thấy đây là bí mật.

 

Cô nói thẳng: "Kỳ Lãng nói muốn tớ đến nhà anh ấy, thử nghiệm thứ mới, tớ đoán anh ấy mới mua băng game."

 

"Tớ đi nữa." Ngôn Dịch nói: “Cũng lâu rồi tớ không chơi game."

 

"Kỳ Lãng nói không thể dẫn cậu theo."

 

"Tại sao?"

 

"Anh ấy bảo chỉ được hai người bọn tớ thôi, chắc là trò chơi đó chỉ chơi được hai người, cậu đến đó chỉ ngồi xem bọn tớ chơi thì ngại lắm."

 

Ánh mắt Ngôn Dịch rời khỏi trang sách, dần trở nên sâu thẳm, cau mày nhìn Bạch Hòa:

 

"Hôm qua anh ta mới chia tay à?"

 

"Đúng vậy." Cô đang tập trung dán mi giả, không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu và cảm xúc của Ngôn Dịch.

 

"Lý do là gì?"

 

"Kỳ lạ thật đấy, cô gái đó chỉ muốn thi vào cùng trường đại học với anh ấy thôi mà anh ấy chê cô gái đó nhàm chán, giống đứa hâm."

 

Ngón tay Ngôn Dịch miết mạnh lên trang sách tạo thành nếp nhăn, sắc mặt trầm xuống.

 

Bạch Hòa xách túi nhỏ ra khỏi cửa: "A Nhất, tớ đi trước đây, có việc gì thì gọi điện thoại nhé."

 

"Tối nay cậu có về ăn cơm không?" Anh vội vàng đứng dậy tiễn cô ra ngoài: “Chú làm cá nấu tiêu xanh."

 

"Tất nhiên là có rồi!"

 

Bạch Hòa ra khỏi cửa, Ngôn Dịch đi đến bên cửa sổ, nhìn cô gái bước nhanh ra khỏi tòa nhà, đi về phía con đường rợp bóng cây hướng đến khu biệt thự.

 

Anh biết, cái tính cách ranh mãnh của Kỳ Lãng, bình thường rất hay được các cô gái yêu thích.

 

Bạch Hòa cũng là một trong số những cô gái bình thường đó.

 

 

Bảo vệ nhận ra Bạch Hòa, dễ dàng cho cô vào khu biệt thự.

 

Cây xanh trong khu biệt thự nhiều gấp mấy lần khu chung cư cao tầng, ven đường trồng dừa, chuối và cây sa la, xanh mướt, mang đậm không khí mùa hè.

 

Biệt thự nhà Kỳ Lãng nằm gần cổng lớn, Bạch Hòa nhìn thấy chị gái cửa hàng tiện lợi ở cửa vẫy tay với mình, hình như đang gọi cô.

 

Cô vội vàng đi tới.

 

Chị gái cửa hàng tiện lợi đang đi xe máy điện, bị bảo vệ chặn lại ở ngoài cửa, chỉ có thể đưa một hộp socola cho Bạch Hòa:

 

"Hôm qua Kỳ Lãng nhắn tin nói socola này ngon, bảo chị lấy thêm cho cậu ấy, kết quả gọi điện thoại cho cậu ấy không ai nghe máy."

 

"Ơ?"

 

"Đây là cậu ấy mua, em giúp chị đưa cho cậu ấy nhé."

 

"Mua à chị?"

 

"Đúng vậy, mỗi lần cửa hàng có socola nhập khẩu, cậu ấy đều mua vài viên về ăn thử, nhưng vẫn chưa tìm được loại nào ưng ý, hôm qua loại socola Tùng Lộ mới về, cậu ấy khá thích, lại mua thêm một hộp."

 

Từ khi nào mà Kỳ Lãng lại thích ăn socola vậy?

 

Bạch Hòa có hơi nghi ngờ, socola không phải là món yêu thích của cô sao, trước đây Kỳ Lãng về Hong Kong thăm người thân, cô luôn nhờ anh ấy mua hộ socola của Nga, mua bên đó rẻ hơn.

 

"Vậy em giúp chị đưa cho anh ấy, cần thanh toán không ạ? Em trả."

 

Nói xong Bạch Hòa lấy điện thoại ra.

 

"Không cần, cậu ấy trả rồi." Chị gái đội mũ bảo hiểm, lên xe máy điện: “Chị đi giao hàng chỗ khác đây, cảm ơn em nhé, tạm biệt."

 

"Tạm biệt chị."

 

Bạch Hòa nhìn hộp socola Tùng Lộ, rõ ràng là loại hôm qua anh ấy đút cho cô ăn, còn nói là một cô gái gặp trên đường cho.

 

Đang khoe khoang sức hấp dẫn của mình với cô sao?

 

Bạch Hòa bĩu môi, đẩy cửa sắt, bước vào vườn nhà anh ấy, gõ cửa.

 

Không lâu sau, Kỳ Lãng đi xuống mở cửa.

 

Anh ấy mặc một chiếc áo ngủ lụa gợi cảm màu đen, phần trên hở hang, để lộ cơ ngực và cơ bụng săn chắc.

 

Mùa hè trong nhà bật điều hòa mát mẻ, vì vậy anh ấy mặc áo ngủ dài tay, đôi mắt còn chút mơ màng buồn ngủ, mái tóc ngắn rối bù, tóc mái dựng đứng.

 

"Tiểu Bách Hợp, có chuyện gì vậy?"

 

"Anh bảo em đến mà." Cô khó tin nói: “Anh quên rồi sao?"

 

"À." Kỳ Lãng xoa xoa tóc, nhớ ra, nghiêng người nhường đường cho cô: “Mời vào."

 

Sau khi cô vào nhà, Kỳ Lãng cố ý nhìn ra ngoài biệt thự, xác định Ngôn Dịch không đi theo, lúc này mới yên tâm đóng cửa lại.

 

"Vụ Socola anh còn lừa em là cô gái khác tặng, rõ ràng là anh tự mua." Bạch Hòa ném hộp socola lên bàn trà: “Chẳng lẽ là mua cho em à?"

 

"Anh mà nói là mua riêng cho em, em sẽ không hiểu lầm là anh yêu em đến chết đi sống lại sao."

 

"..."

 

"Em sẽ không nghĩ như vậy đâu!"

 

Kỳ Lãng tùy ý xé hộp quà, lấy vài viên socola, nhét vào túi tiền nhỏ của Bạch Hòa.

 

Bạch Hòa thấy anh ấy chỉ cho có mấy viên, bèn tự mình lấy thêm một nắm lớn từ trong hộp: "Em lấy cho Ngôn Dịch một ít."

 

Kỳ Lãng không từ chối, bước chân lười biếng lên lầu, quay đầu lại nói: "Lên phòng anh."

 

Bạch Hòa do dự vài giây, hỏi anh ấy: "Vào phòng rồi làm gì?"

 

Kỳ Lãng nhìn ra sự do dự của cô gái, nhướng mày, cười khẽ: "Sao vậy, Tiểu Bách Hợp sợ anh à?"

 

"Ai sợ anh! Anh có gì đáng sợ chứ!"

 

Nói xong, cô bịch bịch bịch chạy lên lầu, lúc đi ngang qua còn đẩy anh ấy một cái.

 

Kỳ Lãng lười biếng đi phía sau, cùng cô vào phòng, sau khi vào trong, Bạch Hòa mới nhìn thấy một chiếc máy chơi game mới tinh trên sàn nhà, kinh ngạc kêu lên: "Wow!"

 

Quả nhiên là gọi cô đến chơi game!

 

"Mới mua, tải một game zombie, còn đỉnh hơn cả Resident Evil, có muốn chơi cùng không."

 

"Muốn muốn muốn!"

 

Bạch Hòa đặt túi xuống, nôn nóng ngồi xuống tấm đệm, cầm lấy tay cầm chơi game: “Em chơi không giỏi lắm."

 

"Vào video hướng dẫn trước đi, anh cũng chưa chơi, đợi em đến." Anh ấy ngồi xuống tấm đệm bên cạnh cô.

 

"Vậy nên hôm qua anh gọi em đến nhà, là để chơi game này với anh sao?"

 

Kỳ Lãng dùng điều khiển từ xa bật máy chiếu, kết nối thiết bị trò chơi, thờ ơ "Ừ" một tiếng.

 

"Vậy tại sao không gọi Ngôn Dịch, cậu ấy cũng thích chơi game."

 

"Đã gà lại còn nghiện game, thêm cậu ta vào thì chúng ta đừng mơ chơi game thoải mái."

 

"Cũng đúng."

 

Bạch Hòa bấm vào chế độ hướng dẫn, chăm chú học hỏi. Đối với việc chơi game, cô có một trăm phần trăm nhiệt tình, mỗi lần có game mới hay ho ra mắt, Kỳ Lãng đều sẽ mời cô đến nhà chơi cùng.

 

Cô luôn rủ Ngôn Dịch đi cùng, không ngờ Kỳ Lãng lại không thích Ngôn Dịch đến.

 

Nhưng cũng trách Ngôn Dịch, trình độ chơi game quá kém, Bạch Hòa còn chơi giỏi hơn anh.

 

Hai người chơi hết màn này đến màn khác, phối hợp bắn súng khá ăn ý, Kỳ Lãng thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài đánh quái, Bạch Hòa ở xung quanh tìm kiếm trang bị, mỗi khi có nguy hiểm, Kỳ Lãng đều sẽ nói một câu…

 

"Tới rồi, trốn sau lưng anh."

 

"Em không cần trốn sau lưng anh, em cũng rất lợi hại."

 

"Em giúp anh quan sát phía sau, chúng ta là đồng đội, phải phối hợp ăn ý."

 

Anh ấy nói rất có lý, Bạch Hòa đi theo phía sau anh ấy, đề phòng zombie đánh lén.

 

Màn cuối cùng của lần chơi đầu tiên, hai người bò ra từ đống xác chết, vất vả giành chiến thắng, Bạch Hòa thở phào nhẹ nhõm, ngã người xuống chân Kỳ Lãng: "A! Cuối cùng cũng thắng rồi!"

 

Kỳ Lãng cầm lấy một viên socola Tùng Lộ trên bàn nhỏ, bóc vỏ, nhét vào miệng cô: "Kỹ thuật không tệ."

 

Cô gái phồng má: "Hì hì, anh nói xem chúng ta có phải là đồng đội siêu ăn ý không."

 

"Đương nhiên."

 

Kỳ Lãng uống một ngụm coca lạnh, yết hầu chuyển động, nhìn thấy trong mắt cô tràn đầy ý cười, anh ấy cũng nhịn không được mỉm cười, xoa đầu cô:

 

"Ngốc quá..."

 

"Anh mới ngốc."

 

Hai người bắt đầu ván tiếp theo, ván này cần đeo thiết bị cảm ứng, cận chiến với zombie, Bạch Hòa nói cô không làm được, để Kỳ Lãng lên.

 

Kỳ Lãng đeo thiết bị cảm ứng trên cổ tay, móc trái móc phải, di chuyển qua lại bắt đầu đấm bốc, hừng hực khí thế, sau đó cởi cả áo ra.

 

Cơ bắp rắn chắc, mồ hôi tuôn ra, Bạch Hòa nhìn đến há hốc mồm.

 

Anh ấy thật mạnh mẽ.

 

Vẻ mặt khi đấm bốc, thật đẹp trai!

 

"Tiểu Bách Hợp, đừng đứng ngây ra đó, giúp anh bắn súng." Anh ấy thở hổn hển nói: “Yểm hộ anh."

 

"Ồ ồ!" Bạch Hòa vội vàng cầm lấy tay cầm, tập trung tiêu diệt kẻ địch.

 

Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

 

"Chết tiệt, ai vậy."

 

"Để em xuống mở cửa!" Bạch Hòa vội vàng nói.

 

"Thôi, để anh đi, em cứ chơi đi."

 

Kỳ Lãng tháo thiết bị cảm ứng, lấy áo lau mồ hôi, đi xuống lầu.

 

Mở cửa ra, Ngôn Dịch và Kỳ Lãng bốn mắt nhìn nhau.

 

Ngôn Dịch có dáng vẻ nho nhã, cho dù là dưới ánh mặt trời gay gắt, làn da của anh vẫn trắng như tuyết.

 

Phản ứng đầu tiên của Kỳ Lãng là…

 

Tiêu rồi, chơi mảnh mà không gọi cậu chàng.

 

Với tính cách nhỏ nhen và thù dai của Ngôn Dịch, chắc chắn sẽ tức giận đến chết mất.

 

Tuy nhiên, Ngôn Dịch chỉ nhìn thấy anh ấy mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, còn cởi trần...

 

Như thể báu vật quý giá nhất bị chà đạp, bị xé nát...

 

Máu nóng bốc lên, anh vung tay đấm vào mặt Kỳ Lãng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)