TÌM NHANH
BIỂN THỦ
Tác giả: Kí Vọng
View: 772
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nhiếp Trinh hoàn toàn không dám nhìn Hạ Nhất Dung. Anh còn có thể nói gì nữa đây.

 

Nói rằng anh không hề nhớ rõ hình dáng và mùi vị của chiếc bánh ngọt kia, và rồi hình như anh đã nằm mơ, mơ thấy Hạ Nhất Dung đến gần mình rồi hôn lên miếng kem dính ở khóe môi của anh, sau đó anh còn liếm môi vì cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn hay sao?

 

Nhiếp Trinh căn bản không biết đó là sự thật hay chỉ là tưởng tượng của chính mình, hay là một giấc mộng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhiếp Trinh hơi mất kiên nhẫn, ngữ điệu có phần cáu kỉnh: “Đã nửa năm rồi, ai còn có thể nhớ rõ mùi vị của một chiếc bánh chứ.”

 

Hạ Nhất Dung không nói thêm nữa. Nhiếp Trinh thu dọn chén dĩa rồi đặt chúng sang một bên.

 

Khi đối mặt với đôi mắt vừa đen láy vừa sáng ngời của cô, anh vô thức muốn chạy trốn.

 

Chỉ bằng một cái liếc mắt, Nhiếp Trinh đã hiểu được toàn bộ cảm xúc và kỳ vọng của cô.

 

Tại sao Hạ Nhất Dung lại không biết cách kiềm chế tâm tư của mình như vậy chứ? Dẫu muốn gì, cô đều sẽ biểu hiện hết ra ngoài. 

 

“Nhiếp Trinh...”

 

Nhiếp Trinh đột ngột đứng dậy, kiên quyết không nhìn cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nhóc nên về đi.”

 

Hạ Nhất Dung cúi đầu rồi lẩm bẩm: “Tại sao chứ? Còn chưa đến mười giờ cơ mà.”

 

Nhưng Nhiếp Trinh sẽ thua cuộc trong ánh mắt của cô mất. Anh không dám.

 

“Nhóc về đi.”

 

Hạ Nhất Dung cũng đứng dậy rồi tiến lên phía trước một bước, suýt chút nữa đã chạm đầu vào cằm của Nhiếp Trinh.

 

“Nhiếp Trinh, phần thưởng của em.”

 

Hạ Nhất Dung thấy yết hầu của Nhiếp Trinh đang lăn lộn trước mắt mình, giọng nói của anh thật nhẹ nhàng.

 

Hạ Nhất Dung suýt nghĩ rằng đó chính là sự dịu dàng của anh.

 

“Nhóc muốn phần thưởng gì?”

 

Cô không trả lời mà chỉ lặp lại: “Nhiếp Trinh, phần thưởng của em.”

 

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn nhưng Nhiếp Trinh lại có thể nghe được nỗi niềm tủi thân vô tận chứa đựng bên trong. Lục phủ ngũ tạng của anh cũng bị xoắn lại thật chặt.

 

Nhiếp Trinh nắm lấy bả vai của Hạ Nhất Dung, cô chợt hiểu ra đây mới là sự dịu dàng.

 

Sự mềm mại và ấm áp làm cô cảm thấy hết tủi thân ngay tức khắc.

 

“Nhóc cứ về trước đi đã, có được không?”

 

Giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng và trầm ấm.

 

Hạ Nhất Dung muốn nhắm mắt lại rồi áp sát về phía trước, bởi vì phía trước nhất định sẽ có nhiều xúc cảm dịu dàng hơn nữa.

 

Anh đẩy nhẹ bờ vai của cô ra, dỗ dành: “Hạ Nhất Dung, nhóc cứ về trước đi, được không?”

 

Hạ Nhất Dung đột nhiên không còn suy tính nữa. Như thể chỉ cần cô hiểu Nhiếp Trinh, mà anh cũng hiểu cô, vậy là đủ rồi.

 

Nhưng cô vẫn hỏi một câu: “Vậy khi nào anh sẽ đưa phần thưởng cho em?”

 

Nhiếp Trinh thở phào một hơi rồi thả lỏng cơ thể căng thẳng của mình.

 

Anh cong môi cười cười, trông bất lực vô cùng, sau đó tiến lên một bước để xoa đầu cô và cúi người xuống, cố gắng kìm nén xúc động muốn ôm cô vào lòng.

 

“Chờ một chút nữa nhé?”

 

Sống mũi Hạ Nhất Dung đột nhiên cay cay, mắt cũng nóng lên.

 

Cô ra sức đẩy anh ra, khẽ nói với vẻ nóng nảy: “Biết rồi!”

 

Sáng hôm sau, Hạ Nghị Lâm vẫn chưa ngủ thì bất ngờ trông thấy xe của Nhiếp Trinh và bản thân anh đang đợi trước cửa nhà mình.

 

Thế là anh ta bưng một ly nước đá ra ngoài: “Không phải gần đây cậu tới phương Nam để rèn luyện thể lực sao?”

 

Trước đây Hạ Nghị Lâm đã từng nói rồi, khoảng thời gian này tài xế riêng của nhà anh ta sẽ đưa Hạ Nhất Dung đến trường.

 

Nhiếp Trinh quan sát khuôn mặt của Hạ Nghị Lâm: “Quầng thâm dưới mắt của cậu thực sự rất chướng mắt.”

 

Hạ Nghị Lâm đấm anh một cú. Nhiếp Trinh bèn làm tư thế phòng thủ theo bản năng, kịp thời chặn lại cú đấm vừa nhắm vào bả vai của Hạ Nghị Lâm.

 

Hạ Nghị Lâm cũng bị dọa, lùi lại một bước rồi cười khẩy: “Được đấy, thằng nhóc này! Bây giờ thật sự khác xưa rồi nhỉ.”

 

Anh ta không nhịn được nên đã ngáp một cái: “Gần đây tôi không đến trường, chú Chính rảnh rỗi nên sẽ đưa đón bé con.”

 

Nhiếp Trinh cau mày: “Cô ấy đã lớn như vậy rồi, sao cậu còn gọi là bé con?”

 

Hạ Nghị Lâm nhún vai vì anh thật sự không ngờ Nhiếp Trinh lại chú ý đến điều này. Cũng đúng. Bé con đã nẩy nở và trổ mã thành một cô gái trưởng thành rồi, quả thực không thể gọi cô là bé con nữa.

 

“Được rồi, cậu cứ ở nhà đi, nếu đưa đón em ấy thì cậu phải đi lòng vòng một quãng xa mà.”

 

Nhiếp Trinh xoay vai Hạ Nghị Lâm rồi đẩy anh ta trở vào nhà: “Được rồi, cậu cứ ở nhà mà ngủ đi. Tôi không sao cả, có đi lòng vòng cũng không trễ giờ đâu.”

 

Hạ Nhất Dung bước ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy hai người anh của mình đang dính lấy nhau. Cô lườm họ một thoáng rồi bước xuống với chiếc cặp sách trên lưng.

 

“Sao nào? Anh chở em à?”

 

Giọng điệu của Hạ Nhất Dung rất tệ, Nhiếp Trinh bèn sờ mũi.

 

Không phải tối hôm qua họ đã thỏa thuận xong rồi ư? Tại sao vừa ngủ một giấc cô lại nổi giận?

 

Anh lẳng lặng gật đầu, bước vội vài bước để mở cửa xe cho Hạ Nhất Dung.

 

Hạ Nhất Dung cười giễu.

 

Nhiếp Trinh luôn nhìn biểu cảm của Hạ Nhất Dung, để rồi trông thấy ánh nắng ban mai chiếu vào làm cô nhíu mày.

 

Anh bèn vươn tay kéo tấm màn chắn sáng bên cạnh cô lên cao.

 

Hạ Nhất Dung kìm lòng không đậu nên đã nhắm mắt lại rồi cong khóe môi.

 

Nhiếp Trinh cũng cười và ấn mạnh vào đầu cô, cố tình xoa đầu cô thành một mớ rối tung rối mù.

 

Lúc này Hạ Nhất Dung mới mở mắt ra, tức giận gọi: “Nhiếp Trinh!”

 

Khi phát cáu, trông cô như một bé mèo con đang tỏ ra hung dữ, chỉ có thể uy hiếp người khác một chốc rồi thu lại ​​móng vuốt của mình.

 

Lần này, chẳng đợi Hạ Nhất Dung tự tay sửa sang lại mái tóc của mình, Nhiếp Trinh đã mở bàn tay ra rồi dùng ngón tay vuốt mượt phần tóc mái cho cô.

 

Sắc mặt của Nhiếp Trinh nghiêm túc như thể anh đang làm một việc đòi hỏi sự thấu đáo cao nhất. Anh gỡ từng sợi tóc của cô đã bị mình vò rối một cách cẩn thận và dịu dàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)