TÌM NHANH
Bình Sữa Nhỏ Xuyên Đến Năm Cấp Ba Của Tôi
View: 48
Chương trước Chương tiếp theo
Chap 93
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku

Sau khai giảng lớp 12, nhịp sống bỗng chốc tăng tốc như thể tất cả vừa bước vào một guồng quay không lối thoát.

 

Những buổi lễ động viên thi đại học diễn ra liên tục mỗi hai tháng, nơi nhà trường mời những 'huyền thoại' khóa trước từ các trường danh tiếng trở về tiếp lửa, càng khiến bầu không khí thêm phần sục sôi.

 

Trên bảng đen, con số đếm ngược ngày thi lùi dần trong lo âu; trên mặt bàn, những chồng giáo trình và đề cương cao ngất như những bức tường thành ngăn cách thế giới bên ngoài.

 

Áp lực thi cử bủa vây, đặc quánh trong từng hơi thở của học sinh trường Nhất Trung Thanh Thành.

 

Thế nhưng, tách biệt hoàn toàn với sự hối hả ấy, tháng 11 tại Pháp lại đón Nguyên Cảnh bằng cái lạnh đầu đông tê tái.

 

Cậu quấn chặt chiếc áo phao dày sụ, lặng lẽ bước ra khỏi phòng tập cùng nhóm bạn ngoại quốc cao lớn. Giữa những mái đầu vàng và đôi mắt xanh thẳm, bóng dáng Nguyên Cảnh trở nên nhỏ bé nhưng tách biệt, mang theo một nhịp điệu sống hoàn toàn khác lạ so với bạn bè nơi quê nhà.

 

Thời tiết nơi đây biến chuyển cực đoan, ban ngày duy trì ngưỡng mười độ C nhưng khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ lập tức lao dốc.

 

Bên dưới lớp áo lông vũ, Nguyên Cảnh chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun dài tay mỏng manh. Vừa bước ra khỏi tòa nhà cao tầng, một cơn gió lạnh buốt thốc thẳng vào người khiến cậu không kìm được mà rùng mình một cái.

 

“Nguyên Cảnh, bọn này về nấu lẩu đây, có chờ ông không?”

 

Thấy cậu rẽ về phía bên kia đường, một nam sinh với mái tóc nhuộm xám khói lớn tiếng gọi giật lại.

 

“Cứ để phần tôi, xong việc tôi về ngay.” Nguyên Cảnh giơ tay vẫy nhẹ thay cho lời chào, rồi sải bước về phía điểm hẹn.

 

Cậu bạn kia ra dấu tay 'OK' rồi cùng nhóm bạn khoác vai nhau hướng về phía ký túc xá.

 

Họ đều là những hạt giống tiềm năng được các công ty người mẫu trong và ngoài nước gửi đến đây tập huấn.

 

Cả hội toàn những đôi chân dài cực phẩm, không ít người dù chưa chạm ngưỡng 18 nhưng đã cao hơn mét chín. Trong đám đông 'khổng lồ' ấy, Nguyên Cảnh và cậu bạn tóc xám là hai người Trung Quốc duy nhất.

 

Tính ra Nguyên Cảnh mới ra nước ngoài vỏn vẹn ba tháng, nhưng vốn tiếng Anh giao tiếp đã tiến bộ vượt bậc.

 

Ngày mới chân ướt chân ráo đến đây, cậu nói năng còn lắp bắp, vụng về. Khi ấy, chính Tưởng Sách chàng trai với giọng Anh - Anh chuẩn xác và mượt mà, đã trở thành 'cây cầu' nối kết Nguyên Cảnh với mọi người xung quanh.

 

Nhờ sự kèm cặp nhiệt tình của Tưởng Sách mà vốn từ của cậu mới thăng hạng nhanh đến thế, cả hai cũng dần trở thành đôi bạn thân thiết.

 

Tưởng Sách có gia thế khá giả, tính cách lại hào sảng, hướng ngoại, so với một Nguyên Cảnh có phần trầm lặng thì cậu ta sành sỏi chuyện đối nhân xử thế hơn nhiều.

 

Ở nơi xứ người, vấn nạn phân biệt chủng tộc vẫn luôn là một bức tường vô hình, khiến nhóm thực tập sinh châu Á và da màu thường bị cô lập.

 

Thế nhưng Tưởng Sách lại rất biết cách 'thu phục lòng người'. Cậu thường xuyên chiêu đãi hội bạn ngoại quốc những món đặc sản Trung Hoa.

 

“Ăn bánh trả tiền" đám bạn kia ăn đến mức 'nghiện' tay nghề của Tưởng Sách, nên hễ có cuộc vui nào cũng không quên réo tên hai người bọn họ.

 

Đó cũng là cách họ thực sự phá vỡ rào cản để hòa nhập vào tập thể. Để chuẩn bị cho bữa lẩu tối nay, Tưởng Sách đã rinh cả tiệm siêu thị Trung Á về từ hôm trước, sẵn sàng cho một buổi tụ tập ra trò.

 

Nguyên Cảnh rẽ vào một con phố nhỏ hẹp, lách mình vào quán cà phê nép sâu nơi góc đường. Cậu đưa mắt quan sát một lượt khắp quán rồi mới tiến lại, ngồi xuống đối diện một người đàn ông trung niên gốc Á.

 

“Thế nào rồi? Có tin gì mới không?”

 

“Vẫn chưa, nhưng người của tôi đang giám sát cô ta sát sao. Từ dấu vết truy cập internet, các mối quan hệ xã hội cho đến ghi âm cuộc gọi đều nằm trong tầm kiểm soát. Chỉ cần một biến động nhỏ, tôi sẽ báo cho cậu ngay lập tức.” Người đàn ông nhấp một ngụm cà phê nhỏ, hạ thấp giọng đáp.

 

Nguyên Cảnh khẽ gật đầu. Cậu lấy từ trong ba lô ra một xấp tiền dày đặt lên mặt bàn: “Kiểm tra đi, tôi đã đổi sang USD theo đúng yêu cầu của ông.”

 

Gương mặt nghiêm nghị của gã đàn ông lúc này mới giãn ra đôi chút. Gã cầm xấp tiền lên, khẽ lắc mạnh hai cái rồi cười nói: “Khỏi cần đếm. Cùng là người Trung Quốc cả, tôi tin tiểu lão đệ đây sẽ không giở trò với mình.”

 

Nguyên Cảnh chỉ nhếch môi cười nhạt. Nhận được tiền, gã đàn ông dường như cũng trở nên cởi mở và lắm lời hơn hẳn.

 

“Để tôi nói cho cậu nghe, tiểu lão đệ tìm đúng người rồi đấy. Anh em tôi lăn lộn ở xứ người mười mấy hai mươi năm, sống bằng cái nghề này mà. Chỉ cần cậu tiền nong sòng phẳng, việc gì tôi cũng thu xếp ổn thỏa, đẹp đẽ cho cậu.”

 

Nguyên Cảnh ậm ừ cho qua chuyện, xã giao thêm vài câu rồi lấy cớ có việc để rời đi trước.

 

Trên đường về, cậu gửi cho Nguyên Mộ một tin nhắn báo rằng mọi việc bên này vẫn bình thường. Đầu dây bên kia nhanh chóng phản hồi lại đã nhận được.

 

Nguyên Cảnh nhìn màn hình, khẽ lắc đầu cười rồi cất điện thoại vào túi.

 

Hồi tháng Bảy trước khi xuất ngoại, lúc Nguyên Mộ đến Bắc Kinh tìm cậu đã có nhờ vả một chuyện: Giúp anh để mắt đến một cô gái tên là Diệp Tây.

 

Cô gái này vốn là bạn cùng lớp cũ của Nguyên Mộ, sau đó sang Pháp du học, tình cờ thay lại ở cùng thành phố với Nguyên Cảnh.

 

Dù chẳng hiểu nổi tại sao Nguyên Mộ lại phải tốn công giám sát một nữ sinh như vậy, nhưng nhớ lại gương mặt nghiêm trọng đến lạ lùng của anh lúc đó, cậu vẫn nhận lời giúp đỡ.

 

Phía Diệp Tây tạm thời vẫn sóng yên biển lặng, ngược lại, Sở Từ và Nguyên Mộ lại bị guồng quay hối hả của năm cuối cấp cuốn đi không ngơi nghỉ.

 

Suốt một năm này, Sở Từ đã tham gia đóng vai khách mời cho ba bộ điện ảnh. Dù mỗi vai chỉ mất khoảng hai ba ngày là hoàn tất phân cảnh, nhưng thiết lập nhân vật đều rất đặc sắc.

 

Theo lời Khuất Văn, việc năng nổ 'đóng vai quần chúng cao cấp' trên màn ảnh rộng chẳng có gì là không tốt. Nó không chỉ giúp Sở Từ quen mặt với người trong giới lẫn khán giả, mà còn là bước đệm hoàn hảo để thâm nhập vào thị trường điện ảnh.

 

Cần phải biết rằng, trong làng phim ảnh nội địa, 'chuỗi phân biệt đối xử' luôn tồn tại một cách cực kỳ rõ rệt.

 

Đứng ở đỉnh cao nhất hiển nhiên là màn ảnh rộng, tức thị trường điện ảnh, kế đến là phim truyền hình dài tập, và cuối cùng là những bộ web-drama kinh phí thấp. Những người đã lún sâu quá lâu ở mảng truyền hình thường rất trầy trật mới tìm được chỗ đứng trong điện ảnh.

 

Ngược lại, một diễn viên dù chỉ chuyên đóng vai phụ ở mảng điện ảnh cũng có thể dễ dàng giành được ghế nam chính trong các dự án truyền hình. Cư dân mạng vẫn thường mỹ lệ hóa hành động này là 'diễn viên điện ảnh hạ phàm'.

 

Trong khi đó, việc từ mảng truyền hình đánh chiếm được thị trường điện ảnh lại được ví von là 'phi thăng'.

 

Chính vì vậy, bất cứ ai trong giới giải trí cũng đều sứt đầu mẻ trán để mong có được một tấm vé bước chân vào giới điện ảnh chính thống."

 

Xuất phát điểm của Sở Từ vô cùng thuận lợi. Ngay từ khi chạm ngõ nghệ thuật, cô đã có ngay vai diễn điện ảnh đầu tay, sau đó là những thành tích ấn tượng trong các bộ phim truyền hình dài tập.

 

Dưới sự dẫn dắt của một người đại diện hàng đầu, suốt năm lớp 12, Sở Từ liên tục góp mặt trong các dự án của những đạo diễn danh tiếng với vai trò khách mời.

 

Nhờ ưu thế về ngoại hình, sức hút truyền thông và lối diễn xuất linh hoạt, lại thêm phong cách làm việc chuyên nghiệp, không chiêu trò, danh tiếng của cô trong giới điện ảnh ngày càng vững chắc.

 

Trái ngược hoàn toàn với lộ trình ấy, ưu tiên của Nguyên Mộ lại nằm ở một phương diện khác.

 

Trong cả năm cuối cấp, anh chỉ nhận vỏn vẹn hai hợp đồng quảng cáo, thời gian còn lại đều đổ dồn vào các kỳ thi học thuật và lộ trình ôn luyện gắt gao.

 

Phía nhà trường thậm chí đã có buổi làm việc riêng với Khuất Văn để bày tỏ kỳ vọng: Nguyên Mộ chính là 'hạt giống' tiềm năng cho vị trí Thủ khoa khối Tự nhiên toàn tỉnh năm nay, hy vọng anh có thể toàn tâm toàn ý cho việc học.

 

Còn về phần Sở Từ, vì thành tích học tập của cô ở mức trung bình và mục tiêu chính là vượt qua kỳ thi năng khiếu nghệ thuật, nên áp lực về điểm số văn hóa không quá nặng nề, chỉ cần duy trì ở mức ổn định là đủ.

 

Không chỉ ban giám hiệu, mà ngay cả các lãnh đạo cấp khu cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến phong độ học tập của Nguyên Mộ.

 

Suy cho cùng, nếu Nhất Trung Thanh Thành có thể đào tạo ra một Thủ khoa toàn tỉnh, đó sẽ là một dấu son chói lọi trong báo cáo thành tích của khu năm nay.

 

Trọng trách nặng nề ấy đè nặng lên vai Khuất Văn, buộc chị phải tinh giản tối đa lịch trình của Nguyên Mộ để anh tập trung ôn luyện.

 

Hơn nữa, kể từ sau hiệu ứng bùng nổ của chương trình 《Trí Tuệ Vô Cực》 trước đó, Khuất Văn đã sớm nhìn thấu tiềm năng của chàng trai này.

 

Chị bắt đầu ấp ủ một tham vọng chưa từng có: Trở thành người đại diện đầu tiên trong giới giải trí sở hữu một 'Thủ khoa thi Đại học' dưới trướng.

 

Bởi lẽ, người đại diện đào tạo ra Ảnh đế, Ảnh hậu thì không thiếu, nhưng người có thể dắt tay một Thủ khoa toàn tỉnh tiến vào showbiz thì quả thực là xưa nay hiếm.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)