TÌM NHANH
BIỂN THỦ
Tác giả: Kí Vọng
View: 1.007
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Hiếm khi Hạ Nhất Dung và người nhà mới ngồi ăn cơm tối chung thế này, nhưng cô không hề tập trung, khẩu vị nhạt nhẽo.

 

Tâm tư đều bay sang nhà bên cạnh cách một bức tường, nghe nói Nhiếp Trinh đã trở lại.

 

Có lẽ vì hai năm qua cô thật sự trở thành cái đuôi theo anh, hơn nửa tháng không gặp, Hạ Nhất Dung không thể không thừa nhận bản thân mình đã nhớ anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cho dù đôi lúc anh nói lời gay gắt và rất khó chịu.

 

Nhưng cho dù là chó hay mèo ẩu đả nhau một thời gian dài thì cũng có chút cảm tình, huống chi Nhiếp Trinh, anh đối xử với cô thật sự rất tốt.

 

Hạ Nhất Dung cảm kích anh, bản thân cô vẫn còn khá lo sợ và bất an với khu đại viện yên tĩnh nghiêm trang này, khi đối diện với người cha không mấy thân thiết mà các anh trai vẫn còn xa lạ thì vẫn ôm lòng dè dặt.

 

Khi ở cùng Nhiếp Trinh thì cô lại có cảm giác an toàn hơn trong một môi trường lạ lẫm thế này.

 

Ban đầu, Hạ Nhất Dung cũng không biết mình dựa dẫm nhiều vào Nhiếp Trinh thế nào, người đã mất cả cha lẫn mẹ, có lẽ vì tự cảm thấy đồng cảm với sự bơ vơ của Nhiếp Trinh, nên cô mới buông lỏng cảnh giác với anh, ở chung với anh ngược lại còn thấy thoải mái hơn. Cho dù phần lớn thời gian anh đều xem cô như không khí.

 

Nhưng dần dần, Hạ Nhất Dung cũng xem anh như chỗ dựa của mình.

 

Cô rất hiểu chuyện, biết cách khiến người khác yêu thích mình, còn thật lòng muốn che chở mình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà cô, sẽ rất trân trọng từng sự yêu thích khó có được này, dụng tâm che chở và bảo vệ nó trong lòng.

 

Từ nhỏ cô đã rất hiểu chuyện, sẽ không ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với cô.

 

Đột nhiên Hạ Nhất Dung dựng tai lên nghe thấy động tĩnh nhà bên cạnh, ầm một tiếng, giống như tiếng gì đó bị đập xuống.

 

Cô chậm rãi buông đũa.

 

Ông Nhiếp rống lên một câu: “Đồ bất hiếu!”

 

Tất cả mọi người đều tạm dừng hành động, nhà bên cạnh lại trở nên yên tĩnh.

 

Hạ Tăng Kiến lau miệng, ngẩng đầu nhìn con cái mỗi đứa mỗi sắc mặt khác nhau, chỉ có Hạ Nghị Lâm vẫn cúi đầu ăn cơm, có vẻ như đã sớm đoán được chuyện này.

 

Ông ấy nhìn Hạ Nhất Dung cười trấn an cô: “Con ăn cơm trước đi, để cha đi xem.”

 

Hạ Nhất Dung đợi lâu không thấy cha trở về.

 

Lòng bàn chân cô như bị lửa thiêu đốt không ngồi yên được, rất muốn qua đó xem thử, nhưng cô biết bây giờ không thích hợp.

 

Hạ Nghị Lâm bình tĩnh thản nhiên ngồi bên cạnh, cuối cùng cũng không chịu được con quay Hạ Nhất Dung cứ đi tới đi trước mặt.

 

“Em lo lắng cái gì? Ngồi xuống đi.”

 

Hạ Nhất Dung liếc anh ta một cái, cũng không giải thích. Đi tới mép tường gần như muốn dán tai lên đó.

 

Hạ Nghị Lâm thở dài, kéo cô về sô pha.

 

“Chi bằng em ra đằng sau tìm chút thuốc của bà Bạch đi.”

 

Hạ Nhất Dung ngây người, khẽ há miệng ngây ngốc nhìn chằm chằm Hạ Nghị Lâm.

 

“Không thể thiếu một trận đòn, cho nên đi lấy chút thuốc trước đi.”

 

Cô kích động, không biết nên làm thế nào, quay đầu nhìn Hạ Nghị Tố.

 

Sau đó bĩu mông, lộ ra vẻ mặt u sầu: “Anh hai…”

 

Hạ Nghị Tố đứng lên kéo cô lại, xoa đầu cô xem như an ủi.

 

Đột nhiên Hạ Nhất Dung muốn bật khóc, Nhiếp Trinh cũng thích xoa đầu cô như vậy.

 

“Ngoan, anh đi với em.”

 

Qua hơn nửa tiếng nữa Hạ Tăng Kiến mới trở về, nhìn con gái nhỏ đang cầm thuốc, vừa thấy ông ấy về đã bật dậy khỏi sô pha.

 

Biểu cảm vốn đang nghiêm túc của ông lập tức biến mất: “Không sao, các con ngủ đi.”

 

Làm sao Hạ Nhất Dung ngủ được, nhưng đã hơn 11 giờ, cô cũng không có lý do nào qua gõ cửa nhà bên.

 

Cô trốn trong chăn, lần đầu tiên gọi điện cho Nhiếp Trinh, chuông đổ nửa ngày trời cũng không ai bắt máy.

 

Hạ Nhất Dung nhớ tới cách vách ban công phòng mình chính là ban công thư phòng lầu 3 nhà Nhiếp Trinh, chỉ là hai ban công không được nối thông nhau, khoảng cách giữa hai bên tầm nửa mét.

 

Cô chỉ cần đi qua ban công nhà anh, là có thể từ thư phòng ra ngoài tìm Nhiếp Trinh.

 

Hạ Nhất Dung mang theo thuốc, ghé vào ban công quan sát độ cao, có chút chùn bước.

 

Lỡ như ngã xuống…

 

Nhưng nếu Nhiếp Trinh thật sự bị đánh…

 

Cuối cùng, Hạ Nhất Dung cảm thấy dù là tình nghĩa cách mạng hay chủ nghĩa nhân đạo thì cô đều không thể bỏ mặc anh.

 

Nhắm mặt lại, không thể không run, cô leo lên bậc thềm ở mép lan can của ban công.

 

Cô ném thuốc trong tay qua bên kia trước, rồi cẩn thận bước từng chân một, cũng may khoảng cách ngắn hơn so với cô tưởng tượng.

 

Hạ Nhất Dung không dám nhìn xuống, bám chặt bờ tường, chân kia vừa sải bước qua, cô thở phào một hơi, trèo qua lan can.

 

Lúc vừa đáp đất, chân cô đã lập tức mềm nhũn.

 

Ngồi dưới sàn một hồi mới có thể ổn định lại cảm xúc. Cô vừa tức vừa lo, mắng anh một câu: “Nhiếp Trinh, em đúng là mắc nợ anh.”

 

Bên ngoài tối đen như mực, cô men theo vách tường đi tới phòng Nhiếp Trinh.

 

Vừa đẩy cửa ra đã thấy một cảnh rất đáng sợ.

 

Nhiếp Trinh đang quỳ trên sàn, người cởi trần, sau lưng có mấy dấu đỏ đỏ tím tím.

 

Miệng vết thương trên vai anh vẫn còn đang chảy máu.

 

Nhiếp Trinh nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại, cũng không khỏi ngạc nhiên: “Sao nhóc lại tới đây?”

 

Cửa lớn đã đóng rồi, sao cô có thể lên đây chứ.

 

Hạ Nhất Dung cố gắng kiềm chế cảm xúc, để bản thân trông thật bình tĩnh, nhưng chân cô nặng như ngàn cân không thể nhấc lên được, giọng nói run rẩy.

 

“Em… em đến gặp anh.”

 

Gói thuốc to trên tay rơi xuống đất, cô luống cuống vụng về  nhặt lên lại, tay vẫn đang run nên không cầm lên được, lọ thuốc cứ lăn về trước.

 

Nhiếp Trinh liếc mắt nhìn cô một cái, mặt cô trắng toát, môi tái nhợt.

 

Trong lòng thở dài, doạ cô sợ rồi.

 

“Ông nội phạt tôi quỳ, nhóc vào đi.”

 

Hạ Nhất Dung đóng cửa rồi ngồi xổm sau lưng anh, ngón tay không dám động vào miệng vết thương của anh.

 

Tâm trạng lo lắng vừa buông xuống, thì miệng vết thương sau lưng lại kích thích nó trỗi dậy, cảm xúc thay đổi nhanh chóng, cô nấc lên hai tiếng rồi bật khóc.

 

Nhiếp Trinh hơi khựng lại, anh vẫn quỳ nhưng xoay người lại.

 

Dường như rất khó hiểu, nhìn đầu cô gái nửa ngày trời mới không kiên nhẫn nói: “Nhóc khóc cái gì?”

 

Tuy giọng điệu rất không vui nhưng tay anh vẫn xoa xoa cái đầu tròn nhiều tóc của cô.

 

Hạ Nhất Dung không dám khóc lớn, nước mắt ngừng chảy nhưng hai mắt vẫn ướt đẫm, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi nhào tới ôm lấy cổ anh.

 

Hai tay Nhiếp Trinh cứng đờ, cách một khoảng không vòng tay ôm cô, không nhúc nhích.

 

Anh cau mày suy nghĩ vì sao mình lại vô thức làm động tác ôm khi cô bổ nhào tới chứ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)