TÌM NHANH
BÌNH ĐỊNH THẾ CUỘC
View: 672
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nghĩ đến “chiến tích” không mấy tốt đẹp của Thái tử mấy năm trước, đám cung nhân chuẩn bị ngựa cũng không biết tìm ở đâu ra một con ngựa lùn.

 

Chỉ là cưỡi con ngựa như vậy không thể hiện được phong thái oai phong của hoàng gia, dáng vẻ Thái tử thật buồn cười, người khác muốn cười lại không dám.

 

Thuần Đức Đế nhìn không nổi nữa, hừ lạnh một tiếng, hỏi thẳng Thái tử: Sao không cưỡi một con lừa đi săn luôn cho rồi?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thái tử nghe ra giọng điệu của phụ hoàng không ổn, lập tức tung người nhảy xuống ngựa, sai người dắt một con ngựa bình thường đến.

 

Thế nhưng khi Thái tử nhìn thấy con ngựa cao lớn được dắt tới, y lại sợ hãi, chậm chạp mãi không dám leo lên.

 

Mộ Hàn Giang khoác một bộ đồ đi săn màu trắng thêu chỉ vàng, hiếm khi bớt đi vẻ nho nhã thường ngày mà thêm vào đó là vẻ oai hùng lẫm liệt, đứng trên lưng ngựa, thu hút vô số ánh mắt của các nữ quyến cùng đi săn.

 

Thế nhưng ánh mắt của lang quân Mộ gia lại lướt qua đám đông đang cười nói ồn ào, rơi vào người Thái tử.

 

Nhìn dáng vẻ co ro trước ngựa của Phượng Tê Nguyên, Mộ Hàn Giang không nhịn được mà bật cười.

 

Bốn năm trước, hắn ta từng chứng kiến cảnh Phượng Tê Nguyên ngã ngựa vô cùng thảm hại.

 

Đáng lẽ ra hắn ta nên khoanh tay đứng nhìn như mọi khi nhưng khi thấy Thái tử khó xử cắn môi, ma xui quỷ khiến thế nào Mộ Hàn Giang lại xuống ngựa đi tới, định đỡ y lên ngựa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thậm chí hắn ta còn nghĩ nếu có thời gian rảnh rỗi thì nhờ Cát tiên sinh tìm một cựu binh trong quân dạy Thái tử cưỡi ngựa bắn cung cho đàng hoàng.

 

Thiếu niên này thông minh, chỉ tiếc quá gầy yếu, chăm chỉ luyện tập một chút, thân thể cường tráng cũng là việc tốt…

 

Thế nhưng hắn ta vừa mới định bước tới chỗ Thái tử, bên cạnh thiếu niên gầy yếu kia đã xuất hiện một người khác, người này vươn tay ra đỡ thiếu niên lên ngựa.

 

Mộ Hàn Giang nhìn kỹ lại, hóa ra đó là Đại Hoàng tử Phượng Uyên.

 

Xem ra sau sự kiện rơi xuống vách núi, tình cảm huynh đệ giữa Đại Hoàng tử và Tứ Hoàng tử đã được hàn gắn phần nào.

 

Sau khi đỡ Thái tử lên ngựa, Phượng Uyên còn nắm lấy dây cương, ngẩng đầu dặn dò thiếu niên trên ngựa chuyện gì đó.

 

Trong khung cảnh mùa thu tràn ngập trên bãi săn, cây lá đan xen che khuất ánh sáng, thiếu niên gầy yếu ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, toát ra vẻ quý phái hơn người.

 

Có điều dường như y không thích nghe huynh trưởng lải nhải, cảm thấy hơi mất mặt nên âm thầm liếc huynh trưởng cao lớn anh tuấn bằng ánh mắt mang chút hờn dỗi không phù hợp với nam tử.

 

Cảnh tượng này đáng ra là cảnh đẹp có thể vẽ thành tranh.

 

Thuần Đức Đế nhìn thấy cảnh huynh đệ hòa thuận ấy thì hài lòng vuốt chòm râu.

 

Dưới lều che nắng, Thương Quý phi đi theo vương giá đến đây, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà chọc vào Nhị Hoàng tử đang nằm dựa trên đệm mềm.

 

“Con nhìn rồi học theo Đại Hoàng tử một chút đi! Con đúng là hồ đồ, lại không bằng cái kẻ điên kia! Đông Cung sắp rớt đài rồi, con cần gì phải hạ nhục Thái tử trước mặt người khác, làm phụ hoàng con nổi giận!”

 

Từ nhỏ đến lớn Phượng Tê Đình chưa từng chịu khổ về thân thể, nay vết thương còn chưa lành, bị mẫu phi chọc, lập tức đau đến mức rùng mình.

 

Nhắc đến thì hắn ta còn phải cảm ơn Đại hoàng huynh. Nếu hôm đó không phải Phượng Uyên và Mộ Hàn Giang cùng nhau cứu Phượng Tê Nguyên thì hắn ta nhất định đã ngã tan xương nát thịt rồi.

 

Vậy thì khi đó hình phạt hắn phải chịu chẳng phải là còn nặng hơn mười quân côn hay sao!

 

Nghĩ tới đây, Nhị Hoàng tử bất giác rùng mình, lúc nhìn về phía Phượng Tê Nguyên, thù hận trong mắt lại càng sâu hơn!

 

Cái tên ẻo lả đó sắp chết cũng kéo hắn ta làm đệm lưng! Sao y không ngã chết quách đi cho rồi!

 

Còn Đại hoàng tử… Phượng Tê Đình cười lạnh, chút cảm kích vừa dâng lên trong lòng cũng không kéo dài quá lâu.

 

Gần đây phụ hoàng vô cùng sủng ái kẻ điên này, những thứ tốt ngày xưa ban thưởng cho hắn ta đều lũ lượt đưa đến Huyền Thanh điện như không cần tiền.

 

Mẫu phi từng nói, mẫu thân của Phượng Uyên mới là phu thê kết tóc với phụ hoàng.

 

Nếu khi sinh ra Phượng Uyên không bị nghi ngờ về huyết thống và không mắc bệnh điên thì ngôi vị Thái tử của Phượng gia lẽ ra là của Phượng Uyên mới đúng.

 

Từ khi về cung đến nay, tên điên đó dường như không còn phát bệnh nữa.

 

Nếu hắn thật sự khỏe lại, chẳng phải còn đáng ghét hơn tên oắt con vô dụng Phượng Tê Nguyên hay sao?

 

Nghĩ tới đây, Phượng Tê Đình nhếch môi cười gằn: Hiện giờ quẻ vàng kia đang lan truyền khắp trong ngoài cung, để xem vị Đại Hoàng tử vận mệnh ngoan cường này sẽ còn mang đến tai họa gì cho quý nhân trong cung!

 

...

 

Nói đến thì mối quan hệ giữa Thái tử Phượng Tê Nguyên và Đại Hoàng huynh của y cũng không hòa thuận như người ngoài nghĩ.

 

Sau khi được Phượng Uyên đỡ lên ngựa, Tiểu Huỳnh nhân lúc vuốt ve bờm ngựa, cúi đầu than phiền với vị hoàng huynh đang tỏ ra ân cần của mình: “Làm gì thế? Ta cũng không muốn cưỡi ngựa, nếu không lát nữa lại phải diễn màn kịch ngã ngựa, đúng là vẽ vời thêm chuyện!”

 

Mặc dù thân phận của nàng đã bị Phượng Uyên nhìn ra nhưng nếu lỡ để người khác biết được thì không phải là chuyện đùa đâu.

 

Phượng Uyên chỉnh lại bàn đạp cho Tiểu Huỳnh: “Lát nữa không cần cưỡi ngựa chạy đua với bọn họ, ngươi nhìn mấy vị lão thần bên phải kia chưa? Qua đó đi chung với bọn họ, đúng rồi, người gầy gò kia chính là Đằng Các lão, ra sức bảo vệ Thái tử ra khỏi Di viên chính là công lao của ông ấy đấy.”

 

Tiểu Huỳnh nhìn qua theo ánh mắt của Phượng Uyên, quả nhiên thấy một vị lão thần gầy gò đang được người khác dìu, run rẩy leo lên lưng ngựa.

 

Không còn cách nào khác, được theo vương giá đi săn chính là vinh dự, cho dù là lão thần không còn sức gương cung cũng phải liều cái mạng già lên lưng ngựa lắc lư vài vòng cho có lệ.

 

Những thần tử thể lực không chống đỡ nổi này sẽ không liều mạng, thường tụt lại phía sau đội ngũ, vừa cưỡi ngựa vừa trò chuyện đôi câu cho hợp với tình thế.

 

Tiểu Huỳnh không nhịn được trợn mắt liếc xéo Phượng Uyên, nhỏ giọng mỉa mai: “Ghê gớm thật, vừa rời khỏi Thiên Lộc cung được vài ngày mà ngài đã nhìn thấu thời cuộc rồi… Cát tiên sinh đúng là thiên vị, lúc dạy ta thì toàn uống rượu rồi giả bộ hồ đồ, khi dạy ngài thì lại dốc túi truyền thụ, không hề giấu giếm điều gì!”

 

Sau khi Phượng Uyên dưỡng thương khỏi, dưới sự cầu xin tha thiết của Cát tiên sinh, cuối cùng bệ hạ cũng mở miệng ân chuẩn cho Phượng Uyên đi theo Thái tử cùng nhau tiếp tục theo học Cát tiên sinh.

 

Cát tiên sinh lấy lý do Đại Hoàng tử căn cơ quá mỏng không thể theo kịp, sợ ảnh hưởng đến tiến độ học của Trữ quân nên đã chia thành giờ học buổi sáng và buổi chiều, giảng dạy riêng cho hai người.

 

Trong lớp học của nàng, thầy trò hai người vẫn chơi cờ đùa giỡn giết thời gian.

 

Nhưng đến lớp học của Đại Hoàng tử, cứ dăm ba bữa là Đế sư lại đưa hắn về nhà dạy học.

 

Dĩ nhiên, Cát tiên sinh làm như vậy cũng có cái cớ đường đường chính chính, chỉ nói là Tôn sư nương muốn gặp Đại Hoàng tử, muốn nấu cơm cho hắn ăn.

 

Săn sóc công khai như vậy, ngay cả Thuần Đức Đế cũng không thể tìm được lý do để phản đối. Thậm chí ông ta còn vui mừng khi thấy Cát tiên sinh yêu quý Phượng Uyên.

 

Phượng Uyên bị điên, thiếu sót tự nhiên này cũng không phải là thứ mà mưu trí có thể bù đắp được.

 

Cho dù Phượng Uyên có thân cận với Cát tiên sinh, Thuần Đức Đế cũng sẽ không đề phòng, còn hy vọng Cát tiên sinh có thể dạy Phượng Uyên biết đối nhân xử thế.

 

Phu thê Cát tiên sinh không có con cái, chỉ sợ Đại Hoàng tử không còn là Hoàng tử mà là còn là đứa trẻ mồ côi của cố nhân Diệp thị, là người bọn họ coi như con mà nuôi dạy, người ngoài không thể so sánh được.

 

Tiểu Huỳnh hiểu rõ sự thiên vị của Đế sư nhưng không chịu bỏ qua cho người “bạn đồng môn” được ưu ái này, có cơ hội nàng nhất định phải trêu chọc vài câu để giải khuây.

 

Phượng Uyên mặc kệ lời nói mỉa mai của Tiểu Huỳnh, đưa roi ngựa vào tay nàng, sau đó còn thuận tay chỉnh lại vạt trường sam bị lệch của nàng, dịu giọng dặn dò: “Đằng Các lão quê ở Vân Sơn, Giang Chiết, rất am hiểu con người và sự việc ở địa phương, cho nên lần này phụ trách việc kiểm tra lại ngân quỹ vùng Giang Chiết, hình như là ông ấy nhận lệnh dẫn theo môn sinh đi. Ông ấy là một người thầy tốt, ngươi có thể trò chuyện thêm với ông ấy về quê quán mình…”

 

Tiểu Huỳnh nhướng mày, lập tức hiểu được ý của Phượng Uyên.

 

Nàng thuận thế đưa tay ra chỉnh lại cổ áo cho Đại hoàng huynh, sau đó cố ý thắt chặt dây áo choàng, miệng cười nhưng lại nghiến răng thì thầm: “Không phải đã nói là ngài sẽ thu xếp giúp ta sao? Sao quay đi quay lại, việc này ta vẫn phải tự xử lý?”

 

Phượng Uyên để mặc tứ đệ hàng giả này xả giận, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng rực của nàng, bị siết cổ áo cũng chỉ khẽ hừ một tiếng, sau đó đưa tay vỗ nhẹ vào mông ngựa.

 

Con ngựa bước đi, Tiểu Huỳnh cũng phải buông tay để giữ dây cương.

 

Lúc ngoảnh đầu lại, nam nhân kia đã sải bước rời đi rồi.

 

Tiểu Huỳnh trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Phượng Uyên, trong lòng lại thầm mắng: Đúng là không phải người tốt đẹp gì cho cam!

 

Nàng còn chưa kịp quay lại, bên cạnh đã vang lên một giọng nói: “Đại Hoàng tử vừa nói gì mà khiến Thái tử không vui như vậy?”

 

Người nói chuyện không ai khác ngoài vị thủ lĩnh ám vệ luôn xuất quỷ nhập thần.

 

Có vẻ như những hành động nhỏ giữa Diêm Tiểu Huỳnh và Phượng Uyên đều không thoát khỏi ánh mắt của vị Mộ công tử tâm tư nhạy bén này.

 

Từ lần trước nàng lẻn đi thăm Hoàng hậu bị Mộ công tử bắt gặp, cứ thỉnh thoảng lại thấy Mộ công tử lởn vởn xung quanh nàng.

 

Vành mắt Tiểu Huỳnh ửng đỏ, ra vẻ tủi thân mà than phiền với Mộ công tử: “Dáng vẻ hôm nay của cô không đủ oai phong sao? Đại hoàng huynh lại trơ mắt hỏi cô rằng ngày thường đứng tiểu hay ngồi tiểu… Hắn có ý gì, có phải là đang mắng cô là nữ nhân?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)