TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 1.491
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

 Chương 41

 

Sân bay người đến người đi, Lạc Chu quá thu hút ánh mắt người khác, luôn có tầm mắt nhìn sang bên này, lực chú ý của Sơ Đồng lại không đặt ở điểm này.

 

Cô chỉ mải lo nhìn chằm chằm người trước mặt, hỏi lại một lần nữa: "Anh nói là… Muốn em phải quên người nào hả?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"…"

 

Trong đôi mắt cô gái nhỏ tràn ngập sự khó hiểu, vẻ mặt này thuần túy là ngốc nghếch, bất chợt làm cho Lạc Chu có một tia dao động.

 

Có chuyện gì vậy?

 

Anh nghĩ sai rồi sao?

 

Lúc mới đầu gặp mặt Ôn Túc, là bởi vì Sơ Đồng ngồi xe cậu ta đi đến chỗ hẹn với anh, khi ấy chỉ cảm thấy người đàn ông này khẳng định là có mưu đồ bất chính đối với cô, chứ Lạc Chu không hề cảm thấy Sơ Đồng có ý gì với cậu ta.

 

Nhưng lúc ăn cơm, đột nhiên cô lại khen người đàn ông kia đẹp trai.

 

Còn nói cái gì mà việc bán thời gian đó rất tốt, có mèo để chơi đùa, còn có trai đẹp để ngắm.

Không khác thường sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa vặn trước cái ngày mà cô khen Ôn Túc, lại bất chợt gửi tin nhắn cho anh, nói với anh là anh trai em có người thích em muốn đi tỏ tình, anh cảm thấy cậu ấy có đồng ý không….

 

Thời gian vừa khéo cũng chính là khoản thời gian cô thay học tỷ của cô nhận công việc bán thời gian đó, hoàn toàn trùng khớp.

 

Hơn nữa tuần trước cô với bạn học cấp ba họp mặt, fanboy của cô quỳ sụp ở bên ngoài vừa gào vừa khóc, những lời mà người bên cạnh fanboy đó nói Lạc Chu đều nghe thấy hết toàn bộ. 

 

Sơ Đồng thừa nhận cô có người thích, hơn nữa còn thừa nhận là quen biết ở đại học.

 

Vậy mẹ nó, còn không phải là Ôn Túc?

 

Nếu như người cô thích không phải là Ôn Túc, mà là người khác…

 

Dòng suy nghĩ của Lạc Chu hơi ngưng lại.

 

Rồi Lạc Chu suy nghĩ sâu xa hơn, hình như cô còn theo đuổi thần tượng, lúc ấy đặc biệt ăn mặc, trang điểm vô cùng cá tính, mặc quần áo kiểu punk để đi xem buổi concert của người nọ, hình như tên Trần Tố gì đó. 

Không lẽ cô gái này thật sự là Tiểu Hải Vương. 

 

Còn nói là cô gái nhỏ không xác định được tính chất của vấn đề, nhìn thấy đẹp mắt là sẽ thích?

 

"Anh Lạc Chu…" Dòng suy nghĩ của anh bị tiếng nói của Sơ Đồng cắt ngang.

 

"Anh đang ngây ngô cái gì đó?" Cô trừng mắt nhìn anh, dáng vẻ còn rất khó hiểu: "Em đang hỏi anh đó, mới nãy anh nói vậy là có ý gì? Em chuẩn bị khi nào thì quên ai?"

 

"…" Lạc Chu trầm mặc mấy giây.

 

Chuyện thế này, không thể nói là vĩnh viễn đặt ở trên người ai, đây cũng không phải là cách.

 

 Hơn nữa đây vốn chỉ do Lạc Chu tự mình cảm thấy vậy.

 

"Trước đó lúc em đi họp mặt bạn học, trong lúc vô tình anh nghe thấy bạn học của em… Nói chuyện."

 

Anh chắc chắn đó không tính là nghe lén, cậu nhóc kia gào thét đoán chừng là trong khuôn viên trăm mét mọi người đều có thể nghe thấy, căn bản là không hề muốn tránh ai.

Sơ Đồng thấy kỳ lạ hỏi: "Bạn học em nói cái gì?"

 

"Nói em có người thích."

 

"…"

 

"Còn nói là quen biết ở đại học." Lạc Chu thả chậm ngữ điệu nói tiếp: "Trước đó anh vẫn nhớ rõ, lúc em còn ở nhà Ôn Túc nuôi mèo cho cậu ta, đã nói với anh là cậu ta đẹp trai." Anh dừng một chút mới nói tiếp: "Cậu ta là em mới quen ở đại học, vậy nên anh cảm thấy người em thích là cậu ta, đúng không?"

 

"…"

 

Buổi họp mặt bạn học đêm hôm đó, cô đang chơi trò chơi, mỗi lần hội họp tất sẽ có tiết mục chơi trò chơi, khi chọn nói thật hay mạo hiểm, dưới sự ồn ào của mọi người cô bị giật dây chọn nói thật. 

 

Vậy dĩ nhiên là không thể thoát khỏi việc "Cậu có người thích chưa?" Toàn xoay quanh mấy vấn đề này.

 

Cho nên khi bị hỏi, hình như Sơ Đồng đã nói thật.

 

Bởi vì số cô hên, sau đó không đến phiên cô bị hỏi nữa.

 

Nhưng vẫn có người còn tò mò, tận dụng mọi cách hỏi người cô thích là ai, có phải quen biết ở đại học không. Sơ Đồng cũng không biết khi ấy trong lúc mơ mơ màng màng bản thân đã nói cái gì, làm cho người ta hiểu lầm là quen biết ở đại học. Có thể chỉ là thuận miệng nói một câu gì đó, liền bị hiểu lầm thành thừa nhận.

 

 …

 

Vậy cho nên.

 

Anh cảm thấy người mà cô thích còn quen biết ở đại học là Ôn Túc?

 

"Còn nữa…" Lạc Chu lại nói: "Anh còn nhớ rõ trước đó đột nhiên em gửi tin nhắn cho anh, nói em muốn tỏ tình với một người."

 

"…"

 

"Người đó cũng là cậu ta chứ gì!" Thấy cô vẫn trầm mặc, Lạc Chu cười cười nói: "Tại sao không nói chuyện, hửm?"

 

Chuyện tỏ tình lần đó rõ ràng là một hiểu lầm…

 

Ngày đó nếu như anh tuân theo mạch suy nghĩ của người bình thường thì có lẽ lúc ấy cô ấm đầu lên sẽ tỏ tình với anh.

 

Đây hết thảy hết thảy đều là một sự hiểu lầm, thật ra thì chỉ cần trả lời câu hỏi đầu tiên là đã có thể giải thích mọi việc.

 

Cô chỉ cần thẳng thắng, nói người cô thích là anh, đã thầm mến anh nhiều năm chỉ vậy là đủ rồi.

 

 Tuy nhiên, dưới sự giáo dục luân phiên của Đỗ Ưu Dung triết học đã thấm nhuần, Sơ Đồng không tính nói vậy nữa.

 

―― "Không được đâu Đồng Đồng!" Đỗ Ưu Dung nói: "Không thể để cho anh ấy biết, con mèo con cậu thầm mến anh ấy nhiều năm như thế."

 

―― "Nếu vậy thì với cái tính tình kia của học trưởng Lạc Chu, không phải sẽ trực tiếp bay lên trời cao sao? Sau này ở trước mặt cậu anh ấy sẽ hô mưa gọi gió, vậy sao mà được?"

 

―― "Cậu không thử nghĩ xem, những năm này cậu cũng đã hèn mọn tới vậy rồi…. Cũng nên để cho anh ấy theo đuổi cậu, khiến cho anh ấy lo được lo mất, để cho anh ấy nếm thử một chút tư vị gọi là của nỗi khổ của tình yêu!!!"

 

 ~~~

 

Sơ Đồng vô cùng đồng ý với quan điểm này của Đỗ Ưu Dung.

 

Người tên Lạc Chu này quá nguy hiểm, lực sát thương đối với cô quá mạnh mẽ, hiện tại thân phận của bọn họ theo lý thuyết phải là cô ở thế chủ đạo nhưng rõ ràng là Lạc Chu đang bắt chẹt cô. Trước không nói đến chuyện Sơ Đồng thấy ngại khi phải tỏ rõ tâm sự thiếu nữ nhiều năm của bản thân, nếu như thật sự báo cáo rõ ràng chi tiết, vậy thì sau này địa vị của cô thật sự là khó khăn. 

 

Sơ Đồng hỏi thẳng: "Anh cảm thấy em thích Ôn Túc?"

 

"Không phải là anh cảm thấy…" Lạc Chu nhấn mạnh nói: "Mà là từ lời nói cho đến hành vi và cử chỉ của em đều khiến cho anh cảm thấy như vậy."

 

"…" Sơ Đồng bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà em thật sự không có thích anh ấy."

 

"Vậy trước đây lúc em hỏi anh, là muốn tỏ tình với ai? Rồi còn thêm chuyện bạn học em nói em có người thích nữa, là chỉ người nào?" 

 

Sơ Đồng lần lượt giải thích: "Chuyện tỏ tình đó, là lúc ấy em đang ở bên ngoài ăn cơm uống rượu với mấy người bạn cùng phòng, bọn em chơi trò chơi nói thật hay mạo hiểm, em chọn mạo hiểm, trừng phạt chính là em phải gửi tin nhắn nói với một người con trai không có quan hệ huyết thống những lời đó." 

 

"Sau đó nữa khi họp mặt bạn học, lúc ấy cũng chơi trò chơi, em uống rượu đã có chút say…" Thật ra thì không có say nhưng Sơ Đồng không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là mở mắt nói mò: "Anh Lạc Chu, anh đã chứng kiến dáng vẻ em uống rượu say hai lần, những lời em nói sau khi uống say, thật sự đáng tin sao?"

 

"…"

 

Thái dương Lạc Chu giật giật, thầm nghĩ em nói có thể tin hay không anh không biết, em cứ nhào vào trong lòng anh cọ cọ xong ngày hôm sau lại quên sạch sành sanh dáng vẻ đó thật sự là không thể nhìn nổi.

 

"Vậy chuyện quen biết ở đại học, em giải thích thế nào?"

 

Sơ Đồng dùng cùng một lý do: "Tất cả chỉ có thể nói, là do uống say, thậm chí em còn nghe không hiểu vấn đề, vậy rất có khả năng là do bọn họ hiểu lầm nha."

 

Hầu như, tất cả các điểm nghi vấn đều được giải quyết.

 

Thời điểm Sơ Đồng phủ nhận cô thích Ôn Túc, thần thái tự nhiên, ánh mắt nghiêm túc, khẳng định không phải nói dối.

 

Nhưng thời điểm cô nhắc tới "Người cô thích"… Lại không có kiên định như vậy.

 

Sau khi lên máy bay, Lạc Chu vẫn còn đang nhớ thương chuyện này.

 

Anh càng nghĩ càng cảm thấy, tám phần là cô gái nhỏ này không muốn nói ra người mình thích là ai, hơn nữa cũng có thể là vì, đại khái xác suất để cô phát triển mối quan hệ với người cô thích là không cao và với tính cách của cô cũng không giống người sẽ chủ động nói ra.

 

Tạm thời đã có thể xác định, không phải là Ôn Túc.

Nhưng thật mẹ nó là ai thì anh cũng không biết, thì ra ít nhiều gì có một hiềm nghi là Ôn Túc, bản thân cũng có thể thầm mắng đôi câu ở trong lòng cho hả giận, hiện tại ngay cả mục tiêu cũng biến mất.

 

Lạc Chu lấy điện thoại ra, lướt xem vòng bạn bè của Sơ Đồng, xem từ đầu tới cuối mỗi tấm hình ai anh cũng quan sát, muốn tìm kiếm ra chút đầu mối nào đó.

 

Sau đó không thu hoạch được gì, cái gì cũng không tra ra được, hình trong vòng bạn bè của cô trừ tấm chụp tập thể với câu lạc bộ ra thì căn bản không có người khác phái xuất hiện.

 

Với thân phận và lập trường này của anh, cũng không dám đi ép hỏi cô. 

 

Càng nghĩ càng bực bội.

 

Lạc Chu thoát ra, rồi sau đó vô cùng bực bội, đăng lên vòng bạn bè.

 

―― "Không rảnh tán gẫu: [Gia gia] không vui."

 

 ~~~

 

Sơ Đồng vừa về tới nhà chưa tới năm phút đã lướt thấy trạng thái mới của Lạc Chu trên vòng bạn bè.

 

Cô nhìn cái câu "Gia không vui" này, tưởng tượng đến cảnh lúc hai người chia tay ở sân bay, dáng vẻ đó của anh, hình như đúng là không mấy vui vẻ.

 

Sơ Đồng cũng không hiểu tại sao, rõ ràng là đã giải thích cho anh… Nhưng mà hình như anh không tin, anh không nên kiên trì cho là mình có một tình địch.

 

Cô đi lên lầu trở lại phòng của mình, trên màn hình vẫn còn dừng ở bài đăng của Lạc Chu thật lâu, suy nghĩ một chút, cô chụp ảnh màn hình, chia sẻ với Đỗ Ưu Dung.

 

Khoan dung là một đức tính tốt: ‘? Học trưởng Lạc Chu đăng cái này làm gì?

 

Khoan dung là một đức tính tốt: ‘Đăng cho cậu xem?’

 

Tong: ‘Ừm.’

 

Khoan dung là một đức tính tốt: ‘Anh ấy bị làm sao vậy? Vả lại anh ấy đăng cho cậu xem, cậu gửi cho mình làm gì?’

 

Tong: ‘Không phải trước đó cậu nói, phải để cho anh ấy nếm thử một chút mùi vị của nỗi khổ tình yêu sao?’

 

Tong: ‘Mặc dù mình không làm cái gì cả nhưng mình cảm thấy… Bây giờ anh ấy đang nếm trải.’

 ~~~

 

Sau khi máy bay cất cánh được một tiếng, Lạc Chu chính thức đổi tên của Sơ Đồng đổi từ [Đồng Đồng] thành [Tiểu Hải Vương].

 

Cũng vừa vặn ở ngay lúc đó.

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘Sao rồi người anh em?’

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘Để mình đoán xem, có phải đã xảy ra vấn đề gì với em gái rồi hay không?’

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘Ban đầu chính là mình thức tỉnh cậu, cậu chưa có quên vấn đề này đó chứ? Có chuyện gì rồi, mau mau, tới kể nghe đi.’

 

Kim Tử Quang gửi liên tiếp ba tin nhắn thăm hỏi.

 

Vừa khéo, đang lúc tâm tình cần phải phát tiết ra miệng, lúc này Lạc Chu gõ chữ trả lời.

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Em gái mình đã có người thích.’

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘Hả, là ai?

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Con mẹ nó mình còn không biết là ai đây, mà nhất định là có.’

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘?’

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘Cho nên không phải là cậu à?’

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘Mình cứ cho là Lạc thiếu theo đuổi người ta nói một câu là có thể thành công chứ! Chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu mặt dày mày dạn sống chung với người ta nhiều ngày như thế, mà em gái người ta ngay cả thích cũng không phải thích cậu? Hửm?’

 

"…"

 

Không rảnh tán gẫu: ‘?’

 

Lạc Chu rất muốn đánh cậu ta nhưng không với tới.

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘Không gạt cậu, mình với bạn gái đương nhiệm hiện tại này, từ khi quen biết đến cuối cùng có thể trao đổi thân mật cũng chỉ dùng đúng một tuần.’

 

Lạc Chu cười lạnh, nghiêm túc gõ chữ: ‘Mình là muốn nghiêm túc, tuyệt đối nghiêm túc đừng so với kiểu chóng chán như cậu.’

 

Nhưng người nào đó vẫn không tin.

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘Tư duy của người khổng lồ nhưng hành động của người tí hon (*) ―― Lạc Chu.’

(*) Ý nghĩa của câu này là một người nghĩ về một điều một điều rất to lớn nhưng không thực hành nó. Những người hay thích châm chọc, chỉ biết nói và nói.

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘Vậy cậu còn đánh cái rắm gì lên vòng bạn bè, còn làm nũng với em gái cậu, [Gia không vui] nữa chứ!’

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘Xem thường. jpg’


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)