TÌM NHANH
Bình Sữa Nhỏ Xuyên Đến Năm Cấp Ba Của Tôi
View: 122
Chương trước Chương tiếp theo
Chap 36
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku
Upload by Deku

Hai giờ chiều, vừa lúc A Nguyên tỉnh ngủ, Nguyên Mộ và Sở Từ liền thu xếp đồ đạc rồi bế cu cậu ra ngoài. Xe của chú Trần đã chờ sẵn ngay cổng khu chung cư.

 

Hộ khẩu của Nguyên Mộ vốn đã được phía trường cấp ba hỗ trợ chuyển về Thanh Thành từ năm lớp mười.

 

Khi đó, ban giám hiệu nhà trường đặt kỳ vọng rất lớn vào anh, xem anh là "hạt giống vàng" cho ngôi vị Thủ khoa tỉnh.

 

Vì không muốn bỏ lỡ nhân tài vào tay nơi khác, họ đã dốc sức giúp anh nhập tịch vào khu Thanh Đài, nơi trường đóng đô.

 

Cũng nhờ vậy mà lần này, người mà Tần Phục liên hệ giúp đỡ chính là nhân sự tại trung tâm hộ tịch của khu Thanh Đài.

 

Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, Nguyên Mộ và Sở Từ quyết định để tên A Nguyên vào hộ khẩu của anh cho tiện việc đi học mẫu giáo sau này.

 

Vì Nguyên Mộ đang đứng tên một hộ khẩu độc lập, còn ông nội vẫn ở quê, nên về mặt pháp lý, A Nguyên tạm thời được đăng ký với tư cách là em trai của anh.

 

Đúng là trong xã hội coi trọng quan hệ, có người quen thì mọi việc luôn suôn sẻ. Nhờ sự kết nối từ bạn của Tần Phục, thủ tục nhập hộ khẩu cho A Nguyên diễn ra thuận lợi đến bất ngờ.

 

Bước ra khỏi trung tâm hộ tịch, Nguyên Mộ cứ đứng lặng người, dán mắt vào trang giấy có tên cậu bé rất lâu. Phải đến khi Sở Từ lên tiếng thúc giục, anh mới bừng tỉnh rồi khẽ mỉm cười với cô.

 

Trong lòng anh lúc này đã bắt đầu ấp ủ một dự định mới: Chờ xem đến bao giờ, anh mới có thể đưa tên của Tiểu Từ vào chung một cuốn sổ hộ khẩu với hai cha con mình.

 

Cẩn thận cất cuốn sổ hộ khẩu vào túi, Nguyên Mộ quay sang dịu dàng bàn với Sở Từ: “A Nguyên cứ nhắc mãi chiếc xe điện bốn bánh đó, sẵn chiều nay thong thả, mình ghé qua trung tâm thương mại Ngọc Lâm chọn cho nhóc con một chiếc nhé?”

 

A Nguyên đang lờ đờ ngái ngủ, vừa nghe thấy từ "mua xe" liền tỉnh cả sáo, đôi bàn tay nhỏ xíu vỗ vào nhau bôm bốp, reo hò đầy phấn khích.

 

Thấy con trai hưng phấn như vậy, lại tính toán thời gian thấy buổi chiều cũng chưa có lịch trình gì gấp, Sở Từ mỉm cười gật đầu đồng ý. Cô suy tính một chút rồi bảo: “Ngọc Lâm cũng ngay gần đây thôi, bên đó khó tìm chỗ đậu xe lắm. Hay là cứ bảo chú Trần về trước đi, mình đi bộ sang cho tiện. Sẵn tiện chiều nay Hạ Tuyết cũng về rồi, để lát nữa em gọi cậu ấy ra ăn tối cùng luôn, cho hai người chính thức làm quen với nhau.”

 

Gia đình Hạ Tuyết về chuyến chiều nay. Ban đầu Sở Từ định ra đón nhưng bạn thân đã gạt đi vì đi cùng bố mẹ trên xe thuê riêng, về nhà còn phải dọn dẹp, sắp xếp hành lý lỉnh kỉnh.

 

Hai người đã chốt lịch hẹn lúc 5 rưỡi chiều tại nhà hàng Tô Phúc Ký.

 

“Được, em cứ hẹn với cô ấy đi, chúng mình sẽ đến sớm một chút.” Nguyên Mộ hoàn toàn chiều theo ý Sở Từ, ý cười trên mặt càng thêm thỏa mãn. Dạo gần đây, anh ngày càng cảm nhận rõ rệt bầu không khí ngọt ngào, bình dị như một cặp vợ chồng mới cưới.

 

Tuy Hạ Tuyết chưa từng gặp anh, nhưng qua lời kể của Sở Từ, anh đã sớm "quen mặt" cô bạn này.

 

Trong điện thoại của Sở Từ không thiếu những tấm ảnh chụp chung của hai người, thậm chí Hạ Tuyết còn được mặc định sẽ là phù dâu trong đám cưới của họ sau này.

 

Biết rõ đây là người bạn thân thiết nhất của Sở Từ, Nguyên Mộ thầm tự nhủ phải thể hiện thật tốt trong buổi gặp chiều nay.

 

Trong lúc hai người mải trò chuyện, nhóc tì A Nguyên đã mất hết kiên nhẫn. Cậu bé đứng chen vào giữa, mỗi tay nắm chặt một ngón tay của ba mẹ rồi ra sức kéo về phía trước.

 

Nhìn dáng vẻ tròn ủng như một quả bí ngô lùn của con trai, Sở Từ vừa buồn cười vừa bất lực vỗ trán nhắc nhở: “A Nguyên, sai hướng rồi con ơi, bên này mới đúng!”

 

Cảm nhận được lực kéo nhỏ bé từ bàn tay con trẻ, Nguyên Mộ ngẩng đầu nhìn hai mẹ con, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt thanh tú.

 

Anh nhận ra bản thân mình giờ đây đã thực sự hòa mình vào hơi thở bình dị của cuộc sống đời thường, một hạnh phúc giản đơn nhưng vô giá.

 

Đang lúc giữa trưa, cái nắng gay gắt như thiêu như đốt dội xuống mặt đường khiến người qua lại thưa thớt hẳn, ai nấy đều vội vã dưới những tán ô che nắng.

 

Trước khi ra khỏi nhà, Sở Từ đã cẩn thận mang theo hai chiếc ô. Cô đưa cho Nguyên Mộ một chiếc, anh vốn dĩ không định dùng nhưng vì lo cho con trai nên vẫn mở ô lên, rồi kín đáo nghiêng hẳn tán che về phía A Nguyên.

 

Bé con A Nguyên diện bộ đồ ngắn tay cùng quần đùi mát mẻ, cậu nhóc đứng giữa ba mẹ, một tay nắm chặt tay ba, một tay níu lấy tay mẹ, vừa đi vừa vung vẩy cánh tay đầy vẻ oai vệ và đắc ý.

 

Mất khoảng hai mươi phút đi bộ, cả nhà đã đến trung tâm thương mại Ngọc Lâm.

 

Đây là một khu mua sắm sầm uất với quy mô ba tầng rộng lớn: tầng một tập trung các thương hiệu thời trang nam nữ, tầng hai là thiên đường của đồ trẻ em và đồ chơi, còn tầng ba là khu ẩm thực nhộn nhịp.

 

Tuy không phải là trung tâm thương mại xa hoa, nhưng nơi đây nổi tiếng "ngon - bổ - rẻ", là điểm đến ưu tiên của tầng lớp lao động tại Thanh Thành.

 

Sở Từ cứ ngỡ trời nắng gắt thế này sẽ vắng khách, chẳng ngờ bên trong vẫn đông đúc, nhộn nhịp cực kỳ.

 

Dòng người chen chúc khiến gia đình ba người không thể đi hàng ngang, Sở Từ phải nắm tay A Nguyên đi trước, còn Nguyên Mộ lặng lẽ theo sau làm lá chắn che chở cho hai mẹ con.

 

Cô bất giác siết chặt tay con trai hơn khi sực nhớ đến tin tức về những vụ dàn cảnh bắt cóc trẻ em tại các khu mua sắm mấy ngày gần đây.

 

Kể từ khi làm mẹ, Sở Từ bắt đầu để tâm hơn đến những tin tức xã hội mà trước đây cô thường lướt qua. Đặc biệt là những thông tin liên quan đến an toàn của trẻ nhỏ, cô luôn đọc kỹ từng chữ để đề phòng.

 

Dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng Sở Từ vẫn luôn nỗ lực từng ngày để trở thành một người mẹ hoàn hảo nhất có thể.

 

Vì thời gian vẫn còn dư dả, cả nhà thong thả dạo quanh tầng một trước. Nguyên Mộ cứ thế dắt Sở Từ ghé hết tiệm quần áo nữ này đến cửa hàng khác.

 

Chưa kịp bước chân lên tầng hai, đôi tay anh đã lỉnh kỉnh mấy túi đồ, toàn bộ đều là váy áo anh chọn cho Sở Từ, rồi cả áo sơ mi hè và đồ ngủ mua cho ông nội, tuyệt nhiên chẳng có món nào cho riêng mình.

 

Sở Từ thấy vậy liền "chướng mắt", cô dứt khoát kéo tay anh vào một cửa hàng thời trang nam.

 

Nữ nhân viên với nụ cười niềm nở lập tức đón khách. Nhìn bộ ba với nhan sắc cực phẩm này, cô nàng cứ ngỡ là anh chị dẫn em trai đi chơi, bèn nhiệt tình giới thiệu: “Bên này đều là mẫu mới nhất năm nay, mời anh chị xem qua ạ.”

 

Sở Từ bước tới, nhanh tay chọn ra hai chiếc quần kaki dáng rộng, một chiếc sơ mi trắng tinh khôi và một chiếc áo phông đen đơn giản.

 

Cô đưa tất cả cho Nguyên Mộ, ra lệnh cho anh vào phòng thay đồ. Nguyên Mộ định lên tiếng từ chối, nhưng chạm phải ánh mắt "không thể thương lượng" từ gương mặt xinh đẹp của Sở Từ, anh chỉ biết sờ mũi rồi ngoan ngoãn đi vào trong.

 

Thực ra anh cảm thấy quần áo của mình vẫn còn đủ mặc, thay vì sắm sửa cho bản thân, anh thà mua thêm mấy bộ cho A Nguyên còn hơn.

 

Thế nhưng, cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của Sở Từ dành cho mình, trong lòng Nguyên Mộ không khỏi dâng lên niềm hạnh phúc len lỏi.

 

Nguyên Mộ vốn sở hữu vóc dáng cao ráo, thanh tú và lãng tử, cộng thêm gu thẩm mỹ tinh tế của Sở Từ nên những bộ đồ cô chọn đều cực kỳ tôn dáng và hợp khí chất.

 

Ngay khi anh vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, những người xung quanh đều phải thầm cảm thán đúng là "người đẹp vì lụa", khí chất ngời ngời.

 

Đặc biệt là Sở Từ, cô cứ thế đứng ngẩn ngơ, đôi mắt không rời khỏi Nguyên Mộ dù chỉ một giây.

 

Hình ảnh anh trong chiếc sơ mi trắng tinh khôi đã tái hiện hoàn hảo bóng hình "thiếu niên áo trắng" trong mộng của cô, một vẻ đẹp thanh thuần và vẹn nguyên nhất.

 

Bé A Nguyên cũng nhận ra ba mình cực kỳ phong độ, nhóc con hào hứng vỗ tay bôm bốp: “Đẹp, đẹp quá!”

 

Nữ nhân viên thấy dáng vẻ nhỏ xíu mà lanh lợi của cậu bé thì thích thú vô cùng, liền trêu chọc: “Bé con thấy anh trai có ngầu không nào?”

 

A Nguyên lập tức nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ không vui mà phản bác: “Không phải anh trai, là ba ba!”

 

Nói đoạn, như muốn chứng minh lời mình là thật, cậu nhóc nhào đến ôm chân Nguyên Mộ gọi vang một tiếng “ba ba”.

 

Điều đáng nói là Nguyên Mộ cũng tự nhiên lên tiếng đáp lại.

 

Cô nhân viên đứng hình, đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc, cảm thấy điều này thật khó tin. Cô nàng đưa ánh mắt đầy hoài nghi sang phía Sở Từ để tìm lời giải đáp.

 

Sở Từ chỉ biết ngượng ngùng giải thích: “Đúng là con trai nhà chúng tôi đấy ạ. Tại tôi với ba nó đều là kiểu mặt baby, chứ thực ra chúng tôi đều ngoài hai mươi cả rồi.”

 

Cô cứ giải thích đại như vậy, còn người ta có tin hay không lại là chuyện khác.

 

Tuy nhiên, Sở Từ cũng thầm nhủ chắc chắn phải tìm cách bảo A Nguyên sửa lại cách xưng hô, nếu không sớm muộn gì cũng bị lộ chuyện mất thôi.

 

Sau khi "càn quét" tầng một với một đống túi lớn túi nhỏ trên tay, cả nhà cuối cùng cũng tiến lên tầng hai để thực hiện lời hứa với A Nguyên.

 

Khu vực này quy tụ rất nhiều gian hàng xe điện trẻ em với đủ mẫu mã bắt mắt. A Nguyên phấn khích chạy đôn chạy đáo, hết sờ chiếc này lại ngắm chiếc kia, cuối cùng cậu nhóc chấm ngay một chiếc xe địa hình màu đen cực ngầu.

 

Nguyên Mộ không chút do dự thanh toán tiền rồi xách "chiến mã" mới của con trai ra ngoài.

 

Xe vừa về tay, A Nguyên đã đòi ngồi lên ngay lập tức. Chiếc xe được mô phỏng y hệt xe người lớn với vô lăng, chân ga và cần số đều có thể sử dụng như thật.

 

Tất nhiên, để đảm bảo an toàn, món đồ chơi này vẫn đi kèm một chiếc điều khiển từ xa để ba mẹ có thể can thiệp bất cứ lúc nào.

 

Chiều lòng cục cưng, hai người cứ thế để cậu nhóc ngồi trên xe dạo chơi. Thấy thời gian vẫn còn sớm, Nguyên Mộ để Sở Từ nghỉ chân tại hàng ghế chờ ở tầng hai, còn mình thì đích thân lên tầng ba mua hai ly nước chanh mát lạnh cho hai người và một hộp sữa chua nhỏ cho A Nguyên.

 

Nhờ có hệ thống điều hòa mát mẻ trong trung tâm thương mại, cả nhà cứ thế thong thả tận hưởng thời gian bên nhau cho đến tận 5 giờ chiều mới bắt đầu rời đi.

 

Chưa đầy năm rưỡi chiều, nhà hàng Tô Phúc Ký vẫn còn khá thưa khách.

 

Sở Từ chọn một vị trí ngay cạnh cửa sổ để vừa ăn vừa có thể ngắm phố xá. Cô xếp Nguyên Mộ và A Nguyên ngồi ở phía đối diện, còn vị trí ngay bên cạnh mình thì dành riêng cho Hạ Tuyết.

 

Tô Phúc Ký vốn nổi tiếng với những món cay nồng đậm chất Tứ Xuyên. Trùng hợp là cả nhà bọn họ đều thuộc hội "ăn mặn, ưa cay", nên chọn địa điểm này là không còn gì hợp lý hơn.

 

Trong lúc chờ đợi, A Nguyên mải mê nghịch con robot Transformers mà ba vừa mua cho.

 

Cái miệng nhỏ nhắn của cậu nhóc cứ líu lo không ngừng nghỉ. Trước đây, khi chỉ có một mình Sở Từ chăm sóc, nhóc con đôi lúc còn tỏ ra rụt rè, bất an.

 

Thế nhưng từ ngày Nguyên Mộ xuất hiện, A Nguyên như biến thành một người khác, cậu bé trở nên hoạt bát, tự tin hẳn lên, mấy ngày nay cứ như một "ông cụ non" nói liến thoắng suốt cả ngày.

 

Sở Từ đang mải trò chuyện cùng con trai thì bất ngờ bị một đôi bàn tay che kín mắt. Chẳng cần đoán, cô cũng biết chủ nhân của trò đùa này chắc chắn là Hạ Tuyết.

 

Vừa kéo đôi tay tinh nghịch kia xuống, gương mặt minh diễm động lòng người của Hạ Tuyết đã hiện ngay trước mắt.

 

Cả hai vỡ òa hạnh phúc, ôm chầm lấy nhau thật chặt. Đã nửa năm xa cách, sự xúc động lộ rõ trên gương mặt của hai cô gái trẻ.

 

“Hạ Tiểu Tuyết, lần này cậu về là ở lại hẳn luôn đúng không?”

 

“Ừm, từ giờ tớ lại có thể cùng cậu đi học, tan trường mỗi ngày rồi. Sở Tiểu Từ, cậu thấy vui không hả?”

 

Hai người còn đang ríu rít tâm sự thì tiếng gọi “Mẹ nuôi!” lanh lảnh của A Nguyên khiến Hạ Tuyết đứng hình.

 

Cô vốn đã để ý đến chàng trai tuấn tú và cậu nhóc đáng yêu ngồi đối diện từ lúc mới bước vào, nhưng chưa kịp chờ Sở Từ giới thiệu thì đã bị “đánh úp” bởi một danh xưng đầy bất ngờ.

 

Sở Từ lúc này mới vội vàng lên tiếng: “Đây là Nguyên Mộ bạn trai tớ, còn đây là A Nguyên.”

 

Nguyên Mộ lịch sự cất lời chào Hạ Tuyết. Trong khi đó, nhóc tì A Nguyên chẳng chút khách sáo, cậu bé lẩy bẩy tụt xuống ghế rồi trèo ngay lên đùi Hạ Tuyết, tặng cho cô mấy cái hôn "kêu đen đét" lên má.

 

Nhóc con vẫn nhớ như in người mẹ nuôi này mỗi lần đến thăm đều mua cho mình bao nhiêu là đồ chơi xịn.

 

Hạ Tuyết bị tấn công bất ngờ bởi sự nhiệt tình này thì đờ người ra, chỉ biết tung ánh mắt đầy nghi hoặc về phía Sở Từ.

 

“Chuyện này tớ sẽ giải thích với cậu sau, giờ cứ gọi món đã nhé.” Sở Từ vội lấp liếm vì lúc này không tiện nói chi tiết.

 

Bữa tối diễn ra trong không khí rộn ràng tiếng cười. Dù lúc đầu còn chút xa lạ nhưng Nguyên Mộ và Hạ Tuyết cũng nhanh chóng bắt chuyện được với nhau.

 

Thực ra Hạ Tuyết đã biết đến sự hiện diện của Nguyên Mộ qua những cuộc điện thoại tâm sự trước đó của bạn thân.

 

Hôm nay cô mang theo tâm thế "kiểm duyệt" bạn trai cho Sở Từ, nhưng phải thừa nhận rằng mắt nhìn người của Sở Tiểu Từ quá đỉnh.

 

Ngay cả một người khắt khe như Hạ Tuyết cũng không thể nhặt ra được điểm nào để chê bai Nguyên Mộ.

 

Trên đường rời quán cơm để về nhà, Sở Từ tranh thủ giải thích với Hạ Tuyết rằng A Nguyên thực chất là em trai của Nguyên Mộ.

 

Cô phân trần rằng trước đó vì muốn dỗ dành nhóc con, cô đã nói giỡn, bày cho A Nguyên gọi mình và Nguyên Mộ là ba mẹ.

 

Thậm chí, cô còn lấy ảnh của Hạ Tuyết ra để "dụ" cậu bé gọi là mẹ nuôi, không ngờ đứa trẻ này lại nhớ kỹ đến tận bây giờ.

 

Nghe vậy, Hạ Tuyết bừng tỉnh hiểu ra rồi gật đầu tin tưởng, gạt bỏ hoàn toàn sự nghi hoặc trước đó.

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)