TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 1.349
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 56: Lột xác
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 56: Lột xác

 

Vải quần thô cứng khó khăn lắm mới áp chế được chỗ nào đó đang bắt đầu cương lên của ai kia.

 

Người đàn ông vòng tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, ngón tay trượt lên trượt xuống ma sát khiến nơi nhạy cảm nhất của Cam Điềm không thể không khuất phục, chẳng mấy chốc dâm thủy đã ướt đẫm chiếc quần lót ren của cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cam Điềm mím chặt môi, chân ngứa không chịu nổi, hàng mi dài cong vút phủ dày đặc lên mi mắt mỏng trắng nõn, máu trong người cô trở nên sục sôi.

 

"Đừng, đừng cọ như vậy…” Cô nói với giọng van lơn, đôi mắt đỏ hoe và gần như sắp khóc.

 

Thật khó chịu, giống như có rất nhiều con bọ nhỏ đang bò trong đó.

 

Người đàn ông mặc kệ, độc đoán thọc tay phải vào chỗ đó của cô, đồng thời anh vén quần lót cô mặc sang một bên, ngón tay hơi chai sần cọ vào âm hộ cô, nhẹ nhàng mơn trớn.

 

Cô khẽ rên lên, hai tay ôm lấy cổ người đàn ông, cả người nằm gọn trong lòng anh như đang ngồi trong túi chuột túi mẹ.

 

Đầu ngón tay thô ráp của người đàn ông chậm rãi trượt xuống nơi đó của cô, cô cảm giác như có dòng điện chạy qua cơ thể, khiến người cứ run lên từng hồi, trong nháy mắt, ý thức của cô dần trở nên hỗn loạn.

 

“Ưm…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cam Điềm rên khẽ, giọng cô như thể tiếng kêu của một chú mèo con, ngón tay giữa của người đàn ông đã mạnh mẽ thọc vào bên trong nơi ấy của cô.

 

Hai bầu ngực căng tròn của cô áp vào ngực người đàn ông, cảnh tượng cực kỳ dâm đãng.

 

“Miệng thì kêu đừng, nhưng chỗ đó của em lại khít chặt như vậy.” Hơi thở người đàn ông nóng rực phả vào bên tai cô, khiến tai cô thoáng đỏ ửng lên.

 

Cam Điềm thoải mái nheo mắt lại, Giang Dĩ Hằng đút ngón tay vào, nhưng động tác của anh rất nhẹ nhàng, chỉ là từ từ đút vào trong âm hộ theo từng nhịp thở của cô.

 

Ngay khi cô muốn anh hành động thêm nữa thì anh lại đột ngột dừng lại, rút ​​ngón tay giữa ra khỏi cơ thể cô, ngay lập tức một dòng nước màu trắng đục trào ra từ chỗ đó.

 

Anh lau nước bẩn lên váy trước của cô, rồi lập tức xé toang chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của mình.

 

“Chưa đủ, em muốn nữa, muốn nữa…”

 

Cam Điềm không chịu nổi vặn vẹo thân thể, cô muốn có thứ gì đó lấp đầy chỗ hổng vừa rồi còn đang trống rỗng.

 

Cô sững sờ mở mắt ra, vậy nhưng đập vào mắt cô lại là vẻ mặt ngượng ngùng của cô thư ký.

 

Không biết từ lúc nào, Giang Dĩ Hằng đã ngồi trên ghế văn phòng như một quý ông, còn cô thì đang dựa vào cửa sổ với cái áo xộc xệch và chiếc váy ướt đẫm.

 

Nữ thư ký liến thoắng mấy câu cho xong chuyện rồi vội vàng xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc.

 

“Giang Dĩ Hằng!”

 

Tiếng hét của Cam Điềm gần như xuyên thủng bầu trời.

 

Thật đáng xấu hổ… chắc chắn là người đàn ông khốn kiếp này cố ý làm như vậy.

 

Vào giờ cao điểm buổi tối, mật độ phương tiện giao thông bỗng tăng đột biến.

 

Giang Dĩ Hằng chống cánh tay trái lên cửa sổ, một tay giữ vô lăng.

 

Anh khẽ liếc qua kính chiếu hậu, nhìn thấy một đứa ngốc nào đó đang tức giận đến mức không chịu ngồi vào ghế lái phụ, cô đang cúi gằm mặt với chiếc điện thoại di động của mình.

 

“Xuống xe nào.”

 

“Em không xuống! Giang Dĩ Hằng, đồ khốn nạn.”

 

Tuy nhiên, Cam Điềm đã phải lập tức thỏa hiệp với tốc độ 0,0001 giây sau khi nhìn thấy bảng hiệu của siêu thị thành phố. Cô vui mừng xuống xe cùng người đàn ông.

 

Giang Dĩ Hằng đứng trước tủ lạnh, tay phải cầm hộp nguyên liệu tươi đông lạnh. Anh nghĩ thầm như này sẽ nhanh hơn chút, tránh cho đứa ngốc kia lại kêu gào than đói.

 

“Anh còn chưa xong nữa hả?”

 

Cam Điềm kéo hai chiếc xe đẩy hàng chất hàng đống những túi đồ ăn nhẹ đầy màu sắc, giống như hai ngọn núi.

 

Giang Dĩ Hằng liếc nhìn giỏ hàng đầy ắp, trầm giọng nói: “Không cho mua.”

 

“Tại sao!” Cam Điềm phồng má lên, nhưng nghĩ đến lời hứa mà anh vừa thực hiện ở văn phòng Aurora.

 

Cô lôi hai hộp bánh gấu trong giỏ hàng ra, đáng thương nài nỉ: “Mua cái này thôi, được không? Giang Dĩ Hằng, em không nhượng bộ đâu, đây là giới hạn cuối cùng của em rồi.”

 

Người đàn ông giãn lông mày ra, nói: “Nhưng có một điều kiện.”

 

“Điều kiện gì?”

 

“Em phải ngồi ở ghế lái phụ.”

 

Sau khi từ siêu thị thành phố đi ra, Cam Điềm ngồi vào ghế lái phụ, tay trái cầm túi đồ vui vẻ tung tăng đi tới, không ngờ Giang Dĩ Hằng lại mua hết đồ ăn vặt trong xe hàng cho cô.

 

Chỉ là… cuối cùng thì cô cũng hiểu tại sao anh lại muốn cô ngồi ở ghế lái phụ này rồi, là bởi vì mỗi khi anh đỗ xe đợi đèn giao thông, người đàn ông này sẽ xoa đầu cô cho rối tung rối mù lên.

 

“Thôi, đừng sờ đầu em nữa…”

 

Cam Điềm mở một túi bánh Vượng Vượng ra và ăn ngon lành, chợt cô thấy đây không phải là đường trở lại khu chung cư Cẩm Tú Niên Hoa, bèn vội vàng hỏi: “Chúng ta đi đâu đây?”

 

“Đến nhà của một đứa ngốc nào đó ở thành phố K.”

 

Khóe miệng người đàn ông lập tức cong lên, anh xoay vô lăng, đánh xe sang phải.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)