TÌM NHANH
BIỂN THỦ
Tác giả: Kí Vọng
View: 818
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hạ Nhất Dung đã là học sinh lớp 11 rồi. Việc cô chọn ban xã hội không hề nằm ngoài dự kiến của mọi người.

 

Khi kết quả của bài kiểm tra phân chia lớp được phát xuống, chính cô cũng không dám tin mà phải xem đi xem lại phiếu điểm hết lần này đến lần khác.

 

Nhiếp Trinh và Hạ Nghị Lâm vẫn chưa bắt đầu đi học, vì vậy Hạ Nhất Dung -  người đã đi học về bằng ô tô riêng của nhà mình - đã đi thẳng đến cổng chính của nhà họ Nhiếp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nhiếp Trinh, Nhiếp Trinh ơi.”

 

Hạ Nhất Dung kìm lòng không đậu nên đã vui mừng nhảy nhót, sau đó chạy vào trong như con chim nhỏ.

 

Ông Nhiếp đang tắm nắng thì chợt nghe thấy tiếng nói từ xa, thế là ông ấy vừa cười ha ha vừa đứng dậy khỏi chiếc ghế nằm.

 

“Tiểu Dung đến rồi đấy à.”

 

Hạ Nhất Dung đang muốn chạy lên lầu bèn dừng bước lại, ngoan ngoãn chào hỏi trước mặt ông Nhiếp.

 

Nhiếp Trinh đẩy cửa ra, đứng trên hành lang và nhìn thoáng xuống dưới.

 

Đúng lúc này, Hạ Nhất Dung cũng ngẩng đầu lên rồi vẫy tay với anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc đi đến trước mặt cô, Nhiếp Trinh mới phát hiện ra: Hôm nay Hạ Nhất Dung đang đeo một sợi dây chuyền tinh tế, có màu hoa hồng vàng, tôn lên nước da của cô vô cùng, một viên kim cương rủ xuống có hình thoi đang nảy lên, nó được đính trên một chiếc nhẫn.

 

Lúc này, nó vẫn đang đung đưa trước cổ áo của Hạ Nhất Dung, ánh sáng được phản xạ trên bề mặt khiến Nhiếp Trinh lóa mắt trong giây lát.

 

Trước đó không lâu, sợi dây chuyền này vẫn còn nằm trong tay anh, phải mất cả buổi trời, anh mới gỡ rối được sợi dây chuyền lộn xộn thành một nùi này.

 

Nhiếp Trinh nhìn chằm chằm vào hai chiếc cúc áo đã được cởi ra dưới cổ Hạ Nhất Dung, không biết là cô đang muốn để lộ xương quai xanh hay là sợi dây chuyền này nữa.

 

“Sao vậy?”

 

Trên lưng cô vẫn còn đeo cặp sách, vậy là Hạ Nhất Dung vốn không hề về nhà mà đã chạy sang chỗ anh.

 

Trong lòng Nhiếp Trinh có chút cảm giác không thể nói rõ ràng. Quả thực cô rất thân thiết với anh nhưng dường như họ đã quá gần gũi với nhau rồi.

 

Hạ Nhất Dung nở nụ cười đắc ý, lông mày cong cong, hàm răng cũng để lộ ra. Từ trước đến nay cô luôn như vậy, người khác luôn có thể nhìn ra cảm xúc của cô chỉ với một cái liếc mắt.

 

Nhiếp Trinh không nhận ra chính mình cũng đang cong môi, điều gì có thể khiến cô vui vẻ như vậy nhỉ.

 

Ngay trước mặt ông nội, Hạ Nhất Dung lập tức kéo lấy cổ tay của Nhiếp Trinh, hai tay cứ đong đưa qua trái qua phải, mà cũng chẳng phải là biên độ nhỏ hẹp gì cho cam. Hành động lắc lư này giống như đang làm nũng, trông cô giống như một đứa bé nghịch ngợm đang đòi kẹo.

 

Nhiếp Trinh vô thức nhìn về phía ông nội. Ông ấy vẫn không cảm thấy có gì không ổn, mà Hạ Nhất Dung cũng vậy.

 

Chỉ có mỗi anh, cổ tay đang nóng bừng lên.

 

Cuối cùng cô cũng buông tay anh ra.

 

“Nhiếp Trinh, anh đỉnh của chóp luôn á!”

 

“Trong cuộc thi xếp lớp, em được hơn hai trăm điểm cơ đấy!”

 

Bàn tay Nhiếp Trinh lại ngứa ngáy. Anh cuộn ngón tay vào lòng bàn tay rồi chà xát chúng với nhau.

 

Đoạn, anh cũng cười: “Ừm, tôi sẽ thưởng cho nhóc.”

 

Khi Hạ Nhất Dung nhảy tung tăng về nhà, Hạ Nghị Lâm dù đang bận trăm công nghìn việc cũng phải ngẩng đầu nhìn cô một thoáng.

 

Anh ta bắt chước điệu bộ của Hạ Nghị Tố bằng cách “chậc” một tiếng: “Cái người cách vách kia là anh ruột của em hả?”

 

Hạ Nhất Dung vừa chớp mắt vừa lấy phiếu điểm để đưa ra trước mặt Hạ Nghị Lâm: “Anh ruột ơi, em đã được hơn hai trăm điểm trong bài kiểm tra đó. Anh ruột có phần thưởng gì cho em không ạ?”

 

Hạ Nghị Lâm liếc nhìn điểm toán và cũng mỉm cười: “Nhiếp Trinh có năng lực thật đấy.”

 

Hạ Nhất Dung gật đầu. Nhiếp Trinh rất giỏi. Anh có thể lập tức hiểu được những chỗ mắc trong các bài toán chỉ trong thoáng chốc.

 

“Trong kỳ nghỉ đông anh sẽ dạy kèm cho em, để xem giữa Nhiếp Trinh và anh thì ai giỏi hơn ai.”

 

Hạ Nhất Dung lập tức lắc đầu, đáp lời mà không hề nghĩ ngợi: “Ứ thèm.”

 

Hạ Nghị Lâm quay sang nhìn em gái rồi vỗ phiếu điểm vào đầu cô: “Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, điểm toán của anh cao hơn Nhiếp Trinh đấy nhé.”

 

Hạ Nhất Dung giật lấy phiếu điểm, dùng cái ly đè lên bàn trà rồi vuốt phẳng nó một cách cẩn thận, sau đó xoay phiếu điểm theo một góc hướng về phía cửa.

 

Cô đưa lưng về phía Hạ Nghị Lâm chứ không dám nhìn thẳng vào anh ta, giọng nói cũng bất giác mềm mại hẳn đi: “Giết gà đâu cần dùng tới dao mổ trâu đâu. Anh phải tham gia các trận đấu để đoạt giải thưởng cho mình mà. “

 

Ban đầu Hạ Nghị Lâm vốn chỉ đề cập tới chuyện này một cách tùy tiện mà thôi vì anh ta không thể kiên nhẫn được như Nhiếp Trinh.

 

Chỉ có điều, việc Hạ Nhất Dung bày tỏ ý tứ từ chối một cách lộ liễu lại làm anh ta phải suy nghĩ nhiều.

 

Sinh nhật lần thứ mười bảy của cô nằm trong tháng này.

 

Cô bé đã trưởng thành đến mức Hạ Nghị Lâm không thể nào phớt lờ được. Anh ta buộc phải thừa nhận rằng: Hạ Nhất Dung có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, cũng có phần đáng yêu. 

 

Nhưng suy nghĩ bất thình lình hiện lên của Hạ Nghị Lâm lại bị chính anh ta phủ nhận. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy!

 

Hạ Nhất Dung và Nhiếp Trinh ư? Với tính cách lập dị của Nhiếp Trinh, làm sao anh có thể nảy sinh ý nghĩ gì gì đó về chuyện nam nữ được chứ! Nhiều nhất thì Nhiếp Trinh cũng chỉ xem Hạ Nhất Dung như em gái của mình mà thôi.

 

Hạ Nghị Lâm nhớ tới chuyện Hạ Nghị Tố đã từng đề cập: Thằng nhóc của nhà họ Triệu vẫn luôn nói mấy câu vô vị như là muốn kết hôn với Hạ Nhất Dung.

 

Hừ! Mộng tưởng hão huyền.

 

Khi Hạ Tăng Kiến về nhà vào buổi tối, quả thực ông ấy đã nhìn thấy bảng điểm trên bàn trà ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Sau khi nghe thấy tiếng xe, Hạ Nhất Dung lập tức chạy bình bịch từ trong phòng xuống. Hạ Tăng Kiến gõ nhẹ vào bảng điểm tạo ra một tiếng “cộc”.

 

“Cha không thể nào trả nổi ơn nghĩa của thằng nhóc Nhiếp Trinh này rồi.”

 

Hạ Nhất Dung nghiêng đầu: “Không sao đâu. Con đòi lại là được mà.”

 

Hạ Tăng Kiến cảm thấy buồn cười. Làm sao cô biết được ông ấy đã âm thầm thỏa thuận và giao hẹn những gì với Nhiếp Trinh chứ? Cô bé này, đáng yêu ở chỗ cô luôn ngây thơ và không biết gì cả.

 

Hạ Tăng Kiến nắm tay con gái rồi đi lên lầu: “Ồ? Tiểu Dung sẽ dùng cách gì để đòi lại nhỉ?”

 

“Nhiếp Trinh nói là anh ấy sẽ thưởng cho con đó.”

 

Hạ Tăng Kiến bật cười ha hả: “Được rồi, phải nên đòi lại thôi. Con phải ra sức chặt đẹp thằng bé một lần mới không bị lỗ.”

 

Hạ Nhất Dung bị Nhiếp Trinh cấm ra vào phòng anh mà không báo trước.

 

Cô bèn lấy điện thoại di động để gửi một tin nhắn thông báo cho đối phương: “Bây giờ em có thể sang tìm anh được không?”

 

Nhiếp Trinh nhanh chóng hồi âm: “Thêm một điều kiện nữa. Vào buổi tối, nhóc không được tới tìm tôi sau mười giờ.”

 

Hạ Nhất Dung tức giận ném điện thoại đi.

 

Kiểu người gì thế này!

 

Cô không được phép vào phòng anh mà không thông báo, không được phép mặc đồ ngủ vào phòng anh, bây giờ cô còn không được phép vào phòng anh sau mười giờ nữa.

 

Vậy thì Nhiếp Trinh nối liền ban công làm gì hả!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)