TÌM NHANH
Bình Sữa Nhỏ Xuyên Đến Năm Cấp Ba Của Tôi
View: 72
Chương trước Chương tiếp theo
Chap 66
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku

Sở Từ bắt đầu bấm lỗ tai từ năm lớp chín.

 

Đối với cô, các loại hoa tai hay khuyên tai có một sức hấp dẫn không thể chối từ; mỗi khi ghé tiệm trang sức, khu vực trưng bày khuyên tai luôn là điểm dừng chân đầu tiên.

 

Sở Từ nhấc một đôi khuyên tai dáng dài, phía dưới đung đưa hình giá chữ thập bạc thanh mảnh rồi bước đến trước gương, ướm thử lên vành tai mình.

 

Ngay lập tức, An Tiểu Vũ đang đứng cạnh bên liền ghé sát lại, thốt lên một tiếng "Oa" đầy phấn khích.

 

“Đẹp thật đấy, công phu tinh xảo ghê, tiếc là mình không có lỗ tai.”

 

“Nhìn chỗ kia kìa.” Sở Từ chỉ tay về phía tờ giấy A4 dán trên tường, bên trên in đậm năm chữ: “Bấm lỗ tai không đau”.

 

An Tiểu Vũ nhìn theo hướng Sở Từ chỉ, có chút do dự hỏi: “Thật sự hoàn toàn không đau sao? Mình nhát lắm, mỗi lần lớp tiêm vaccine mình toàn phải né xuống cuối hàng thôi.”

 

Về chuyện tiêm vaccine viêm gan B, trường thường mời bác sĩ bệnh viện về tiêm thống nhất cho học sinh.

 

Sở Từ cũng sợ tiêm, nhất là động tác xuống tay vừa nhanh vừa dứt khoát của bác sĩ, lần nào nhìn cô cũng thấy thốn, cảm giác cái kim tiêm như bị đâm thẳng vào cánh tay vậy.

 

“Nói hoàn toàn không đau thì chắc chắn là điêu, nhưng mình thấy vẫn dễ chịu hơn tiêm vaccine nhiều. Với lại bây giờ đang là mùa đông, bấm xong cũng không lo bị sưng viêm.”

 

Tào Vân Vân cũng sáp lại gần, vẻ mặt bắt đầu rục rịch muốn thử. Phải công nhận là Sở Từ đeo hoa tai vào trông xinh hẳn lên, cứ lấp la lấp lánh cực kỳ thu hút ánh nhìn: “Mình cũng muốn bấm quá, hay là hai đứa mình cùng làm đi?”

 

An Tiểu Vũ vẫn chưa hạ quyết tâm được, Sở Từ thấy thế liền bồi thêm một mồi lửa: “Thật ra chẳng đau mấy đâu, cậu nghĩ mà xem, sau này được đeo hoa tai xinh xắn ra ngoài trông thích biết bao nhiêu, chỉ đau đúng một tẹo lúc đó thôi.”

 

Hạ Tuyết cũng có lỗ tai, cô bạn bấm cùng đợt với Sở Từ hồi lớp chín nên cũng bồi thêm một câu: “Không đau đâu.”

 

Nhưng thực tế chứng minh là vẫn đau chút đỉnh. Lúc bấm một bên tai, An Tiểu Vũ nắm chặt lấy cánh tay Vương Xán, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt. Cô nàng này đúng là cực kỳ sợ đau.

 

So với An Tiểu Vũ, Tào Vân Vân thấy chỉ nghe tiếng "tạch" một cái, kim bạc đã xuyên qua thùy tai, thậm chí cô còn chưa kịp cảm thấy đau, mãi sau khi bấm xong mới bắt đầu có cảm giác tê tê.

 

Tôn Diệu đứng bên cạnh tò mò quan sát hội con gái xỏ lỗ tai, cuối cùng không hiểu sao cậu ta cũng nảy ra ý định muốn bấm một cái.

 

"Cậu định làm thật đấy à? Đường đường là đại nam nhân đi bấm lỗ tai làm gì không biết." Lương Việt câm nín nhìn chằm chằm Tôn Diệu, tự hỏi có phải đầu óc thằng bạn mình đang có vấn đề hay không.

 

"Nó muốn bấm thì cứ để nó bấm đi." Vương Xán sau khi dỗ dành xong cô bạn gái thì khoanh tay đứng một bên xem náo nhiệt.

 

Nhóm con gái trái lại có phản ứng khá bình thường, họ kể về một nhóm nhạc nam thần tượng đang nổi đình đám gần đây, hầu như thành viên nào cũng bấm lỗ tai, lại còn kết hợp với những chiếc khuyên tai cực kỳ cá tính, nhìn qua quả thực rất bảnh.

 

"Này, mấy cậu có chút quan niệm thời trang nào không thế? Cái nhóm nam thần tượng mới từ nước ngoài về ấy, người ta đeo khuyên tai trông 'chất' dã man. Mấy cậu đúng là chẳng có tí thẩm mỹ nào." Tôn Diệu vung vẩy ngón tay, chỉ thẳng vào mấy thằng bạn nối khố đang đứng cười nhạo mình mà phản bác.

 

"Cậu nhóc này nói đúng đấy, dạo này nam sinh đến chỗ chú xỏ lỗ tai cũng chẳng ít đâu." Chú chủ quán cũng góp vui một câu.

 

"Bấm đi, bấm đi!" Đám con gái bọn Sở Từ cũng bắt đầu hùa vào cổ vũ.

 

Cuối cùng, Tôn Diệu không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà xuống tay thật. Cậu ta chọn luôn một đôi khuyên nụ bạc nạm đá đơn giản ngay tại cửa hàng để đeo lên.

 

Đúng lúc này, Nguyên Mộ mới thong thả bồi thêm một câu: “Tóc cậu hình như không đủ dài đâu.”

 

Tôn Diệu nghe không hiểu, liền hỏi lại: “Ý cậu là sao?”

 

Nguyên Mộ nhún vai đáp: “Thì bấm lỗ tai cũng đẹp đấy, nhưng tóc cậu không che được tai. Lão Đỗ mà liếc mắt một cái là thấy ngay cậu đang đeo thứ gì trên đó rồi.”

 

"Vãi thật, tao cũng mới nhớ ra vụ này, ha ha ha ha!" Lương Việt đứng bên cạnh cười lên sằng sặc.

 

Chủ nhiệm lớp Một - thầy Đỗ Hoa cực kỳ nghiêm khắc trong chuyện tác phong đầu tóc. Sáng nào trước giờ truy bài thầy cũng đi soi từng bàn xem học sinh ăn mặc, trang điểm có đúng quy định không. Ai mà bị thầy tóm được thì xác định là không có kết quả tốt lành gì.

 

"Lớp các cậu quản nghiêm thế à? Hay là cậu dùng que chống tịt đi, loại đó trong suốt nên khó bị phát hiện lắm. Chứ bấm xong mà không đeo gì là lỗ tai mau tịt lại lắm, nhất là mấy ngày đầu thế này." Tào Vân Vân và Sở Từ ở lớp Ba, hội con gái đeo hoa tai rất nhiều, chỉ cần không quá phô trương hay đen đủi bị tóm đúng đợt kiểm tra tác phong thì giáo viên thường sẽ nhắm mắt cho qua. Thế nên cô nàng mới dám đi bấm vào lúc này.

 

"Lão hói lớp tôi á, lão ấy hận không thể dán sát mặt vào học sinh để soi xem có chỗ nào bất thường không nữa là." Tôn Diệu thở dài thườn thượt.

 

"Que chống tịt hơi dài, cậu có thể cắt ngắn bớt đi, sao cho độ dài vừa bằng độ dày thùy tai thôi, như vậy đeo lên sẽ không bị lộ. Về nhà thì lại đổi sang khuyên bình thường. Với lại mấy ngày đầu nhớ dùng cồn sát trùng liên tục, đừng để nó bị mưng mủ." Sở Từ tận tình hiến kế.

 

Hồi lớp chín, cô và Hạ Tuyết cũng đã dùng chiêu này để lách qua các đợt kiểm tra của nhà trường.

 

Làm đẹp vốn là thiên tính của con gái.

 

Thời Sở Từ học cấp hai, mốt để tóc mái đang cực kỳ thịnh hành, từ mái chéo cho đến mái bằng, hầu như nữ sinh nào cũng che kín trán bằng một lớp tóc dày cộp. Thời điểm đó, mỗi lần trường kiểm tra tác phong là lại có một hàng dài nữ sinh bị ghi tên vì tóc tai không đúng quy định.

 

Những ai bị "dính chưởng" đều phải đi cắt ngắn tóc mái rồi mới được lên văn phòng đoàn để xóa tên khỏi danh sách đen.

 

Chẳng ai muốn động vào mái tóc bảo bối của mình cả, thế là hội con gái liền lách luật bằng cách lợi dụng sơ hở của tổ kiểm tra.

 

Lúc đi phúc tra, họ vén hết tóc mái lên rồi nói dối giám thị rằng lần trước bị đánh dấu là do móng tay dài hay nhuộm tóc, hoặc đủ thứ lý do trên trời dưới đất khác.

 

Cứ thế, họ dùng chiêu "dương đông kích tây" để đối phó cho qua chuyện, vừa ra khỏi văn phòng là lập tức thả tóc mái xuống như cũ.

 

Sở Từ và Hạ Tuyết cũng từng trải qua những chiêu trò như thế, có điều không phải vì tóc mà là vì khuyên tai. Giờ nghĩ lại, cả hai vẫn thấy chuyện đó thú vị cực kỳ.

 

"Nghe cũng ổn đấy." Tôn Diệu gật đầu, quyết định sẽ làm theo cách Sở Từ chỉ.

 

Cả nhóm chọn xong đồ ưng ý thì kéo nhau ra quầy thu ngân tính tiền.

 

Tôn Diệu lại oang oang cái miệng hỏi Nguyên Mộ: "Này, sao lớn tướng rồi mà cậu còn mua đồ chơi thế? Tôi nhớ nhà cậu làm gì có trẻ con đâu nhỉ." Trên tay Nguyên Mộ lúc này, ngoài đồ của Sở Từ ra thì còn có một khẩu súng nhựa và một bộ mô hình Ultraman, trông cực kỳ lạc quẻ.

 

"Sao cậu lắm chuyện thế không biết," Nguyên Mộ bực mình đá cho cậu ta một cái.

 

"Bộ người ta không được có họ hàng thân thích chắc? Quản rộng vừa thôi đồ đầu đất." Vương Xán bồi thêm một câu trêu chọc rồi nhanh chân chạy biến trước khi Tôn Diệu kịp nổi điên.

 

Tôn Diệu hầm hầm đuổi theo, mấy người còn lại cũng lần lượt thanh toán xong rồi lục đục kéo nhau ra khỏi tiệm.

 

Cả hội mải mê dạo phố cho đến khi phố xá lên đèn mới chia tay nhau về nhà. Lương Việt và Hạ Tuyết cùng đường nên bắt xe đi trước. Nhà Tào Vân Vân gần nhà An Tiểu Vũ, thế là Vương Xán hộ tống cả hai cô bạn đi cùng một hướng.

 

Lúc này chỉ còn lại Sở Từ và Nguyên Mộ, hai người nhìn nhau mỉm cười rồi nắm tay nhau thong thả tản bộ về phía nhà mình.

 

Thành phố về đêm bắt đầu đón những đợt gió lớn. Hôm nay Sở Từ mặc khá ấm áp, lại còn quàng thêm một chiếc khăn dài.

 

Nguyên Mộ cũng mặc không ít, nhưng bên trong áo phao anh lại phối cùng một chiếc áo len cổ thấp, khiến phần cổ trông có vẻ hơi trống trải trước những cơn gió lạnh.

 

Có một kiểu lạnh gọi là "bạn gái thấy bạn lạnh".

 

Sở Từ cứ nhìn cái cổ trống hoác của Nguyên Mộ là lại thấy gió lùa lồng lộng. Chợt nhớ tới một phân cảnh kinh điển trong phim Hàn Quốc, cô nổi hứng tháo chiếc khăn quàng dài của mình ra, quấn một vòng qua cổ cả hai, kéo sát hai người lại với nhau trong cùng một lớp khăn ấm áp.

 

“Thế nào, ấm hơn hẳn đúng không?” Sở Từ ngước khuôn mặt tươi tắn, bày ra bộ dạng cực kỳ đáng yêu để tranh công với Nguyên Mộ.

 

“Em thật là... sao mà ngọt ngào thế nhỉ.” Nguyên Mộ khẽ nhéo chóp mũi Sở Từ, giọng đầy nuông chiều, dứt lời liền cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô.

 

“Ái chà, giữa thanh thiên bạch nhật đừng có giở trò lưu manh được không hả?” Sở Từ cười đùa giỡn, nhưng giọng điệu chẳng có lấy một chút gì là giữ kẽ hay ngại ngùng thực sự.

 

Dưới ánh đèn thành phố lung linh và huyền ảo, những cặp đôi có hành động thân mật nhiều không đếm xuể, chút cử chỉ của hai người chẳng bõ bèn gì.

 

Thế nhưng ở đằng xa, Lưu Tử Đan và mẹ là Vương Yến cũng đang đi dạo phố. Hai người vừa bước ra khỏi trung tâm thương mại thì tình cờ đập ngay vào mắt cảnh tượng này.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)