TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 893
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

 Chương 51

 

[Diễn đàn đại học A]

 

[Chủ đề] #Công khai công khai! Ngày đầu tiên tựu trường đã ăn dưa! Mưa gió Đồng Chu công khai#

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

1L [chủ nhà]: ‘Mới qua một kì nghỉ đông mà thôi, mọi người vẫn còn nhớ rõ nguồn gốc của thành ngữ này chứ? Mọi người vẫn chưa quên hot search của Lạc Chu hồi năm mới đúng không?

 

Mới vừa rồi, tôi với người hai chị em đang đi dạo ở gần cổng trường, muốn ngắm nhìn những chàng trai trẻ sinh viên năm nhất và năm hai đại học, không ngờ tới gặp được một người đàn ông đẹp trai đã tốt nghiệp rất nhiều năm.

 

Người đàn ông đẹp trai đó không chỉ đi một mình, anh còn dắt tay một cô gái nhỏ.

 

Ánh mặt trời quá chói mắt, chúng tôi nhìn một hồi lâu mới phát hiện, mẹ kiếp đây không phải là Lạc Chu với học muội C sao?

 

Tại sao lại bỗng nắm tay nhau rồi!!!

 

Quá kích động, tôi vội vàng tìm điện thoại để chụp một tấm hình [hình ảnh] (Lúc này tay đang run, tấm sau mới rõ nét).

 

Sau đó nữa, chúng tôi gặp được một bạn học, một nam sinh, vẫn luôn vô cùng sùng bái vị học trưởng trong truyền thuyết này, kích động đi theo chúng tôi nói mới nãy cậu ta nói chuyện với học trưởng Lạc Chu, học trưởng nói là anh ấy đưa bạn gái tới tựu trường. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

―― Chính miệng anh ấy nói là bạn, gái!

 

2L [= =]: ‘???? Nhìn ra được nhà này sẽ hot, mang cái băng ghế ra ngồi chồm hổm.’

 

3L [= =]: ‘Mẹ kiếp! Bạn gái! Bạn gái! A a a a a mẹ của tôi ơi! Đột nhiên tôi có loại cảm giác giống ngày đó, hôm mà em của Lạc Chu với Tô ảnh đế công khai, ý vị giống nhau! Cho nên thái tử phi mà anh ấy nói vào thời điểm nghỉ đông chính là học muội C!’

 

4L [= =]: ‘Trời ơi, mới vừa tựu trường chơi lớn như vậy có thích hợp không? (bushi) tôi nói giỡn thôi, xin chủ nhà cho tôi xem bức ảnh có độ sắc nét cao.’ 

 

5L [= =]: ‘A a a a a ngọt quá! Kiểu chiều cao chênh lệch này, tôi thích tôi hâm mộ.’

 

6L [= =]: ‘Đó có phải là cách ăn mặc khi đi làm của Lạc Chu không? Ngày tựu trường, tổng tài đưa bạn gái tới đại học A đi học, tôi thấy chua quá [chanh] [chanh] [chanh].’

 

7L [= =]: ‘May thay mới ngày đầu tựu trường không có học hành gì căng thẳng, [chủ nhà] mau tiếp tục, một phút đồng hồ sau tôi sẽ trở lại tìm xem.’

 

 …

 

20L [= =]: ‘Tới đây tới đây! "Bạn gái" mà tôi nói ở trên, còn chưa phải là chuyện gây sốc nhất.’

 

Tôi với hai người chị em thấy phương hướng bọn họ định đi đến là ký túc xá nữ, thế là liền len lén đi theo sau. Ba người chúng tôi cách hai người họ một khoảng cách, đang tìm góc độ muốn chụp rõ tư thế hai người nắm tay nhau, không nghĩ tới! Bị phát hiện!

 

Học trưởng Lạc Chu nắm tay học muội C trực tiếp quay đầu lại, hơn nữa còn thẳng thừng nhìn về phía chúng tôi sau đó bước thẳng tới, trận thế đó có cảm giác giống như là muốn hưng sư vấn tội.

 

Người này tôi có thể chọc vào sao, dọa tôi sợ đến mức lập tức chủ động thừa nhận sai lầm cộng thêm nịnh nọt, tôi nói thật ngại quá học trưởng, chúng em chỉ là thấy hai người quá xứng đôi cho nên mới tùy ý chụp một tấm…

 

Sau đó anh ấy hỏi tôi: ‘Vậy em có chụp được chưa?’

 

Tôi nói hả?

 

Anh ấy liền giơ bàn tay đang nắm lấy tay bạn gái lên hỏi tôi: ‘Có muốn tôi cho các em chụp cận cảnh, cảnh nắm tay hay không?’

 

Sau đó hình cận cảnh, cảnh nắm tay là thế này [Hình ảnh] [Hình ảnh]

 

Hu hu hu tâm tình vốn đang cảm thấy ngọt ngào, đột nhiên trở nên vô cùng chua xót, cực kì ấm ức, tôi càng nghĩ càng cảm thấy tôi bị lợi dụng rồi, tôi chỉ là công cụ đăng bài tuyên truyền tình yêu cho họ mà thôi! [Che miệng khóc]’

 

21L [= =]: ‘????? Mẹ kiếp động tác này! Người đâu, dâng lên biểu tượng cảm xúc cho trẫm.

 

22L [= =]:

 

 

23L [= =]: ‘Tôi con mẹ nó… Aba Aba.’

24L [= =]: ‘Aba Aba là có nghĩa gì vậy? (Gần đây tôi cứ hay nhìn thấy).’

 

25l [= =]: ‘Quay trở lại chuyện của lầu trên, đặt vào ngữ cảnh này, không khác mấy việc bị ngọt đến si ngốc, không còn biết cách biểu đạt.’

 

26L [= =]: ‘Đùa à, tôi là fan cp của em gái và em rể anh ấy, giờ còn phải làm fan của anh và vợ anh sao? Người một nhà này thật đáng ghét! Tức chết tôi tức chết tôi tức chết tôi tự dưng ngọt như vậy để làm gì?’

 

27L [= =]: ‘Vậy nên vụ án thái tử phi đã được phá, chính là học muội C… Mưa gió Đồng Chu là thật!’

 

Lại nhớ tới đoạn tiểu thuyết vào năm ngoái đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, đột nhiên cái chuyển hướng xe, hôm nay tôi nhất định phải moi ra [chủ nhà] lần đó, lần này chính người trong cuộc đã công khai, lần này dù thế nào cũng phải bố trí cho họ đi xe sang!!!

 

 …

 

Mặc dù từ nhỏ tới lớn, Sơ Đồng tính là người khiêm tốn và ít người biết đến nhưng đều không phải do cô chủ động gây ra náo động, mà nó luôn sinh ra dưới tình huống bị động.

 

Cách thức nổi tiếng đều tương tự như thế này, có lúc bởi vì thi đua giành được giải thưởng nên nhà trường tuyên dương, có đôi khi là vì thành tích đứng đầu lớp xuyên suốt nhiều năm liền, có đôi khi là bởi vì từ chối không ít nam thần trong mắt các cô gái.

 

Mặc dù kết quả đều mấy không khiêm tốn nhưng dù thế nào cô cũng tự nhận bản thân mình coi như là một người khiêm tốn.

 

Không ngờ rằng.

 

Cô không có tiếng tăm gì nhưng bởi vì mới quen được người bạn trai quá mức nổi tiếng mà bị bạn học trong trường đưa lên trang đầu của diễn đàn, để cho quần chúng ăn dưa xem cuộc vui được cập nhật mỗi ngày.

 

Bất kể gặp ai đều có thể nhìn thấy cái loại ánh mắt kích động và ẩn chứa tò mò đó, người quen thì đi thẳng tới nói "Tôi đã thấy bài đăng của cậu với học trưởng Lạc Chu a a a a chúc phúc 99" … Đúng là không nói nên lời.

 

Sau khi tựu trường, việc học không tính là bận rộn nhưng cái cớ trở lại trường sớm để ghi danh dự thi trước đó của Sơ Đồng đích xác là thật. Cuộc thi công nghệ hai năm diễn ra một lần, trong đó có hạng mục an toàn internet, cô là một trong những sinh viên được giáo sư bổ nhiệm dự thi, chiều nào sau thời gian học cũng không được rảnh rỗi, phải đi chuẩn bị những tài liệu có liên quan.

 

Buổi trưa Lạc Chu đi làm còn cô thì đi học, thời gian không hợp, mà buổi tối cô cũng bận rộn, không có cách nào giống như mấy ngày trước bỏ ra mấy tiếng đồng hồ đi ra ngoài ăn cơm tối với anh, cho nên từ sau đợt tựu trường, hai người đã ba ngày không gặp mặt, chỉ dựa vào việc trò chuyện qua WeChat và gọi mấy cuộc gọi ngắn để duy trì liên lạc.

 

Ngày đầu tiên Sơ Đồng cảm thấy bớt liên lạc chút cũng tốt, cô vẫn còn đang bất mãn chuyện anh huênh hoang cho người ta chụp hình đấy.

 

Nhưng mấy ngày tiếp sau đó, khi cô đang tìm tài liệu ở thư viện thì bắt đầu nhớ đến cái buổi tối đi theo Lạc Chu ăn bữa tiệc lớn, nghe anh luyên thuyên cả ngày.

 

Đến ngày thứ tư, rốt cuộc Lạc Chu cũng không nhịn được nữa.

 

Buổi tối Sơ Đồng từ thư viện trở lại ký túc xá, sau khi tắm xong không bao lâu liền nhận được tin nhắn thăm hỏi của Lạc Chu.

 

Dấm vương Đông Á: ‘Đang làm gì đó?’

 

Lúc ấy Sơ Đồng mới vừa thoa kem lên da, trên ngón tay đều là kem đang thoa lên trên cổ, không thể ưu tiên trả lời anh.

 

Ai ngờ, người ở đầu bên kia đã ngay lập tức bùng nổ.

 

Dấm vương Đông Á: ‘?’

 

Dấm vương Đông Á: ‘Ban ngày đi học coi như cho qua, đến giờ này rồi không thể nào còn không có thời gian rảnh? Hửm?’

 

Dấm vương Đông Á: ‘Mấy ngày nay trực tiếp biến thành không thèm để ý tới anh!’

 

Dấm vương Đông Á: ‘Chỉ bởi vì tức giận cái chuyện trên diễn đàn đó?’ 

 

"…"

 

Hai tay Sơ Đồng không có cách nào để trả lời nhưng ánh mắt vẫn nhìn vào màn hình, thấy bên dưới cứ nhảy ra từng tin từng tin nhắn mới của anh.

 

Tần suất này nhanh đến mức dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ gõ chữ nhanh như gió của Lạc Chu.

 

Đúng là Sơ Đồng bởi vì chuyện ngày tựu trường hôm đó mà có hơi tức giận nhưng cô không phải là người hay ghi thù, có tức cũng sẽ không tức lâu đến vậy.

 

Hầu hết thời gian đều trả lời tin nhắn của anh chậm, là vì mấy ngày nay cô quả thật bận bịu.

 

Ghi danh dự thi đòi hỏi không ít yêu cầu, phải cung cấp bảng chứng minh thành tích của bản thân cho đến hiện tại, còn phải có một bài luận văn toàn bộ bằng tiếng Anh, tối thiểu không được dưới một ngàn năm trăm chữ, trong bài luận văn này phải biểu đạt cái này cái kia rất nhiều, cứ luôn bị giáo sư yêu cầu sửa đi sửa lại.

 

Sơ Đồng vừa than thở vừa đi rửa tay, sau khi quay lại thì gõ chữ trả lời anh.

 

Tong: ‘Không phải hôm trước em đã nói rồi à, em không có tức giận, không tức giận, sao anh vẫn nghĩ như vậy?’

 

Tong: ‘Với lại, không phải chỉ một lát sau là em đã trả lời anh ngay sao?’

 

Mấy giây sau Lạc Chu trả lời.

 

Dấm vương Đông Á: ‘Nếu anh tính một giây là một năm, vậy em một phút chưa trả lời đối với anh mà nói chính là sáu mươi năm, đúng không?’

 

Tong: ‘…’

 

Thật ra thì nếu đàn ông cố tình gây sự tuyệt đối không thua gì con gái.

 

Cũng may anh không có tiếp tục nháo loạn nữa.

 

Dấm vương Đông Á: ‘Vậy cho nên, chừng nào thì em mới có thể hết bận?’

 

Sơ Đồng suy nghĩ một chút rồi nói: ‘Cuối tuần này ~’

 

Còn kèm theo đường gợn sóng nhỏ, bày tỏ bản thân thật sự không có tức giận.

 

Dấm vương Đông Á: ‘Vậy sáng thứ bảy anh đi đón em!’

 

Tong: ‘Được!’

 

Tối thứ sáu, cuối cùng Sơ Đồng cũng nộp được bài luận văn đủ quy cách, ghi danh thành công, buổi tối ở ký túc xá, thời gian gọi điện thoại với Lạc Chu vốn từ mười mấy phút kéo dài thành một tiếng, cuối cùng lý do kết thúc là bởi vì bạn cùng phòng nhao nhao kháng nghị. 

 

Lạc Chu nghe thấy mấy giọng nữ ồn ào lên, cười cười nói: "Giúp anh chuyển lời với các em ấy, hiện giờ chỉ là mới bắt đầu, năng lực chịu đựng kém như thế, mấy năm sau này làm sao có thể làm bạn cùng phòng với em?"

 

"…"

 

Dĩ nhiên là Sơ Đồng sẽ không chuyển lời.

 

Nếu chuyển lời thật thì tối nay cô đừng nghĩ đến chuyện đi ngủ.

 

 Sáng sớm hôm sau.

 

Thời điểm Lạc Chu đứng chờ cô ở bên dưới ký túc xá, lại "Vô ý" bị rất nhiều người nhìn thấy. 

 

Mặc dù trước đây, thời điểm Lạc Chu tới dưới khu ký túc xá đón cô cũng rất nghênh ngang, hiện tại chỉ là tiếp diễn phong cách trước kia thôi nhưng dù sao thì trước kia ở trong miệng Sơ Đồng hai người vẫn là anh trai và em gái, hiện tại coi như là đã công khai trạng thái người yêu, dĩ nhiên là thái độ của quần chúng ăn dưa cũng hoàn toàn khác biệt. 

 

Sơ Đồng vừa bước ra khỏi ký túc xá liền cắm đầu chạy thẳng một mạch, lôi kéo Lạc Chu cấp tốc leo lên xe. 

 

Vừa đóng cửa lại liền không nhịn được nói: "Lần sau anh cứ ở cổng trường chờ em không được sao?"

 

Lạc Chu: "Tại sao phải ở cổng trường?"

 

Sơ Đồng: "Bởi vì ít người thấy."

 

Lạc Chu cười cười, xoay chìa khóa khởi động xe: "Cô gái nhỏ em thật là kỳ lạ, không phải người ta nói chuyện yêu đương đều thích khoe khoang bạn trai mình sao, tới phiên em thì ngược lại anh đứng dưới lầu ký túc xá đón em, em cứ nhất quyết không cho!"

"…"

 

Khoe khoang vừa phải thì rất tốt nhưng chỉ với điều kiện Lạc Chu là một sinh viên bình thường, chứ nếu người đó đổi thành một nhân vật lớn toàn trường đều biết đến lại đi tới trường đón cô, vậy thì chuyện này đã không còn là khoe khoang đơn giản nữa.

 

Sơ Đồng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Đó là bởi vì mỗi lần anh khoe khoang xong, chỉ còn lại một mình em ở trường bị bạn bè lôi ra bàn tán mà thôi."

 

Điều cô không ngờ tới chính là, ấy thế mà Lạc Chu còn hỏi ngược lại cô: "Vậy không phải là rất tốt sao?"

 

"Hửm?" Sơ Đồng quay đầu lại hỏi: "Tốt cái gì mà tốt?"

 

"Em xem, anh không thể ngày ngày ở cùng với em nhưng theo như em nói, vậy thì bạn học của em có thể ngày ngày nhắc tới anh ở bên tai em …" Anh cười khẽ một tiếng rồi nói: "Vậy còn không tốt?"

 

"..."

 

 ~~~

 

Cô còn nghĩ là cuối tuần này sẽ trôi qua ở nhà họ Lạc nhưng thật không ngờ tới, sau cùng Lạc Chu lại dẫn cô đến nhà của chính anh.

 

Đây là lần đầu tiên Sơ Đồng tới đây.

 

Nơi này trang hoàng không giống mấy với phong cách ở nhà họ Lạc, nhìn ra được Lạc Chu không có quyền phát biểu với cách trang hoàng ở nhà họ Lạc, cho nên phong cách hoàn toàn khác biệt. Căn hộ này của anh, từ tông màu đến cách bố trí hầu như là giống với phòng ngủ của anh ở nhà, giản lược, gọn gàng, đầy nam tính.

 

Hai người mua bữa ăn sáng ở trên đường, sau khi ăn xong đồ ăn ở trên bàn ăn, Lạc Chu cầm theo máy tính ngồi xuống ghế salon với cô.

 

Sơ Đồng nhìn máy tính của anh hỏi: "Anh có công việc?"

 

"Không phải…" Lạc Chu tùy ý nói: "Chỉ cần gửi hai cái gmail, xong nhanh thôi."

 

Anh đặt máy tính ở trên đùi, mở hòm thư không hề tránh mặt cô, toàn bộ nội dung đều là tiếng Anh, động tác gõ bàn phím thật nhanh, hình ảnh đầu ngón tay anh lướt trên bàn phím khá là đẹp mắt.

 

Sơ Đồng chiêm ngưỡng một lát, bỗng nghe anh nói: "Đẹp mắt chứ!"

 

"…Hửm?"

 

"Anh là nói tay của anh, chắc là đẹp mắt nếu không sao mà em cứ nhìn chằm chằm lâu như vậy?" Âm cuối của Lạc Chu hơi cao lên, giọng nói cà lơ phất phơ, vô cùng thiếu đòn mà dời bàn tay khỏi bàn phím, bắt lấy tay của cô nói: "Miễn cưỡng cho em nắm hai phút."

 

Sơ Đồng: "… …"

 

"Có bệnh."

 

Cô đáp trả anh xong thì lập tức hất tay Lạc Chu ra, đứng dậy chuyển chỗ ngồi, chuyển sang một đầu khác của ghế salon.

 

Nghe thấy tiếng cười khẽ của anh cũng không thèm để ý, vẻ mặt vô cảm bắt đầu mở điện thoại di động ra, lướt web.

 

Tính tới ngày hôm nay là hai người đã yêu đương hơn một tuần.

 

Trong lúc Sơ Đồng lướt web, vô tình nhấp vào Weibo của Lạc Chu, thế là cô lướt xem những lần nói chuyện cao siêu của anh.

 

Vậy mới phát hiện, thì ra là vào hôm tựu trường hai người không chỉ xuất hiện ở trên diễn đàn không thôi, vậy mà còn liên kết với Weibo ―― Lạc Chu nói về bài đăng trên diễn đàn có người chia sẻ, tới hôm nay vẫn còn có người tương tác bài Weibo kia, bên dưới từng nhóm lớn nhóm lớn người gào lên, có nhóm chúc phúc, có nhóm ăn chanh, có nhóm gào khóc thảm thiết, muốn kiểu nào có kiểu đó.

 

Nhưng trong số đó, có một câu gây chú ý với Sơ Đồng.

 

Bình luận hot thứ hai: ‘Trên diễn đàn đại học A chỉ có một bài đăng thôi sao? Đọc bình luận của mọi người hình như trên đó còn có câu chuyện tự sáng tác gì mà (Là câu chuyện mưa gió Đồng Chu)? Có đúng không chị em đại học A, có ai đi dạo diễn đàn có thể chia sẻ cho xem thử đi a a a, thật là muốn xem (Không phải là tôi muốn thúc giục đâu, thật sự không phải)’ 

 

Mọi người nhao nhao trả lời nick bình luận hot thứ hai này, bên dưới giống như là lập thành một đội…

 

‘Bạn bè, bệnh ung thư, muốn thấy.’

 

‘Bạn bè, bệnh ung thư, muốn thấy' +1.

 

 ‘Bạn, ung thư, muốn.’

 

 ~~~

 

Đây là cái ám hiệu thần bí gì?

 

Sơ Đồng gặp phải vấn đề khó khăn, theo bản năng liền muốn mở miệng hỏi Lạc Chu.

 

Nhưng anh còn đang ở bên kia gõ lạch cạch lên bàn phím, cô không tiện quấy rầy công việc của anh, nên quyết định tự mình đi tra baidu. Không nghĩ tới người này giống y như là mọc mắt ở bên hông, lúc này anh xoay mặt qua nhìn về phía cô hỏi: "Sao vậy có chuyện gì?"

 

"…"

 

Nếu anh đã phát hiện, Sơ Đồng liền thuận miệng hỏi: "Cái đó, anh có biết cái gì gọi là… 'Bạn bè, bệnh ung thư, muốn thấy' không?"

 

"Biết chứ!" Lạc Chu cười cười, giải thích: "Chính là em muốn nhìn xem một cái gì đó nhưng không nói thẳng, mà ngược lại bịa đặt thành 'Bạn bè'."

 

Sơ Đồng chớp mắt mấy cái rồi nói: "Hả? Vẫn không hiểu."

 

"Vậy để anh lấy cho em một ví dụ cụ thể." Lạc Chu nói xong, đột nhiên đứng dậy đi tới chỗ trống bên cạnh cô ngồi xuống. Anh dí sát vào mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô, rồi cười khẽ nói: "Anh có một người bạn, bị ung thư, nguyện vọng duy nhất trước khi chết, chính là muốn nhìn thấy chúng ta hôn nhau."

 

Sơ Đồng: "… …"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)