TÌM NHANH
BÌNH ĐỊNH THẾ CUỘC
View: 776
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Phượng Uyên nghe vậy bèn sờ trán nàng, thấy không nóng mới hỏi tiếp: “Có cần ta gọi lang trung trong đoàn đến khám bệnh cho ngươi không?”

 

Tiểu Huỳnh liên tục khoát tay, cười lớn ý nói không cần đâu. 

 

Nếu để lang trung khám lại khám ra chuyện Thái tử đến kỳ nguyệt sự, vậy đêm nay mọi người đừng hòng ai ngủ được! 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lang trung ở chỗ này cũng không phải ngự y trong cung được Hoàng hậu sắp xếp sẵn từ trước, không thể cho khám được! 

 

Chờ lều trại da trâu được dựng xong, Tiểu Huỳnh uể oải đứng dậy muốn trốn vào lều trước để tránh rét, lại bị Phượng Uyên ngồi cạnh túm cánh tay giữ lại, không cho nàng đi tiếp. 

 

Tiểu Huỳnh giật mình, trừng mắt nhìn hắn: “Làm gì đấy?”

 

Phượng Uyên chần chừ một chút mới nói: “Sau người ngươi... Có máu...”

 

Tiểu Huỳnh quay đầu, kéo vạt áo choàng sau mông lên xem thử. Vừa thấy cả một mảng máu lớn thì lúng túng đến mức đỏ bừng hết cả mặt mũi, nàng trừng mắt nhìn Phượng Uyên nhưng không đáp lại. 

 

Xong đời rồi. Vì ban nãy áo choàng dính nước, nàng phải cởi ra để Giám Hồ cầm đi hong khô. Rương đựng quần áo còn đặt trên thuyền, nhất thời không bê xuống theo nên lần này nàng không có gì để che chắn hết. 

 

Mới đầu Phượng Uyên còn tưởng nàng bị thương, vội kiểm tra một lượt khắp người nàng, hắn cau mày nói: “Bị thương ở đâu vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Huỳnh xấu hổ cười khan một tiếng, nàng muốn trốn khỏi bàn tay hắn, trong đầu còn đang nghĩ: Bây giờ mới gạt tay hắn ra thì còn kịp không nhỉ? 

 

Nhưng đúng lúc này, Phượng Uyên đột nhiên nhìn chằm chằm vào nàng. Hắn như sực tỉnh, vội bước nhanh sang một bên, phủ tấm áo choàng rộng của mình lên người Tiểu Huỳnh. Sau đó, hắn quay người lại, ngăn cản Mộ Hàn Giang đang định đi tới và nói: “Ra bờ sông một lát đi, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi.”

 

Hắn vừa nói dứt lời, Mộ công tử hình như vẫn hơi kháng cự. Hắn ta không muốn rời đi với Phượng Uyên nhưng vẫn bị Phượng Uyên lôi đi, đi thẳng về phía bờ sông. 

 

Tiểu Huỳnh có trực giác không ổn, nàng cứ cảm thấy hình như Phượng Uyên đã nhận ra gì đó nên mới không nói gì, thậm chí còn giải vây giúp nàng. 

 

Nếu là vậy thật, hắn... Chẳng lẽ hắn đã sớm nhận ra nàng là nữ lang? 

 

Biết Phượng Uyên cố ý đưa Mộ Hàn Giang đi để mình dễ bề hành động, thế là nàng tranh thủ thời gian vào lều trướng rửa mặt thay y phục, sai Giám Hồ mang tới cho mình một bộ đồ mới. 

 

Khi Phượng Uyên cả người đầy hơi lạnh quay lại lều thì Tiểu Huỳnh đã quấn kín người trong chăn ấm nệm êm ngủ say từ bao giờ. 

 

Không gian trong lều trướng khá nhỏ, muốn tránh đi cũng không biết tránh vào đâu. Phượng Uyên không nằm xuống, hắn hơi co chân lên ngồi dựa vào bên cạnh Tiểu Huỳnh. 

 

Bị khí lạnh trên người hắn làm giật mình, Tiểu Huỳnh khó chịu hé mắt ra nhìn hắn. 

 

Đống lửa trại bập bùng hắt bóng lên vạt lều, khuôn mặt của Phượng Uyên khuất trong bóng đêm, nàng cũng khó nhìn rõ sắc mặt hắn. Cứ như cả tảng đá lớn đè xuống, áp lực lớn đến mức khiến cho người không thở nổi. 

 

Dáng vẻ này của Phượng Uyên giống hệt như đêm ở hoang điện ngày đó, y như cái cách hắn đè nàng trên đất, ánh mắt thâm sâu khó dò khiến người ta thấy cực kỳ khó chịu... 

 

Tiểu Huỳnh từ từ ngồi dậy, cười nhẹ hỏi: “Đại điện hạ, sao ngài nhìn ta ghê vậy?”

 

Phượng Uyên không nói gì, chỉ đột nhiên móc từ trong ngực áo ra một cái túi nước bằng da trâu, ném cho Tiểu Huỳnh. 

 

Tiểu Huỳnh sờ thử lại thấy túi nóng bỏng tay. Nước nóng thế này thì không thể uống ngay được, chắc là hắn cố ý chuẩn bị nước nóng. 

 

“Giữ ấm bụng sẽ thấy dễ chịu hơn nhiêu. Ta còn sai người thêm nước đường gừng vào trong, chờ nước nguội bớt hẵng uống.”

 

Giọng Phượng Uyên lạnh như gió đêm ven sông thổi phần phật ngoài lều trại, cũng không thể sưởi ấm lòng người. 

 

Tiểu Huỳnh nghe vậy mà khẽ thở dài, chắc chắn Phượng Uyên đã biết cả rồi. 

 

Nàng hơi mím môi, cũng không biết có nên chọc thủng tầng giấy mỏng kia không, cuối cùng vẫn thử thăm dò: “Làm sao ngài biết được những thứ này?”

 

Hắn bị nhốt suốt 10 năm, bên người cũng không có thị nữ nào. Chẳng lẽ đám chuột trong viện cũng đến nguyệt sự, chúng từng được hắn… Chăm sóc như này ư? 

 

Dường như Phượng Uyên đã nghe thấy tiếng oán thầm của nàng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn nàng bằng đôi mắt sâu thẳm: “Cát tiên sinh dạy đấy.”

 

Tiểu Huỳnh buồn cười: “Không phải chứ, Đế sư kể ngài nghe mấy chuyện này sao?”

 

Đừng bảo nàng đang ông nói gà bà nói vịt với Phượng Uyên đấy nhé? Hắn biết mình đang nói cái gì không thế? 

 

Phượng Uyên lười đôi co vì mấy chuyện nhỏ nhặt này, lời ít ý nhiều nói: “Ta tìm được bản y thư, biết sơ sơ mấy chuyện nam nữ, trong sách không chỉ có chữ mà còn có hình. Sao nào, ngươi chưa học à? Có cần ta dạy ngươi không?”

 

Tiểu Huỳnh cười nhưng không đáp, Phượng Uyên lại bổ sung: “Trước đây, mỗi tháng Cát tiên sinh thường nấu nước đường gừng cho Tôn sư nương vào một khoảng thời gian cố định, còn không để bà ấy chạm vào nước lạnh, ông ấy còn xoa bóp huyệt vị giúp bà ấy nữa. Về lâu về dài, ít nhiều gì cũng có thể suy ra nguyên do... Còn đau không? Có cần ta xoa bóp huyệt vị giúp ngươi không?” 

 

Mặt Tiểu Huỳnh bị ánh lửa phản chiếu từ ngoài lều trướng vào nên trông hơi ửng đỏ. Nàng ngủ say, tóc mai xoã toán loạn, mãi đến giờ phút này, cuối cùng trông nàng cũng có chút dáng vẻ e thẹn của nữ lang. 

 

Hắn còn biết đây là cách phu quân chăm sóc cho thê tử nhà mình, sao hắn dám nói thẳng ra mà không biết ngượng như thế? 

 

Cát tiên sinh người ta và Tôn sư nương là phu thê, thế mà hắn dám thò móng vuốt lên huyệt vị trên người nàng sao? Đúng là không hiểu chuyện nam nữ chốn khuê phòng! 

 

Nhưng nàng vẫn cầm túi nước nhét vào trong ổ chăn với vẻ cảm kích, ngoan ngoãn đặt trên bụng mình để ủ ấm, cảm giác khó chịu cũng nhanh chóng biến mất. 

 

Nàng cố hạ giọng hỏi: “Ngài biết ta là nữ lang từ khi nào thế...”

 

Phượng Uyên liếc nhìn nàng bằng ánh mắt quái dị, thầm nghĩ vấn đề đơn giản này chắc không cần hỏi rõ ra đâu nhỉ. 

 

“Ngay từ lần đầu tiên trông thấy ngươi, nhưng sau khi hồi cung còn phải xác nhận lại thêm lần nữa.”

 

“Xác nhận cái gì?”

 

Lần này ý cười của Phượng Uyên rõ ràng hơn hẳn, còn mang theo vẻ trào phúng: “Chứng minh là người trong cung đều có mắt như mù, không phải do ta nổi điên vô căn cứ...”

 

Tiểu Huỳnh cười, ra là vậy! Lần đầu tiên nàng xuất hiện trong viện của hắn, lúc đó nàng đang đánh đau đến mức tóc tai rối mù, bị hắn nhận ra cũng là chuyện hết sức bình thường. 

 

Đúng lúc này, chất giọng lạnh như băng của Phượng Uyên lại vang lên: “Để một nữ lang nhập cung cứu a huynh... Phụ thân ngươi thật sự rất thương ngươi đấy!”

 

Diêm Tiểu Huỳnh thành thật trả lời: “Phụ thân ta không biết chủ ý của ta, ông ấy cũng đâu phải ngài, biết rõ là nữ còn cưỡng ép người ta ở lại!”

 

Hình như Phượng Uyên đã bị câu này chọc trúng tử huyệt, lập tức nhìn Tiểu Huỳnh với ánh mắt bất thiện, cuối cùng hắn lạnh lùng nói: “Trên đời này, chẳng mấy ai gan dạ như ngươi đâu, nghĩ gì nói đó.”

 

Cũng đúng, dù sao hắn cũng là nhi tử của Hoàng đế. Cứ coi như chuyện của mình đã hoàn toàn bại lộ, vậy cũng đâu liên quan gì đến hắn? 

 

Nhưng Tiểu Huỳnh còn chú ý tới một chuyện khác: “Nếu ngài đã biết từ sớm, sao đêm đó còn ôm ta mong được an ủi? Lại còn ngủ chung một giường với ta? Phượng Uyên, ngài đường đường là Hoàng tử đấy, làm vậy cũng mất phẩm giá quá đi?”

 

Phượng Uyên ngồi sát bên cạnh nàng chợp mắt dưỡng thần, thờ ơ nói: “Không phải ta đã nói cần xác định lại lần nữa rồi sao?”

 

Ồ, vị Đại Hoàng tử kia đúng là người thận trọng, còn phải xác nhận kỹ càng mới chịu! 

 

Tiểu Huỳnh vươn tay ra thử ước lượng trước cổ hắn một chút, đột nhiên nổi tà tâm muốn mặc kệ hết tất cả và bóp chết tên khốn trước mặt. 

 

“Vậy bây giờ ngài còn ăn vạ, ở mãi trong lều trướng không chịu đi là đang chuẩn bị xác nhận cái gì?”

 

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn có thể nhìn ra nàng đã mất hết hy vọng với chuyện Phượng Uyên sẽ nhường lều trại cho mình. 

 

Nơi này rất lạnh, ngủ qua đêm ở ngoài lều thì khó chịu lắm. Bất kể ra sao, cũng nên đuổi kẻ mạo danh hoàng tộc như nàng ra ngoài ngủ mới phải. 

 

Hôm nay Phượng Uyên lại đổi tính đổi nết, hắn dứt khoát đứng lên nói: “Ngủ đi, chờ nước nguội thì ta đổi cho ngươi túi khác.”

 

Nói xong, hắn vén cửa lều lên rời đi. 

 

Tiểu Huỳnh nằm đó hồi lâu, nàng vươn tay lên vén cửa lều ra nhìn Phượng Uyên. Hắn không đi quá xa mà chỉ dọn một chỗ cạnh đống lửa, sau đó bọc kín áo choàng quanh người rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. 

 

Lúc này gió đêm càng thổi càng lạnh, phần lớn tốp thị vệ không được ngủ trong lều cũng đều về thuyền nghỉ ngơi. 

 

Diêm Tiểu Huỳnh nhìn một lát liền hạ cửa lều xuống, giữ vững tâm thế dù trời đất có sụp xuống thì quan to cũng chết trước, thoải mái chợp mắt nghỉ ngơi. 

 

Nhưng sống qua những ngày tháng tạm bợ như vậy, nàng không thể an tâm ngủ say được. Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng biết Phượng Uyên từng vào trướng hai lần để đổi túi chườm ấm giúp mình, quanh túi chườm ấm được bọc khăn mỏng, hơi nóng toát ra giúp xua tan cái lạnh trong đêm. 

 

Tên này mặc dù tâm tư khó dò, bình thường hay trưng ra vẻ lạnh nhạt. Nhưng may mà từng theo Cát tiên sinh học tập chuyện thế thái nhân tình trong mấy năm, ngược lại còn học được cách chăm sóc người khác từ ân sư. 

 

Vào lần cuối cùng, Tiểu Huỳnh nhắm mắt nói với hắn: “Từ nửa đêm đến sáng sớm trời càng lạnh hơn, hay ngài vào lều mà ngủ đi.”

 

Nói rồi, nàng chủ động nằm dịch sang một bên, nhường ra một khoảng trống cho Phượng Uyên. Phượng Uyên cũng không thèm khách sáo, hắn chỉ hơi trầm ngâm đôi chút, ra ngoài ôm chăn nệm và áo choàng vào trong lều, sau đó nằm ngay xuống cạnh Tiểu Huỳnh. 

 

Nghỉ lại một đêm ở vùng ngoại ô sông nước, Tiểu Huỳnh thậm chí còn ngủ rất ngon là đằng khác. 

 

Sáng sớm, nàng phát hiện chính mình tự lăn đến bên cạnh Đại Hoàng tử, cả người đều dán sát vào người hắn để sưởi ấm. 

 

Mà Phượng Uyên, người nằm chung giường với nàng một đêm này lại ngủ rất ngoan, dáng ngủ nghiêm chỉnh, cũng không làm gì vượt quy củ. Một đêm này, Tiểu Huỳnh được chăm sóc cẩn thận, nàng thật lòng muốn nói một tiếng cảm ơn với Đại Hoàng tử. Sau đó nàng vui vẻ đứng dậy không chút ngại ngùng, quay lưng về phía hắn hỏi: “Ngài nhìn thử giúp ta đi, coi sau lưng còn dính bẩn nữa không?”

 

Dù sao thì hắn cũng đã thấy khoảnh khắc xấu hổ của nàng rồi, bây giờ hỏi thẳng để tránh rắc rối cũng không có gì sai. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)