TÌM NHANH
Bình Sữa Nhỏ Xuyên Đến Năm Cấp Ba Của Tôi
View: 92
Chương trước Chương tiếp theo
Chap 45
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku

Không chỉ Diệp Tây "đứng hình", mà ngay cả Tào Vân Vân cũng sốc nặng.

 

Đang mải mê lùng sục thông tin về nam thần Ngôn Hàn trên mạng, cô nàng bỗng khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc của cô bạn cùng bàn trong tấm ảnh chụp chung đoàn phim mới.

 

Không tin vào mắt mình, Vân Vân phóng to ảnh hết cỡ. Đúng là Sở Từ rồi!

 

Phía dưới tấm hình còn dòng chú thích rành rành: "Sở Từ, lính mới thuộc quyền quản lý của giải trí Phàm Khách".

 

"Đúng là kín tiếng thật đấy!" Tào Vân Vân vừa lẩm bẩm vừa tức tối nghĩ thầm.

 

Phim sắp chiếu đến nơi rồi mà cô bạn cùng bàn chẳng hé răng nửa lời, để mình phải đi đọc báo mới biết.

 

Thế nhưng cái sự giận dỗi ấy nhanh chóng bị cơn phấn khích đè bẹp.

 

Cô nàng lập tức nhấc máy gọi cháy máy cho Vương Mộng Điềm và Viên Mộng để buôn chuyện.

 

Ở trường Nhất Trung, Sở Từ vốn đã có chút tiếng tăm, nhưng chuyện học sinh bình thường bỗng chốc hóa ngôi sao vẫn là một cú sốc lớn.

 

Cảm giác minh tinh vốn ở thế giới khác nay lại ngồi ngay cạnh mình khiến cả trường xôn xao. Ngay đêm đó, diễn đàn Nhất Trung đã bùng nổ với một bài đăng "cao tầng" về sự kiện chấn động này.

 

Có người còn có tâm đến mức tổng hợp lại toàn bộ tin tức giải trí trong ngày của Sở Từ, kèm theo loạt ảnh sắc nét tại buổi họp báo.

 

Tiêu đề bài viết giật gân, đập thẳng vào mắt: “CỰC SỐC!!! Hoa khôi Nhất Trung - Sở Từ góp mặt trong siêu phẩm 《Loạn Thế Phù Hoa》 của đạo diễn Lê Ung!”

 

Dù cả tối đã lướt nát các trang tin về Sở Từ, nhưng khi thấy bài đăng này trên diễn đàn trường, Diệp Tây vẫn không kìm được mà nhấn vào xem.

 

Nhìn những tấm hình Sở Từ rạng rỡ trong bộ lễ phục sang trọng, trang điểm tinh xảo đứng trên sân khấu, cơn ghen tị dâng trào khiến Diệp Tây gõ ngay một dòng bình luận: “Xấu đau xấu đớn, đừng có ra ngoài làm mất mặt Nhất Trung nữa.”

 

Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, dòng bình luận ấy đã bị "hội đồng" không thương tiếc:

 

"Chủ thớt vừa ăn cả rổ chanh à? Mùi chua nồng nặc phát khiếp!"

 

"Xấu? Excuse me? Bạn có thể chê Sở Từ học dốt chứ bảo cô ấy xấu thì đúng là mù quáng rồi, hoa khôi được cả trường công nhận đấy nhé."

 

"Làm vẻ vang trường còn không hết, ở đó mà mất mặt. Chủ thớt đích thị là kiểu 'GATO' chính hiệu rồi!"

 

“Hay là chủ thớt có người thầm thương trộm nhớ mà anh ta lại thích Sở Từ nhỉ? Chứ không thì sao mở miệng ra là thấy mùi thuốc súng thế kia?”

 

“Tôi thấy lầu trên nói chuẩn đấy, ha ha ha ha!”

 

“Chân tướng +1.”

 

“Chân tướng +2.”

 

 

Càng lướt xem những dòng hồi đáp dài dằng dặc phía dưới, Diệp Tây càng run lên vì giận. Cuối cùng, không kiềm chế nổi cơn thịnh nộ, cô ta ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất.

 

Nếu Diệp Tây căm ghét Sở Từ vì liên quan đến Nguyên Mộ, thì Lưu Tử Đan lại đơn thuần là kiểu người không chịu nổi khi thấy Sở Từ sống tốt hơn mình.

 

Ngay từ ngày khai giảng, khi nghe Sở Hoài Đức nhắc chuyện Sở Từ ký hợp đồng với công ty giải trí, cô ta vừa âm thầm đố kỵ, vừa độc địa cầu mong cho đối phương thất bại.

 

Cô ta tự trấn an mình rằng giới giải trí đầy rẫy trai xinh gái đẹp, đâu dễ gì mà nổi tiếng, rồi lại hả hê tưởng tượng ra những kịch bản đen tối như việc Sở Từ phải đối mặt với các "quy tắc ngầm" dơ bẩn để tiến thân.

 

Tất nhiên, Lưu Tử Đan nằm mơ cũng không ngờ vận may của Sở Từ lại tỷ lệ nghịch với sự mong đợi của mình.

 

Vừa ra mắt đã được đóng chung với Ảnh hậu và dàn lưu lượng đang hot, rồi ngay sau đó lại "ẵm" luôn vai nữ chính trong phim của đạo diễn Trương Trình.

 

Ngay cả một người lười cày phim như cô ta cũng từng xem không sót tập nào của vị đạo diễn lừng danh này. Lưu Tử Đan không phục, một kẻ "cha không thương, mẹ không yêu" như Sở Từ, lấy đâu ra tư cách có được những cơ hội vàng đó?

 

Nếu như đêm qua mọi chuyện chỉ dừng lại ở những màn tranh cãi nảy lửa trên diễn đàn, thì sáng hôm sau, cái tên Sở Từ chính thức tạo thành một cơn bão quét sạch khắp các ngõ ngách trong trường.

 

Tại lớp Một, Hạ Tuyết được sắp xếp ngồi cùng bàn với Diệp Tây. Dễ dàng nhận ra Diệp Tây chẳng mấy ưa mình, và ngược lại, Hạ Tuyết cũng không thấy mặn mà gì với người bạn mới này.

 

Suốt nửa tháng ngồi cạnh nhau, mối quan hệ giữa cả hai vẫn cứ nhạt nhẽo như nước lã.

 

Trong khi đó, Vương Di bắt đầu thấy hối hận vì cuộc điện thoại tối qua. Rõ ràng biết Diệp Tây ghét cay ghét đắng Sở Từ, vậy mà không hiểu sao lúc ấy cô lại "chập mạch" đến mức đi kể lể chuyện của Sở Từ cho Diệp Tây nghe.

 

Để chữa ngượng, Vương Di tranh thủ giờ ra chơi xuống ngồi ở bàn phía trước Diệp Tây.

 

Cô ta cố tình hạ thấp Sở Từ một cách khéo léo, lại còn lôi cả Hạ Tuyết vào làm bia đỡ đạn, nịnh nọt rằng Sở Từ khi để mặt mộc chẳng thể nào bì kịp Hạ Tuyết và Diệp Tây.

 

Dù thừa biết đó chỉ là lời nói dối nịnh bợ, nhưng Diệp Tây vẫn thấy xuôi tai mà nở nụ cười.

 

Trái ngược với vẻ hưởng ứng, Hạ Tuyết chẳng thèm giữ mặt mũi mà dỗi thẳng thừng: "Tôi lại thấy Sở Từ đẹp hơn mình nhiều, hoa khôi có khác, nhan sắc đúng là không đùa được đâu."

 

Nói xong, cô đứng dậy bước thẳng ra ngoài hóng gió, bỏ mặc Vương Di và Diệp Tây đứng hình nhìn nhau.

 

Diệp Tây vốn đã chẳng ưa gì cô bạn cùng bàn xinh đẹp hơn mình, nay nhìn theo bóng lưng Hạ Tuyết, cái sự chán ghét trong lòng lại càng tăng thêm một bậc.

 

Trong khi đó, lớp Ba mới thực sự là "đại bản doanh" của Sở Từ.

 

Sau khi phân ban, nhân sự lớp Ba không thay đổi quá nhiều, mọi người vốn đã quý mến Sở Từ nên giờ đây chỉ toàn là những lời chúc mừng và tự hào.

 

Ngay cả mấy nữ sinh ngồi quanh Lưu Tử Đan cũng đang rôm rả bàn tán về Sở Từ với đủ lời ngợi khen.

 

Là lính mới chân ướt chân ráo đến lớp, Lưu Tử Đan chỉ đành cắn răng phụ họa vài câu trái lương tâm, nhưng ánh mắt vẫn không quên lén lút quan sát động thái từ phía Giang Dương.

 

Quả thực, ngay từ ngày đầu nhập học, Lưu Tử Đan đã đem lòng cảm mến Giang Dương.

 

Sau khi nghe ngóng được gia thế hiển hách của cậu ta, tâm tư ấy lại càng thêm mãnh liệt.

 

Dù vào lớp Ba hơn nửa tháng và lờ mờ nhận ra Giang Dương có ý với Sở Từ, cô ta vẫn chẳng mảy may bận tâm.

 

Đường dài mới biết ngựa hay, kết quả cuối cùng thế nào còn chưa rõ, giống như cách mẹ cô ta từng gạt phăng mẹ Sở Từ để bước chân vào nhà họ Sở vậy. Huống chi, Sở Từ và Giang Dương hiện tại vẫn chưa là gì của nhau.

 

Lúc này, Giang Dương đang đứng tựa vào lan can trước cửa lớp Ba, thong thả lướt xem loạt ảnh trên diễn đàn. Vây quanh Giang Dương là mấy cậu nam sinh từng theo chân cậu ta từ hồi còn ở lớp 6.

 

"Đại ca, phải công nhận mắt nhìn người của anh đỉnh thật, Sở Từ đẹp xuất sắc luôn ấy." Một cậu tóc vàng vừa nhai kẹo cao su vừa lầm bầm tán thưởng.

 

“Chuẩn rồi, nhưng mà 'kèo' này cũng khó nhằn đấy. Dương ca theo đuổi suốt năm lớp 10 mà vẫn chưa cưa đổ được em nó.” Một cậu chàng dáng người thấp bé đứng cạnh phụ họa thêm vào.

 

“Này Dương ca, hỏi thật nhé, mấy mối quan hệ cũ anh dọn dẹp sạch sẽ chưa đấy? Giờ Sở Từ thành ngôi sao lớn rồi, anh đừng có tính chuyện bắt cá hai tay nữa.”

 

“Mà sau này Sở Từ lại càng khó tán hơn cho xem. Anh nhìn giới nghệ sĩ trẻ bây giờ đi, mấy ai dám yêu đương công khai đâu.”

 

Giang Dương hững hờ nghe đám bạn bàn tán, tâm trí đã sớm bay tận phương nào. Thực chất, cậu ta cũng chẳng thích Sở Từ đến thế.

 

Ngay cả suốt năm lớp 10 khi đang theo đuổi cô, danh sách bạn gái của Giang Dương vẫn cứ nối dài không dứt. Lý do thực sự khiến anh chuyển sang lớp Ba chỉ là vì sự không cam tâm.

 

Sở Từ là cô gái đầu tiên dám ngó lơ cậu một cách trắng trợn như vậy, nên Giang Dương chỉ muốn chinh phục cho bằng được rồi sẽ tàn nhẫn đá văng đi. Nghĩ đến viễn cảnh đó, cậu ta lại thấy phấn khích lạ thường.

 

Bất chợt, Giang Dương nhớ lại một tin nhắn nặc danh nhận được hồi nghỉ hè.

 

Nội dung đại ý nói rằng Sở Từ và Nguyên Mộ lớp Một đang bí mật hẹn hò.

 

Giang Dương thầm cười khẩy, không hiểu kẻ gửi tin nhắn đó nghĩ gì, chẳng lẽ tưởng cậu ta ngốc đến thế sao?

 

Nguyên Mộ và Sở Từ vốn là hai đường thẳng song song không chút liên quan, làm sao có chuyện lén lút yêu đương cho được.

 

Tiếng chuông vào lớp vang lên, đám học sinh đành phải kìm nén "ngọn lửa" hóng biến đang rực cháy để quay lại bàn học.

 

Trong khi đó, Sở Từ hoàn toàn không hay biết mình vừa tạo nên một cơn địa chấn tại trường. Cô đang nỗ lực quay bù cho tiến độ hai ngày trước đã lỡ dở. Vừa kết thúc một phân cảnh, cô liền ngồi xuống cạnh Nguyên Mộ, cùng anh bàn bạc chuyện mà Khuất Văn đã giao phó.

 

“Chị Văn muốn nhân cơ hội này đẩy nhiệt độ cho phim mới lên một chút, anh thấy sao?”

 

Nguyên Mộ vừa giúp Sở Từ quạt mát, vừa điềm tĩnh hỏi: “Ý của đạo diễn Trương thế nào?”

 

Sở Từ giải thích: “Mặc dù trước đây đạo diễn Trương không muốn công khai nam nữ chính quá sớm, nhưng giờ em đã bị truyền thông khui ra rồi, chắc cũng chỉ vài ngày nữa là đến lượt anh thôi. Thay vì bị động, chị Văn muốn chúng ta chủ động tuyên truyền trước để chiếm lấy tiên cơ.”

 

Có lẽ chẳng bao lâu nữa, bạn bè ở trường sẽ biết Nguyên Mộ và cô đóng chung một bộ phim.

 

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi, trong lòng cô đã dâng lên một cảm giác háo hức khó tả.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)