TÌM NHANH
BÌNH ĐỊNH THẾ CUỘC
View: 730
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Thuần Đức Đế nhíu mày, cảm thấy Hoàng hậu đúng là thích làm to chuyện. Thái tử mất tích trong cung là chuyện quá hoang đường, có lẽ là tính tình tiểu tử kia bướng bỉnh, khó chịu nên trốn vào chỗ nào đó cho thanh tịnh rồi cũng nên.

 

Nhưng ngày hôm trước Thang thị mới bị phạt vì Thái tử, hiện giờ lại quá lo lắng cho nhi tử nên dáng vẻ vô cùng tiều tuỵ ốm yếu, thành ra Thuần Đức Đế cũng không đành lòng.

 

Vì vậy, ông ta gọi đại nội thị vệ tới, ra lệnh cho bọn họ đến các cung hỏi thăm xem rốt cuộc Thái tử đang ở đâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nghe vậy, Tống Âu không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

 

Trước đó Hoàng hậu đã tới Ngự hoa viên tìm một vòng, song không thấy Phượng Tê Nguyên vừa nhảy hồ hôm trước đâu. Còn những nơi khác như Tây Cung hay tẩm cung của Nhị Hoàng tử thì lại là những nơi mà Hoàng hậu không thể vươn tay tới.

 

Tối hôm qua thi thể của Thái tử giả đã bị nhét vào rương chở ra khỏi cung, sau đó bị lột quần áo, huỷ dung và chôn vào bãi tha ma.

 

Bây giờ Thái tử mất tích, Hoàng hậu có thể lấy cớ đi tìm Thái tử để mượn tay bệ hạ lục soát các cung, khiến kẻ đang giấu Phượng Tê Nguyên phải hoảng loạn.

 

Nếu lát nữa phát hiện ra Thái tử đang trốn trong Tây Cung thì toàn bộ kế hoạch của Thương thị sẽ xôi hỏng bỏng không!

 

Tống Âu yên lòng, nghe bệ hạ bảo Hoàng hậu trở về nghỉ ngơi nên bà ta tiến lên, định đỡ Hoàng hậu dậy.

 

Tuy mục đích đã đạt thành nhưng chẳng hiểu sao Hoàng hậu vẫn không chịu về. Nét mặt bà ta vẫn hốt hoảng như cũ, vừa nghe Thuần Đức Đế bảo mình lui thì đột nhiên trợn tròn mắt, tức giận hét vào mặt ông ta: "Là tiện nhân Thương thị kia bắt Thái tử đi! Thủ phạm là bà ta! Sao bệ hạ chưa cho người đến bắt bà ta chứ!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thuần Đức Đế không khỏi cau mày: "Ăn nói bậy bạ! Ngươi là chủ lục cung, sao có thể buộc tội người khác mà không có bằng chứng như vậy được?"

 

Hình như Hoàng hậu diễn hơi quá!

 

Lòng dạ Tống Âu nóng như lửa đốt, không kìm được mà siết chặt tay, muốn dúng sức mạnh đỡ Hoàng hậu ra ngoài.

 

Nhưng chẳng hiểu Thang thị lấy đâu ra sức mạnh mà đột nhiên hất Tống Âu sang một bên, sau đó sung sướng bật cười hô hố: "Ha ha ha, tất cả các ngươi đều bắt nạt ta! Rốt cuộc ta phạm phải lỗi gì mà các ngươi cứ giày xéo ta vậy hả?! Đúng thế! Nó chết rồi! Đưa ra khỏi cung rồi! Ta chẳng việc gì phải sợ nữa! Lục soát, mau lục soát cho bổn cung!"

 

Tống Âu sốt ruột đến mức đôi mắt già trợn trừng như sắp rơi ra ngoài. Hoàng hậu nương nương đang nói nhăng nói cuội gì vậy?! Sao tự nhiên nương nương lại nói toẹt ra mọi chuyện thế kia?!

 

Thuần Đức Đế cũng nghe ra điều lạ thường trong lời nói của bà ta. Ông ta hỏi ngay: "Ai chết? Hoàng hậu đang nói gì vậy?"

 

Tống Âu lập tức bất chấp tất cả chạy tới cấu mạnh vào tay Thang thị. Cuối cùng Thang thị cũng giật mình, miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Bà ta lắc đầu thật mạnh, tưởng như mình vừa nằm mơ. Sau khi tỉnh hồn, bà ta ngơ ngác nhìn bốn phía rồi lại nhìn bệ hạ đang trợn trừng mắt trước mặt mình, miệng lẩm bẩm: "Sao... Sao ta lại tới thư phòng của bệ hạ thế này?"

 

Thang Hoàng hậu cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Đêm qua bà ta quay cuồng trong những giấc mơ hồn loạn.

 

Sáng nay lúc tỉnh dậy, đầu óc bà ta cứ lúc mê lúc tỉnh, đến giờ bừng tỉnh mới phát hiện ra chẳng biết mình đã đứng nói chuyện với bệ hạ trong Ngự thư phòng từ bao giờ. Bà ta hốt hoảng, chỉ có thể đỡ đầu giải thích qua loa: "Bệ hạ, thần thiếp đau đầu quá nên mất kiểm soát ngôn từ, xin bệ hạ tha tội..."

 

Thuần Đức Đế thở dài, cho rằng Thái tử không ngoan nên người làm mẫu thân như Thang thị cũng mệt mỏi theo.

 

Ông ta không so đo mấy lời vừa rồi nữa, chỉ bảo Thang thị về tẩm cung nghỉ ngơi.

 

Cuối cùng Thang thị cũng lấy lại được chút tinh thần, để Tống Âu đỡ mình bước ra ngưỡng cửa đại điện, đi tới chỗ bậc thang.

 

Nhưng khoảnh khắc bà ta chuẩn bị bước xuống bậc thang thì đột nhiên nghe sau lưng có ai gọi mình một tiếng "Mẫu hậu". Bà ta quay đầu lại nhìn thì thấy một gương mặt quen thuộc... Đó là gương mặt tái nhợt nghiêm nghị của nữ lang vốn đã chết đêm qua. Khóe môi đang nhếch lên của nàng còn dính vệt máu đỏ thẫm, hai mắt loang lổ huyết lệ, búi tóc rối bù. Nàng cứ vậy mà bất thình lình xuất hiện trước mặt Thang thị.

 

Vong hồn chết oan hiện lên, miệng còn lẩm bẩm: "Mẫu hậu, rốt cuộc con đã làm sai điều gì mà người lại hại con như vậy? Là do con chưa đủ tốt ư?"

 

Tống Âu sợ đến mức hai mắt trợn tròn, không nói nên lời. Thang thị cũng kinh hoàng chớp mắt, không nhịn được nữa mà há miệng gào thét, toàn thân ngửa ra đằng sau và té nhào xuống bậc thang, lăn thẳng xuống dưới với mái tóc tán loạn.

 

Thuần Đức Đế ngồi trong Ngự thư phòng cũng bị tiếng hét chói tai thảm thiết này dọa giật nảy mình. Ông ta dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, sau đó trố mắt nghẹn họng nhìn Hoàng hậu lăn xuống bậc thang và Phượng Tê Nguyên nhếch nhác thảm hại đứng bên cạnh. Ông ta trợn tròn mắt: "Chuyện... Chuyện gì thế này?!"

 

Mà lúc này Tống Âu cũng đã bị dọa cho hồn vía lên mây, mặt mày tái nhợt sợ hãi, lảo đảo té xuống cùng Hoàng hậu. Sau đó hai người ôm chặt lấy nhau dưới bậc thang.

 

Thang thị vừa mới thoát khỏi tác dụng của thuốc, đang trong tình trạng choáng váng, ba hồn bảy vía vẫn chưa về với xác nên đầu óc hỗn loạn mơ màng. Sau khi bị hù doạ, bà ta chỉ biết phát ra những tiếng gào thét thảm thiết: "Không phải ta làm hại ngươi! Ngươi mau cút đi! Đừng tìm ta!"

 

Thuần Đức Đế trợn tròn mắt nhìn Diêm Tiểu Huỳnh chật vật rách rưới trước mặt: "Nhãi con, con lại bày ra trò gì vậy hả?!"

 

Diêm Tiểu Huỳnh rưng rưng nước mắt, nét mặt vô tội đáp: "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần cũng không biết. Đêm qua mẫu hậu phái người đưa một cái rương tới tẩm cung của con, bảo con nằm vào đó, nói rằng chỉ cần trốn một ngày là được. Nhưng trong rương quá ngột ngạt, con không chịu nổi nữa nên lén lút chui ra ngoài, lại sợ bị mẫu hậu nhìn thấy trách phạt nên chạy tới hậu hoa viên hái quả ăn, ai ngờ sơ sẩy té từ trên cây xuống nên bị thị vệ phát hiện. Thế là mấy tên thị vệ đưa con đến đây..."

 

Nàng vừa nói vừa đưa tay lên khóe miệng, lau sạch nước trái cây đỏ thẫm trên miệng và mặt mình.

 

Lời nói của Thái tử nghe có vẻ rất ngây thơ và vô tri, song lại chẳng khác gì tiếng sét đánh ngang tai những người xung quanh.

 

Thang Hoàng hậu và Tống Âu bị dọa sợ mất hồn mất vía, đến giờ vẫn chưa thể hoàn hồn, cũng không kịp thời phản bác câu chuyện mà Tiểu Huỳnh bịa ra.

 

Nhưng bệ hạ lại nghe ra được điểm chính trong đó. Ông ta lại hung dữ trợn mắt lườm Thang Hoàng hậu.

 

Bà ta bảo Thái tử đi trốn rồi làm ầm lên bắt ông ta phái người đi tìm, còn lấy cớ tìm kiếm để lục soát các cung, không cần nghĩ cũng biết bà ta có ý định gì.

 

Những nơi khác thì không cần phí nhiều công sức tìm kiếm, thế mà bà ta lại khăng khăng muốn lục soát Tây Cung kỹ càng!

 

Đúng lúc này, cuối cùng Tống Âu cũng lấy lại tinh thần.

 

Trông... Trông Diêm Tiểu Huỳnh không giống hồn ma, vậy chẳng... chẳng lẽ nàng chưa chết? Nhưng nếu nàng chưa chết thì cái xác bị bỏ vào rương và mang ra khỏi cung đêm qua là ai?

 

Đêm qua bà ta đã đích thân mở rương ra kiểm tra. Đúng là bên trong có một nữ lang mặc đồ Thái tử mà! Chỉ hận khi đó trời quá tối, cái xác kia lại máu me đầy mặt, tử trạng vô cùng đáng sợ, đưa nến lại gần soi sáng càng khiến người ta lạnh sống lưng nên bà ta không thấy quá rõ...

 

Có điều dù Thái tử giả còn sống thì sao nào? Chẳng lẽ nàng định nói với bệ hạ rằng Hoàng hậu muốn làm hại chính máu mủ ruột thịt của mình?

 

Tống Âu miễn cưỡng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng trấn an Hoàng hậu bên cạnh, dặn dò bà ta không thể mất bình tĩnh thêm lần nữa.

 

Nhưng ngay lúc này lại có cung nhân tới báo rằng bên ngoài tường vây Tây Cung, hướng về phía Trữ Văn điện của Thái tử có dấu vết đất mới đào. Đám thị vệ đào lên thì thấy một chiếc hộp gỗ.

 

Bên trong hộp gỗ là một con búp bê nguyền rủa dán ngày sinh tháng đẻ của Thái tử, còn cắm đầy kim!

 

Cung nhân vừa dứt lời, Thuần Đức Đế tức đến mức dằn mạnh tách trà trong tay xuống bàn.

 

Ông ta cứ tưởng những thủ đoạn hậu cung vụng về như vậy chỉ xuất hiện ở tiền triều chứ không có trong hậu cung của mình, không ngờ lại có kẻ bày ra trò ngu xuẩn này thật!

 

Trong khoảng thời gian ngắn, Thuần Đức Đế nghĩ đến một chuyện. Đó là hồi trước Thương thị từng vì muốn giữ mặt mũi cho ông ta mà làm mích lòng Thang thị trong yến tiệc.

 

Nay Hoàng hậu mới làm ầm lên Thái tử mất tích, yêu cầu lục soát các cung, bây giờ thị vệ lại đào được thứ đồ dơ bẩn ở Tây Cung một cách đầy trùng hợp.

 

Bà ta tưởng ông ta là đồ ngu, chỉ cần dở chút trò mèo là ông ta sẽ giận cá chém thớt lên Thương thị ở Tây Cung à?

 

Rốt cuộc trong đầu Thang thị chứa thứ gì vậy?! Bà ta là mẫu nghi thiên hạ một nước, thế mà không chỉ kéo Trữ quân vào âm mưu của mình, còn dùng thủ đoạn ngu xuẩn vu oan hãm hại Thương Quý phi ở Tây Cung!

 

Nghĩ tới đây, Thuần Đức Đế chán ghét lườm Thang thị, sau đó hừ lạnh một tiếng.

 

Lúc này dược tính trong người Thang thị cũng đã mất tác dụng. Bà ta dần dần khôi phục chút lý trí, vừa tức vừa sợ nhìn Diêm Tiểu Huỳnh bịa chuyện hay như hát.

 

Rốt... Rốt cuộc nàng chết đi sống lại bằng cách nào vậy? Sao con búp bê nguyền rủa chôn ở Tây Cung lại liên quan đến bà ta thế kia?

 

Vì quá sốt ruột nên bà ta quỳ sụp xuống đất, bò về phía Thuần Đức Đế muốn giải thích: "Bệ hạ, thần thiếp... Thần thiếp không hề bảo Thái tử trốn trong rương..."

 

Song bà ta còn chưa nói dứt câu, Thuần Đức Đế đã mất hết kiên nhẫn giơ tay cho bà ta một bạt tai.

 

Phụ nhân ngu xuẩn, hết thuốc chữa! Người trong cung ai cũng biết tính tình Thái tử nhu nhược, mẫu hậu nói gì nghe nấy.

 

Thang thị lòng dạ độc ác, nung nấu ý định hãm hại phi tần trong hậu cung. Bà ta không chỉ dùng những thủ đoạn thấp kém mà bây giờ còn kéo cả Thái tử vào chuyện này. Thảo nào Phượng Tê Nguyên bị dạy dỗ lệch lạc!

 

Thang thị vô đức! Đầu tiên là đối xử tệ bạc với hài tử của Diệp Vương phi quá cố không biết hối cải, hiện giờ lại bày trò bỉ ổi xúi giục nhi tử ruột thịt của mình gây chuyện!

 

Nếu tiếp tục để bà ta ngồi ở hậu vị thì e rằng hậu cung vĩnh viễn không có lấy một ngày yên bình.

 

Nghĩ đến đây, Thuần Đức Đế không muốn việc nhà lại rêu rao cho người ngoài biết nên lạnh lùng ra lệnh cho Lý Tuyền: "Khoảng thời gian này Hoàng hậu mệt nhọc ngày đêm, tinh thần không được tốt nên phát bệnh thần kinh. Sai người đưa Hoàng hậu về tẩm cung, sau đó đóng kín cửa cung, không có lệnh của trẫm thì không được phép ra ngoài, cũng không được gặp bất kỳ ai!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)