TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 1.053
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Ông chủ công nghệ
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 50: Ông chủ công nghệ

 

Bắc Thành vào giữa mùa hè của tháng Tám nóng không thể chịu nổi.

 

Cam Điềm xách giỏ cơm, vào giây phút cuối cùng cô đã thuận lợi tới được chiến trường, thành công lấy được thẻ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tháng này... cũng coi như chắc chắn nhận được tiền thưởng chuyên cần rồi.

 

Cô đi đến phòng đựng thức ăn, pha cho mình một cốc Americano đá, sau đó ngồi vào máy tính, bật máy tính và yên tâm ăn sừng bò tiêu đen.

 

Ngũ Phúc liếc nhìn túi giấy ăn sáng trên bàn, khinh thường nói: "Tớ nói này Nhị Điềm, cậu thực sự có thể nhồi vào bụng cái bánh sừng bò rồi lại ăn hai miếng bánh bagel kia sao, thảo nào làm một cô gái Lưu Canh Công* hơn tháng trời vẫn chẳng thay đổi gì! Cậu như này mà có thay đổi gì mới lạ đó!"

 

*Cô gái Lưu Canh Công: chỉ những cô gái xem Lưu Canh Công livestream tập gym.

 

"Ai nói không thay đổi, không phải ngực to hơn rồi sao?" Tứ Hỉ chêm vào cuộc đối thoại rất đúng lúc, tiện tay bốc lấy mấy cái bánh bagel lên.

 

Cam Điềm trơ mắt nhìn bữa sáng của mình bị người nào đó bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành, còn chưa kịp hét um lên thì đã nghe thấy một tiếng hét chói tai như muốn xé toạc cả cái bộ phận thị trường này vang lên.

 

Tam Nhạc nhanh chóng sáp lại cái người khởi xướng cho tiếng hét này- Đại Diễm, tiếp theo là hai tiếng hét mạnh đến mức toàn bộ tòa nhà bị xé toạc.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Trời, trời, má, má, ơi, ơi, ơi, ơi…” Đại Diễm bắt đầu cà lăm tiếp.

 

Ngũ Phúc nhìn cô ấy bằng ánh mắt vô cùng thất vọng, sau đó thay Đại Diễm nói ra một cách vô cùng trơn tru, tựa như đang bắn rap.

 

"Trời má ơi, Nhị Điềm, đây chẳng phải là người yêu cũ đẹp trai khủng khiếp của cậu sao, trời ơi, trời ơi, không những đẹp mà còn là ông chủ công nghệ nữa!"

 

Dứt lời, Đại Diễm bèn ném cho Ngũ Phúc ánh mắt tự hào kiểu như "vẫn là bạn hiểu tôi."

 

Cam Điềm kinh ngạc nhìn vào màn hình máy tính, chỉ thấy một tấm ảnh đơn của người đàn ông đẹp trai tuấn tú kia chiếm tới nửa cái  màn hình, bên cạnh là lời giới thiệu dày đặc và tiêu đề nổi bật.

 

“Người sáng lập Công nghệ Dĩ Điềm Giang Dĩ Hằng: Đối thoại với Zombie và Máy móc Siêu thông minh.”

 

Phải đọc lại một lần nữa, Cam Điềm mới kinh hoàng nhận ra thì ra Giang Dĩ Hằng chính là người sáng lập ra lĩnh vực AI này.

 

Hồi trước cô có tình cờ nghe qua cái tên này thông qua miệng đồng nghiệp, vẫn luôn cho rằng chỉ trùng hợp có tên giống nhau mà thôi, cũng có thể là do trong tiềm thức cô đã in sâu cái tên này, không muốn dây dưa với cuộc đời của anh nữa.

 

Cô chưa bao giờ ngờ tới việc ông chủ lại chính là người yêu cũ của mình.

 

Mãi tới khi đại vương Tam Nhạc mang theo chiếc túi Coach Camellia Chain nhỏ của mình từ từ đi tới với dáng vẻ không sợ trời không sợ đất.

 

Trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh, giọng nói của cô hỗn loạn như sóng thần.

 

“Cam Điềm! Bộ phận quản lý đang treo một tấm ảnh quảng cáo của người đàn ông của cậu ở lối vào tòa nhà, nhìn thoáng qua tớ đã nhận ra khuôn mặt đó rồi! Chết tiệt, nhìn ngon thật, tấm ảnh lớn như vậy mà nhìn mặt vẫn ngon! Tiếc quá, đáng ra anh ấy phải đi đóng phim mới đúng!”

 

Nghe vậy, Cam Điềm ngẩng đầu lên khỏi máy tính, vẻ mặt sững sờ.

 

Gõ bàn phím lạch cạch một hồi, mấy cô gái lại kêu lên: "Á, hết suất mất rồi, tớ còn muốn ở gần anh đẹp trai, à không, muốn tiếp cận với ông chủ công nghệ mà!"

 

“Mơ đi. Tớ vừa đi thang máy lên, người trong bộ phận R&D đang phát điên lên rồi kìa. Họ nói rằng trước đây họ bị từ chối rất nhiều lần, nhưng lần này không hiểu sao lại nhận được sự đồng ý. Dịch bệnh ở Bắc Thành gần đây khá nghiêm trọng. Ông chủ biết trong núi có hổ nên muốn lên núi bắt hổ rồi.”

 

Cam Điềm cắn môi, công ty cô đang làm là một công ty nước ngoài có bề dày lịch sử cả một thế kỷ, ngưỡng tuyển dụng cũng cao, đặc biệt là bộ phận R&D nòng cốt của công ty, tuyển dụng tất cả 211.985 người, và những người được tuyển dụng đều là những người có kỹ thuật với ít nhất là năm năm kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy lớn.

 

Nhóm người này nhốn nháo ầm ĩ cả lên chứng tỏ được tầm ảnh hưởng của Giang Dĩ Hằng trong lĩnh vực AI.

 

“Nhóm người trong bộ phận R&D hẳn đã viết code để giành slot, không, tớ phải viết email để phàn nàn. Thật không công bằng, bọn họ đang bắt nạt chúng ta!”

 

“Thôi quên đi, đến lúc vào mạng nội bộ xem phát sóng trực tiếp rồi.”

 

“Tớ nói này Tứ Hỉ, buổi chia sẻ này buổi chiều mới bắt đầu, cậu có cần nóng lòng vào tài khoản trước đến vậy không?”

 

“Hừ, còn nói là bận, thì ra các người đều vào phòng phát sóng trực tiếp chiếm chỗ hết rồi!”

 

Cam Điềm mềm nhũn cả hai chân, cô lững thững trở lại chỗ làm việc của mình, cả người như thể bị rút hết sức lực.

 

Cô cầm chiếc bánh mì bagel trên bàn vốn đã lạnh cứng như đá, cắn một miếng, trong lòng chợt cảm thấy rối rắm.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)