TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 1.200
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Nụ hôn bất ngờ
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 52: Nụ hôn bất ngờ

 

Cam Điềm cảm thấy lồng ngực mình như bị thiêu đốt bởi ánh nhìn của người đàn ông kia, cô bỗng cảm nhận được nỗi đau âm ỉ trong lòng.

 

Tâm trạng lâng lâng rối bời, cô không quay lại văn phòng cho đến khi gần kết thúc giờ làm việc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cam Điềm lững thững đi bộ về bàn làm việc, thấy trên bàn có đầy đủ các món ăn nhẹ và bánh ngọt.

 

Tứ Hỉ và Ngũ Phúc đi tới, vừa đi vừa nhảy chân sáo: “Sao cậu lại quay lại? Mấy món ăn này đều là do Tracy từ bộ phận quản lý mang đến cho cậu, cô ấy nói rằng có người nhờ cô ấy làm việc này đấy.”

 

“Cậu biết là ai không?” Cam Điềm mím môi, nhưng khi nhìn đống túi bao bì đủ màu sắc, đều là nhãn hiệu cũ ở thành phố K, trong lòng cô đã có câu trả lời rồi.

 

“Tracy không nói, nhưng mà nhìn cái bộ dạng thiếu nữ hoài xuân của cô ấy, Cam Điềm, chắc là người yêu cũ đẹp trai của cậu đó! Nhưng tớ nghe nói anh ấy đã ra sân bay rồi.”

 

Cả bộ phận đã tan làm hết, nhưng Cam Điềm vẫn ngồi trước máy tính bận rộn với báo cáo, rõ ràng là không cần nộp ngay, nhưng vì lý do gì đó mà cô không dám ra ngoài, vì sợ có chuyện đang đợi cô.

 

Tuy nhiên, xen lẫn nỗi sợ hãi là một tia hy vọng mong manh.

 

Mãi đến khi trời tối chạng vạng, Cam Điềm mới đi thang máy xuống lầu, khi cô bước đến sảnh trước tòa nhà, trái tim trong lồng ngực cô quặn thắt không thể giải thích được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cửa ra vào vô cùng im ắng, chỉ có chú bảo vệ ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài, buồn ngủ gật đầu với cô.

 

Cơn gió buổi tối nóng nực phả vào mặt, khiến cô thấy thật ngột ngạt.

 

Cô chậm rãi đi bộ, chân đạp vào mấy hòn sỏi li ti rải trên đường.

 

“Cam Điềm.”

 

Đột nhiên, một giọng đàn ông trầm thấp vang lên từ phía sau.

 

Cam Điềm cảm thấy trong lòng như có mấy đợt pháo hoa màu sắc đang nổ  “bùm bùm bùm”.

 

Cô vội vàng xoay người, cong khóe miệng buột miệng nói: “Giang… à, tổng giám đốc Phạm!”

 

“Cam Điềm, tôi đợi em ở đây đã lâu. Hôm nay là sinh nhật của tôi, em không được từ chối tôi nữa, nhất định phải để tôi mời em đi ăn tối. Nói thế nào thì hôm nay cũng là ngày vui của tôi, và thật không may mắn nếu tôi lại bị em từ chối.”

 

Nghe anh ta nói vậy, Cam Điềm thực sự xấu hổ không nỡ từ chối, đành phải đi theo anh ta đến nhà hàng lớn đã đặt trước đó.

 

Trên đường đi qua một cửa hàng, cô đi vào và mua một chiếc khăn lụa của nam giới làm quà sinh nhật cho anh ta.

 

“Cam Điềm, trông nó đẹp đấy!”

 

Nhìn thấy đối phương nóng lòng buộc khăn lụa lên đầu, nụ cười của Cam Điềm lập tức đông cứng lại.

 

Chiếc khăn lụa màu trắng được buộc trên đầu của người đàn ông, trông anh ta giống như nô lệ bước ra từ đấu trường QQ…

 

“Tổng giám đốc Phạm, anh đẹp trai quá!”

 

Không biết có phải vì nói dối nhiều quá không mà không hiểu sao Cam Điềm ăn bữa cơm này này mà cứ cảm thấy bụng dạ cồn cào…

 

Sau bữa tối, tổng giám đốc Phạm một hai đòi phải đích thân đưa cô về nhà.

 

Nhà của Cam Điềm ở Bắc Thành là một căn nhà hai phòng ngủ ở khu chung cư Hoa Viên Venice trên đường Thanh Thủy. Cô ở ghép với một cô gái khác.

 

“Em đã ăn tối đủ no chưa? Hả Cam Điềm?”

 

Cam Điềm nở nụ cười ngọt ngào đáp lại: “Rất ngon miệng, cảm ơn anh Phạm, tôi…”

 

Tuy nhiên, cô chưa kịp nói hết lời thì bỗng cảm thấy có một luồng gió dữ dội sau lưng, tiếp đến là tay mình bị ai đó nắm chặt lấy, mùi bạc hà mát lạnh trên cơ thể người đàn ông đối lập hoàn toàn với đêm hè nóng nực và nhớp nháp này.

 

“Anh là ai?” Tổng giám đốc Phạm cởi bỏ khăn lụa trắng trên đầu, tức giận nhìn người thanh niên cao lớn trước mặt.

 

Giang Dĩ Hằng mím đôi môi mỏng lại, nhẹ giọng nói với anh ta: “Xin lỗi.”

 

Vừa nói, đôi mắt đen của anh vừa nhìn chằm chằm vào Cam Điềm, rồi anh ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn vòng qua siết chặt lấy bờ eo mảnh mai của cô.

 

Anh cúi xuống và hôn lên môi cô một cách độc đoán, anh cạy mở hàm răng gạo nếp của cô, đưa lưỡi thẳng vào, hoàn toàn trao cho cô hơi thở của anh.

 

Cam Điềm cảm thấy não của mình bị thiếu oxy, cô đứng không vững, tay loạng choạng bấu vào thắt lưng của người đàn ông để tìm kiếm sự giúp đỡ.

 

Anh đột nhiên buông tay, lạnh lùng đẩy cô ra, nhưng thấy cô không được tỉnh táo lắm, anh lại không thể không giúp cô.

 

Ánh sao lấp lánh ngưng tụ trong đôi mắt người đàn ông khẽ lóe lên, nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng: “Đưa cho tôi.”

 

Cam Điềm chớp chớp đôi mắt nai con, chỉ thấy Giang Dĩ Hằng sầm mặt cầm lấy bó hoa hồng trong tay, ném vào người tổng giám đốc Phạm, cuối cùng quay lưng bỏ đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)