TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 848
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

 Chương 55

 

Lạc Chu vừa dứt lời, hai người vừa vặn vào team, trò chơi bắt đầu loading.

 

Sau khi nhấp vào xác nhận, trước tiên phải xem xét ba vị trí tướng của đồng đội đã đúng chưa, còn phải cấm tướng, lực chú ý của Sơ Tầm lập tức bị trò chơi phân tán hơn phân nửa, chờ hai người trao đổi chọn xong tướng, bp (ban&pick) kết thúc, thừa dịp chờ tải trang, cuối cùng Sơ Tầm cũng tìm được cơ hội hỏi thăm: "Mới vừa rồi cậu nói cái gì? Bạn trai của em gái tôi, rất đẹp trai?" 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có thể là bởi vì trước đó Lạc Chu nói chuyện quá mức ly kỳ, giọng của Sơ Tầm khá gấp gáp. 

 

Lạc Chu "Ừ" một tiếng.

 

Thời điểm Sơ Tầm chơi game vô cùng tập trung, lúc bình thường còn không nói chuyện nói chi là đánh mùa giải, nhất là còn ở mùa giải tranh hạng, cậu ta chưa bao giờ tán gẫu. Cũng không phải là không muốn, mà chủ yếu là không có cái năng lực làm hai việc trong cùng một lúc đó.

 

Mỗi mùa giải Lạc Chu đều đứng vị trí song song với Sơ Tầm, dĩ nhiên đặc tính của cậu ta anh cũng biết.

 

Trước đó nói đôi câu về chuyện "Sơ Đồng nói chuyện yêu đương" với Sơ Tầm nhưng lúc này đã vào trò chơi, theo như tính tình của Sơ Tầm chắc chắn sẽ không hỏi nữa, mà sẽ kìm lại chờ sau khi hai người đánh giải xong mới hỏi tiếp nhưng đến lúc đó chắc chắn tâm tình cậu ta sẽ không kích động giống như lúc ban đầu nữa.

 

Trừ điểm này, Lạc Chu còn từng cẩn thận ngẫm nghĩ qua, nếu như muốn thẳng thắn chuyện này với người nhà họ Sơ, bất luận là tính tình hay là tác phong làm việc, chọn Sơ Tầm làm điểm cắt ngang là tốt nhất.

 

Sau khi Sơ Tầm biết, nhất định sẽ lập tức tiết lộ với người nhà, đoán chừng là dùng thái độ nhiều chuyện để nói về việc của em gái. Cứ như vậy, nói trước để người trong nhà có chuẩn bị tâm lý, bất kể là ba Sơ, mẹ Sơ hay là anh cả nhà họ Sơ mở lời hỏi han Sơ Đồng trước, hay là chờ Sơ Đồng chủ động thẳng thắng với người lớn, cũng sẽ không đến mức quá đột ngột.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tổng cộng hai người đánh hơn một tiếng, Lạc Chu dẫn Sơ Tầm giành được MVP, thắng năm trận liên tiếp đưa Sơ Tầm xông thẳng đến ngôi vương, lúc này tâm tình đúng là tốt đến mức bay lên trời.

 

Vui mừng thì vui mừng, nếu đã lên ngôi vương thì ôm bắp đùi cũng đủ rồi. Sơ Tầm rất biết điều kêu dừng, hai người không có tiếp tục đánh nữa.

 

Quả nhiên là Sơ Tầm đúng như dự đoán của Lạc Chu.

 

Cậu ta không làm được chuyện phân tâm, đánh xong trò chơi mới dành ra đầu óc làm chuyện khác, sau khi thoát khỏi trò chơi, lần nữa lên WeChat hỏi thăm việc trước đó Lạc Chu nhắc tới chuyện Sơ Đồng yêu đương: ‘Nói tiếp chuyện của em gái mình, mới nãy cậu nói con bé thật sự đã yêu đương, hơn nữa đối tượng còn rất đẹp trai? Tôi không có hiểu sai chứ?’

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Không có.’

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Cậu nói là muốn tôi giúp cậu kiểm định, tôi đã giúp cậu xem qua, cậu nhất định sẽ đồng ý.’

 

Sơ Tầm: ‘?’

 

Sơ Tầm: ‘Thiệt hay giả? Có đẹp trai đến vậy không? Ngay cả cậu cũng khen là đẹp trai… Thật sự là tôi không ngờ tới.’

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Ừ, thật sự đẹp trai.’

 

Sơ Tầm: ‘Không có gạt cậu, từ rất lâu trước đây tôi đã từng nghĩ qua một trong những yêu cầu đối với em rể, chính là nhất định phải chơi game xuất sắc, không nói đến việc có lợi hại như cậu không nhưng cũng phải là cỡ tài nghệ có thể dẫn được tôi.’

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Phương diện này, người đó cũng vô cùng phù hợp với yêu cầu của cậu.’

 

Sơ Tầm: ‘…’

Cứ như thế, rốt cuộc Sơ Tầm cũng bắt đầu cảm thấy có cái gì đó không đúng: ‘Sao tôi lại cảm thấy cậu rất quen thuộc với người đó vậy hả?’

 

Ngón tay đang gõ chữ của Lạc Chu hơi khựng lại.

 

Rồi sau đó anh cười cười, trả lời: ‘Ừ, là rất quen.’

 

 ~~~

 

Sau khi Lạc Chu tán gẫu với Sơ Tầm xong, cũng nói với Sơ Đồng chuẩn bị tâm lý cho thật tốt.

 

Quả nhiên, bắt đầu từ hôm sau, Sơ Tầm liền dời đi chiến địa, điên cuồng hỏi han Sơ Đồng rốt cuộc bạn trai cô là ai.

 

Sơ Đồng chỉ nói để kỳ nghỉ kế, sau khi về nhà, cô sẽ dẫn theo bạn trai cùng nhau trở về.

 

Lời này khiến cho Sơ Tầm hoàn toàn kinh sợ.

 

Lúc này Sơ Tầm lập tức gọi điện thoại tới: "Không phải chứ? Mới hồi tết em còn độc thân mà, anh còn hỏi em có tình huống mới gì không em cũng nói là không có, tới giờ mới bao lâu, hỏi em hồi tháng một, giờ tháng ba còn chưa tới bốn tháng đã đòi dẫn về gặp người lớn trong nhà?"

"…" Sơ Đồng không có gì để phản bác: "Ừm."

 

Sơ Tầm lại hỏi tiếp: "Bạn trai em là bạn học của em?"

 

"Nói đúng ra thì… Không tính là bạn học, anh ấy là học trưởng của em."

 

"Lớn hơn em bao nhiêu? Tổng thể thế nào? Chiều cao, cân nặng ra sao? Gửi cho anh tấm hình cũng không quá mức chứ?"

 

Sơ Đồng không biết nói cái gì mới phải, chỉ hàm hồ nói: "Hình thì trước hết không thể gửi, dù sao mùng một tháng năm này nghỉ em cũng sẽ về nhà, chỉ còn có hơn một tháng, rất nhanh là đến, anh cứ đợi đến lúc đó sẽ cho anh gặp người thật."

 

Sau đó lập tức lấy cớ mình còn có nhiều bài tập để cúp điện thoại.

 

Khi Lạc Chu nói cho cô biết Sơ Tầm đã biết, hai người đã chọn ngày một tháng năm cùng nhau trở về thành phố S, mượn cơ hội này thẳng thắn với ba Sơ và mẹ Sơ.

 

Sơ Đồng vẫn biết ba mẹ và anh trai mình đều rất thích Lạc Chu, là cái kiểu thích thưởng thức đó, từ hồi cấp hai cho đến cấp ba cô đã giấu kín mối tình đơn phương của mình, khẳng định người trong nhà đều cảm thấy cô với Lạc Chu chỉ là anh trai và em gái đơn thuần.

 

Cũng không biết một tháng sau cô dẫn anh về nhà… Rốt cuộc là vui mừng hay là hoảng sợ.

 

Sơ Đồng chuồn ra ngoài phòng học nhận điện thoại của Sơ Tầm, giờ phải trở lại phòng học.

 

Bình thường thứ bảy không có lớp nhưng qua một học kỳ thì sẽ có mấy tuần không giống với ngày thường, thỉnh thoảng khóa học thực hành thao tác cần dùng phòng vi tính sẽ sắp xếp vào thứ bảy.

 

Khóa học vào thứ bảy tất cả mọi người đều không mấy hứng thú nhưng lại không thể không đi, dõi mắt khắp phòng học, cả đống người đang nằm úp sấp trên bàn máy vi tính.

 

Sơ Đồng đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, lúc chuẩn bị nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy Đỗ Ưu Dung ở bên cạnh khoa trương hô nhỏ tiếng.

 

"Mẹ kiếp…" Cô quay đầu nhìn Sơ Đồng, vẻ mặt hưng phấn nói: "Đồng Đồng!"

 

"Ừm!"

 

"Chủ nhà đó viết đoạn lái xe rồi."

 

"…."

 

Sơ Đồng còn chưa kịp phản ứng ý nghĩa của câu này, hai người bạn cùng phòng khác ở bên cạnh đã như xác chết vùng dậy, lập tức ngồi thẳng người dậy từ trên bàn máy vi tính hỏi: "Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Dung Dung, chia sẻ vào nhóm đi, mau lên!"

 

Tay Đỗ Ưu Dung lướt mấy cái trên màn hình: "Ok, gửi gửi."

 

Sơ Đồng: "…"

 

À, là người biến mất nửa năm mới vừa quay trở lại, chủ nhà viết câu chuyện kia.

 

Cái gì thế… Viết nhanh đến vậy sao?

 

"Đồng Đồng, cậu có muốn xem không?" Đỗ Ưu Dung vỗ vỗ cánh tay cô nói: "Có điều nếu cậu không muốn xem mình cũng có thể hiểu được, dù sao đây cũng là viết về cậu!" Đỗ Ưu Dung nhướng mày như bóng gió phát ra tiếng: "Ừm hửm~"

 

"…" Sơ Đồng nhìn gương mặt tươi cười của Đỗ Ưu Dung, bên tai bắt đầu nóng lên: "Mình dĩ nhiên sẽ không xem!"

 

Phản ứng của ba người sau khi xem xong, ngược lại không có chút khoa trương nào.

 

Bởi vì tiếng chuông sẽ lập tức vang lên, khi mấy người họ mở khóa điện thoại ra, cho dù sau khi xem xong có cảm giác với phản ứng gì thì cũng phải nhịn.

 

Sơ Đồng nhìn ba người họ đều đang cúi đầu lén lén lút lút xem điện thoại, tay ngứa ngáy khó nhịn, không kiềm được vào diễn đàn ngó xem…

 

611L [chủ nhà]: ‘Nhấp vào liên kết để giải nén tệp.

 

Nếu đăng nội dung trực tiếp sẽ bị chặn, link ở chỗ này đây, mã trích 3d4b!

 

Bởi vì sợ làm cho người thật thấy khó chịu, nên dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không dùng đến tên thật của hai người họ, dù sao ai cũng nói học muội C là em gái đáng yêu còn rất biết điều nữa, sợ cô ấy xem xong sẽ cảm thấy khó thích ứng, cho nên chỉ dùng xưng hô để ám chỉ~

 

Sau đây chỉ là câu chuyện do nhất thời cao hứng mà viết ra, car cũng vậy, mọi người xem cho vui là được rồi không nên quấy rầy đến nhân vật ngoài đời thật! (Thật sự không muốn! Tôi sợ tác phẩm YY cá nhân của mình sẽ khiến họ cảm thấy không phù hợp, đừng có vì chuyện này mà ảnh hưởng gì đến tình cảm nha)

 

Tóm lại xem được chính là duyên phận, tôi không muốn và cũng thấy không cần thiết phải truyền ra ngoài ha ha, tweet [/che miệng cười]’

 

612L [= =]: Ôm hôn chủ nhà! Chủ nhà yên tâm! Không truyền ra ngoài đâu! (Có điều sẽ gửi vào trong nhóm ghép cp của chúng tôi, chúng tôi không chỉ có ghép đôi giới giải trí, còn có cặp này nữa, tôi không nói các cô ấy cũng sẽ tự chạy vào xem)’ 

 

613L [= =]: ‘Sẽ không bị học muội C biết đâu, kiểu học bá đó sẽ không đi dạo diễn đàn.’

 

614L [= =]: ‘Đúng vậy, tôi nhớ trước đó bạn cùng phòng của cô ấy từng tung tin, có người nói với học muội C ở trên diễn đàn có bài đăng về cô ấy, lúc đó vẻ mặt của cô ấy ngơ ra 2333… Kế đó kiểu người bận rộn như Lạc Chu càng không thể nào biết đến! Đây là kho báu của chúng ta!!!’

 

 …

 

Học muội C: ‘…Không những tôi có đi dạo diễn đàn, mà tôi còn biết hết rồi.’

 

Còn Lạc Chu thì ngược lại, anh thật sự không biết.

 

Nội dung trong tệp tin, Sơ Đồng vốn đã quyết tâm không muốn xem.

 

Nhưng…

 

Hễ là con người thì ai cũng có lòng hiếu kỳ, huống chi còn là chuyện có liên quan tới mình nữa chứ.

 

Câu chuyện tự sáng tác đó cô đã xem từ đầu đến đuôi, không lẽ còn bỏ qua một đoạn này không xem sao?

 

Chủ nhà nói, sợ cô khó chịu nên không đề tên thật, vậy nên… Cô cứ coi như là đang đọc một "Tác phẩm văn học" là được, cũng đâu phải là không thể được? 

 

Cũng đâu phải là không hiểu!

 

Cũng đâu phải là chưa từng xem qua những thứ khác!

 

Trong lòng ôm tâm tư này, nên người mà đi học rất ít mất tập trung như Sơ Đồng, cuối cùng vẫn không nhịn được nhấp vào liên kết của [chủ nhà] và nhập mã trích xuất.

 

 ~~~

 

Thật ra thì trước đó, trong bài đăng đã có người tiết lộ [chủ nhà] học ngành có liên quan đến văn học, đoán chừng là một tài nữ khoa văn học Trung, đăng bài viết chỉ đơn thuần vì sở thích.

Hiện tại Sơ Đồng cũng cảm thấy như vậy.

 

Cô nhìn từng dòng chữ viết trong tệp tin, trong lòng thấy rất xấu hổ nhưng vẫn không nhịn được mà phải cảm khái, người chủ nhà này lại có thể dùng cốt chuyện của cô miêu tả ra một câu chuyện vô cùng đẹp đẽ, cách hành văn khá tốt.

 

Những người khen chủ nhà đều có chung suy nghĩ giống trong lòng cô.

 

632L [= =]: ‘Xem xong rồi chảy máu mũi… Xin lz nhận lấy cái quỳ lạy của tôi, không biết bên nhà xuất bản nói thế nào?’

 

633L [= =]: ‘Tôi con mẹ nó quen thuộc hết các kiệt tác văn học yellow nhưng tôi phải thừa nhận, [chủ nhà] à bạn viết quá tốt đi!’

 

644L [= =]: ‘Làm thế nào đây?’

 

Tôi quá bội phục chủ nhà, tổng cộng cũng chỉ có hai ba ngàn chữ, không lộ liễu không thô tục, làm sao có thể viết ra được như vậy… Viết đến độ làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai. [Xấu hổ xấu hổ vẻ mặt xấu hổ] [Vẻ mặt xấu hổ]’ 

 

645L [= =]: ‘Cảm ơn lz, tối nay đã có tư liệu sống để nằm mơ QwQ.’

 

 ~~~

 

Cho tới trưa khóa học kết thúc, đoạn đường từ lớp học đến phòng ăn, ba người bên cạnh Sơ Đồng cũng đồng dạng đều đang khen ngợi vị [chủ nhà] không biết tên kia.

 

"Bài đăng này quá thần kỳ, nếu không phải lúc ấy [chủ nhà] chỉ tiện tay viết cho nên đăng ở mục tùy bút, nếu đổi lại thành đăng ở mục tám chuyện, vậy bài này đã sớm nổ tung rồi, đúng không?"

 

"Chính xác chính xác, aiz, thật là muốn cô ấy đi viết văn jojo."

 

"Jojo là cái gì?"

 

"? Không phải chứ, một cô gái trưởng thành mà ngay cả jojo cũng không biết?"

 

"…"

 

Sơ Đồng đi ở một bên yên lặng lắng nghe.

 

Trong lúc đó Đỗ Ưu Dung còn hỏi cô một câu, Lạc Chu có thể nhìn thấy cái này không, Sơ Đồng phủ nhận như chém đinh chặt sắt: "Không thể nào!"

 

Hồi tết, quả thực anh đã dạo qua diễn đàn đại học A, đại khái là bởi vì có người chia sẻ bài đăng lên Weibo.

Nhưng còn hiện tại với cái trình độ bận rộn thường ngày cùng cường độ công việc của anh, Lạc Chu hoàn toàn không thể nào có tâm tư rảnh rỗi đi xem những thứ này.

 

Đỗ Ưu Dung mang vẻ mặt tiếc nuối nói: "Aiz, thật đáng tiếc, dù sao chủ nhà cũng dụng tâm viết về anh ấy đến vậy…" Dừng một chút, cô nói rất uyển chuyển: "Đẹp trai như thế, có tinh lực như thế."

 

Sơ Đồng: "…"

 

Đỗ Ưu Dung: "Mình cảm thấy với cái tính tình mà cậu hình dung về Lạc Chu, nếu như anh ấy xem được nhất định sẽ vui đến chết mất."

 

Sơ Đồng: "Chỉ cần mình không gửi sẽ không thấy được, anh ấy không có thời gian."

 

Sơ Đồng vốn rất chắc chắn.

 

Cho đến khi bốn người vào căn tin mua xong cơm tìm được bàn ngồi xuống, điện thoại của cô đặt ở trên bàn im lặng rung lên, trên màn hình hiện lên hai chữ Lạc Chu.

 

Trước đó một giây, cô mới đưa ly nước trái cây lên miệng uống, mới nuốt xuống một nửa thì nhận được điện thoại.

 

Lạc Chu vừa gọi tới đã đột ngột hỏi một câu: "Em biết chưa?"

 

"?"

 

Gì vậy chứ cô không thể giải thích được?

 

Sơ Đồng nuốt xuống ngụm nước trái cây còn dư lại, nghi ngờ hỏi: "Hả?"

 

"Chuyện cái bài đăng trên diễn đàn đại học A đó mà…" Lạc Chu nói với giọng mang theo ý cười, âm cuối tăng cao: "Xem ra em còn chưa biết, mưa gió Đồng Chu lái xe?"

 

"Khụ khụ…"

 

Sơ Đồng thở không ra hơi, ngụm nước trái cây mới vừa nuốt xuống làm cho cô bị sặc, tức thì liên tục ho khan vài tiếng.

 

Chờ khi ổn định lại, cô như không thể tin vào tai mình hỏi lại: "…Anh nói gì?"

 

Anh làm sao mà biết được?

 

Anh! Làm! Sao! Mà! Biết! Được?

Giọng nói Lạc Chu khá là tự nhiên, cùng bàn luận với cô về chủ đề như thế cũng không có nửa điểm mất tự nhiên. Anh không có trả lời vấn đề của cô, mà hỏi ngược lại cô: "Em có biết người viết câu chuyện đó học khoa nào, tên là gì không?"

 

"Không biết…" Sơ Đồng bị anh hỏi có chút sửng sốt: "Sao vậy? Tự dưng anh hỏi cái này làm gì?"

 

"Anh muốn mời em ấy đến công ty chúng ta…" Lạc Chu ở đầu dây bên kia điện thoại khẽ cười một tiếng, có vẻ tâm tình rất tốt: "Anh thấy lối hành văn của em ấy không tệ."

 

"…"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)