Chẳng mấy khi hôm nay Mộ Hàn Giang tốt bụng hỏi: "Điện hạ, thường ngày ngài... Hay là..."
Phong cách làm việc của Mộ công tử trước giờ luôn dứt khoát, rất hiếm khi xảy ra tình trạng muốn nói lại thôi như thế này. Tiểu Huỳnh cũng sinh lòng tò mò, bèn cười hỏi: "Cớ gì Mộ công tử cứ ấp a ấp úng vậy? Mộ công tử có điều gì không thể nói thẳng với cô ư?"
Mộ Hàn Giang bật cười, sau đó nhắc nhở: "Ngày thường nếu không có chuyện gì thì ngài vẫn nên ít qua lại với Đại Hoàng tử thì hơn. Huynh đệ tôn trọng giữ khoảng cách với nhau mới tốt."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu Huỳnh tò mò nghiêng đầu hỏi: "Sao ngươi lại nói vậy? Phải rồi, cô thấy hình như thái độ của Đại hoàng huynh đối với ngươi không được thân thiện cho lắm, chẳng lẽ trước đây hai người có xích mích?"
Mộ Hàn Giang biết khi đó Thái tử còn nhỏ, có lẽ không nhớ được dáng vẻ đáng sợ khi phát bệnh của Đại hoàng huynh mình, hơn nữa dù hắn không mắc bệnh thì tính cách cũng...
Nếu không phải năm đó hắn ta đi theo mẫu thân, tận mắt chứng kiến cảnh Phượng Uyên dìm Phượng Tê Nguyên gầy yếu xuống nước thì bây giờ hắn ta cũng không lắm miệng nhắc nhở Thái tử làm gì.
Dù sao thì thiếu niên này cũng ngây thơ yếu đuối, mặc dù thường ngày hơi nghịch ngợm nhưng cũng không chống lại được sức mạnh mà Phượng Uyên bộc phát khi phát điên.
Nghe Thái tử hỏi về mối quan hệ giữa mình và Phượng Uyên, Mộ Hàn Giang chỉ đáp ngắn gọn: "Thần không có thành kiến gì với Đại Hoàng tử, chỉ sợ Đại Hoàng tử làm tổn thương điện hạ thôi. Là thần lắm lời, vượt quá bổn phận."
Tiểu Huỳnh nghĩ thầm: Xem ra đúng là Mộ Hàn Giang và Phượng Uyên không thân với nhau.
Chẳng qua không biết năm xưa giữa hai người đã xảy ra vụ việc gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Đã nhiều năm cô và Đại hoàng huynh không gặp nhau, đúng là tình nghĩa huynh đệ lạnh nhạt. Có điều dường như dạo này bệnh tình của Đại hoàng huynh tốt hơn nhiều rồi, trái lại mẫu hậu cô..."
Nói đến đây, thiếu niên Thái tử lại bắt đầu nước mắt lã chã.
Thấy Thái tử đau lòng, Mộ Hàn Giang lập tức nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, bệ hạ nghe nói Thái tử chuẩn bị tới doanh trại của Diệp Tướng quân nên dặn thần có thời gian rảnh thì tới giúp điện hạ ôn tập kỹ thuật bắn cung. Không biết hiện giờ điện hạ có thể theo thần tới sân tập bắn luyện tập một lúc không?"
Thuần Đức Đế dặn dò như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Dù sao thì khi tới doanh trại của Diệp Tướng quân, Thái tử cũng đại diện cho uy nghi hoàng thất.
Phượng Tê Nguyên đã bỏ bê việc tập bắn cung bốn năm, e rằng bây giờ không còn chút kỹ thuật nào nữa, phải luyện tập thêm để không bị tướng sĩ tam quân chê cười mới được.
Thuần Đức Đế để Mộ Hàn Giang chỉ bảo cho Thái tử cũng là có thâm ý muốn hoà hoãn mối quan hệ giữa hai người.
Tuy Phượng Tê Nguyên thông minh nhưng dù sao sự xuất hiện của Thái tử cũng là bộ mặt của hoàng thất, không thể để người ngoài bêu rếu là đoạn tụ mãi được.
Nếu mối quan hệ giữa Thái tử và Mộ khanh trở nên thân thiết thì không cần đính chính, những tin đồn nhảm bên ngoài cũng sẽ tự tan.
Tình thương của cha khó mà chối từ. Tiểu Huỳnh sụt sịt mũi, thuận theo đó đáp: "Được, có điều cô thật sự không thạo bắn cung, lại để Mộ khanh chê cười rồi."
Mộ Hàn Giang cười khẽ, vươn tay ra hiệu mời Thái tử đi trước.
Sau đó hai người cùng tới sân tập bắn.
Hôm nay bầu trời hơi u ám, chắc lát nữa sẽ đổ mưa.
Trên sân tập bắn cung mới được mở thêm này không nhiều người lắm, chỉ có Tam Hoàng tử tứ chi phát triển, muội muội Mộ Yên Yên của Mộ Hàn Giang và mấy lang quân nữ quyến khác.
Thấy đại ca mình tới, Mộ Yên Yên vui mừng bay tới như chú chim nhỏ.
Có điều sau khi nhìn thấy Thái tử đứng cạnh đại ca, Mộ Yên Yên tức giận hừ lạnh một tiếng.
Nếu là hôm khác, chắc chắn Diêm Tiểu Huỳnh sẽ chọc ghẹo tiểu nữ lang này đôi câu, nhưng hôm nay có Tam Hoàng tử mặt mày khó chịu đang đứng gần đó trợn mắt lườm nên nàng quyết định đừng nên chọc người ta thì hơn, lỡ may chọc giận con trâu rừng kia thì không hay.
Sau khi chào hỏi mấy câu, mỗi người tách ra một hướng. Mộ Hàn Giang mời Thái tử qua một bên, bắt đầu hướng dẫn nàng cách giương cung bắn tên.
Mặc dù Phượng Tê Nguyên thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần thấy một lần là sẽ không quên, song y lại không phải kỳ tài luyện võ, thường ngày cũng không mặn mà gì với võ thuật nên nếu không tập trung học kỹ thuật thì khả năng cao sẽ bị người ta cười nhạo.
Thật ra Mộ Hàn Giang cũng không muốn gần gũi với thiếu niên lắm, dù sao tai tiếng bốn năm trước của Thái tử cũng vang dội.
Vẻ ngoài của Mộ Hàn Giang cực kỳ ưa nhìn. Từ bé đến lớn, nữ lang các thế gia quý tộc phải lòng hắn ta nhiều không đếm xuể, mà trong đó cũng không thiếu mấy lang quân gan to bằng trời.
Có điều phong cách làm việc của Mộ Hàn Giang gọn gàng dứt khoát, chưa bao giờ dông dài mập mờ với những người kia. Lần nào hắn ta cũng lịch sự đối đãi, nếu gặp mấy nam nhân mang ý xấu ra ngoài không mở mắt thì thẳng tay đánh gãy tay què chân.
Cho nên năm đó Phượng Tê Nguyên huỷ hoại tiếng tăm của hắn ta ngay trước mặt mọi người trong yến tiệc, hắn ta ngại đối phương là Trữ quân nên không dứt khoát đánh Thái tử gãy chi đã là nhân từ lắm rồi.
Có điều hôm trước Phượng Tê Nguyên giải thích với hắn ta rằng bốn năm trước mình trúng thuốc mê nên mới hành động mất khống chế như vậy.
Nghe vậy, Mộ Hàn Giang cũng yên tâm hơn chút. Hắn ta đứng sau lưng Diêm Tiểu Huỳnh, định vòng tay lên phía trước hướng dẫn thiếu niên tư thế giương cung bắn tên tiêu chuẩn.
Chẳng qua sau khi tới gần nàng, Mộ Hàn Giang lại cảm thấy hơi khó chịu.
Thật ra không phải Thái tử nhân cơ hội dở trò lưu manh, mà là mùi hương thoang thoảng cuốn hút trên người nàng cứ lặng lẽ thấm vào hơi thở hắn ta. Hơn nữa gò má Thái tử cũng trắng nõn mịn màng, giống như lời Hoàng hậu nói, Thái tử... Trông rất giống một nữ lang!
Ngay lúc Mộ Hàn Giang suy nghĩ vẩn vơ thì Thái tử giương cung lên, không đợi hắn ta ra hiệu đã dứt khoát buông tay. Mũi tên trong tay nàng lệch hẳn tấm bia phía trước, cứ vậy mà bay ra ngoài.
Sau đó Thái tử hãi hùng hét toáng lên, bởi vì mũi tên kia bay thẳng về phía một người đang từ đằng xa đi tới.
Nhưng Mộ Yên Yên còn hét to hơn cả Thái tử. Chỉ thấy nàng ta tái mặt vứt cây cung trong tay sang một bên rồi lao về phía người nọ.
Song bản lĩnh của vị lang quân thân hình cao lớn kia không hề tầm thường. Hắn nhanh chóng giơ tay lên túm chặt mũi tên kia, cuối cùng chỉ có đám người trong sân tập bắn cung là sợ bóng sợ gió.
Tiểu Huỳnh mượn biến cố này mà tỉnh bơ kéo giãn khoảng cách với Mộ Hàn Giang, đồng thời quay về phía nam nhân kia, chân thành nói to: "Đại hoàng huynh, cô xin lỗi! Cô nhất thời căng thẳng quá nên bắn lệch bia!"
Hoá ra người túm được mũi tên chính là Phượng Uyên.
Hắn vẫn cô đơn lẻ bóng như thường ngày, người hầu đi theo cũng đứng cách hắn khá xa nên tất nhiên không ai kịp lao tới cản mũi tên cho hắn.
Mộ Yên Yên sốt ruột chạy tới kiểm tra xem Phượng Uyên có bị thương hay không, sau đó nổi giận quay đầu lại mắng Tiểu Huỳnh: "Không có mắt à! Bắn đi đâu vậy hả?!"
Nữ lang này vẫn dũng mãnh như thường, hoàn toàn không quan tâm người đối diện có phải Trữ quân hay không, vừa há miệng đã mắng một tràng.
Mộ Hàn Giang nhíu mày trách cứ: "Yên Yên, không được vô lễ! Sao muội dám nói chuyện với Thái tử như vậy hả? Mau tạ tội đi!"
Mộ Yên Yên bướng bỉnh không muốn nghe lời a huynh. Nhưng sau khi thấy Mộ Hàn Giang trừng mắt lườm mình, nàng ta vẫn phải bất đắc dĩ thi lễ tạ tội.
Tiểu Huỳnh xấu hổ nói: "Nữ lang Mộ gia nói đúng, là cô quá bất cẩn. Đại hoàng huynh, huynh không sao chứ?"
Nét mặt Phượng Uyên sa sầm. Hắn khẽ liếc mũi tên trong tay rồi ngẩng đầu nhìn Mộ Hàn Giang đứng sau lưng Tiểu Huỳnh, đoạn bình tĩnh đáp: "Xem ra ta đến không đúng lúc, quấy rầy các ngươi tập bắn cung..."
Tiểu Huỳnh ra vẻ lo lắng cho hoàng huynh, vội vàng chạy chậm tới, đưa tay đỡ Phượng Uyên vào đình hóng mát bên cạnh rồi quay lại nói với đám Mộ Hàn Giang: "Các ngươi cứ tập đi, ta ngồi đây với Đại hoàng huynh chốc lát đã, bồi thường cho huynh ấy..."
Sau khi hai người đi vào đình hóng mát, Tiểu Huỳnh tự rót cho mình một tách trà trước rồi mới nói qua loa: "Huynh cau có một lát là được rồi, đừng mặt nặng mày nhẹ với ta mãi. Dù huynh không đưa tay ra chặn thì mũi tên kia cũng sẽ không bắn trúng huynh, nhiều nhất là sượt qua bên người huynh thôi."
Tiểu Huỳnh học bắn cung từ nghĩa phụ. Ngay từ khi lên mười ba, nàng đã có thể bắn mười mũi tên trúng đích cả mười, bắn thủng cả bia.
Vừa rồi nàng cố ý bắn lệch sang một bên, cũng hiểu rõ trong lòng rằng mũi tên kia sẽ không trúng người hắn.
Hơn nữa, nếu không phải là vì muốn kéo giãn khoảng cách với Mộ Hàn Giang, lại tình cờ trông thấy Phượng Uyên đi tới thì Tiểu Huỳnh cũng sẽ không chọc đến tên điên này.
Nàng nhận ra lúc nãy hắn nhìn mình bằng ánh mắt bất thiện nên bây giờ phải tốn sức giải thích, tránh việc người này nổi điên rồi lại nghĩ ra mưu kế gì đó hại mình.
Hình như tâm trạng Phượng Uyên vẫn không thoải mái lắm. Hắn lạnh nhạt hỏi: "Nghe nói ngươi từng hại Mộ Hàn Giang phải ngồi xe lăn mấy năm, sao bây giờ hai người lại thân thiết với nhau vậy?"
Tiểu Huỳnh rót cho Đại Hoàng tử một tách trà rồi đáp: "Bọn ta tình cờ gặp nhau, cộng thêm phụ hoàng nhờ hắn ta dạy ta kỹ thuật bắn cung nên ta mới đi theo hắn ta tới đây luyện tập... Sao vậy? Huynh không vui khi thấy ta và Mộ khanh thân thiết hả?"
Phượng Uyên nhấp một ngụm trà, cười lạnh nói: "Một kẻ nắm giữ đội ám vệ... Thì tốt chỗ nào? Ngày thường trông hắn ta có vẻ vô hại nhưng ngươi vẫn nên tránh xa hắn ta ra..."
Tiểu Huỳnh bật cười thành tiếng, thấy Phượng Uyên khó hiểu nhìn mình thì cười giải thích: "Trong ngày hôm nay, huynh là người thứ hai nói với ta mấy lời này. Xem ra huynh và Mộ khanh đúng là nhân tài chung quan điểm."
Dứt lời, Tiểu Huỳnh lại càng tò mò hơn, không biết rốt cuộc năm xưa Phượng Uyên và Mộ Hàn Giang có thù oán gì với nhau.
Tiếc rằng miệng cả hai người này đều kín như bưng, chẳng ai hé răng nửa lời.
Chẳng qua dáng vẻ sốt ruột vội vàng của Mộ Yên Yên vừa rồi lại không giống giả vờ. Hẳn là nàng ta thật lòng quan tâm đến Phượng Uyên.
Ngay cả bây giờ nàng và Phượng Uyên ngồi nói chuyện trong đình hóng mát, Mộ Yên Yên cũng luôn dõi mắt nhìn về phía này.
Tiểu Huỳnh sẽ không tưởng bở mà cho rằng người ta nhung nhớ Thái tử.
Nàng nhớ hình như Mộ Yên Yên cũng có mặt trong cái hôm bệ hạ mở tiệc chiêu đãi bạn cũ kia. Khi đó nàng ta cũng nhìn chằm chằm Đại Hoàng tử bằng đôi mắt rưng rưng.
Nghe nói hồi bé Đại Hoàng tử từng sống ở Mộ gia một thời gian với Cát tiên sinh, coi như có tình cảm thanh mai trúc mã với huynh muội Mộ gia.
Xem ra... Tam hoàng huynh đầu óc ngu si tứ chi phát triển này rơi vào cảnh hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình rồi!
Tiểu Huỳnh nhất thời tò mò nên đưa tay chọt chọt Phượng Uyên: "Này, giữa huynh và nữ lang Mộ gia có chuyện gì vậy?"
Lần này Phượng Uyên không thèm mở miệng nói chuyện nữa, chỉ vô cảm kéo Tiểu Huỳnh đi về phía sân tập bắn.
"Huynh làm gì vậy?!"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận