TÌM NHANH
Bình Sữa Nhỏ Xuyên Đến Năm Cấp Ba Của Tôi
View: 87
Chương trước Chương tiếp theo
Chap 49
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku

“Trời đất ơi, xem ai xuất hiện này!”

 

Vương Mộng Điềm vừa lau xong bục giảng, đang định quay về chỗ thì khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của Sở Từ đeo cặp bước vào.

 

Cô nàng không kìm được mà hét toáng lên. Trong phút chốc, cả lớp như bị nhấn nút tạm dừng, hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cửa.

 

Nhưng cái sự tĩnh lặng đó chỉ kéo dài chưa đến ba giây. Ngay sau đó, cả lớp Ba bùng nổ trong tiếng hò reo náo loạn. Đặc biệt là hội con gái, ai nấy đều phấn khích đến mức phát cuồng.

 

Cũng phải thôi, từ hồi chia lớp đến giờ, cả cái lớp này vẻn vẹn đúng 12 mống con trai, sự trở lại của Sở Từ chẳng khác nào hạn hán gặp mưa rào.

 

Nhìn khung cảnh quen thuộc cùng tiếng hò reo nồng nhiệt của đám bạn, Sở Từ không nhịn được mà nở nụ cười, giơ tay vẫy chào mọi người.

 

Chỗ ngồi của cô vẫn vẹn nguyên như cũ, ngay cạnh Tào Vân Vân. Thế nhưng Vân Vân còn chưa tới, mà Sở Từ vừa mới đặt lưng xuống ghế đã bị "đội quân nương tử" lớp Ba vây kín không lọt một giọt nước.

 

Ai nấy đều tò mò tột độ về việc vì sao cô bỗng dưng lại rẽ ngang sang đóng phim. Thế là hàng loạt câu hỏi cứ thế tuôn ra như súng liên thanh.

 

Thấy Sở Từ vẫn giữ nét giản dị, gần gũi, chẳng chút vẻ kiêu kỳ của một ngôi sao, hội chị em lại càng được đà tấn công không chút kiêng dè.

 

Với những chuyện có thể chia sẻ, Sở Từ đều kiên nhẫn giải đáp từng chút một. Còn với những vấn đề nhạy cảm hơn, cô khéo léo lèo lái cho qua chuyện, may mà mọi người cũng tâm lý, không ai cố tình gặng hỏi đến cùng.

 

Lúc sau, Tào Vân Vân cũng vừa vặn xuất hiện. Nhưng chưa kịp mở miệng "tra khảo" cô bạn thân lấy một câu thì tiếng chuông vào lớp đã vang lên. Cô chủ nhiệm Trần Nguyệt Mai tay cầm giáo án, nghiêm trang bước vào lớp.

 

“Ồ, đại minh tinh của lớp mình đã tái xuất rồi đây!”

 

Cô Trần Nguyệt Mai vừa đặt cuốn sách giáo khoa lên bục giảng, vừa đưa mắt quét một lượt quanh lớp. Thấy Sở Từ đã yên vị tại chỗ, cô không nhịn được mà buông lời trêu chọc khiến cả lớp rộ lên những tràng cười đầy thiện chí.

 

Giữa không khí náo nhiệt ấy, chỉ mình Lưu Tử Đan là im hơi lặng tiếng. Đứa bạn cùng bàn cứ thắc mắc mãi không hiểu sao hôm nay trông sắc mặt cô ta lại khó coi đến thế, gặng hỏi gì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu lầm lì.

 

Thực ra ngay từ lúc bước chân vào lớp, Sở Từ đã liếc thấy Lưu Tử Đan ngồi thu mình trong góc tổ bốn. Trước đó, Hạ Tuyết đã gửi danh sách chia lớp cho cô nên cái tên Lưu Tử Đan xuất hiện ở đây cũng không có gì bất ngờ.

 

Dù có chung một mái nhà lớp Ba, Sở Từ cũng chẳng mảy may có ý định đoái hoài gì đến đối phương.

 

Cô thừa hiểu, Lưu Tử Đan chắc chắn cũng đang nghĩ như vậy: "Nước sông không phạm nước giếng" là cách tốt nhất lúc này.

 

Đúng như dự đoán, mối quan hệ này được cả hai ngầm định là "nước sông không phạm nước giếng".

 

Lưu Tử Đan có lòng tự trọng rất cao. Cô ta biết rõ Sở Từ sẽ chẳng nể nang gì mình, nếu công khai thân phận "chị em kế" này, lỡ có sơ sẩy gì lại phơi bày sự thật mẹ cô ta là kẻ thứ ba xen vào, thì người muối mặt xấu hổ chính là cô ta.

 

Quan trọng hơn, cái tâm lý vừa tự ti vừa hi vọng Sở Từ xui xẻo, muốn vượt mặt cô kia, lại khiến cô ta không muốn bị người khác so sánh hay gộp chung tên tuổi với Sở Từ trong khi bản thân đang kém cỏi hơn mọi mặt.

 

Thế nên, cả hai đều chọn cách làm lơ đối phương. Nhưng Lưu Tử Đan không ra mặt đối đầu thì lại chọn cách khác: lợi dụng Sở Hoài Đức gây áp lực cho Sở Từ.

 

“À, không phải Sở Từ đang nổi đình nổi đám, đóng phim kiếm bộn tiền sao?” ý nghĩ đó loé lên.

 

Vừa đúng lúc trong nhà đang định mở rộng trung tâm giáo dục sớm cho Sở Diệp. Sở Từ là chị ruột, "rút ví" ra đóng góp một chút chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?

 

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lưu Tử Đan khá hơn hẳn. Nhưng ánh mắt cô ta vô tình dừng lại ở chiếc bàn trống chếch phía sau.

 

Cô ta nhíu mày, không khỏi thắc mắc: Giang Dương đã nghỉ học ba ngày rồi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra nhỉ?

 

Trái ngược với sự náo nhiệt bên phía Sở Từ, bầu không khí khi Nguyên Mộ bước vào lớp Một lại có phần kìm nén hơn hẳn.

 

Lý do là bởi chủ nhiệm Đỗ Hoa đã có mặt từ sớm để thực hiện bài diễn văn huy động tinh thần cho kỳ thi giữa kỳ sắp tới.

 

Vừa thấy bóng dáng Nguyên Mộ xuất hiện nơi cửa lớp, đám học sinh lớp Một dù trong lòng đang dậy sóng vì phấn khích nhưng vẫn phải cố giữ kẽ.

 

Không dám hò hét, họ chỉ biết ra hiệu bằng tay hoặc trao nhau những ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc và vui mừng để giải tỏa cảm xúc đang trào dâng.

 

Dù chưa đến giờ vào lớp, nhưng thấy giáo viên đang đứng trên bục, Nguyên Mộ vẫn lịch sự đứng ở cửa cất tiếng "Báo cáo".

 

Vừa nhìn thấy cậu học trò cưng, vẻ mặt nghiêm nghị của thầy Đỗ Hoa lập tức giãn ra, nụ cười hiện rõ trên môi khi thầy gật đầu cho phép cậu về chỗ.

 

Vương Xán vốn là kẻ hiếu động, dù vẫn còn dè chừng thầy Đỗ đang "tọa trấn" phía trên nhưng đôi tay đã bắt đầu ngứa ngáy.

 

Là bạn cùng bàn, cậu ta nhanh chóng lén lút đẩy một mẩu giấy nhỏ sang cho Nguyên Mộ.

 

Những hành động nhỏ nhặt này dĩ nhiên không qua được mắt thầy Đỗ, nhưng có lẽ vì tâm trạng đang tốt nên thầy cũng chỉ tặc lưỡi cho qua.

 

Nguyên Mộ lướt nhanh nội dung mẩu giấy Vương Xán đưa qua, chỉ điềm tĩnh viết lại đúng ba chữ "Tan học nói" rồi lập tức ngồi ngay ngắn, tập trung nghe thầy Đỗ Hoa phổ biến.

 

Vương Xán chỉ biết ngậm ngùi thu hồi "bức tâm thư", lòng như lửa đốt chờ tiếng chuông tan tiết sớm đọc vang lên.

 

Kể từ khoảnh khắc Nguyên Mộ xuất hiện, đôi mắt của Diệp Tây gần như đã dán chặt lên người anh. Nhìn dáng vẻ thiếu niên thanh tú, sạch sẽ, đứng đó như nhành ngọc trước gió rồi lại ôn hòa lễ độ về chỗ ngồi, cô ả không kìm lòng được mà cứ chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn trộm.

 

Hạ Tuyết ngồi bên cạnh, thấy Diệp Tây cứ liên tục nhìn về phía Nguyên Mộ thì cũng tò mò liếc mắt sang xem thử.

 

Cô thầm tự hỏi, không biết chàng nam thần này liệu có hay biết tâm tư mà Diệp Tây dành cho mình hay không.

 

Đúng lúc đó, Nguyên Mộ bắt gặp ánh nhìn của Hạ Tuyết, anh khẽ gật đầu chào cô nàng một cái đầy lịch sự.

 

Chứng kiến cảnh tượng này, Diệp Tây mới thực sự để mắt đến cô bạn cùng bàn mới của mình. Cô ả vừa nhìn thấy rất rõ ràng: Nguyên Mộ có quen biết Hạ Tuyết. Trong lòng Diệp Tây bắt đầu dấy lên một sự nghi hoặc, không biết mối quan hệ giữa hai người họ là gì?

 

Hạ Tuyết vờ như không thấy ánh mắt đang dán chặt lên người mình, nhưng trong lòng đã âm thầm cảnh giác. Cô nàng tự nhủ tuyệt đối không để Diệp Tây có cơ hội thừa nước đục thả câu, bởi rõ ràng cô ả này đang có ý định đào góc tường của cô bạn thân mình rồi.

 

Tiết sớm đọc vừa kết thúc, bầu không khí ở lớp Hai cũng chẳng kém phần sôi động. Bành Nhất Minh nghe những lời bàn tán về Nguyên Mộ vây quanh tai mà không khỏi nảy sinh tâm lý so kè. Cậu ta thầm hạ quyết tâm tối nay sẽ thức đêm ôn tập để không bị bỏ lại phía sau.

 

“Cậu bảo Nguyên Mộ nghỉ lâu thế rồi, liệu kỳ thi giữa kỳ này có giữ nổi top 10 khối không?”

 

“Tôi thấy hơi khó đấy. Đâu phải nghỉ một hai ngày, cậu ta vắng bóng cả hai tháng trời còn gì. Từng ấy thời gian, thầy cô nạp biết bao nhiêu kiến thức, làm sao mà tiêu hóa hết ngay trong một sớm một chiều được.”

 

Dòng suy nghĩ này dường như cũng là thắc mắc chung của rất nhiều người lúc bấy giờ.

 

“Ừ, tôi cũng nghĩ lần này vị trí quán quân khối chắc chắn thuộc về Bành Nhất Minh rồi.”

 

Nghe câu nói đó, Bành Nhất Minh siết chặt nắm tay. Tháng trước cậu ta vừa đứng đầu khối trong kỳ thi tháng, nhưng vì lúc đó Nguyên Mộ vắng mặt nên không ít kẻ mỉa mai rằng: "Nhà không có hổ, khỉ xưng bá vương", đợi Nguyên Mộ về rồi thì cậu ta chắc chắn sẽ bị đè bẹp.

 

Cơn tự ái nổi lên, Bành Nhất Minh hạ quyết tâm kỳ thi giữa kỳ này phải giành bằng được hạng nhất để chứng minh thực lực.

 

Trong khi đó tại lớp Một, Vương Xán vốn đang định "mở cuộc thẩm vấn" người anh em ngay sau tiết sớm đọc, thế nhưng thầy Đỗ Hoa vừa dứt lời tan tiết đã vẫy tay gọi Nguyên Mộ đi mất.

 

Trong văn phòng lúc này đang có vài giáo viên. Chủ nhiệm lớp Hai - thầy Vương Đức đang cặm cụi chuẩn bị giáo án, bên cạnh là mấy giáo viên khác đang rôm rả chuyện trò.

 

Nguyên Mộ lững thững bước theo sau thầy Đỗ Hoa vào phòng. Anh lễ phép cúi chào từng thầy cô một cách mực thước.

 

Các giáo viên hơi ngẩn người trong giây lát rồi mỉm cười đáp lại, hai cô giáo trẻ còn khẽ huých tay nhau đầy ẩn ý trước vẻ thanh tú của cậu học trò.

 

Thầy Vương Đức cũng dừng bút, gật đầu chào Nguyên Mộ rồi im lặng quan sát, dường như cũng muốn nghe xem thầy Đỗ định nói gì với át chủ bài của lớp Một.

 

Thầy Đỗ Hoa gọi Nguyên Mộ lên thực chất là vì chuyện kỳ thi giữa kỳ sắp tới. Chẳng là lần thi tháng trước, học sinh lớp Hai giành ngôi đầu bảng, thầy Vương Đức đã không bỏ lỡ cơ hội chạy sang tận nơi cà khịa khiến thầy Đỗ vẫn còn găm trong lòng.

 

Thế nên mới có màn triệu tập công khai ngay tại văn phòng thế này.

 

“Nguyên Mộ này, tuần sau thi giữa kỳ rồi. Em nghỉ học lâu như vậy, thầy cũng chưa nắm rõ tiến độ học tập hiện tại của em ra sao, lần này em có tự tin không?”

 

"Dạ, em thấy không vấn đề gì ạ." Nguyên Mộ hơi mất tự nhiên sờ chóp mũi. Anh thừa hiểu dụng ý của thầy Đỗ khi gọi mình lên đây nên cũng rất phối hợp mà đáp lời theo ý thầy.

 

Kỳ thực, thầy Đỗ chính là người nắm rõ học lực của anh nhất. Mới tuần trước, Nguyên Mộ còn gửi qua email hai bộ đề thi tự giải cho thầy.

 

Màn kịch hôm nay chẳng qua là để thầy Đỗ lấy lại chút thể diện trước mặt thầy Vương Đức mà thôi.

 

Dù sao thì chủ nhiệm mình thì mình phải "chiều" thôi, vả lại Nguyên Mộ cũng thực sự tự tin rằng kiến thức của mình chưa hề mai một.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)