TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 1.929
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Sự dịu dàng của Giang Dĩ Hằng
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 33: Sự dịu dàng của Giang Dĩ Hằng

 

“Điềm Điềm hả con?”

 

Gương mặt bà Vương ôn hòa dễ gần ẩn giấu bên trong cửa lưới màu xanh lá.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hu hu, mũi Cam Điềm chua xót, thật sự muốn lập tức chạy như bay nhào vào lòng bà Vương, nói hết toàn bộ hành động cầm thú nọ của Giang Dĩ Hằng cho bà.

 

Kết quả cô vừa mới mở miệng, bình tưới nước vòi voi trong tay bà Vương lập tức mạnh mẽ phun một tràng “xì xì xì” chuẩn xác lên người cô.

 

Cam Điềm dần hỗn loạn trong làn hơi sương xịt khử côn trùng: “…”

 

“Điềm Điềm à, có ca dương tính xuất hiện trong khu chung cư chỗ ông Tần đang ở rồi. Chúng ta phải cẩn thận chút, con virus này chân thì dài lại còn rất xảo quyệt.” Nói đoạn, lại nhắm ngay thẳng vào cô xịt ba phút mới cho phép cô gái nhỏ gần như bị xịt biến thành gà rớt vào nồi canh bước vào nhà.

 

Cam Điềm biết, ông Tần là một trong đông đảo những người theo đuổi bà Vương, để có thể cùng bà Vương múa tập thể ở quảng trường, ông ấy đã xắn tay áo vung tay mạnh mẽ quần ẩu một trận với ông Triệu cùng khu chung cư, kết quả thảm thương bị công an phường bắt phạt, bảo ông ấy viết ba ngàn chữ kiểm điểm khắc sâu trong lòng.

 

“Ding dong ding dong…”

 

Cam Điềm mới vừa ngồi xuống sô pha, còn chưa kịp kể khổ, chuông cửa lại vang lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Chắc chắn là Dĩ Hằng đến rồi, buổi sáng nó đến đưa kháng nguyên, bà còn nói nó buổi tối dẫn con đến ăn cơm đấy.” Bà Vương vui tươi hớn hở đi mở cửa.

 

Cam Điềm kinh ngạc vài giây rồi lập tức nhanh chóng theo đến cửa, giơ bình tưới nước vòi voi lên, chuẩn bị trả đũa.

 

Hừ, ai bảo vừa rồi anh không cho cô chìa khóa, hại cô không có nhà để về, lưu lạc khắp nơi, cuối cùng bất đắc dĩ đến quấy rầy bà Vương.

 

“Điềm Điềm, con đứng ở đó làm gì vậy?”

 

Bà Vương giật mình khi thấy Cam Điềm trốn ở góc cửa giương nanh múa vuốt, nghiến răng nghiến lợi.

 

Cam Điềm chớp chớp đôi mắt nai con, lắc lắc bình tưới nước vòi voi trong tay: “Bà Vương, nước sát trùng hết rồi ạ.”

 

“Hết rồi thì thôi, Dĩ Hằng lại chẳng phải người ngoài.” Nói xong, cười mỉm chào đón người đàn ông vào nhà.

 

Cam Điềm bĩu môi, vuốt vuốt mái tóc vẫn còn ướt của mình, dưới đáy lòng âm thầm cằn nhằn: Bà Vương ơi bà như thế này cũng tiêu chuẩn kép quá rồi đấy.

 

Dường như Giang Dĩ Hằng rất quen thuộc nơi này, anh rửa sạch hai tay xong là đi vào phòng bếp dùng chỗ thịt rau mà anh mang đến lập tức nấu cơm.

 

Chưa đến nửa buổi, có bốn đĩa một tô to được đặt lên mặt bàn.

 

Món mặn chính là cà ri gà, đậu hũ hầm bắp và nõn tôm, món chay chính là hành xào măng tây, rau cần xào đậu phụ khô, còn có một bát canh củ cải hầm sườn non thơm ngon, vài món ăn tuy là cơm nhà đơn giản nhưng màu sắc và trình bày lại vô cùng nề nếp đâu ra đó.

 

“Bà Vương, cái nào là món ăn do bà nấu?” Cam Điềm cắn đầu đũa hỏi.

 

“Món ăn? Những món này đều là Dĩ Hằng nấu, bà chỉ cắm mỗi nồi cơm trắng thôi.”

 

Vì thế bữa cơm này Cam Điềm rất khí phách ăn một chén cơm trắng, một chút đồ ăn canh cải cũng không thèm ăn. 

 

Cơm nước xong, Cam Điềm dựa trên sô pha, cúi đầu chơi Anipop.

 

Bởi vì TV LCD của nhà bà Vương hơi bị nhiễu ảnh, Giang Dĩ Hằng lo rằng xem nó thời gian dài sẽ không tốt cho mắt nên lấy thùng dụng cụ đến bắt đầu sửa TV.

 

Sửa xong xuôi, anh lại kiểm tra cẩn thận một lượt mạch điện, van gas và ống dẫn nước.

 

“Thuốc trợ tim hiệu quả nhanh không nên để trong hòm thuốc, đợi lát nữa để ở trên tủ đầu giường cho bà, vươn tay là có thể lấy được.”

 

“Con xem cái đầu lú lẫn không dùng được này của bà, con đã nhắc bà bao nhiêu lần mà bà cứ không nhớ kỹ.”

 

Cam Điềm chơi game đến mệt mỏi, ngước mắt nhìn thì thấy cảnh tượng thế này.

 

Người đàn ông nghiêm túc giúp bà cụ sửa sang lại hòm thuốc nhỏ, ánh hoàng hôn chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ kính nhuộm lên khóe môi đuôi mắt anh một nét dịu dàng của màu hổ phách quyến luyến, so với Giang Dĩ Hằng buổi chiều từ chối cho cô chìa khóa, quả thực như hai người khác nhau.

 

Cô nhớ lại chuyến đi đến sảnh trải nghiệm cuộc sống tại một thị trấn nhỏ ở sông Thames cùng anh hồi trước, rõ ràng ở đó có thể trải nghiệm các loại nghề nghiệp, trải nghiệm các giai đoạn trong cuộc đời. Nhưng anh lại cố tình kéo cô đi trải nghiệm trạng thái người già sau 80 tuổi.

 

Trong ảo cảnh của sảnh trải nghiệm, anh và cô sóng vai đung đưa nơi ghế dựa, trước mặt là mặt biển xanh mênh mông vô bờ bến.

 

Cô trộm nghiêng mặt sang, chỉ thấy ánh vàng ngưng tụ rơi trên khuôn mặt anh, anh khi đó chính là dịu dàng như vậy.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)