TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 1.113
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Trước khi rời đi
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 47: Trước khi rời đi

 

Khi tỉnh lại vào ngày hôm sau, thậm chí Cam Điềm còn không có dũng khí nhìn Giang Dĩ Hằng, cô chỉ ngồi vào bàn ăn, nhắm mắt ngoan ngoãn ăn ngũ cốc trà sữa.

 

Lần này cô không còn đắn đo giữa việc chọn vụn sô cô la hay Ngũ cốc hương mật ong mà đổ tất cả ra bát.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao thì ngày mai, việc cách ly sẽ được dỡ bỏ ở khu chung cư Cẩm Tú Niên Hoa, và rồi Cam Điềm sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường với đầy đủ vật dụng, cũng không cần phải ăn uống kham khổ như này nữa.

 

“Tôi no rồi, đi làm đây!”

 

Sợ Giang Dĩ Hằng nói chuyện với mình, Cam Điềm bèn nhanh chân chạy biến đi chỉ để lại cho anh câu nói này.

 

Cô lấy chiếc máy tính xách tay mà cô đã không sử dụng trong hơn mười ngày ra, bật lên và bắt đầu tập trung vào nó.

 

Cô có cảm giác mình đang bị Giang Dĩ Hằng len lén nhìn, sau đó anh đứng dậy thu dọn bát đũa, lẳng lặng trở về phòng ngủ.

 

Trong lòng cô không khỏi thầm kêu cứu, xem ra hôm nay anh sẽ không đi làm tình nguyện viên, chẳng phải như vậy thì cô sẽ phải gặp mặt trực tiếp 24/24 trước khi rời đi sao?

 

Cam Điềm đăng nhập vào tài khoản rồi mở hộp thư ra, có một email mới do bộ phận hành chính gửi cho cô, bảo cô cần tuân thủ chính sách cách ly trong khách sạn khi về thành phố, và vì vé máy bay khá khó mua nên bên đó chỉ có thể mua vé tàu cho cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cam Điềm trả lời email đó rồi lên nhóm chat buôn người tám chuyện một lúc, nhưng hình như mọi người đều bận rộn và không ai để ý đến cô. Sau đó cô mới nhớ ra rằng hôm nay là ngày làm việc.

 

Hừm, trở về nhà cô lại phải tiếp tục đi thái rau hẹ cho tư bản, vẫn là nên nhân lúc này chơi cho đã thì hơn.

 

Khi nhận được tin nhắn từ Giang Dĩ Hằng, cô đang chơi Daddy's Burger trên 4399 Mini Game Network.

 

“Buổi trưa cô muốn ăn gì?”

 

Cam Điềm run run tay, nhanh chóng nhắn lại: "Tôi ăn sáng nhiều quá nên không thấy đói."

 

Nói thật, loại trò chơi trực tuyến này thật sự rất dễ ngủ, hai giờ sau, cô đã ngủ quên trên bàn cà phê.

 

Khi cô tỉnh lại thì trời đã tối, có người đã khoác chăn qua vai cho cô, còn đống quần áo xếp ngay ngắn trên ghế sô pha kia là tất cả những gì cô để quên bên ngoài đã được ai đó mang về cho.

 

Căn bếp được thắp sáng bằng ánh đèn màu cam ấm áp, kèm theo tiếng ồn nhẹ của máy hút mùi. Người đàn ông đứng trước bếp ga, anh đang cầm một nắm mì ống và kiên nhẫn đợi nước sôi.

 

Anh đang tập trung cao độ, lông mày cũng giãn ra. Cảnh tượng này rực rỡ hệt như có pháo hoa đang nở bùm bùm bên cạnh. 

 

Bữa tối là mì ý sốt cà chua được trang trí đẹp mắt với một vài chiếc lá bạc hà bày trên một chiếc đĩa sứ trắng, và hai chiếc bánh cuộn Thụy Sĩ để tráng miệng được bày trên một chiếc đĩa nhỏ.

 

"Ngày mai cô đi à?"

 

Người đàn ông bất ngờ lên tiếng khiến Cam Điềm chột dạ, hai hàm răng va vào nhau lập cập run rẩy.

 

Dường như không còn cách nào để trốn tránh nữa rồi.

 

“À, công ty mua vé tàu cho tôi rồi.” Cô gật đầu.

 

Người đàn ông đặt chiếc nĩa bạc xuống, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, như thể anh đang muốn mở miệng nói chuyện với cô.

 

“Bí đao, dưa hấu, dưa mật, anh là đồ ngốc nếu không yêu em, xoài, táo, thanh long, em là hạt dẻ cười, lê, lê thơm, lê tuyết của em, em chỉ muốn ở bên anh…”

 

Điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông.

 

Rất tiếc là Cam Điềm đã quên không điều chỉnh âm lượng.

 

Cái bài nhạc chuông bệnh hoạn này, Cam Điềm ngày thường rất tự hào về nó, nhưng hiện tại lại có chút ngượng ngùng.

 

“Ê Cam Điềm!” Nhóm chat buôn người nhiệt tình gọi facetime từ màn hình điện thoại di động.

 

“Ấy!” Cam Điềm nhanh chóng nuốt sợi mỳ xuống, ngượng ngùng đáp lại.

 

“Vì tình chị em bền như cao su của chúng ta mà bọn này đã hy sinh thời gian cá nhân sau khi tan sở để đi thăm ông bô nhà cậu. Tracy bên phòng hành chính nói là mai cậu về rồi." Đại Diễm chớp chớp đôi mắt to theo phong cách Nakaslan của cô ấy.

 

Tứ Hỉ ngạc nhiên: "Tracy đi làm lại rồi à? Tớ cứ nghĩ gần đây cô ấy không dám xuất hiện. Không phải lần trước mấy “anh trai nuôi” của cô ấy đều bật ngửa trong quán Starbucks ở tầng dưới của công ty sao?"

 

Ngũ Phúc trợn mắt nhìn cô ta: “Cầu xin cậu đấy, Tứ Hỉ, giờ đã là năm 2022 rồi, chuyện này chỉ có thể chứng minh sức hấp dẫn của phụ nữ đào hoa, rõ ràng kẻ bị xấu hổ phải là đám đàn ông mới đúng!"

 

“Nhưng mà nói nghe nè, có một người đàn ông trong số họ hình như là huấn luyện viên thể dục, người đó có bắp tay cuồn cuộn, thân hình cao lớn cường tráng đúng chuẩn soái ca, trời ơi, trời má ơi!” Đại Diễm hét lên không còn miếng thục nữ nào.

 

Ngũ Phúc vội vàng đưa khăn giấy lau nước miếng cho cô: “Sao trông cậu có vẻ cao hứng thế? Không phải Nhị Điềm mới là người thích nhất những anh chàng cơ bắp sao? Mỗi lần đến phòng tập, cô ấy đều trông giống hệt như cậu hiện giờ…”

 

Cam Điềm cúi đầu thật thấp, cảm giác giống như đang cầm một củ khoai tây nóng hổi trong tay. Lúc này cô không còn mặt mũi nào nhìn biểu cảm trên mặt Giang Dĩ Hằng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)