TÌM NHANH
BÌNH ĐỊNH THẾ CUỘC
View: 708
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Phượng Uyên bị Tiểu Huỳnh mắng té tát mà vẫn có thể nén cơn giận. Nghe Tiểu Huỳnh hỏi tại sao lại xuất hiện trên núi, hắn chỉ nói khẽ: “Cung nữ của ngươi sốt ruột quá, không tính toán thời gian cẩn thận, đưa di thư cho người khác sớm hơn.”

 

Hóa ra chuyện hôm nay đổ bể phần lớn là do Giám Hồ. 

 

Mặc dù trong di thư Tiểu Huỳnh đã chu đáo khẩn cầu phụ hoàng đừng trách cứ, trừng phạt cung nhân của người để tránh tăng thêm tội nghiệt, khó lòng an nghỉ nơi suối vàng nhưng Giám Hồ lại cảm thấy nếu phát hiện ra Thái tử mất tích quá lâu, nàng ta là thị nữ thiếp thân của Thái tử sẽ khó lòng thoát khỏi tội thất trách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vì thế trong lúc cấp bách, nàng ta không còn lòng dạ để ý thời gian mà đưa di thư cho Diệp Tướng quân trước. Nào ngờ Diệp Tướng quân chưa đọc xong, Phượng Uyên đang có mặt ở doanh trại tướng soái đã giành lấy, đọc lướt qua một lượt rồi bất thình lình lao ra ngoài như tên bắn, sau đó cưỡi ngựa phi lên núi.

 

Kết quả trùng hợp thấy cảnh Diêm Tiểu Huỳnh tung mình nhảy xuống, Phượng Uyên bay xuống theo, sau đó cùng Mộ Hàn Giang “cứu” Thái tử điện hạ.

 

Tiểu Huỳnh á khẩu, thấy Giám Hồ tuyệt vọng bật khóc không cất bước nổi phía sau lưng Phượng Uyên, nàng bất đắc dĩ trừng mắt nhìn nàng ta.

 

Còn khóc nữa à! Đáng đời! Ai bảo đi sớm thế làm gì!

 

Đường xuống núi dài hơn đường lên núi. Phượng Uyên bế Tiểu Huỳnh vững vàng, lúc sắp tới chân núi, hắn mới ghé sát tai nàng thì thầm: “Thấy ngươi mắng người ta dõng dạc như thế không giống người muốn chết. Vậy nên... rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”

 

Tiểu Huỳnh mệt lắm rồi, nửa ngày trời bận rộn chẳng nên cơm cháo gì khiến người ta chán nản. Nàng không buồn nói chuyện, chỉ vờ như mệt mỏi, nhắm mắt dựa vào lồng ngực vững chãi, rắn rỏi của nam nhân để lấy lại tinh thần, nghĩ đường thoát tiếp theo.

 

Phượng Uyên cúi đầu nhìn thiếu niên nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ, lúc này trông nàng yếu ớt, không còn nét cay độc như vừa rồi. Hắn lơ đãng nhìn gương mặt thiếu niên nhưng chẳng nghe được câu trả lời. Phượng Uyên khẽ cười, nụ cười ấy xuyên qua lồng ngực, chạm lên mặt Tiểu Huỳnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Huỳnh hé mắt, lạnh lùng hỏi: “Huynh cười gì?”

 

Nếu không có hai con đỉa đói là hắn và Mộ Hàn Giang, nàng đã thuận lợi thoát khỏi khốn cảnh, quay về giải vây cho nhóm nghĩa phụ rồi.

 

Phượng Uyên rời mắt, không nhìn nàng nữa, đợi tới chỗ xe ngựa, hắn đặt thiếu niên lên xe rồi quay người nói với Mộ Hàn Giang: “Cảm xúc của Thái tử còn chưa ổn định, ta đi cùng xe với điện hạ kẻo điện hạ lại nghĩ ngợi lung tung rồi làm chuyện dại dột.”

 

Mộ Hàn Giang hơi do dự vì theo hắn ta, Phượng Uyên mới là người có cảm xúc bất ổn hơn. Nếu hắn phát bệnh, Thái tử không cần phí sức leo núi rồi nhảy xuống vực, chỉ rắc một cái là có thể bị Phượng Uyên bóp chết rồi. Dù sao thì mười năm trước cũng từng xảy ra chuyện tương tự, khi ấy hắn ta theo mẫu thân tận mắt nhìn thấy Phượng Uyên điên cuồng ấn Phượng Tê Nguyên vào trong nước.

 

Có điều Thái tử trên xe ngựa lại mệt mỏi nói: “Cô không hiểu chuyện, vừa rồi mắng Đại hoàng huynh, ta ngồi chung xe với huynh ấy cũng được, vừa hay để ta xin lỗi huynh ấy...”

 

Nếu Thái tử đã không sợ, đương nhiên Mộ Hàn Giang không tiện xen vào tình cảm của huynh đệ Phượng gia.

 

Đợi khi rèm xe được buông xuống, Tiểu Huỳnh không thèm giả vờ giả vịt nữa, nàng duỗi chân dựa vào gối mềm rồi quan sát Phượng Uyên đối diện.

 

Có vẻ tình huynh trưởng của Phượng Uyên đã cạn kiệt, hắn không có ý khuyên bảo tứ đệ muốn chết kia mà chỉ cầm túi sách tùy tùng dâng lên, lấy một cuốn sách có trang được gấp nếp rồi im lặng đọc.

 

Tiểu Huỳnh nghển cổ nhìn qua, trên sách đầy lời nhận xét của Cát tiên sinh, nhìn giống như một loại bàn luận về chính trị.

 

Đế sư Cát Đại Niên vừa là thầy, vừa là cha Phượng Uyên. Với Phượng Uyên, những gì lão già kia từng kiêng kỵ đều trở thành điều không có gì đáng e ngại. Thậm chí mấy ngày qua ông ấy còn mặc kệ bài vở của Thái tử là nàng, thiếu điều bù đắp hết những thiệt thòi của Đại Hoàng tử trong vòng hơn một tháng.

 

Dốc lòng như vậy sao? Lẽ nào về cung, Cát Đế sư sẽ kiểm tra? Nếu như vậy, tại sao hắn lại đi cùng xe với nàng?

 

Thấy hắn liều mạng nhảy xuống vực, nàng còn tưởng hắn rất thương đệ đệ, nàng còn cảm động, cho rằng hóa ra trong hoàng thất cũng có tình thân ấm áp.

 

Tiểu Huỳnh đã hết giận, bản thân có thể bình tĩnh lại rồi. Nàng cười hì hì nói với Phượng Uyên: “Này, hoàng huynh còn cách nào khác để ta ra khỏi thành lần nữa không?”

 

Phượng Uyên nghe giọng nàng hòa nhã, không còn mắng mỏ người khác nữa thì ngẩng đầu, đặt sách xuống, nhìn nàng rồi mới lấy khăn tay ra lau vết trầy xước trên mặt nàng.

 

“Nếu vẫn muốn chết như thế, ta sẽ không thu xếp giúp ngươi.”

 

Mặc dù hắn rất nhẹ tay nhưng giọng điệu lại lạnh lùng, không chừa chỗ thương lượng.

 

Tiểu Huỳnh không buồn phí lời với hắn: “Chắc huynh cũng đoán ra ta không muốn chết, ta... ta chỉ quá mệt mỏi khi phải ngồi lên vị trí Trữ quân này, ta muốn tự do ra ngoài thăm thú... Hơn nữa không phải ta đi rồi thì sẽ chẳng thể cản trở được chuyện của huynh sao?"

 

Phượng Uyên muốn lau cổ giúp Tiểu Huỳnh nhưng lại bị nàng nghiêng đầu né tránh. Mặc dù nàng không để ý khoảng cách nam nữ lắm, Phượng Uyên cũng không phát hiện ra nàng là nữ tử nhưng làm như vậy khó tránh khỏi quá mức thân mật.

 

Vì thế nàng lấy khăn tay, tự mình soi gương đồng nhỏ trên ngăn kéo bên cạnh để lau.

 

Phượng Uyên đưa khăn cho nàng rồi nhìn xuống, thản nhiên nói: “Ván cờ đánh chưa hết một nửa, không phải cứ muốn dừng là dừng lại được...”

 

Vớ vẩn, nàng không phải con cờ trên bàn cờ của hắn, ai cũng có kế hoạch riêng, sống chết của nàng liên quan gì tới hắn?

 

Nhưng nàng còn chưa lên tiếng, Phượng Uyên đã thốt lên một câu khiến nàng lặng người: “Ngươi cứu người xong không đồng nghĩa với chuyện trong cung đã được dàn xếp ổn thỏa. Ngươi vẫn phải... tiếp tục làm Phượng Tê Nguyên.”

 

Tiểu Huỳnh chết sững, nàng chậm rãi quay đầu lại nhìn Phượng Uyên chằm chằm: “Những lời huynh nói... có ý gì?”

 

Phượng Uyên nhìn vào mắt nàng, đáp: “Nếu tối nay có thời gian thì tới chỗ ta một lát, muốn ăn gì, ta sẽ gọi người chuẩn bị cho ‘điện hạ’.”

 

Chuyện tới nước này, không cần phải cãi cố nữa, Tiểu Huỳnh nhanh chóng bình tĩnh lại, nàng cười đáp: “Được thôi, ta thích tới cung của Đại Hoàng huynh nhất.”

 

Trong lúc hai người nói chuyện, bỗng có tiếng vó ngựa tiến lại gần, chỉ nghe giọng Mộ Hàn Giang từ ngoài cửa xe vọng tới: “Thái tử điện hạ có muốn uống chút nước không?”

 

Chủ tử uống nước đều do hạ nhân hầu hạ nhưng Mộ Hàn Giang lại chủ động làm hạ nhân chạy việc vặt, tự nhiên ân cần thế này, chắc là không yên tâm để Thái tử và Đại Hoàng tử ở riêng với nhau rồi.

 

Lúc hộ tống Thái tử về cung, nếu như để Thái tử chết trên xe ngựa vì Hoàng tử điên thì không ổn lắm.

 

Mộ Hàn Giang không muốn gánh vác trách nhiệm, đương nhiên sẽ để tâm hơn.

 

Tiểu Huỳnh nghe Mộ Hàn Giang nói mà như vớ được cọng rơm cứu mạng, nàng kéo Phượng Uyên, thò đầu ra ngoài cửa sổ, nói với Mộ Hàn Giang: “Trong xe ngột ngạt, cô muốn cưỡi ngựa cho thoáng.”

 

Mộ Hàn Giang ngước mắt, lơ đãng nhìn nàng, ừm, vẻ mặt bình thường, chắc là không bị Đại Hoàng tử ép đánh nhau. Có điều Thái tử vừa nhảy xuống vực, nếu lát nữa lại bất cẩn nhảy từ lưng ngựa xuống, người đi cùng đều không thoát khỏi trách nhiệm. Vì thế hắn ta nghĩ rồi đáp: “Nếu điện hạ thực sự muốn cưỡi, người có muốn cưỡi chung một con với thần không?”

 

Có hắn ta bảo vệ, không sợ vị Trữ quân này xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Diêm Tiểu Huỳnh còn muốn nói gì đó nhưng vòng eo mảnh lại bị bàn tay rắn như thép túm chặt, cơ thể bị kéo mạnh về sau, rời xa cửa sổ xe.

 

Đại Hoàng tử trong xe từ chối thay cho tứ đệ mình: “Tứ đệ bị thương, cần về cung nghỉ ngơi, bây giờ tâm trạng đệ ấy còn chưa bình tĩnh lại, mong Mộ đại nhân đừng nghe đệ ấy làm bừa.”

 

Những lời này nói rất ra dáng một huynh trưởng có trách nhiệm.

 

Mộ Hàn Giang không tiện cãi lại nhưng hắn ta vẫn không yên lòng mà nói thêm: “Hai vị điện hạ có chuyện gì thì cứ giao cho thần, thần ở sau xe ngựa không xa.”

 

Thái tử trong xe không thể trả lời, nàng bị tay Phượng Uyên bịt miệng, không giãy ra được nên đành thúc cùi chỏ vào eo hắn. Phượng Uyên hừ một tiếng nhưng không có ý định buông lỏng tay.

 

Tiểu Huỳnh không muốn đọ sức với tên điên, không giãy ra được, nàng yên phận ngồi dựa vào lồng ngực rộng của Phượng Uyên, trợn tròn mắt nhìn hắn.

 

Mắt nàng rất có hồn, nhất là lúc này đôi mắt ấy mờ sương do tức giận, khi nhìn ai đó, người ta sẽ bị ánh mắt long lanh sóng nước ấy làm cho ngẩn ngơ.

 

Trong lúc Phượng Uyên sững người, con thú nhỏ vâng lời phản công, tay hắn bị thiếu niên cắn mạnh, dấu răng sâu hoắm, chảy cả máu.

 

Phượng Uyên nhíu mày, cuối cùng hắn cũng thả tay ra, Tiểu Huỳnh nhả ra không cắn nữa.

 

Phượng Uyên cúi xuống quan sát vết thương trên tay, chọc thủng ý định của Tiểu Huỳnh: “Xung quanh đây toàn là thị vệ, dù cho ngươi có ngựa cũng chẳng chạy được bao xa...”

 

Ngừng một lát, hắn nói tiếp: “Lời mời tối nay vẫn còn hiệu lực, có đến hay không tùy ngươi...”

 

Dứt lời, Phượng Uyên cầm túi sách xuống xe, lấy một con ngựa chỗ thị vệ rồi nhảy lên lưng ngựa, tự mình về cung trước.

 

Mộ Hàn Giang vẫn luôn đi theo xe ngựa, hình như vừa nãy hắn ta nghe thấy tiếng Thái tử ú ớ, vách xe bị đập bồm bộp, có vẻ hai người trong xe đang đánh nhau.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)