TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 1.168
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Yêu nhau từ cái nhìn thứ “hai”
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 45: Yêu nhau từ cái nhìn thứ “hai”

 

“Dĩ Hằng, hôm nay thật vất vả cho con rồi. Mấy người đó thật là, nói thế nào cũng không nghe, đã nói là chỉ có người già có điều kiện phù hợp mới có được cung cấp cơm hộp, ai biết bọn họ mới sáng sớm đã đến uỷ ban khu phố gây chuyện. Rõ ràng hai ngày trước chính phủ mới phát một đống đồ cho khu chung cư của chúng ta, bọn họ làm gì đói đến mức không có gì để ăn chứ.”

 

Bác gái uỷ ban khu phố bận rộn cả một ngày, sắc mặt mệt mỏi, đến sức để tức giận cũng không còn. Từ sau khi dịch bệnh bùng phát, người vất vả nhất là tầng lớp uỷ ban.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà ấy thở phào một hơi, hôm nay may mà có cậu thanh niên này, nếu không uỷ ban khu phố toàn là phụ nữ, đối mặt với mấy tên đàn ông vô lại cố tình đến đây vạch lá tìm sâu gây chuyện thì thật sự là không chống đỡ nổi.

 

Đừng thấy thằng nhóc này bình thường không hay lên tiếng, tính cách yên tĩnh, nhưng vào lúc then chốt rất cho người khác cảm giác an toàn, dùng câu từ của bọn trẻ bây giờ để nói, đó là bùng nổ sự nam tính.

 

“Đây là bánh kem mà chồng dì làm, dì không nỡ ăn, lén để lại cho con đó, vất vả cho con rồi, mau trở về nhà đi.” Nói xong, bà ấy đưa hai miếng trứng cuộn Thuỵ Sĩ qua.

 

Giang Dĩ Hằng vô thức muốn từ chối, nhưng nhìn thấy trong hộp đồ ăn dùng một lần có món tráng miệng làm từ kem tươi, nghĩ đến đồ ngốc nào đó nhìn thấy nói không chừng sẽ vui đến xoay vòng vòng tại chỗ.

 

Khóe môi anh hơi cong, nhận lấy bánh kem, nói tiếng cảm ơn với bác gái uỷ ban khu phố.

 

Cam Điềm vốn đang ngồi trên sofa mò mẫm trong bóng tối, cầm điện thoại tiếp tục nghiên cứu tài khoản Aurora của Giang Dĩ Hằng, đột nhiên ở cửa truyền đến tiếng chìa khoá lách cách, cô vội nhắm mắt giả chết.

 

Động tác của người đàn ông rất nhẹ, trong phòng khách chỉ có tiếng vang rất khẽ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không biết qua bao lâu, Cam Điềm thật sự suýt nữa đã mơ màng ngủ quên mất, cho đến khi cô ngửi thấy mùi sữa tắm mát lạnh trên người Giang Dĩ Hằng.

 

Người đàn ông nhét cánh tay đang để bên ngoài của cô vào trong chăn, rồi lại giúp cô vén kỹ chăn.

 

Sợ bị anh phát hiện mình giả vờ ngủ, Cam Điềm căng thẳng đến lông mi cũng đang run rẩy.

 

Cánh môi đột nhiên như có sợi lông lướt qua, hô hấp của người đàn ông phun lên má cô, hơi tê dại và ngứa ngáy.

 

A a a, tên khốn chết tiệt này lại dám nhân lúc cô ngủ mà lén hôn cô!

 

Nhưng Cam Điềm không muốn đối mặt trực tiếp với anh, vì vậy cô chỉ đành làm đà điểu mà tiếp tục giả chết.

 

Cả đêm nay, Cam Điềm trằn trọc khó ngủ, trong đầu cô toàn là quá khứ yêu hận đan xen giữa cô và Giang Dĩ Hằng.

 

Đến bây giờ cô cũng không biết tại sao cô lại giống như bị trúng tà vậy, lúc học đại học đã cực khổ theo đuổi anh hai năm.

 

Nghĩ kỹ lại, Giang Dĩ Hằng ngoại trừ đẹp trai, thân hình đẹp, đá banh cũng xem như đá giỏi, có chút xíu thông minh, giáo sư rất thích bảo anh làm cu li ra, anh còn có gì nữa đâu?

 

Thật là bị sắc đẹp che mờ mắt mà, năm đó trẻ người non dạ nên bị vẻ ngoài kia của anh mê hoặc rồi.

 

Nói ra thì cô hoàn toàn bị trúng độc của Giang Dĩ Hằng, là trong một lần triển lãm xác ướp Ai Cập ở bên ngoài trường học.

 

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ buổi triển lãm lừa đảo đó, bởi vì bạn cùng phòng Thạch Thiến là một người mê xác ướp chân chính, nhưng cô ấy lại không dám đi coi xác ướp một mình, sống chết kéo cô đi cùng.

 

Cô đau lòng bỏ ra ba trăm tệ mua vé vào cổng, kết quả vừa bước vào, hay lắm, chỗ nào cũng toàn là đầu.

 

Cam Điềm bị đám người chen chúc đến mặt mũi biến dạng, ép lên tủ kính thuỷ tinh, thành công tiếp xúc thân mật ở khoảng cách gần với xác ướp.

 

Sau đó ngoài dự đoán của cô, cô lại gặp được Giang Dĩ Hằng ở đó, sau đó cô mới biết thì ra trò chơi VR tương tác với Pharaoh trong phòng triển lãm là do anh phụ trách thiết kế và phát triển.

 

Lúc đó, Cam Điểm chỉ tưởng rằng anh đến làm công ở phòng triển lãm, bởi vì anh mặc đồng phục ở đây, áo sơ mi đen tay dài bị thủng, quần ngắn phong cách dân tị nạn, vớ có viền ren trắng.

 

Phong cách kỳ lạ đến như vậy, thế mà mặc lên người anh lại khiến người khác cảm thấy vui tai vui mắt.

 

Cam Điềm nhìn chằm chằm anh rất lâu rất lâu.

 

Cô cũng không rõ có phải là sau khi bị chen chúc đến suýt nữa thành bánh mì kẹp thịt, ngưỡng mộ sự tĩnh lặng độc lập của anh, nên mới thích anh hay không, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác.

 

Giống như cô không rõ tại sao nhân viên trong phòng triển lãm lại phải mặc theo xu hướng hip hop như trong các hộp đêm.

 

Nói chung, cô yêu người đàn ông này từ cái nhìn thứ “hai”.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)