TÌM NHANH
BÌNH ĐỊNH THẾ CUỘC
View: 726
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tiểu Huỳnh không khỏi bật cười. Lúc ấy nàng còn tưởng Phượng Uyên đang chìm đắm trong nỗi bất hạnh về thân thế của bản thân, trong lòng tràn ngập thù hằn, oán trách phụ thân.

 

Tội cho nàng khi ấy còn đồng cảm, an ủi hắn, đưa hắn một túi táo mật được chế biến đặc biệt đầy ăm ắp.

 

Ai ngờ tiểu tử này lòng dạ hiểm độc, mượn cơ hội thăm dò nhìn hõm cổ nàng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau này nàng mà động lòng trắc ẩn với tiểu tử này nữa, nàng sẽ theo họ hắn!

 

Nói tới đây, Phượng Uyên còn dám ra hiệu cho nàng kéo thấp cổ áo xuống, để lộ hõm cổ ra để kiểm tra.

 

Bây giờ Tiểu Huỳnh không còn bị bó buộc trong cung nên cũng không phải kiêng dè gì cả. Nếu đã bị Phượng Uyên phát hiện, Tiểu Huỳnh thẳng thắn thừa nhận luôn: “Không phải xem, đúng là ta không phải Phượng Tê Nguyên, có điều tại sao ngài* không vạch trần ta? Hoặc là hôm nay khoanh tay đứng nhìn, kẻ giả mạo là ta sẽ biến mất dưới vách đá, không làm xáo trộn máu mủ Phượng gia.”

 

*Vì thân phận nữ chính đã lộ trước mặt nam chính nên những lúc ở riêng nữ chính sẽ gọi “ngài” do thân phận thấp hơn.

 

Phượng Uyên rót trà đặt trước mặt Tiểu Huỳnh, hắn cúi người ghé qua, nhìn thẳng vào mắt nàng rồi nói: “Ngươi là thật hay giả không quan trọng, chỉ là vị trí Thái tử Đông Cung... chưa đến lúc đổi chủ.”

 

Lúc nói những lời này, mắt hắn tối lại giống như có thứ gì đó ẩn mình trong bóng tối u ám khó phát hiện.

 

Tiểu Huỳnh như hiểu nguyên nhân tại sao Phượng Uyên nói vậy. Hoàng hậu bị cấm túc, nếu lúc này Thái tử rơi xuống vực mất tích, vị trí trống của Đông Cung sẽ do ai tới tiếp quản?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phượng Uyên là người không có khả năng nhất, kể cả hắn không liên quan tới những lời đồn đại về huyết mạch kia nhưng vẫn không có triều thần nào ủng hộ hắn cả. Người đời cho rằng hắn bị điên, thực sự khó mà thống nhất giang sơn.

 

Vậy trong những nhi tử còn lại của Thuần Đức Đế, chỉ còn Nhị Hoàng tử có phần thắng lớn nhất.

 

Phượng Uyên nói thẳng ra, hắn không muốn Tây Cung thắng thế, không muốn Nhị Hoàng tử làm Trữ quân nên đồ giả mạo Tiểu Huỳnh sẽ tạm thời giữ vị trí ấy.

 

Năm đó hắn bị người khác đầu độc hãm hại, tính theo thời gian, chuyện này không liên quan đến Thang thị, người có khả năng lớn nhất là Thương thị khi ấy còn đang làm Trắc phi.

 

Phượng Uyên nhìn thì bình tĩnh, kiềm chế nhưng sâu thẳm trong con người hắn là điên cuồng, tàn nhẫn, ăn miếng trả miếng.

 

Một khi hắn xác định được người hại hắn bị cấm túc cả chục năm, hắn có thể để kẻ đó được yên sao?

 

Diêm Tiểu Huỳnh suy ngẫm lời của Phượng Uyên rồi khẽ cười: “Ngài cũng biết chọn người đấy, tiếc là Đại điện hạ quên không hỏi, người diễn kịch là ta có bằng lòng tiếp tục kẻ xướng người họa với ngài hay không rồi!”

 

Phượng Uyên ngước lên nhìn nàng: “Ngươi vội vã nhảy xuống vực như thế là vì có việc gấp ở nơi khác đúng không?”

 

“Trong cung toàn là cáo già, tiếp xúc với họ thật mệt mỏi! Ta muốn ra ngoài tìm niềm vui sớm hơn thôi.” Xuất thân của Tiểu Huỳnh phức tạp, không cần nói quá rõ ràng với nhi tử của Hoàng đế.

 

Phượng Uyên ung dung nói: “Nếu ngươi gấp rút muốn về Giang Chiết với A Nguyên thì cứ chậm lại đã, chuyện ta với ngươi kết làm đồng minh còn chưa xong, sao ngươi có thể bỏ đi một mình...”

 

Hắn còn chưa nói xong, chủy thủ của Tiểu Huỳnh đã kề ngay dưới cổ họng hắn.

 

Phượng Uyên biết nàng giả làm Thái tử cũng được nhưng tại sao hắn lại đột nhiên nhắc tới Giang Chiết?

 

Chuyện này liên quan tới nghĩa phụ, cuối cùng Tiểu Huỳnh cũng lo lắng rồi!

 

Phượng Uyên bị chủy thủ kề cổ, hắn hơi ngửa cổ ra rồi thản nhiên nói: “Hôm nay tiệm bánh Vĩnh Tường ở phía tây thành đóng cửa rồi. Nếu như theo đội ngũ hôm nay xuất thành, chắc hẳn cũng đã tới trấn Ngọa Long. Nếu ngươi chém đao này xuống, trên đường quê trấn Ngọa Long sẽ máu chảy thành sông, xác chất khắp lối.”

 

Tiệm bánh Vĩnh Tường phía tây thành chính là cứ điểm liên lạc của Phùng Nghi – thuộc hạ của nàng.

 

Quả nhiên Phượng Uyên là người mưu mô, nghe ý của hắn, hắn đã phái người theo dõi nhóm a huynh sao?

 

Sao hắn có thể nắm giữ tung tích của a huynh Phượng Tê Nguyên như trong lòng bàn tay được?

 

Phượng Uyên tiếp tục giải thích như nhìn ra thắc mắc của Tiểu Huỳnh: “Cái đêm y ra khỏi hoang điện, ta đã nhờ Tam gia gia giúp đỡ, môn nhân của ông ấy có người làm quan sai trong nội đình Hình phòng, ta đích thân tới thẩm vấn thủ lĩnh thị vệ...”

 

Tiểu Huỳnh nhớ tới thủ lĩnh thị vệ đánh Phượng Uyên, hôm sau chết trong nội đình Hình phòng. Lúc đầu nàng tưởng Hoàng hậu giết người diệt khẩu để bảo vệ bản thân, không ngờ là do đích thân Phượng Uyên làm...

 

Thảo nào đêm đầu tiên về cung, Tiểu Huỳnh đi tìm Phượng Uyên lại thấy Huyền Thanh điện trống không! Cũng phải thôi, thủ lĩnh thị vệ kia đánh đập dã man như thế, lưng Phượng Uyên cũng nát bét ra.

 

Theo tính tình có thù tất báo của hắn, hắn có thể bỏ qua cho kẻ kia sao?

 

Thảo nào Phượng Uyên biết rõ chân tướng chuyện nàng giả mạo Thái tử, hắn đã lấy bằng sạch thông tin có thể moi được từ chỗ thủ lĩnh thị vệ kia rồi...

 

Có điều thủ lĩnh thị vệ kia chỉ biết nàng là dân đen bị Tống Âu tìm tới để thay thế Thái tử, che giấu chuyện chân y bị dị tật chứ không biết nàng là nam hay là nữ cũng như lai lịch của nàng.

 

Vậy tại sao bí mật về tiệm bánh phía tây thành lại bị lộ?

 

Lần này Phượng Uyên không giấu giếm mà nói luôn: “Lúc người của ngươi đưa Phượng Tê Nguyên ra, ta đã nhét một túi da đựng bột phèn và máu chuột vào trục bánh xe. Trộn máu chuột với phèn, máu sẽ không bị đông, đựng vào trong túi da bị châm thủng, máu sẽ nhỏ dọc đường, bán đứng hành tung của họ.

 

Còn về thân phận của chủ tiệm bánh, người trong phủ Đình úy của Tiêu Thiên Dưỡng mất bao thời gian điều tra mà không thăm dò được gì, hiển nhiên thân phận của kẻ đó là giả.

 

Theo dõi suốt dọc đường, phương hướng họ đi thuyền chỉ có thể tới Giang Chiết.

 

Phượng Uyên nghe thấy hành tung của họ xong thì suy luận ra mục đích, sau đó mới thăm dò. Bây giờ, xem ra trực giác của hắn rất chính xác.

 

Diêm Tiểu Huỳnh nghe thấy hắn nói ra tung tích của a huynh thì chủ động cất chủy thủ đi rồi chắp tay với Phượng Uyên: “Là ta tự cao rồi, thua ngài một nước, ta tâm phục khẩu phục!”

 

Võ công của Tiêu Thiên Dưỡng tài ba, môn nhân trải khắp thiên hạ, không thể xem thường. Nếu như chúng bám theo a huynh, vậy đám a huynh và Phùng Nghị đã bị Phượng Uyên nắm trong lòng bàn tay, không thể thoát nổi.

 

Tiểu Huỳnh tự biết mình bị nắm giữ điểm yếu, đương nhiên sẽ biết điều, không thể vung đao múa kiếm trước mặt hắn nữa.

 

Phượng Uyên hỏi: “Ngươi với A Nguyên giống nhau như thế, hai người có quan hệ gì?”

 

Thủ lĩnh thị vệ chỉ nói Diêm Tiểu Huỳnh thay mận đổi đào, thay Thái tử che giấu bí mật chân bị tật chứ không biết năm đó Hoàng hậu tráo con.

 

Diêm Tiểu Huỳnh biết Phượng Uyên vẫn luôn đề phòng mình, chén thuốc mê kia của nàng đã chạm phải điều cấm kỵ trong lòng hắn.

 

Với tính tình nhỏ nhen của hắn, niềm tin của hai người dành cho nhau như bước trên băng mỏng.

 

Nếu nàng nói dối, chắc chắn Đại Hoàng tử sẽ nghĩ ra chỗ sơ hở, vì thế nàng thành khẩn khai báo, nói rõ bí mật năm đó Hoàng hậu tráo con, hãm hại cả nhà nàng, cướp a huynh nàng đi.

 

Phượng Uyên im lặng lắng nghe, mắt vẫn nhìn Diêm Tiểu Huỳnh chăm chú không rời giống như kiểm tra độ đáng tin cậy trong lời nàng nói.

 

Tiểu Huỳnh kể lại chuyện trước kia nhưng lại lược bớt thân thế của mình, càng không nhắc tới Giang Chiết.

 

Nghĩa phụ Mạnh Chuẩn vẫn luôn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của triều đình, sau này nếu có ngày vị Đại Hoàng tử trước mắt nắm giữ hoàng quyền, chắc chắn hắn sẽ không tha cho nghịch thần như nghĩa phụ, vì thế nàng không được làm nghĩa phụ bị liên lụy.

 

Phượng Uyên cũng không muốn làm quan hệ của mình với nàng quá căng thẳng, nghe nàng nói nửa thật nửa giả, hắn cười đầy ẩn ý chứ không hỏi nữa.

 

Người lúc nào cũng coi trọng huyết thống như phụ hoàng hắn lại phong nhi tử của đào kép làm Trữ quân, châm chọc thật đấy.

 

Tiểu Huỳnh đợi hắn cười đủ rồi mới nói: “A Nguyên là người ngây thơ, không dính dáng gì tới chuyện dơ bẩn trong cung, mong Đại Hoàng tử thương cho gia tộc bất hạnh của ta mà giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho A Nguyên.”

 

Nụ cười của Phượng Uyên dần tắt ngúm, hắn chuyển chủ đề: “Đời này ta hận nhất là bị người khác bỏ thuốc.”

 

Thôi xong, quả nhiên hắn muốn tính sổ chuyện nàng bỏ thuốc hắn!

 

Tiểu Huỳnh trước nay luôn dám làm dám chịu, nàng rành rọt đáp: “Nếu ngài khó chịu thì cứ nói thẳng, ngài muốn thế nào mới hết giận? Có điều người bỏ thuốc ngài là ta, không liên quan gì tới a huynh ta cả, mong Đại Hoàng tử đừng liên lụy tới người vô tội!”

 

Tiểu Huỳnh bất cẩn làm kẻ điên phật lòng, nàng chẳng sợ gì cả, chỉ lo hắn bắt được a huynh, trút giận lên người a huynh thôi.

 

Phượng Uyên lại cười lạnh: “Ngươi đối xử với a huynh ngươi tốt thật đấy...”

 

Nói tới đây, hắn lại chậm rãi bảo: “Ba lần!”

 

Tiểu Huỳnh không hiểu, nàng chớp mắt.

 

“Ta cho ngươi ba cơ hội, bỏ thuốc là một lần, hãy biết trân trọng đi...”

 

Tiểu Huỳnh hiểu rồi, tiểu tử này chu đáo thật. Ý của hắn là dù sao thì nàng cũng có ơn tình khi đưa đồ ăn cho hắn, từng chỉ dạy hắn. Vì thế hắn có thể bỏ qua cho nàng chuyện lần trước nàng bỏ thuốc hắn nhưng những việc đâm sau lưng hắn thế này chỉ có lần một, lần hai, không có tới lần thứ ba. Nếu Tiểu Huỳnh không biết điều, cứ chạm vào vảy ngược của hắn thì đừng trách hắn báo thù, không nể tình cũ.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)