Cao Kỳ đứng phía sau Mộ Hàn Giang chứng kiến cảnh Thái tử ngang nhiên trêu chọc hắn ta như vậy mà bất giác rùng mình.
Thái tử ăn gan hùm mật gấu hả? Y thực sự không biết thủ đoạn tàn nhẫn của Mộ gia Hàn Giang ở Hình phòng hay sao?
Mộ Hàn Giang thoáng hiện nét phật ý, rồi lập tức khôi phục vẻ lãnh đạm trầm tĩnh như thường, thong dong đi sau Thái tử.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thiếu niên mảnh khảnh song không hề có vẻ yếu đuối, dáng hình tựa nhành liễu mềm mại khoác lên mình tấm trường bào phô trương. Mỗi khi tay áo vung lên đều mang theo phong thái ngông nghênh của kẻ đang độ hào hoa khí phách, miếng ngọc bội đeo bên hông cũng lay động theo từng nhịp bước chân...
Lần này, Tiểu Huỳnh đi đến hoang điện một cách quang minh chính đại, chẳng mấy chốc đã đến gần Thiên Lộc cung.
Cung điện từng giam giữ a huynh nay trống trải quạnh hiu, bao nhiêu vật dụng cũng đã bị người khác dọn sạch, không để lại dấu tích nào.
Song từ Thiên Lộc cung lại có một làn khói xanh nhạt bốc lên, cùng lúc đó truyền đến tiếng đánh đập quát tháo.
Nỗi lo của Tiểu Huỳnh đã thành sự thật, quả đúng là A Uyên gặp nạn!
Nhưng nàng luôn che giấu thân phận trước mặt A Uyên, không muốn để hắn phát hiện thân phận Trữ quân rồi lại sinh thêm rắc rối.
Nay nàng ăn vận y phục lộng lẫy, khó mà xuất hiện trước mặt A Uyên, bèn quay lại nói với Mộ Hàn Giang sau lưng: "Kỳ lạ, sao lại náo loạn như vậy? Đã khuya thế này rồi mà người của Tương Tác ty còn làm việc sao?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu Huỳnh đã tính sẵn trong lòng, nếu Mộ công tử đã đi theo thì cứ để hắn ta giải vây cho A Uyên.
Chẳng phải có tin đồn, mẫu thân của hắn ta tình như tỷ muội với Diệp Vương phi quá cố sao?
Nhớ không nhầm nàng đã từng nghe Cát tiên sinh kể, thuở nhỏ Mộ Hàn Giang cũng học vỡ lòng cùng đám trẻ trong Vương phủ, thật sự rất thân thiết.
Dù bao năm xa cách, nếu hắn ta gặp cảnh Đại Hoàng tử chịu khổ, hẳn là hắn ta cũng phải đứng ra bênh vực.
Mộ Hàn Giang liếc mắt nhìn nàng sâu thẳm, nhưng rồi vẫn sải bước nhanh hơn tiến về phía Thiên Lộc cung. Còn Diêm Tiểu Huỳnh thì cố ý bước chậm lại, bám theo sau Mộ Hàn Giang.
Khi nàng tới cửa cung, xuyên qua khe cửa lớn, nàng nhìn thấy thủ lĩnh thị vệ thân tín của Hoàng hậu đang vung cây gậy lớn thô ráp, hung hăng quất xuống người đang nằm sấp dưới đất.
"Mẹ nó, tên điên chết tiệt! Này thì phát điên này! Này thì đánh người này!"
Nguyên do là hôm qua, thủ lĩnh thị vệ dẫn người tìm kiếm Thái tử trong hồ cả buổi trời, loay hoay đến tận đêm khuya mà không tìm thấy dấu tích nào, lòng hắn ta cũng hoảng loạn.
Người mất tích từ tay hắn ta, nếu không tìm được, Hoàng hậu ắt sẽ không tha cho hắn ta.
Suốt hai ngày qua, hắn ta cứ như bị trúng tà, suốt ngày lởn vởn quanh các cung điện và hoa viên. Vừa rồi đi ngang qua bức tường Thiên Lộc cung, hắn ta chợt nhìn thấy cửa lớn của cung bị mở toang.
Hắn ta chợt nhớ đến ngọn lửa mà kẻ điên kia trèo tường đốt vào sáng sớm hôm qua.
Ngọn lửa ấy sao lại trùng hợp đến vậy? Ném vào trong viện ngay trước khi Thái tử mất tích?
Mấy người có tuổi trong cung đều biết rõ lai lịch của Đại Hoàng tử, huống hồ hắn lại là một kẻ điên dại, thế là thủ lĩnh thị vệ không hề kiêng dè điều gì.
Cửa Thiên Lộc cung chẳng có người canh giữ, thậm chí cửa còn chẳng khóa lại, thủ lĩnh thị vệ cứ thế nghênh ngang bước vào.
Tên điên đáng hận này, hắn ta hỏi han nhẹ nhàng kiểu gì cũng không chịu đáp.
Đến khi hắn ta sắp rời đi, Đại Hoàng tử đột nhiên phát điên, lại dám hất ngọn đèn dầu, làm đống rương gỗ mục giữa sân bén lửa.
Tên thủ lĩnh thị vệ kịp dập tắt lửa, cảm thấy tên điên này quả là điên cuồng. Hắn ta đã định bỏ đi, nào ngờ kẻ điên dám giơ tay tát hắn ta hai bạt tai.
Thủ lĩnh thị vệ không tìm được Phượng Tê Nguyên đã bực bội sẵn, bây giờ còn bị kẻ điên đánh trả, làm sao hắn ta chịu để yên được? Cơn giận bốc lên, hắn ta vớ ngay lấy cây gậy, đánh đập không nương tay.
Kẻ điên kia dường như đã cạn sức, chẳng hề chạy trốn, cũng không phản kháng, chỉ ôm đầu co rúm dưới đất, để mặc cho từng đòn gậy gộc quất xuống tấm lưng, chẳng mấy chốc đã máu thịt lẫn lộn...
Khi hai người Mộ Hàn Giang đi đến thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này.
Mộ Hàn Giang thấy tình hình như vậy, đôi mày nhíu chặt, giơ tay ngăn tên thủ lĩnh thị vệ, lạnh giọng hỏi: "Ngươi đang làm gì đó?"
Tiểu Huỳnh thấy thế, khẽ thở phào một hơi phía sau cửa, định nhân lúc này mà lẳng lặng rời đi.
Thủ lĩnh thị vệ đâu ngờ Mộ công tử đột ngột xuất hiện, giật mình đến độ trán toát đầy mồ hôi lạnh, mắt đảo nhanh lựa lời để đáp lại.
Nhãn lực của Mộ Hàn Giang được luyện từ Hình phòng, chỉ thoáng nhìn đã nhận ra sau lưng thủ lĩnh thị vệ ắt có điều khuất tất.
Hắn ta vừa định mở miệng hỏi tiếp thì bỗng một hòn đá bay tới, nện thẳng vào đầu tên thủ lĩnh thị vệ.
Cũng chẳng rõ lực đạo ra sao mà cổ của tên thủ lĩnh thị vệ như cái lò xo bị ép lại, bật ra sau với lực mạnh, sau đó ngã rầm xuống đất.
Ngay sau đó là một tiếng quát lớn: "Khinh người quá đáng! Chẳng bằng heo chó!"
Tiểu Huỳnh ngoảnh đầu nhìn theo tiếng quát, thấy một ông lão tóc bạc, dáng người vạm vỡ, mặt đầy lửa giận lao tới. Đó chính là ông lão không thèm nể mặt Thương Quý phi ở trước điện.
Giờ đây, ông lão tựa như diều đứt dây, hai tay áo phồng lên, bước chân như bay, hô hào cả đoạn đường, cứ như thần tiên giáng lâm vậy, thoáng chốc đã tới gần.
Tiểu Huỳnh chợt nhớ Mộ Hàn Giang từng giới thiệu ông lão này tên Tiêu Thiên Dưỡng, xếp thứ ba trong nhà, là đệ đệ ruột của Kiếm Thánh Tiêu Cửu Mục, cũng chính là thúc công của Mộ Hàn Giang.
Vừa nãy khi ở trên điện, lão gia tử kiệm lời, chỉ lo uống rượu giải sầu, vì sao bây giờ lại xuất hiện ở đây như thần binh trên trời giáng xuống?
Tiểu Huỳnh bỗng cảm thấy hơi lạ kỳ, đột nhiên nghĩ tới khi ở đại điện, hướng ông lão ngồi vừa hay rất gần cửa sổ, hướng về phía hoang điện.
Mà lúc này ở trên hoang điện của A Uyên đang bốc lên làn khói dày đặc do hắn đốt...
Tiêu Thiên Dưỡng đánh tên kia xong, lảo đảo mấy bước tới trước mặt A Uyên, run rẩy đưa tay ôm hắn dậy, giọng nghẹn ngào: "Con ơi, lão hủ đến muộn rồi, con... phải chịu khổ nhiều quá!"
Nam tử bị đánh đến độ mình đầy thương tích, dường như cũng không nói nổi thành lời, chỉ gắng gượng hé đôi mắt bị máu chảy qua, thoi thóp gọi một tiếng: "Tam gia gia..."
Một tiếng "Tam gia gia" này quả thực như cứa nát ruột gan của Tiêu Thiên Dưỡng. Ông ấy quay lại trừng mắt với Mộ Hàn Giang: "Ngươi còn đứng đó thất thần làm gì? Mau gọi người của ngươi đến gô cổ tên cuồng đồ đánh A Uyên này lại!"
Mộ Hàn Giang thoáng chau mày, như đang suy xét tình thế trước mắt, chưa vội đáp lời. Tiêu Thiên Dưỡng cười lạnh: "Được lắm, lão hủ không sai bảo được người Mộ gia các ngươi! Cha ngươi táng tận lương tâm, quên hết sạch lời hứa với Triển Tuyết năm xưa. Tại ta tin tưởng các ngươi, mới để đứa nhỏ này ở bên cạnh lũ hổ sói các ngươi!"
Nói đoạn, ông ấy khom người muốn cõng A Uyên.
Vẫn là Tận Trung lanh lợi, vội nói: "Phía kia có tấm ván cửa, Đại Hoàng tử đã bị thương, vẫn nên khiêng lên thì tiện hơn."
Nói rồi, y kéo Cao Kỳ đi qua để nâng người dậy.
Cao Kỳ nhìn thấy Mộ Hàn Giang gật đầu đồng ý mới giúp đỡ nâng nam tử thân thể máu me be bét, đặt lên trên tấm ván cửa. Sau đó hai người một trước một sau, cùng nhau nâng ván cửa, đi ngược lại theo đường cũ.
Tiểu Huỳnh không nhúc nhích, nàng đang phân tích thật nhanh cục diện trước mắt.
Má ơi, sao lại lắm biến cố thế này? Rốt cuộc thì Tiêu Thiên Dưỡng từ đâu nhảy ra vậy? Căn bản chuyện này không nằm trong kế hoạch của nàng, e rằng sẽ tạo thành biến cố.
Quả nhiên, biến số rất nhanh đã xuất hiện.
Mộ Hàn Giang tiến lại gần xem xét tên thị vệ bị đá đập ngã. Đệ đệ của Kiếm Thánh quả nhiên nội lực hơn người, tên kia bị trúng đòn mạnh, sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự.
Hắn ta cau mày nhìn cục diện rối ren trước mắt. Suy tư một hồ rồi quay lại hỏi Tiểu Huỳnh: "Điện hạ dẫn ta đến đây… Chẳng lẽ là để cứu Đại Hoàng tử?"
Tiểu Huỳnh nào chịu thừa nhận, trợn mắt giả vờ vô tội nói: "Cô dẫn ngươi ư? Không phải ngươi cứ đòi kéo cô đi dạo sao? Với lại… Đại hoàng huynh? Ngươi nói người lúc nãy là Đại hoàng huynh sao? Huynh ấy... Hóa ra ra huynh ấy bị nhốt ở đây!"
Nói rồi, nàng giả bộ sợ hãi nép ra sau lưng Mộ Hàn Giang. Dù gì thì kẻ điên đó từng suýt làm Phượng Tê Nguyên chết đuối, Thái tử sợ hãi cũng là chuyện hợp tình hợp lý thôi!
Mộ Hàn Giang bị nàng kéo hơi loạng choạng. Chỉ cần hắn ta hơi xoay đầu là có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người Thái tử điện hạ.
Lang quân Mộ gia lại nhíu mày, lẳng lặng nới khoảng cách giữa mình và thiếu niên. Hắn ta là kẻ kiêu ngạo, chẳng mấy ai dám tùy tiện lôi kéo hắn ta như vậy.
Tiểu Huỳnh không chú ý đến sự né tránh của Mộ Hàn Giang. Ý định ban đầu của nàng là mượn tay Mộ Hàn Giang, giúp A Uyên thoát khỏi nguy khốn.
Mộ công tử đi ngang qua ngăn cản kẻ bạo hành cũng chỉ là việc nhỏ nhặt, cũng sẽ không trình chuyện cỏn con này lên trước mặt bệ hạ.
Dù sao A Uyên cũng là nỗi nhục của hoàng tộc, Mộ Hàn Giang sẽ không rảnh hơi chạy đi lật lại chuyện ngày xưa Hoàng đế bị cắm sừng.
Nhưng với tính cách đa nghi của Mộ Hàn Giang, hắn ta chắc chắn sẽ truy ra nguyên do người của Hoàng hậu đánh Đại Hoàng tử.
Từ sau cái chết của đứa cháu là Thang Minh Tuyền, giữa Mộ Hàn Giang và Hoàng hậu đã kết mối thù sinh tử.
Nếu hai người này đối đầu với nhau, chắc chắn sẽ có kịch hay!
Trước khi nàng tự tay kết liễu Hoàng hậu âm hiểm, nàng phải khiến bà ta nếm trải cuộc sống ngày ngày ăn ngủ không yên, ngày nào cũng khiếp sợ không thôi.
Tiểu Huỳnh tính toán chu toàn, nhưng lại không ngờ rằng, người bị đè dưới núi Ngũ Chỉ kia vốn chẳng cần nàng cứu, tự hắn đã có cách thoát thân.
Tiêu Thiên Dưỡng đột nhiên xuất hiện, lại còn định dẫn Đại Hoàng tử rời khỏi hoang điện, có vẻ như muốn đưa hắn về nội cung.
Điều này rõ ràng là làm lớn sự việc lên, phá vỡ kế hoạch của Diêm Tiểu Huỳnh!
Nghĩa phụ từng nói tuy nàng có mưu trí như Gia Cát, nhưng đến thời khắc mấu chốt lại hay mềm lòng, ấy chính là đại kỵ trong việc cầm binh!
Khi ấy Diêm Tiểu Huỳnh không phục, nhưng giờ cũng đành phải thừa nhận, nghĩa phụ đã nói đúng.
Ban đầu nàng thật sự không nên động lòng từ bi, để rồi bị kẻ điên như A Uyên lợi dụng từng bước. Nếu tình thế tiếp tục lệch hướng, lỡ như A Uyên nhận ra nàng là Thái tử, lại tiết lộ chuyện nàng âm thầm đến hoang điện, e rằng nàng sẽ khó lòng thoát thân!
Cũng may a huynh đã ra khỏi cung, nàng bớt đi một mối lo.
Nghĩ đến đây, nàng lập tức quyết định tẩu vi thượng sách. Thế là trên đường trở về, nàng cố ý bước chậm lại, muốn làm lại trò cũ, nhân lúc Mộ Hàn Giang không chú ý mà chuồn mất.
Nhưng Mộ Hàn Giang lại theo sát nàng từng bước, Tiểu Huỳnh chẳng thể tìm được cơ hội nào.
Nàng chưa từng giao đấu với Mộ Hàn Giang, không rõ võ công của hắn ta sâu cạn ra sao.
Là ngoại tôn của Kiếm Thánh Tiêu Cửu Mục, lại là con nhà tướng, Mộ Hàn Giang chắc chắn còn khó đối phó hơn cả tên điên ở Thiên Lộc cung.
Dù cho thuận lợi thoát được Mộ Hàn Giang, nhưng nếu Hải thúc không quay về, không có yêu bài thông hành, lại thêm phong tỏa các cung để giới nghiêm, nàng cũng không thể thoát khỏi vòng vây.
Thôi vậy, một nước cờ sai đã phá hỏng trận thế, chi bằng cứ thong dong, bình tĩnh quan sát biến chuyển!
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận