TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 773
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73: Tổng giám đốc Giang luôn lo lắng
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 73: Tổng giám đốc Giang luôn lo lắng

 

Vào ngày cuối cùng trước khi rời khỏi trấn cổ Thiên Lý, Cam Thiên lấy khí thế đi làm chấm đủ công cả tháng mà thành công bò dậy từ trên giường. 

 

Cô đứng trước gương soi toàn thân, xoay eo thử chiếc váy vừa mỏng vừa ngắn mới mua, chiếc váy đuôi cá màu xanh lơ dài chạm đầu gối, để lộ hai bắp chân thon thả thẳng tắp. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Dù bây giờ đã là mùa thu nhưng bên ngoài vẫn còn nhiều muỗi lắm đấy." Thân hình thon gầy của người đàn ông dựa vào tường, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía cô: "Ngoan, đổi một bộ dài đến mắt cá chân đi." 

 

"Còn lâu đi!" Cam Điềm bĩu môi hét vào mặt anh: “Giờ mà không mặc là phải đợi đến tận sang năm đấy. Lại nói, muỗi sẽ không đốt em đâu, em thuộc nhóm máu B mà. Ngốc." 

 

"Thế thoa một ít cồn có hương nhé?" 

 

"Không chịu đâu! Mùi của cái thứ đấy kinh khủng chết đi được." 

 

"Thế lát nữa ăn sáng trong nhà nhé." 

 

"Không chịu đâu! Em dậy sớm như vậy chỉ vì muốn ăn sáng ngoài vườn thôi đấy." 

 

Khóe miệng Giang Dĩ Hằng khẽ nhếch, chẳng nói nổi nữa mà nhìn cô vặn vẹo làm dáng trước gương. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sáng sớm không khí trong lành, Cam Điềm ngồi trong phòng thảnh thơi ngắm cảnh ngoài trời, trên bàn thủy tinh bày bảy, tám chiếc lồng hấp nhỏ bằng trúc kê cao thật cao. 

 

Cam Điềm nóng lòng mở từng lồng từng lồng ra, cẩn thận từng tí gắp một chiếc bánh bao hấp trắng mập lên, chấm dấm gạo trên đĩa sứ rồi bỏ vào miệng từng cái từng cái một, dáng ăn cực kỳ phóng khoáng. 

 

Trên bàn còn có nem chua rán giòn rụm và hoành thánh thịt bằm tươi ngon mọng nước. 

 

Cam Điềm việc nhân đức không nhường ai, chỉ có điều ăn xong bát của mình rồi, mắt nai nhỏ lại nhìn chằm chằm sang đĩa bánh mì nướng lát dày Maple của Giang Dĩ Hằng. 

 

"Mèo nhỏ tham ăn." 

 

Giang Dĩ Hằng xoa xoa đầu cô, chuyển đĩa bánh mì lát của mình sang cho cô, sau đó mặt nhăn mày nhíu bắt đầu ăn món bánh đậu bí đỏ mà cô chê là quá ngọt. 

 

Cam Điềm ăn đến là sưng sướng vui vẻ, đến tận khi trở về phòng mới phát hiện thấy bắp chân mình đã dày đặc nốt muỗi đốt, ngứa muốn chết. 

 

Cô lặng lẽ tìm một vòng quanh phòng, chẳng thấy cồn có hương đâu cả, khóc! Cô ngại mở miệng với Giang Dĩ Hằng, dù sao thì lời nói hùng hồn ban nãy của cô vẫn còn đang văng vẳng bên tai. 

 

"Người trong khách sạn bảo lọ dầu gió này hiệu quả tốt lắm."

Đang lúc cô sầu khổ không thôi, Giang Dĩ Hằng kéo tay cô ngồi lên ghế đẩu, móc từ trong túi quần ra một lọ dầu gió nho nhỏ, sau đó anh ngồi xổm trên mặt đất nhẹ nhàng thoa lên bắp chân cho cô. 

 

Cảm giác mát lạnh lan tràn trên mấy nốt muỗi đốt đã nhô lên, Cam Điềm lúc này mới thấy dễ chịu hơn bao nhiêu. 

 

Ế, sao cô lại cứ cảm thấy chính mình giống hệt như đứa ngốc vậy? 

 

Vì vậy cô không khỏi cố tự tìm lại chút mặt mũi, ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Giang Dĩ Hằng, thật ra em không thấy ngứa gì cả." 

 

Khóe môi người đàn ông cong lên thành một đường cong nhàn nhạt, dịu dàng nhìn cô mà nói: "Ừm, Điềm Điềm nhà chúng ta không thấy ngứa chút nào, là chồng em nhiều chuyện, lo nghĩ vớ vẩn." 

 

Cam Thiên lúc này mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt trở nên đắc ý, lập tức kiêu ngạo chỉ vào bắp chân của mình mà sai bảo: “Giang Dĩ Hằng, bôi chỗ này nữa, chỗ này cũng có nốt muỗi đốt to ơi là to này. Đấy, anh xem đi, em phối hợp với anh biết bao." 

 

 

Trở lại thành phố K chẳng được mấy ngày, kỳ nghỉ của Cam Điềm đã kết thúc. Có điều vì khoảng thời gian trước rất hay xảy ra tai nạn máy bay nên Giang Dĩ Hằng đã mua vé tàu cho cô. 

 

Hôm đó vốn anh còn có một cuộc họp rất quan trọng, nhưng anh vẫn dành thời gian ra tự mình chở cô đến ga tàu. 

 

Sau khi đưa cô đến tận cửa soát vé, anh đưa cho cô một cái túi giấy kraft, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà cẩn thận dặn dò cô: 

 

"Trong túi có hai hộp nhỏ, một hộp đựng đồ ăn vặt em hay thích ăn, còn một hộp đựng thuốc say xe, thuốc tím, thuốc trị tiêu chảy và băng cá nhân. Nếu cổ họng khó chịu có thể uống thuốc Lũng Giác trong túi màu trắng ở dưới cùng. Nếu thấy thân thể thật có chỗ nào không ổn thì đừng cố nhịn, nhớ phải báo cho nhân viên soát vé. Trong túi ẩn của ba lô cũng có tiền mặt đấy, nhỡ gặp phải trộm mà mất điện thoại di động cũng đừng lo lắng, tìm một nơi có buồng điện thoại công cộng mà gọi cho anh, anh sẽ lập tức đến tìm em." 

 

Cam Điềm rất muốn trợn trắng mắt nhìn anh, sao lại làm như thể cô là trẻ con không bằng vậy. Cô vội vàng ngắt lời anh, nói: “Em biết rồi biết rồi mà, dài dòng lắm lời quá thể, em đi đây! Giang Dĩ Hằng, tạm biệt!" 

 

Cam Điềm ôm chiếc túi giấy rồi nhanh chóng bỏ chạy mất dạng trước ánh mắt bất lực của Giang Dĩ Hằng. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)