TÌM NHANH
BIỂN THỦ
Tác giả: Kí Vọng
View: 1.013
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Nhiếp Trinh kéo chăn lên cao, che kín cả người.

 

Vừa nhắm mắt lại thì cảm giác kích thích kia lại ùa về, anh Nhiếp Trinh, gần như mới bị cọ vài lần đã bắn.

 

Thân hình của cô gái nhỏ thật sự đã hơi dậy thì, ngày nào đó vẫn còn thấy nhỏ như quả đào mềm, hôm nay lúc cô dán lên người anh, phần thịt mềm đàn hồi thoạt nhìn có vẻ đầy đặn hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhiếp Trinh lại kéo chăn lên, nhìn trần nhà hả miệng thở phì phò.

 

Sao anh có thể nghĩ đến cơ thể của Hạ Nhất Dung chứ.

 

Sao anh có thể suy nghĩ vớ vẩn dưới tình huống này chứ, còn định giải phóng bản thân.

 

Anh chán nản xuống giường, đi chân trần cởi quần ra, đi tắm rửa, thay một bộ quần áo thoải mái khác rồi mới trở lại thư phòng.

 

Kế hoạch làm bài tập cả buổi chiều, thế nhưng chỉ mới làm được một câu rưỡi, chỉ có duy nhất một câu làm ra đáp án, mà vẫn sai.

 

Nhiếp Trinh gom vở bài tập lại rồi vứt sang một bên, không nhịn được mắng một câu: “Ngốc chết đi được.”

 

Hạ Nhất Dung không thể trốn được buổi bổ túc từ thứ 2 đến thứ 6, và buổi phụ đạo vào cuối tuần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho dù cô giả vờ đáng thương làm nũng thì Nhiếp Trinh cũng vờ như không thấy, chỉ gõ đầu cô: “Mau làm đi, làm xong vẫn còn.”

 

Ban đầu chỉ dùng ngón tay gõ đầu cô, rồi đến cán bút, dần dần chuyển sang vò tóc cô một cách thô bạo, Hạ Nhất Dung hết lần này đến lần khác hất tay anh ra rồi chỉnh lại đầu tóc.

 

“Anh đừng vò tóc em.”

 

Đề hải chiến thuật đối với một người giảng mà không hiểu như Hạ Nhất Dung, cuối cùng cũng có chút hiệu quả, tỉ lệ đúng dần dần tăng lên, cô đối chiếu công thức, dựa theo từng bước làm bài rất chắc chắn.

 

*Đề hải chiến thuật: Theo nghĩa hẹp, từ vựng này có nghĩa là để đạt được một nhiệm vụ nhất định, một số lượng lớn các bài tập liên quan không bị hạn chế về thời gian và địa điểm.

 

Nhưng Nhiếp Trinh tăng độ khó lên một chút, cho cô một câu hỏi thay đổi một chỗ nhỏ, thì Hạ Nhất Dung lại không biết cách làm.

 

Sau vài lần thử, Hạ Nhất Dung cũng từ bỏ: “Bỏ đi, làm được phần căn bản là có thể lấy điểm cao rồi.”

 

Cũng may kỳ kiểm tra tháng tiếp theo, Hạ Nhất Dung tiến bộ rõ rệt, tuy vẫn không đạt được điểm cao, nhưng thành tích môn toán đã có thể đạt được mức độ thường trong lớp. Môn ngữ văn và tiếng anh của cô khá tốt, điểm vẫn luôn nằm trong top 20.

 

Cô đắc ý nên hí hửng, tối thứ sáu không dám nói trước mặt Nhiếp Trinh, trước khi ngủ gọi điện thông báo cho anh: “Cuối cùng này em không qua học đâu.”

 

Nói xong lập tức cúp máy, căn bản không để cho Nhiếp Trinh có cơ hội từ chối.

 

Thật ra Nhiếp Trinh biết rõ làm thế nào nắm được cửa mệnh của Hạ Nhất Dung, cô là một đứa con rất nghe lời.

 

Vì thế sáng sớm hôm sau, mới hơn 8 giờ, điện thoại của cô đã reo lên, người gọi đến là htk, ông ấy nói với tông giọng chậm rãi nhỏ nhẹ dành riêng cho cô.

 

“Có phải hôm nay Tiểu Dung không qua nhà Nhiếp Trinh phụ đạo không? Vừa mới tiến bộ cũng không được lơ là, phải kiên trì mới có thành tích chứ đúng không.”

 

Hạ Nhất Dung đỏ mặt, cô không muốn cha thấy mình không ngoan, mới tiến bộ một chút đã vênh mặt đắc ý, nên lập tức bật dậy, xua tan cơn buồn ngủ, cố gắng khiến âm thanh của mình tỉnh táo hơn, không giống như người đang ngủ nướng.

 

“Cha, sáng nay con dậy rồi, đang định qua đó đây.”

 

htk cười ha hả: “Vậy thì tốt vậy thì tốt, cha biết Tiểu Dung là đứa hiểu chuyện nhất mà.”

 

Hạ Nhất Dung gần như vứt cặp ngay trước mặt Nhiếp Trinh, trước mặt người khác cô đều bày ra dáng vẻ ngoan hiền cười tủm tỉm, cũng không biết tại sao, cô ngày càng tuỳ hứng đối với Nhiếp Trinh.

 

Có lẽ vì đã thân quen.

 

Cô xoa thắt lưng, đứng đối diện bàn: “Anh nói đi, rốt cuộc anh yêu cầu gì ở cha em?”

 

Nhiếp Trinh không tiếp lời, nghi hoặc: “Là chú Hạ nhờ tôi phụ đạo cho nhóc.”

 

Nói vậy cũng không sai, đúng là htk chủ động tìm tới Nhiếp Trinh, mới khiến anh có cơ hội đổi một ân tình.

 

Làm sao Hạ Nhất Dung có thể làm trái nguyện vọng của cha chứ, cô hy vọng ở trong mắt cha, cô mãi mãi là một đứa con gái không cần ông lao tâm khổ trí.

 

Tháng 5, thời tiết khá nóng, ánh nắng rọi vào mắt.

 

Hạ Nhất Dung tránh nắng chạy vọt lên xe, trái tim bồn chồn chùng xuống khi ngồi bên cạnh Nhiếp Trinh.

 

Giống như một tảng đá chầm chậm bỏ vào nước sắp sôi và không ngừng sủi bọt,  thoáng cái im hơi lặng tiếng.

 

Nhiếp Trinh rất ghét ánh nắng mặt trời, gần đây tính tình của anh ngày càng tệ, nói ngày càng ít, cầm bài thi của Hạ Nhất Dung trên tay.

 

Hạ Nhất Dung liếc mắt một cái đã lập tức nhận ra, cho dù phần lớn thời gian anh đều lạnh mặt và hiếm khi nhìn vào sự kiêu ngạo của người khác khi nói chuyện, nhưng vẫn nhiều người thích anh.

 

Ngoại hình anh rất xuất sắc, vượt qua cả chữ đẹp, môi anh còn đỏ hơn nữ sinh, môi mỏng nhưng không thâm, trên cằm còn có một lúm đồng tiền nông.

 

Hạ Nhất Dung nhớ lại đôi mắt của anh, cặp mắt hoa đào, mí mắt trên đồng tử phân thành 2 lớp, càng đến đuôi mắt càng rộng.

 

Hạ Nhất Dung thường theo Nhiếp Trinh làm bài tập, làm xong thì Nhiếp Trinh sẽ vứt tiếp bài cho cô.

 

Co vừa nhìn anh một cái, Nhiếp Trinh đã không chút kiên nhẫn đập sách lên mặt bàn: “Nhìn cái gì? Mau làm đi!”

 

Cô có chút tủi thân, mấy ngày nay nhìn thấy tâm trạng Nhiếp Trinh không tốt, cô đã rất nhượng bộ anh, sao cô còn chưa làm gì mà đã vô duyên vô cớ mắng cô chứ.

 

Hạ Nhất Dung đứng dậy, tay siết thành nắm đấm ép sát bên người, mở to miệng hít thở vài cái, cho dù mắt đã ửng hồng cũng không nói câu gì, im lặng thu dọn cặp vở: “Em về nhà làm.”

 

Ra khỏi cửa nhà họ Nhiếp, Hạ Nhất Dung càng đi nhanh hơn, gần như là chạy vào trong nhà, Hạ Nghị Lâm đang rót nước uống, thấy dáng vẻ đó của cô thì gọi lại.

 

Anh ta đi tới trước mặt Hạ Nhất Dung: “Sao thế, mới 6 giờ.”

 

Hạ Nhất Dung tủi thân ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa.

 

Hai hàng lệ không khống chế được mà tuôn xuống, cô còn chưa nói gì thì Hạ Nghị Lâm đã hiểu được.

 

Anh kéo Hạ Nhất Dung ngồi xuống, không uống ly nước trên tay mà đưa qua cho cô.

 

“Nhiếp Trinh nổi giận phải không?”

 

Thím Trần nghe thấy động tĩnh thì đưa giấy cho Hạ Nghị Lâm, anh ta kiên nhẫn lau nước mắt cho cô, hiếm khi mới ra dáng anh trai thế này.

 

Anh ta vụng về dỗ dành cô: “Tiểu Dung là cô gái ngoan, đừng tức giận với cậu ta.”

 

Có người an ủi, nước mắt của Hạ Nhất Dung càng tuôn ra nhiều hơn, oà lên khóc, nước mắt túa ra như vỡ đê.

 

Nghẹn nấc: “Em đã nhượng bộ anh ấy… anh ấy còn như vậy.”

 

“Em… không muốn anh ấy phụ đạo nữa!”

 

Hạ Nghị Lâm chưa từng dỗ con gái, gặp trường hợp này cũng không biết làm sao, hai mắt nhìn thím Trần.

 

Mãi đến khi Hạ Nhất Dung đã khóc nửa ngày trời, nước mắt cũng cạn rồi, mí mắt thì sưng như óc chó, lúc này mới ngừng khóc.

 

Hạ Nghị Lâm vẫn luôn lẳng lặng ngồi cạnh cô bây giờ mới mở miệng giải thích: “Em đừng để trong lòng, cứ đến thời điểm này là cậu ta như vậy.”

 

“Vài ngày nữa, là ngày giỗ của cha mẹ cậu ta.”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)