TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 1.127
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Quay lại để tìm Giang Dĩ Hằng
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 54: Quay lại để tìm Giang Dĩ Hằng

 

Ở Thành phố K, một nơi mà đất đai vô cùng đắt đỏ, ấy vậy mà các chi nhánh của công ty Aurora lại nhiều một cách đáng kinh ngạc.

 

Sau khi băng qua một khu rừng cây xanh, Cam Điềm đi vào Tòa nhà A. Nội thất bên trong được trang trí cao ráo thoáng đãng, bay bổng và đơn giản theo phong cách công nghiệp.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên trái sảnh trước là dãy phòng nhỏ trong suốt như những khối nhà tô màu, bảng tên treo trên cửa trông rất thú vị.

 

Cam Điềm tò mò nhìn, thỉnh thoảng thấy những người đến ứng tuyển cầm theo sơ yếu lý lịch vội vã đến căn phòng ở chính giữa, hóa ra nơi đó là phòng để phỏng vấn.

 

“Xin chào, tôi tìm Giang Dĩ Hằng.”

 

“Xin lỗi, hôm nay anh Giang không có hẹn tiếp khách.”

 

Cho dù nhân viên hành chính ở quầy lễ tân liên tục từ chối, cuối cùng vẫn bị Cam Điềm ngon ngọt hạ gục. Nhân lúc cô nàng không nói nên lời, cô bèn lẳng lặng lên lầu.

 

Thế nhưng, Cam Điềm chưa kịp đi vào phòng người đàn ông đang họp kia thì đã bị một người vệ sĩ đô con chặn lại.

 

Trời đổ mưa lạnh lất phất, mặc dù đã bật hết đèn trong phòng họp, nhưng căn phòng có vẻ còn hơi tối.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người đàn ông ngồi ở cuối bàn họp, hơi nước phía trên cửa sổ kính trong suốt  trượt xuống, bóng dáng mảnh khảnh gọn gàng của anh hiện lên mờ nhạt.

 

Anh hướng mắt về phía bục, nhìn giám đốc điều hành đang đứng trước màn hình lớn với cây bút hồng ngoại để làm báo cáo hàng tháng.

 

Thỉnh thoảng vị giám đốc đó nhìn anh, sau đó lại nhanh chóng nhìn về hướng khác.

 

Bây giờ trông anh gầy trơ xương, mặt mũi thì cả ngày xụ xuống, trông như quỷ sai đến từ âm ty địa ngục, ánh mắt như trực hút lấy sinh mạng con người mà tên ngốc nào đó thường nói.

 

Thậm chí khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

 

Sau buổi họp, các đồng nghiệp cầm sổ ghi chép đi ra khỏi phòng.

 

“Anh Giang, có cô gái tên Cam Điềm nói cô ấy muốn gặp anh.” Thư ký đẩy cửa phòng họp, nhẹ giọng nói với người đàn ông đang buồn bã ngồi ở ghế dưới.

 

Bên ngoài hành lang rất ồn ào, ở sảnh trước đang tổ chức tiệc trà chiều TGIF vào thứ sáu hàng tuần. Chiếc bàn dài đơn giản bằng gỗ bày đầy đủ các loại bánh ngọt và đồ ăn nhẹ cả trái cây.

 

Giang Dĩ Hằng lười biếng dựa vào lan can hành lang, đôi mắt dài và hẹp nhìn chằm chằm đứa ngốc nào đó đang ngồi trên ghế treo dưới lầu.

 

Cô cứ liên tục ngẩng đầu nhìn thức ăn trên bàn với vẻ ngưỡng mộ, sau đó lại bĩu môi, cầm lấy chai nước khoáng do quầy lễ tân đưa ra, mạnh mẽ nốc một hơi.

 

“Cô ấy đã đợi bao lâu rồi?” Anh hỏi.

 

Thư ký trả lời: "Cô ấy đã đợi ba tiếng đồng hồ rồi. Anh có muốn gặp không ạ?"

 

Giang Dĩ Hằng thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói ra hai chữ: "Không gặp." Sau đó xoay người quay trở lại phòng làm việc.

 

“Chờ mệt quá, mệt quá!” Cam Điềm vặn vẹo cổ, lưng cô đau nhức, đã lâu rồi cô không hành xác bản thân như này.

 

Sau này gặp lại Giang Dĩ Hằng, nhất định cô phải giết chết anh ta, dám bắt cô đợi lâu như vậy. Hừ!

 

Đột nhiên, có một nhóm nam nữ đi về phía cửa, Cam Điềm giương hai con mắt nai tơ với độ cận hơn năm độ của cô nhìn lên, lập tức bắt gặp vì sao sáng nhất trong số bọn họ - người đàn ông chân dài vai rộng kia - đang đi ra.

 

"Dĩ Hằng..."

 

Cô chưa kịp nói hết lời thì người đàn ông đã lướt qua cô như một cơn gió, để cô một mình xụi lơ đứng đó.

 

Tại phòng chụp hình.

 

Ngay khi Triệu Y Y nhìn thấy người đàn ông quyến rũ trong mộng của mình bước vào, cô ta vội vàng dừng cảnh quay và thảo mai chào anh.

 

“Dĩ Hằng, anh có muốn ra ngoài ăn tối không? Em đã đặt một bàn ở số 8 Waitan rồi.”


 

Kết quả người đàn ông còn chưa kịp trả lời thì bỗng từ đâu có một cô gái đầu bù tóc rối xông vào.

 

Cam Điềm đứng trước mặt Giang Dĩ Hằng đồng thời hét lên với Triệu Y Y: "Không, hôm nay tôi hẹn với anh ta trước rồi!"

 

"Cô là ai?"

 

Triệu Y Y nheo mắt liếc Cam Điềm từ trên xuống dưới với vẻ khinh thường.

 

Phải thừa nhận rằng, người phụ nữ này khá toan tính.

 

Tuy nhiên, điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là Giang Dĩ Hằng, người luôn tỏ ra lạnh lùng, không hề đẩy cô ra mà cứ thế để cô đứng trước mặt anh.

 

"Cô là ai? Tránh ra! Nếu cô không tránh ra thì tôi sẽ gọi bảo vệ."

 

Đối mặt với sự khiêu khích của Triệu Y Y, Cam Điềm theo bản năng nhìn lại Giang Dĩ Hằng, ánh mắt đáng thương cầu cứu anh.

 

Có điều anh lại chỉ cụp mắt nhìn xuống đất, tay phải đút vào túi quần, bộ dạng như anh và cô chẳng hề quen biết nhau.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)