TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 1.120
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 64: Cam Điềm chạy tới chạy lui
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 64: Cam Điềm chạy tới chạy lui

 

Cửa phòng làm việc lại bị một cơn gió mạnh đẩy ra, đứa ngốc nào đó cầm một túi đồ ăn vặt màu sắc sặc sỡ trong tay, lắc lư đi vào.

 

Giang Dĩ Hằng nhíu mày, cô không thể yên tĩnh ngồi bên cạnh anh sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cả buổi chiều đều chạy tới chạy lui ầm ĩ.

 

“Em đi đâu vậy?” Anh cụp mắt nhìn cô.

 

Bàn tay đang gỡ túi khoai tây chiên vị cà chua của Cam Điềm không hề ngừng lại, ưỡn lưng hùng hồn trả lời: “Ra ngoài mua đồ uống.”

 

Ánh mắt Giang Dĩ Hằng hơi nghiêng qua, rơi vào ly trà sữa gạo nếp cỡ lớn đã uống hết sạch trên bàn.

 

“Không phải trước đó mới uống trà sữa sao?” Anh hỏi.

 

“Trà sữa này khó uống quá đi. Em còn tưởng có nhiều người ở khu công nghiệp xếp hàng như vậy thì sẽ ngon lắm chứ, nhưng nghĩ lại thì cũng rất có thể là do họ lười biếng, xin nghỉ phép đi mua trà sữa ở gần.”

 

Cam Điềm nói xong, cầm chai sữa Vượng Tử đỏ bằng thiết uống liền hai ngụm. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hửm, sao cô phát hiện hình như sắc mặt của Giang Dĩ Hằng đen đi vậy.

 

Cô còn tưởng anh lại không thích cô ăn vặt, mau chóng chu miệng giải thích: “Giang Dĩ Hằng, chẳng lẽ em phải nhịn đóià.”

 

Sau đó cô ném cho anh một gói Oishi như hiến vật quý: “Nè, trong lòng em nghĩ đến anh, còn mua một gói snack tôm cho anh đây.”

 

Cho đến khi mặt trời lặn, Cam Điềm đã qua năm mươi vòng trò Tiêu Tiêu Lạc, liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở bàn không ngừng làm việc kia, cầm lấy điện thoại của anh, ngoan ngoãn dùng tài khoản của anh bắt đầu gọi bữa ăn tăng ca.

 

Sau sáu giờ, Aurora có thể gọi bữa ăn tăng ca.

 

Bữa tối và bữa khuya đều được cung cấp bởi hai cửa hàng đang hot trên mạng trong hai tháng gần đây, có thể đặt đồ ăn qua hệ thống hệ nội bộ của Aurora.

 

Ngón tay Cam Điềm quẹt qua quẹt lại trên màn hình, thật là cửa tiệm nào cũng muốn ăn, cô bất giác lầm bầm: “Tên xấu xa nào đó thật là keo kiệt, chỉ cho nhân viên gọi một phần đồ ăn tăng ca, làm sao đủ no chứ.”

 

Cuối cùng sau khi do dự đủ điều, Cam Điềm gọi món cá phi lê chua ngọt của quán hai ba ba, cay nhẹ chứ không quá nóng. Còn món cơm lươn của tiệm Tân Nguyệt, lần sau gọi vậy.

 

Sắc trời bắt đầu tối, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa cộc cộc, Cam Điềm xông qua đó nhanh như chớp.

 

Trong lòng cô vui vẻ nghĩ, woa, nhà tư bản độc ác đúng là sướng, đến bữa ăn tăng ca cũng có người đem đến tận nơi.

 

“Xin chào.”

 

Thư ký mặc một bộ váy nở nụ cười chuyên nghiệp với Cam Điềm, đưa cho cô một túi giấy bằng da bò màu nâu nhạt: “Đây là đồ Tổng giám đốc Giang mua, chuyển phát nhanh vừa đưa tới. Làm phiền cô đưa cho anh ấy.”

 

Cam Điềm “ờ” một tiếng, rồi lại “tạm biệt” một tiếng, nhanh chóng nhận lấy túi giấy, lấy cái hộp được gói trong giấy gói quà ra, bắt đầu tháo dỡ.

 

“Đây là gì vậy?” Đôi mắt nai của cô đột nhiên mở to, lông mi chớp chớp: “Cá voi nhỏ đáng yêu quá! Còn là màu hồng nữa, đuôi vẫy thật là cao!”

 

Cô cứ vậy mà cầm trong tay nghịch, khi ấn vào nút mở, nó còn rung rung ở trong lòng bàn tay, trông không hề giống món đồ trang trí chút nào.

 

Vào lúc cô đang nghi ngờ, Giang Dĩ Hàng dùng tốc độ nhanh như chớp lấy đi cá voi nhỏ trong tay cô.

 

Mấy phút sau, anh khử trùng cá voi nhỏ xong, sau khi rửa sạch sẽ, kéo tay cô ngồi xuống sofa.

 

“Anh muốn làm gì?”

 

Cam Điềm đột nhiên đỏ mặt, chắc sẽ không phải là lại muốn làm cái đó chứ?

 

Ơ… Nhưng mà bây giờ bên trong cô vẫn còn món đồ dính dính nhớp nháp của anh.

 

“Nhét cái này vào thì sẽ không thể chạy tới chạy lui nữa, có thể tập trung ở bên cạnh chồng của em rồi.” Khoé môi người đàn ông hơi cong, che đi tia gian trá trong mắt.

 

Lúc Cam Điềm còn chưa phản ứng kịp, người đàn ông đã từ trên đè xuống, bàn tay to lớn ấm nóng thành thục lột quần lót của cô xuống, hoa huyệt xinh đẹp phân chia rõ ràng lập tức chảy ra mấy giọt chất lỏng màu trắng đục.

 

“A…”

 

Cô kêu lên, lúc này mới biết con cá voi nhỏ này là đồ chơi tình dục.

Người đàn ông vừa nhét đầu cá voi màu hồng đang rung rung vào tiểu huyệt của cô, vừa uy hiếp: “Nếu như trứng tình yêu mà cũng không có tác dụng, vậy chồng chỉ có thể nghĩ đến việc dùng còng tay khóa em ở bên người thôi.”

 

Trong phút chốc, Cam Điềm cảm thấy bụng nhỏ mỏi nhừ, cơ thể không ngừng rung nhẹ, hức hức… Giang Dĩ Hằng thế mà lại nhét hơn một nửa thân của cá voi nhỏ vào tiểu huyệt chật hẹp đỏ mềm của cô.

Đuôi cá voi lúc nãy cô vừa khen cũng tinh nghịch chống lên hạt đậu đáng yêu mẫn cảm của cô, điên cuồng bật nảy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)