Hai ngày thi đại học trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Sở Từ cảm thấy Ngữ văn và Tiếng Anh mình làm khá ổn. Dù bài thi Tổng hợp xã hội có vài câu nằm ngoài tầm hiểu biết, nhưng bằng tư duy nhạy bén, cô vẫn cố gắng vận dụng mọi kiến thức để viết kín mặt giấy, ít nhất thì về mặt thị giác, tờ đáp án cũng trông thật đầy đặn.
Riêng môn Toán, dù mấy câu tự luận cuối chỉ giải được hai ý đầu, nhưng các phần cơ bản cô đều nắm chắc; ngay cả câu trắc nghiệm cuối cùng cũng được cô cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chọn bừa đáp án C.
Tổng thể mà nói, cảm giác lần này không khác biệt mấy so với kết quả thi thử, việc chạm tay vào ngưỡng điểm trường trọng điểm có lẽ là điều nằm trong tầm tay.
Khi tiếng chuông kết thúc môn thi cuối vang lên, Sở Từ bước ra khỏi trường thi giữa bầu không khí huyên náo.
Xung quanh, những thí sinh vừa gặp đã ríu rít đối chiếu đáp án, còn hội phụ huynh bên ngoài sau bao giờ chờ đợi mòn mỏi cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vã chen lấn để hỏi han con mình.
Giữa đám đông lộn xộn ấy, cô chỉ lặng lẽ tìm đến chiếc xe đang đợi sẵn ở cổng rồi nhanh chóng rời đi, để lại sau lưng tất cả những ồn ào của mùa thi cử.
“Về nhà luôn sao?” Bác tài xế quay sang hỏi.
“Bác đưa cháu về trường trước ạ, cháu phải về đối chiếu đáp án để ước lượng điểm.”
Trường Trung học Số 5 đã thông báo từ trước khi nghỉ: ngay chiều ngày thi cuối cùng, toàn bộ học sinh khối 12 phải tập trung tại lớp để chấm điểm dự kiến.
Nhà trường lo ngại nếu để lâu, học sinh sẽ quên mất những đáp án mình đã chọn, nên việc đánh giá điểm số cần được tiến hành càng sớm càng tốt.
Sở Từ tất tả từ điểm thi trường bạn quay về. Khi cô bước chân vào lớp, hầu như mọi người đã có mặt đông đủ.
Cô chủ nhiệm Trần Nguyệt Mai đang đứng trên bục giảng, tay thoăn thoắt đếm những cuốn sổ tay nhỏ, đó chính là tập tài liệu in đề thi và đáp án chính thức của kỳ thi năm nay.
Bên dưới, tiếng bàn tán xôn xao như vỡ tổ, nhưng lần này giáo viên không còn nhắc nhở kỷ luật như trước nữa. Sở Từ vừa ngồi vào chỗ của mình đã lập tức bị đám bạn xung quanh kéo ngay vào cuộc thảo luận không hồi kết.
"Được rồi, cơ bản là đã đông đủ. Lớp trưởng lên đây, phát mấy cuốn sổ này xuống cho cả lớp. Mỗi em hãy cẩn thận tính toán lại điểm số từng môn của mình. Chỗ nào không chắc chắn thì lên đây hỏi cô, các thầy cô bộ môn khác cũng đều đang ở văn phòng, các em có thể trực tiếp tìm gặp." Trần Nguyệt Mai vừa dặn dò vừa đưa tập đáp án cho lớp trưởng, rồi tự mình cũng mở một bản ra xem ngay trên bục giảng.
Cuốn sổ vừa trao đến tay, tiếng ồn ào trong lớp bỗng chốc dịu hẳn đi. Ai nấy đều tập trung cao độ, lật giở từng trang, cặm cụi bôi vẽ và tính toán điểm số của mình.
Sở Từ lập tức lật ngay đến câu trắc nghiệm môn Toán mà mình đã "khoanh lụi" lúc trước. Ái chà, đáp án đúng là A, mà cô lại chọn C. Thôi vậy, quả nhiên cô không có cái vận may đó.
“Cậu tự chấm được khoảng bao nhiêu điểm?” Cô bạn ngồi phía trước xoay người lại hỏi, kéo theo sự tò mò của mấy người xung quanh.
“Ừm, chắc tầm 580 đến 590 gì đó, cũng tương đương hồi thi thử lần hai.” Sở Từ điềm tĩnh đáp.
“Thế là giữ phong độ tốt đấy chứ!” Từ phía sau, Tào Vân Vân chẳng biết đã lẻn đến từ lúc nào, đột nhiên vỗ mạnh vào vai Sở Từ một cái khiến cô giật nảy mình.
“Hú hồn à, cậu định dọa chết mình đấy hả?” Sở Từ lườm nhẹ, vờ vỗ một cái vào lưng bạn trả đũa rồi hỏi lại: “Còn cậu thì sao? Chấm được bao nhiêu?”
“Khoảng 560, chắc là đủ chạm ngưỡng điểm chuẩn nguyện vọng một rồi.”
Trong lớp lúc này, những người điểm cao thì hăm hở bàn tán, trao đổi rôm rả với bạn bè; trái lại, những ai điểm thấp chỉ biết lặng lẽ cúi đầu thất vọng.
Đôi khi bị ai đó vô tình hỏi thăm, họ chỉ đành gượng cười bảo rằng mình vẫn chưa tính xong. Tiếng ồn ào, náo nhiệt cứ thế đan xen đủ mọi cung bậc cảm xúc.
Giữa lúc không khí đang hỗn loạn, một tiếng hét thất thanh của nam sinh nào đó ngoài hành lang bỗng vang lên, dội thẳng vào phòng học: “Trời ơi! Nguyên Mộ của lớp Một tự chấm được tận 738 điểm!”
Cả lớp học đang xôn xao bỗng chốc như nổ tung sau thông tin gây sốc ấy.
Tổng điểm thi đại học là 750, thế nên ai chạm ngưỡng 700 đã chắc suất bước chân vào những ngôi trường danh giá nhất cả nước.
Lịch sử nhiều năm qua của tỉnh, thủ khoa khối Tự nhiên cũng chưa từng vượt quá 725 điểm, còn khối Xã hội thậm chí có năm chưa đến 700 đã giành ngôi đầu bảng.
Vậy mà Nguyên Mộ lại tự chấm tới 738 điểm, bảo sao các học sinh không bàn tán xôn xao, ngay cả giáo viên chủ nhiệm của anh cũng phải sửng sốt.
“Em có chắc chắn không? Thật sự là 738 điểm sao?” Đỗ Hoa, chủ nhiệm lớp Một vội vàng gọi ngay Nguyên Mộ vào văn phòng, nhất quyết đòi cùng anh rà soát lại đáp án một lần nữa.
“Thưa thầy, em chắc chắn ạ. Sai số chắc không đáng kể đâu.” Nguyên Mộ nhìn thầy giáo của mình với vẻ mặt đầy bất lực.
Thầy Đỗ Hoa phấn khích vỗ mạnh vào vai Nguyên Mộ, miệng không ngớt lời khen ngợi: “Thầy quả nhiên không nhìn lầm em! Đứa trẻ ngoan, nếu điểm thực tế không lệch quá nhiều so với mức này, thì đừng nói là thủ khoa của tỉnh, ngay cả cả nước cũng chưa chắc có ai vượt qua được em đâu!”
Chủ nhiệm lớp Hai đứng bên cạnh mà ánh mắt đã sớm đỏ rực vì ghen tị. Tuy cả lớp Một và lớp Hai đều là lớp chọn khối Tự nhiên, nhưng chỉ riêng một Nguyên Mộ của lớp Một đã đủ sức đè bẹp tất cả thành viên lớp Hai.
Dù cho mặt bằng chung lớp Hai có nhỉnh hơn đi chăng nữa, thì chỉ cần Nguyên Mộ giành ngôi Thủ khoa tỉnh, mọi hào quang và lợi lộc sẽ dồn hết về phía thầy Đỗ Hoa. Dẫn dắt được một Thủ khoa thi đại học, con đường sự nghiệp của Đỗ Hoa chắc chắn sẽ "như diều gặp gió".
Thầy dạy Vật lý lớp Một cũng có mặt trong văn phòng, gương mặt không giấu nổi vẻ hân hoan: “Thành tích thực tế của Nguyên Mộ chắc chắn không lệch bao nhiêu đâu. Toán và Tổng hợp Tự nhiên của em ấy gần như nắm chắc điểm tối đa, ngay cả Văn và Tiếng Anh em ấy cũng đã tự trừ hao điểm viết rồi, biết đâu kết quả cuối cùng còn cao hơn cả điểm tự chấm ấy chứ.”
Nghe vậy, thầy Đỗ Hoa cười đến mức không khép được miệng, trong khi sắc mặt của chủ nhiệm lớp Hai lại càng thêm khó coi.
Cái tên Nguyên Mộ cùng số điểm cao ngất ngưởng đã khiến toàn khối 12 bùng nổ.
Đến cả thầy chủ nhiệm khối và Hiệu trưởng cũng không ngồi yên được mà gọi ngay anh lên nói chuyện. Thực tế, nhà trường từng dành cho Nguyên Mộ một suất tuyển thẳng, nhưng anh đã từ chối.
Quyết định đó vô tình lại đúng ý ban giám hiệu, bởi nếu anh đi theo diện tuyển thẳng thì năm nay, ngôi vị Thủ khoa khối Tự nhiên toàn tỉnh coi như đã tuột khỏi tay trường Nhất Trung Thanh Thành.
Sau khi hoàn tất việc chấm điểm dự kiến, giáo viên bắt đầu phát cuốn sổ tay hướng dẫn kê khai nguyện vọng. Khi điểm chính thức được công bố cũng là lúc cuộc chiến chọn trường bắt đầu.
Mặc cho giáo viên trên bục giảng đang thao thao bất tuyệt về những lưu ý quan trọng khi chọn ngành, chọn trường, Sở Từ ngồi bên dưới nhưng tâm trí đã sớm bay bổng tận đâu đâu.
Thành tích thi năng khiếu của cô rất tốt, cộng thêm điểm thi đại học nằm trong ngưỡng trọng điểm, hai thứ cộng lại giúp Sở Từ gần như đã nắm chắc tấm vé trở thành tân sinh viên.
Nguyện vọng cần điền cô cũng đã quyết định xong từ lâu, nên những lời dặn dò của giáo viên giờ đây chỉ như gió thoảng bên tai. Tâm trí cô lúc này chỉ hướng về Nguyên Mộ,p làm sao mà anh lại giỏi đến thế cơ chứ?
Hơn 730 điểm, đó có còn là điểm số mà người bình thường có thể chạm tới không?
Trong lòng cô thầm nhủ: Hy vọng chỉ số thông minh của A Nguyên sau này nhất định phải giống ba nó. Bộ gen cực phẩm thế này mà lãng phí thì thật là tội lỗi.
“Đi thôi, thẩn thờ cái gì đấy?” Tào Vân Vân hẩy nhẹ vào vai Sở Từ đang mải “hồn lìa khỏi xác”: Giáo viên đã cho phép giải tán mà cái đồ ngốc này vẫn còn ngồi đực mặt ra đó.
“Ơ... ờ, đi thôi.” Sở Từ vội vàng thu dọn đồ đạc đứng dậy.
Vừa ra khỏi cổng trường, Sở Từ đã liếc mắt thấy ngay Nguyên Mộ đang đứng gọi điện thoại bên cạnh sạp báo. Hạ Tuyết cũng ở đó, cùng với mấy người bạn chơi thân của cô ấy ở lớp Một. Cô liền kéo tay Tào Vân Vân bước nhanh về phía họ.
“Tiểu Từ, cuối cùng cậu cũng ra rồi! Tớ vừa gọi điện mà không thông. Cậu làm bài thế nào? Còn Vân Vân nữa, cậu tự chấm được bao nhiêu điểm?” Hạ Tuyết vừa thấy Sở Từ dắt tay Tào Vân Vân đi tới liền bước nhanh đến hỏi dồn dập.
“Cũng ổn lắm, hai đứa mình chắc đều đủ điểm vào các trường trọng điểm. Còn cậu thì sao?”
“Tầm 660 điểm.”
“Đúng là học bá lớp Một có khác!” Tào Vân Vân không khỏi cảm thán.
“Ha ha, mấy cậu kia cũng làm bài tốt lắm.” Hạ Tuyết chỉ tay về phía mấy nam sinh lớp 1 đang đứng cạnh Nguyên Mộ, rồi hào hứng đề nghị: “Nếu lần này mọi người đều phát huy tốt, tối nay chúng ta đi ăn một bữa thật ra trò đi! Ăn xong thì đi KTV hát hò, coi như là chúc mừng sớm cho tiền đồ rộng mở của cả hội, ai cũng đỗ vào ngôi trường mơ ước.”
“Ừm, tớ đi được, còn xem ý kiến mọi người thế nào.” Sở Từ dĩ nhiên là không có phản đối gì.
Những người còn lại cũng hò reo đòi đi "xõa" một trận ra trò. Họ còn nháo nhào đòi Nguyên Mộ phải mời khách, muốn tranh thủ trước khi tốt nghiệp phải "chặt chém" anh một bữa thật đậm.
Nguyên Mộ vừa kết thúc cuộc gọi về nhà. Thực ra, anh đã lên kế hoạch từ trước là hôm nay sẽ đưa Sở Từ đi ăn riêng, nên mới gọi điện báo với ông nội rằng mình sẽ về muộn.
Chẳng ngờ vừa gác máy, buổi hẹn hò lãng mạn của hai người mà anh hằng dự tính đã lập tức biến thành một cuộc tụ tập đông đúc náo nhiệt.
Dù có chút tiếc nuối vì kế hoạch riêng tư bị đảo lộn, nhưng trước sự hào hứng của đám bạn và ánh mắt của Sở Từ, Nguyên Mộ cũng chỉ biết bất lực chiều theo.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận