TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 1.266
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 60: Cùng Tổng giám đốc Giang đi làm
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 60: Cùng Tổng giám đốc Giang đi làm

 

Sau khi trải qua cuối tuần không biết xấu hổ ở nhà, thứ hai Cam Điềm đi theo Giang Dĩ Hằng đến Aurora đi làm.

 

Đến giờ cơm trưa, Cam Điềm thấy tên cuồng công việc nào đó vẫn đang bận rộn, nên cô lặng lẽ cầm thẻ nhân viên của anh đến căng tin ăn cơm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lúc ăn cơm, cô bất giác cảm thán đồ ăn ở đây ngon như vậy, thế mà Giang Dĩ Hằng lại càng ăn càng ốm.

 

Lúc trở về, đi khi ngang qua vườn hoa nhỏ, cô thấy lá mùa thu màu vàng đang xào xạc rơi xuống, một con chó shiba và một con mèo mướp đang lười nhác nằm bò trên bãi cỏ phơi nắng.

 

Hai chị gái chăm sóc khách hàng ăn xong bữa trưa, cúi người lấy đồ ăn chọc bọn chúng, chúng cũng chỉ vẫy đuôi không thèm quan tâm đến.

 

Cam Điềm đi qua, tò mò hỏi: “Chúng nó tên gì vậy?”

 

“Cổ Vịt Cay và Coca Đá.”

 

“…Tên thật kỳ lạ.”

 

“Tổng giám đốc đặt đó.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Oh, hèn gì.”

 

Mặt Cam Điềm tỏ vẻ ghét bỏ, vừa quay người ánh mắt đã bị thu hút bởi con mèo sư tử đang chầm chậm đi tới từ cách đó không xa.

 

Trên người chú mèo mặc chiếc váy ren, thắt chiếc nơ bướm lớn bằng lụa màu đỏ, trên cần cổ trắng nõn treo một sợi vòng cổ ngọc trai có ghi tên, trông vô cùng cao quý.

 

Woa, đến nhãn cầu của nó cũng là màu xanh Tiffany đó.

 

Khi trở về phòng làm việc của Giang Dĩ Hằng, cô lắc lắc phần cơm nắm gà xé phay teriyaki và sữa chua anh đào trong tay với người đàn ông đang vùi đầu làm việc.

 

“Giang Dĩ Hằng, em mang cơm trưa về cho anh này.”

 

Ừm, mặc dù là do cô ăn còn sót lại.

 

Cô còn chưa nói xong, lòng bàn tay nóng bỏng của người đàn ông đã mò đến vòng eo thon thả của cô, một tay khác thì luồn vào tóc cô, ngón tay thon dài vuốt ve những sợi tóc.

 

“… Anh cách xa em ra một chút, đừng có động tay động chân.”

 

Cam Điềm hối hận rồi, mặc dù cô đã xin nghỉ mấy ngày phép năm, nhưng nếu biết người đàn ông này biết giày vò người khác như vậy, còn không bằng cô trở về Bắc Thành sớm một chút.

 

Ở đây thật sự rất có khả năng bị ăn sạch sẽ không còn một mẩu.

 

Không phải người ta hay nói, mười mã khỉ thì có đến chín người yếu sinh lý hay sao, nhưng sao cô cảm thấy người trước mặt này lại giống như con sói bị bỏ đói, trong đầu chỉ toàn là chuyện lăn giường thế nhỉ.

 

*Mã khỉ: Là một thuật ngữ với nghĩa xúc phạm đối với một lập trình viên hoặc nhân viên phát triển phần mềm. Chơi chữ giữa chữ 员 /yuán/ trong lập trình viên và 猿 /yuán/ nghĩa là khỉ. Tuy nhiên ở đây chỉ mang nghĩa trêu chọc.

 

“A…”

 

Một tiếng hét vang lên, nửa người trên của Cam Điềm đã bị đè xuống bàn làm việc bằng gỗ rộng lớn.

 

Gương mặt nhỏ bằng bàn tay của cô đỏ bừng lên, cánh tay đẩy lồng ngực người đàn ông: “Rõ ràng sáng nay ở trong phòng bếp… sao anh còn muốn nữa? Giang Dĩ Hằng, có phải anh có bệnh không? Em đưa anh đến bệnh viện nam khoa Apollo chữa bệnh!”

 

“Em mới có bệnh đấy.” Người đàn ông bóp mặt cô như trừng phạt: “Bệnh thích cái mới ghét cái cũ.”

 

“Làm gì có!”

 

Cam Điềm chột dạ, chẳng lẽ chuyện cô dụ dỗ anh đẹp trai trước kia bị anh biết rồi sao?

 

“Trước đây có đứa ngốc nào đó nói muốn nuôi chó shiba và mèo mướp, kết quả vừa nãy ở trong vườn hoa lại chơi với con mèo khác vui vẻ như vậy.”

 

“Cái này không tính là thích cái mới ghét cái cũ.”

 

Cam Điềm mau chóng giải thích cho bản thân. Cô bĩu môi: “Em chỉ cảm thấy con mèo sư tử đó trông rất cao quý, nên mới chơi với nó một chút.”

 

“Vì vậy, em phải chấp nhận hình phạt.”

 

Ánh mắt của người đàn ông lấp lánh ý cười, nụ hôn nóng bỏng triền miên rơi lên môi cô, mạnh mẽ cướp đi tất cả hơi thở của cô.

 

Anh cắn môi cô, thì thầm cảnh cáo: “… Không được chơi với con mèo khác nữa.”

 

Cơ mặt của Cam Điềm hơi co giật, giọng nói đều bị chặn lại trong cổ họng: “Ưm, anh buông em ra.”

 

“… Lửa là do em khiêu khích, tự em giải quyết đi.” Trong đôi mắt gần trong gang tấc của người đàn ông đầy ngọn lửa ham muốn.

 

Trong phút chốc, tay của cô đã bị người đàn ông kéo qua, phủ lên chỗ lồi lên ở phía dưới của anh, độ cứng và sức nặng khiến lòng bàn tay cô bất giác hơi co rút, sự nóng ấm từ đó bốc ra.

 

“Đừng, tay em mỏi.”

 

Cô vừa dứt lời, côn thịt thô dài của Giang Dĩ Hằng đã chống thẳng lên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)