Có lẽ trong mắt Nhị Hoàng tử, việc phế truất Thái tử đã là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.
Để tránh biến số xảy ra thì phải loại trừ cả đích tử là Đại Hoàng tử mới ổn thỏa hơn, tránh cho có người cản trở con đường ngồi lên ngôi vị của lão nhị hắn ta.
Tiểu Huỳnh khẽ nhíu mày, trong lòng biết nếu âm mưu này thành công chỉ sợ ba dặm đất bên ngoài khu săn bắn phía tây sẽ gặp phải tai vạ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mặc dù chó sói mẹ tàn bạo nhưng bệ hạ có thị vệ bảo vệ, dư sức đối phó với một con chó sói, cũng sẽ không xảy ra nguy hiểm khiến giang sơn Đại Phụng đổi chủ.
Thế nhưng việc sói dữ không tránh người, ngược lại còn chủ động tấn công sẽ ứng nghiệm với quẻ bói, làm không khéo Phượng Uyên sẽ lại bị đánh trở về nguyên hình, trở lại những ngày tháng cô độc trong hoang điện.
Nếu hắn phải quay về đó cũng không sao nhưng a huynh vẫn đang nằm trong tay người của Phượng Uyên, nếu hắn gặp bất trắc gì, sự an nguy của a huynh cũng khó mà bảo đảm.
Nghĩ đến đây, Tiểu Huỳnh nhảy lên ngựa, thúc dây cương phi thẳng về phía khu săn bắn phía tây.
Dáng vẻ thiếu niên cưỡi ngựa, vung roi lưu loát khiến đám người hầu bên cạnh trố mắt kinh ngạc: Thái tử điện hạ cưỡi ngựa thành thạo như vậy từ bao giờ?
Ngay khi bọn họ còn đang nghi ngờ mình nhìn nhầm, thiếu niên Thái tử không dẫn theo bất kỳ người hầu nào, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt.
Tận Trung há hốc miệng, lắp bắp hỏi Giám Hồ: “Có… có phải ta hoa mắt rồi không, sao lại nhìn thấy Thái tử vừa cưỡi ngựa rời đi?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giám Hồ nhìn y với vẻ mặt chán chường, đột nhiên nghĩ nếu nàng ta cũng có thể ngây thơ như tên tiểu thái giám này có phải sẽ an nhàn hơn bao nhiêu không!
Lại nói lúc Diêm Tiểu Huỳnh cưỡi ngựa đến khu săn bắn phía tây, đoàn người phía trước chính là đội ngũ của Thuần Đức Đế.
Chỉ là đội ngũ kia đột nhiên dừng lại, sau đó vang lên tiếng kêu kinh hãi.
Tiểu Huỳnh suy đoán có lẽ là người của Nhị Hoàng tử đã thả sói ra.
Nàng thầm kêu không ổn, trở mình xuống ngựa, thấy xung quanh không có ai thì lập tức bám lấy một cây cao trèo lên, đợi đến khi đã leo lên ngọn cây, tình hình cách đó không xa đều lọt cả vào mắt.
Chỉ là sau khi nhìn rõ cảnh tượng ấy, Diêm Tiểu Huỳnh không khỏi hít sâu một hơi.
Quả nhiên đã có thú dữ chạm mặt với đội ngũ của bệ hạ, chỉ là con mãnh thú kia không phải chó sói Nhị Hoàng tử nói đến, mà là… một con gấu lớn cao chín thước!
...
Hóa ra vừa rồi đoàn người của bệ hạ đi về phía trước một hồi lâu mà vẫn không thu hoạch được gì.
Đại Hoàng tử dẫn đầu vào khu săn bắn cũng không đồng hành với mọi người mà suốt dọc đường đều săn giết trước mặt bệ hạ, không hiểu phép tắc chút nào.
Dáng vẻ đó như thể săn giết đến nghiện, hoàn toàn không để ý đến người sau lưng, làm hại bệ hạ gần như không săn được con mồi nào, hoàn toàn cướp hết cơ hội thể hiện của Thuần Đức Đế.
Mặc dù bệ hạ không nói gì nhưng những người khác đều không nhịn được mà khẽ nhíu mày, nhớ lại quẻ bói nói bát tự của Đại Hoàng tử khắc bệ hạ, xem ra cũng có lý!
Nếu không phải bị điên thì sao lại có người làm như vậy? Cuối cùng thì Đại Hoàng tử này đã bị giam trong hoang điện đến phế rồi, không thể dùng lẽ thường để bàn luận!
Mà Diệp Trọng đi theo bên cạnh bệ hạ cũng nhíu mày thở dài, nhỏ giọng xin lỗi bệ hạ, nói rằng người làm cữu cữu như ông ta đã không dạy dỗ được đứa cháu ngoại này.
Khi mọi người đang oán thầm thì Đại Hoàng tử không hiểu phép tắc lại làm kinh động đến một con gấu lớn trong rừng.
Con gấu kia vô cùng hiếm thấy, lúc đứng lên cao bằng hai người cộng lại, hơn nữa tính tình lại hung dữ, nghe thấy tiếng vó ngựa cũng không trốn đi mà còn lao thẳng về phía người.
Người đi săn đều biết thà đối đầu với hổ chứ đừng dây vào gấu.
Bây giờ có một con gấu hung tợn lọt vào khu săn bắn, hậu quả này thật là không dám tưởng tượng.
Đây đương nhiên không phải sắp đặt của bãi săn bắn trước đó, cũng không biết là hàng rào ở chỗ nào có lỗ hổng để hung vật này trà trộn vào.
Chỉ là người đầu tiên con gấu nhắm đến không phải Thuần Đức Đế mà là Phượng Uyên xông lên đầu hàng.
Dù sao cũng là tiếng vó ngựa của hắn đã làm kinh động con gấu, khiến nó đi ra sớm.
Ngay khi các thị vệ khác vội vàng giương cung muốn bắn con gấu, con vật khổng lồ kia đã nhanh như gió đánh về phía Phượng Uyên.
Lúc này đám thị vệ kia ném chuột sợ vỡ bình, sợ mũi tên của mình bắn trúng người Đại Hoàng tử.
Mà Đại Hoàng tử bị giam trong hoang điện mười năm không hổ là nhi tử độc nhất của nữ tướng quân, cho dù bị lãng phí tài năng nhiều năm nhưng công phu cưỡi ngựa bắn cung của hắn vẫn bộc lộ thiên phú giống như a mẫu của hắn.
Chỉ thấy hắn lập tức phi thân nhảy lên, một kiếm đâm thẳng vào tim con gấu.
Một cú đánh trúng mục tiêu như vậy, nếu là những mãnh thú khác thì đã gục xuống từ lâu rồi.
Thế nhưng gấu là loài vật hung hãn càng đau lại càng hăng, cho dù còn một hơi tàn cũng phải kéo theo đối thủ.
Lúc hấp hối nó liều mạng vồ một cái, ngay khi lưỡi kiếm của Phượng Uyên đâm trúng tim nó, bàn chân gấu cũng cào vào lưng hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Sau đó nó há miệng muốn nhào lên, trên ngực vẫn còn cắm thanh kiếm.
Phượng Uyên cũng không hề hoảng loạn, rút dao găm từ trong ngực ra, nhắm ngay vào cổ họng con gấu, chỉ chờ nó tiến lại gần sẽ cắt cổ nó!
Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc này, không biết một mũi tên ngắn từ đâu bay đến, bắn thẳng vào cổ họng con gấu. Vì vị trí quá chính xác, xương cổ họng vỡ vụn, con gấu lập tức ngạt thở, cuối cùng dừng lại, lảo đảo rồi ngã rầm xuống đất.
Chỉ là quá trình diễn ra quá nhanh, con gấu kia lại quay lưng về phía mọi người, không ai phát hiện ra mũi tên được bắn tới kia.
Phượng Uyên hít sâu một hơi, vịn thân cây đứng dậy, bước đến trước mặt con gấu, rút mũi ám tiễn đã xuyên thủng cổ họng nó ra.
Trên mũi tên có khắc ký hiệu của Diệp gia quân, từng có một mũi tên giống hệt thế này lướt qua mặt hắn…
Phượng Uyên lặng lẽ thu mũi tên vào tay áo, khi đám thị vệ chạy đến vây quanh, hắn ngã xuống cáng cứu thương nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng đang nhanh nhẹn tụt xuống ở trên ngọn cây cao cách đó không xa...
Cuối cùng là Đại Hoàng tử có thần lực trời sinh, cố gắng đánh chết con gấu lớn, cứu bệ hạ nhưng hắn cũng không cẩn thận bị con gấu vả cho một vuốt.
Sau khi mọi chuyện xảy ra, mọi người hồi tưởng lại, nếu không phải Phượng Uyên dẫn đầu tiến vào khu vực săn bắn thì người gặp con gấu đó có lẽ đã là Thuần Đức Đế đi đầu.
Xảy ra chuyện này, người trong trường săn đều sợ mất mật, lập tức phái người đi lùng sục khắp trường săn xem còn có hung vật nào khác đang ẩn nấp hay không?
Kết quả vụ lục soát này không thừa, bọn họ thật sự tìm được một cái lồng sắt lớn trong rừng cây ở phía trước, bên trong còn nhốt một con sói dữ đang nhỏ dãi.
Ngoài cái lồng sắt, những người lục soát còn bắt được hai cung nhân đang muốn chạy trốn, hiển nhiên là bọn họ đã mang lồng sắt vào khu vực săn bắn, định lợi dụng lúc đi săn lén thả mãnh thú, mưu hại bệ hạ!
Lồng sắt nhốt con gấu cũng bị tìm ra, mặc dù không để cùng chỗ với lồng nhốt con chó sói nhưng hiển nhiên cũng là bọn họ làm ra!
Chỉ có điều hai người kia không ngừng kêu oan, nói là chưa từng thả gấu ra, mà con sói này cũng chỉ giữ làm dự bị, sợ các quý nhân chưa tận hứng.
Nhưng cái cớ ấy hiển nhiên không thể xoa dịu Đế vương vừa bị con gấu dữ làm kinh sợ.
Lúc trở về lều che nắng, Thuần Đức Đế nhìn hai kẻ đang quỳ dưới đất, lạnh giọng hỏi bọn họ bị kẻ nào sai khiến.
Hai người kia nào dám nói ra! Nhưng ánh mắt bọn họ lại không nhịn được lén liếc nhìn về phía Nhị Hoàng tử đứng bên cạnh.
Lúc này Nhị Hoàng tử chỉ hận trong tay không có kiếm, xiên ngay hai tên thành sự không có, bại sự có thừa kia!
Không phải nói là chuẩn bị chó sói sao? Dù sao trong bãi săn cũng từng xảy ra chuyện thỉnh thoảng có sói xuất hiện.
Hơn nữa nếu là sói, thị vệ đã có thể bắn chết, cần gì phải tạo ra thế trận hành thích vua như vậy!
Thuần Đức Đế âm trầm nhìn ánh mắt hai tên kia liếc nhìn Phượng Tê Đình, không nhịn được quay sang nhìn về phía Nhị Hoàng tử.
Phượng Tê Đình bị phụ hoàng trừng một cái, bị dọa đến mức vết thương sau người cũng sắp rách ra.
Nhưng đúng lúc ấy, mấy kẻ mà hắn ta sắp đặt từ trước lại nhao nhao đi tới, nói theo những gì đã chuẩn bị từ trước, bảo rằng bệ hạ gần đây gặp chuyện bất lợi, bãi săn xuất hiện thú dữ, chính là điềm chẳng lành, không hẹn mà ứng với quẻ bói “xung tam cung” trên quẻ Kim!
Bọn chúng viện cớ đó cầu xin bệ hạ mời cao nhân phá tướng, đưa khắc tinh ra khỏi cung...
Nhị Hoàng tử nghe mà muốn khóc.
Hắn ta tốn bao nhiêu tiền của để nuôi ra đám phế vật gì thế này? Chẳng lẽ bọn chúng không nhìn ra tình hình đã khác xa so với kế hoạch ban đầu hay sao!
Bây giờ Phượng Uyên là người có công cứu giá, sao phụ hoàng có thể để mặc hắn bị người ta vu oan được?
Quả nhiên, Thuần Đức Đế càng nghe càng đen mặt.
Nhìn thấy phần lưng bê bết máu của Phượng Uyên khi được người khác khiêng đến, lại nghe đám thần tử này kẻ xướng người họa, Thuần Đức Đế đưa tay cầm hoa quả trên khay ném mạnh vào kẻ cầm đầu nêu ý kiến kia.
Cái gì mà bát tự của A Uyên khắc hoàng thất, sát tinh xung tam cung?
Đúng là nói nhăng nói cuội! A Uyên cũng như mẫu thân hắn là Diệp Triển Tuyết, từ trước đến nay đều là người ngăn cản tai họa cho Phượng gia!
Những lời lẽ bẩn thỉu của nửa đời trước đã quá nhiều rồi, nửa đời sau của ông ta sao có thể để kẻ gian nịnh lợi dụng trò mê tín mà hãm hại nhi tử của mình thêm nữa?
Hơn nữa việc cố ý thả thú dữ vào khu săn bắn có phải là ông ta bị khắc đâu! Mà là có kẻ tâm địa hiểm độc, muốn hành thích vua!
Thế là bệ hạ vung tay lên, sai người lôi hai gã nô tài gan lớn bằng trời này xuống, Hoàng đế phất tay, ra lệnh lôi hai kẻ nô tài gan lớn bằng trời kia xuống cho Thận hình ty nghiêm hình tra khảo, nhất định phải điều tra ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau, nghiêm trị không tha!
Mà Phượng Uyên vì phụ hoàng mà bị thương nặng, khiến bệ hạ rơi lệ ngay trước mặt mọi người, trọng thưởng một phen.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận