TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 1.091
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

     Chương 36

 

Người đẹp trai trước mặt nói xong câu đó, ôm cô tiên nhỏ xoay người rời đi. Có thể thấy rất rõ ràng, Sơ Đồng hoàn toàn không có phản kháng, trên mặt tràn ngập nụ cười, vẫn còn đang cọ cọ mặt vào trong ngực anh.

 

Chỉ còn lại một mình lớp phó kỷ luật xốc xếch đứng trong gió.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lớp phó kỷ luật chào tạm biệt với mấy bạn học, sau khi ngồi lên xe taxi trong sự bối rối, liền mở điện thoại ra xem tin nhắn trong nhóm chat.

 

Có người tag cô: ‘@Lớp phó kỷ luật chị em tốt, có ai tới đón Sơ Đồng không? Hình như cô ấy không tỉnh táo lắm, đừng để cô ấy về nhà một mình nha!’

 

Lớp phó kỷ luật trả lời trong mông lung: ‘Coi như là có người đưa về nhà.’

 

Cô nghĩ đến người đàn ông với vẻ ngoài cực phẩm đó, cùng với câu "Anh trai yêu" kia.

 

Không nhịn được lại gửi đi một câu: ‘Các cậu có biết, Sơ Đồng nói chuyện yêu đương không?’

 

Mặc dù uống nhiều rượu nhưng số người say rất là ít, vẫn còn có thể nhìn điện thoại với gõ chữ, lời này vừa nói ra, một tràng ‘?????’ chiếm cứ màn hình.

      ‘Thiệt hay giả???’

 

‘Trò đùa gì đây? Không phải là vừa rồi cậu ấy chỉ nói mình có người thích thôi sao? Cô ấy không có nói mình còn độc thân hay không?’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

‘Vô cùng chính xác, vừa rồi mình với cậu ấy ở chung một chỗ, mình nghi là vừa rồi bạn trai cậu ấy đến đón, nhìn điệu bộ rất quen thuộc, hai người còn trực tiếp ôm nhau rời đi....’

 

‘Mẹ kiếp, có thể đừng nói nữa không, mọi người ai cũng biết Tống Bành thầm mến cô tiên nhỏ nhiều năm, tối nay thất tình còn khóc với mình, vừa nãy thật vất vả mới dỗ dành được, giờ mà còn nhìn thấy tin này nhất định là không vực dậy nổi...’

 

     …

 

Lớp phó kỷ luật mở cửa sổ ra muốn mượn cơn gió làm cho đầu óc tỉnh táo, trước mắt vẫn là hình ảnh vừa rồi Sơ Đồng bị mang đi.

 

Rốt cuộc người đàn ông đẹp trai đó là ai vậy? Tại sao nhìn quen mắt đến thế?

 

Không phải là minh tinh nhưng mà hình như đã gặp qua ở đâu rồi?

 

Cứ suy nghĩ rồi suy nghĩ, điện thoại di động rung lên.

 

Tân Oánh: ‘Bạn yêu dấu! Có đó không?’

 

Tân Oánh: ‘Sơ Đồng là cẩu độc thân nha!!! Mình thấy choáng váng rồi, cái gì gọi là mình nghi bạn trai cậu ấy tới đón? Cậu chắc chắn cậu ấy không phải là bị người xa lạ bắt cóc???’

 

Lớp phó kỷ luật: ‘Woc không phải đâu, Sơ Đồng tự buông tay của mình ra nhào vào trong ngực người kia đó skfs’

 

Tân Oánh: ‘? Skfs là cái ám hiệu gì?’

 

Lớp phó kỷ luật: ‘Mình bị run tay, lúc gõ chữ trả lời cậu gõ nhầm mấy chữ sw.’

 

Tân Oánh: ‘…Không sao, vậy cậu nói tiếp đi, người đón cậu ấy dáng vẻ ra sao? Sau khi uống say cậu ấy đã khóa điện thoại, không gọi được, mình ở bên này cũng không biết là xảy ra chuyện gì?’

 

Lớp phó kỷ luật không muốn gõ chữ nữa, trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho Tân Oánh: "Bảo bối, mới nãy mình đỡ cậu ấy ra cửa, sau đó có một người đàn ông, dáng dấp nhìn còn đẹp hơn so với minh tinh, nhìn thấy rất quen mắt nhưng mình lại không nhớ nổi là ai, anh ấy vừa đến Sơ Đồng đã nhào vào trong ngực người ta, còn gọi anh ấy là anh, lúc đầu mình còn cho là anh trai cô ấy, sau đó liền hỏi một câu có phải hay không."

 

Tân Oánh: ‘Cậu nói vậy, hình như mình đã biết là ai rồi, vậy thì không sao = =.’

 

Nhưng lớp phó kỷ luật không thấy vậy.

 

Cô nghĩ đến giọng nói và vẻ mặt của người nọ không nhịn được có chút thẹn thùng, nuốt nước miếng rồi mới nói tiếp: "Xong rồi anh ấy còn nói, anh ấy không phải là anh trai ruột, là anh trai yêu…"

 

Tân Oánh: ‘?’

 

Tân Oánh: ‘Hả??????’

 

     ~~~

 

Lạc Chu vừa làm một chuyện rất trâu bò, nhớ tới dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm của bạn học cô, tâm tình trở nên cực kì tốt đẹp.

 

Đã có kinh nghiệm chăm sóc người say một lần, hết thảy đều ngựa quen đường cũ.

 

Lần này Sơ Đồng say không lợi hại bằng lần trước, Lạc Chu đưa cô lên xe không tốn bao nhiêu sức lực, cô còn trong trạng thái có thể tự mình đi đứng và nhận ra được ai là ai.

 

Thậm chí khi lên xe, còn có thể tự mình thắt dây an toàn, sau đó quay đầu nhìn anh cười hì hì nói: "Anh trai, về nhà đi."

 

Lạc Chu nhìn cô mấy giây, ừ một tiếng, quay đầu khởi động xe lên đường.

 

Còn chưa yên tĩnh được ba giây đồng hồ, Sơ Đồng không đầu không đuôi hỏi một câu: "Anh trai, tại sao anh không trả lời tin nhắn WeChat của em?"

 

"…Cái gì WeChat?"

 

"Hôm nay trước khi em uống rượu không phải đã gửi WeChat cho anh sao? Anh không nhớ rõ nữa à?"

 

Sau khi cô uống rượu, lúc cô nói chuyện có cảm giác làm nũng như lúc nhỏ, giọng nói non nớt đầy ngọt ngào, giọng điệu khi hỏi câu này rất êm ái.

 

"À, đã gửi rồi." Lạc Chu nghĩ đến chuyện đó, vẫn cảm thấy buồn cười hỏi: "Em gửi thì gửi, sao còn thu hồi?"

 

"Bởi vì lúc đầu em muốn trưng cầu sự đồng ý của anh."

"Vậy không tốt sao…" Lạc Chu đánh tay lái quay đầu hỏi: "Thế vì sao sau đó lại không trưng cầu."

 

"Bởi vì sau đó em lại nghĩ…" Ngữ điệu của cô bắt đầu chậm dần, dừng lại một chút, ngay sau đó giọng nói phóng đại lên, thái độ khá cứng rắn: "Em uống rượu còn cần phải xin phép anh sao?"

 

"…"

 

"Người lớn, chẳng phải là muốn uống lúc nào thì uống lúc đó sao?"

 

Lạc Chu: "… …"

 

Anh phát hiện, hình như rượu sẽ làm bộc lộ bản tính của con người.

 

Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế, bình thường Sơ Đồng nhìn ngoan như thế nghe lời đến vậy, uống một chút rượu liền bắt đầu: "Anh là đang dạy em làm việc", "Em uống rượu còn cần phải xin phép anh!"

 

Rất kiêu căng, rất có phong phạm của anh.

 

Còn rất đáng yêu.

 

Cô gái nhỏ cứ ngồi ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào anh, Lạc Chu vươn một tay ra, vuốt vuốt mái tóc của cô nói: "Được, muốn uống thì uống, không cần xin phép."

 

Vẻ mặt Sơ Đồng lập tức trở nên dịu dàng.

 

Ánh mắt của cô phát sáng xác nhận lại một lần nữa: "Thật?"

 

"Nhưng không thể uống rượu có độ cồn cao."

 

"Em không có uống loại có độ cồn cao nha…" Cô nói: "Em chỉ thích những loại có vị nước trái cây, rượu vải, rượu đào, đều uống siêu cấp ngon!"

 

Loại này hầu như là không có bao nhiêu độ cồn, loại rượu này cũng có thể uống say thành ra thế này, đổi thành loại rượu khác đoán chừng đã sớm ngã gục.

 

Mắt thấy sắp đến cây đèn xanh đèn đỏ ở trước mặt, Sơ Đồng lên tiếng chỉ huy: "Đằng trước quẹo trái."

 

"Ừ, anh biết, em không cần nhìn đường."

 

Sơ Đồng sửng sốt hỏi: "Anh biết đường rồi à?"

 

Lạc Chu gật đầu một cái.

 

Lạc Chu đối với thành phố S chưa hoàn toàn quen thuộc, lúc mới tới là Sơ Đồng chỉ huy anh nhưng năng lực nhớ đường của anh cực tốt, đi qua một lần anh đã nhớ rõ khoảng cách và phương hướng. 

 

Sơ Đồng bởi vì chút chuyện nhỏ này, bắt đầu cảm khái anh thật là lợi hại, nói bản thân đã sinh sống ở chỗ này sắp hai mươi năm còn chưa biết được bao nhiêu con đường, Lạc Chu lắng nghe một lát, dần dần chờ cô không nói nữa, mới mở miệng hỏi: "Mới vừa rồi, anh trai có nghe bạn học của em nhắc đến một chuyện."

 

Sơ Đồng: "Chuyện gì?" 

 

"Nghe nói, trong buổi họp mặt em nói với mấy bạn cùng lớp…" Lạc Chu dừng lại một chút mới nói tiếp: "Em có người thích?"

 

"…" Trong nháy mắt Sơ Đồng trợn to hai mắt, giống như là không dám tin hỏi: "Ai bán đứng em?"

 

"… …"

 

Xem ra chuyện hai người kia nói là thật.

 

Sơ Đồng cũng nhớ là mình đã nói vậy.

 

Lúc ấy đang chơi nói thật hay mạo hiểm, cô cũng không biết là mình lấy dũng khí ở đâu ra mà chọn nói thật, quả nhiên vấn đề bị hỏi chính là trạng thái tình cảm luôn được mọi người chú ý… Có người thích hay không?

 

Sơ Đồng đàng hoàng trả lời: "Có!"

 

Sau lại mọi người cứ nói bóng nói gió với cô, có phải là quen biết ở đại học hay không? Sơ Đồng không có gật đầu cũng không có phủ nhận. Bởi vì nếu như không phải là quen ở đại học, vậy thì chính là ở cấp ba, những người đang ngồi nơi đây đều là bạn học cấp ba, cô sợ sau khi mình phủ nhận, mọi người sẽ tiếp tục suy đoán, nháo ra hiểu lầm sẽ không hay.

 

Sơ Đồng suy nghĩ thật lâu, làm sao bạn học mình có thể biết Lạc Chu được, vậy thì Lạc Chu biết được từ đâu.

 

Trong đầu một mảnh rối loạn, hoàn toàn không nghĩ ra.

 

Lạc Chu bóp sống mũi nói: "Không có ai bán đứng em, là tự anh nghe thấy."

 

Sơ Đồng nhỏ giọng "A" một tiếng.

 

Rồi sau đó, bên trong xe yên tĩnh lại, nửa ngày cũng không có tiếng động.

Cô cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Anh trai, tại sao anh không hỏi tiếp?" 

 

     Lạc Chu liếc nhìn cô một cái nói: "Em nghĩ anh sẽ hỏi tiếp cái gì?"

 

"Không phải vậy, em chỉ cảm thấy thật kỳ quái, anh với mấy bạn học của em không giống nhau." Trong đầu cô có mối nghi ngờ thật to: "Anh đã hỏi xong câu này, tại sao không hỏi xem, em thích ai?"

 

Ngón tay Lạc Chu đặt trên tay lái hơi cứng lại: "…Không muốn hỏi."

 

Tại sao phải hỏi một lần nữa?

 

Nếu như một người thi rớt đại học, khi biết được tin tức này đã thấy rất khó vượt qua, loa phát thanh của trường lại thông báo chuyện mình thi rớt đại học thêm một lần nữa, chẳng phải là khổ sở chết đi được sao? 

 

Lạc Chu luôn cảm thấy bầu không khí rất quan trọng, ví dụ như bây giờ là thế giới của hai người, nhắc tới người thứ ba sẽ mất hứng tên, vậy quá đáng tiếc.

 

Sau khi đoạn đối thoại này kết thúc, dưới sự thúc giục của cồn rượu, Sơ Đồng lại tiếp tục làm ra chuyện giống lần uống say trước đó, vô cùng không tim không phổi ngã đầu lên ghế ngủ, mãi cho đến lúc xe dừng ở trước cửa nhà, cô mới dụi mắt tỉnh lại.

 

Lạc Chu bước xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô.

 

Sau đó cảm thấy cô gái nhỏ này không chỉ uống quá nhiều, mà hình như còn ngủ đến ngu người, bị ngăn bởi dây an toàn còn muốn xuống xe, thế là bị lực cản của dây an toàn kéo về lại chỗ ngồi, trên mặt mang theo vẻ nghi ngờ, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

 

Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, rốt cuộc cô không nhịn được phải nhờ giúp đỡ, ánh mắt mông lung nhìn anh hỏi: "Anh Lạc Chu, sao em lại bị dính ở trên ghế?"

 

"…"

 

Lạc Chu khẽ cười trả lời cô: "Bởi vì anh bôi keo ở chỗ ngồi."

 

Vừa nói, anh vừa đưa tay vịn lấy khung cửa, khom lưng thò người vào trong tháo dây an toàn cho cô.

 

Trong khoảnh khắc khoảng cách hai người được kéo gần, không khỏi nhớ đến lần trước dường như cũng xảy ra cảnh tượng tương tự như thế này.

 

Lúc ấy khi anh tháo dây an toàn cho cô, cổ lập tức bị cô ôm lấy, sau đấy người nào đó hóa thân thành lưu manh, hít hít ngửi ngửi nơi xương quai xanh của anh, còn khen anh thơm.

 

Ai ngờ, nghĩ cái gì thì tới cái đó, lịch sử luôn lặp lại một cách đáng kinh ngạc …

 

Thời điểm dây an toàn "Rắc rắc" tháo ra, Sơ Đồng liền ôm lấy bờ vai của anh.

 

Dù sao cũng không cần hoạt động ngoài trời, hôm nay Lạc Chu mặc rất ít, nhiệt độ cơ thể cô hơi cao, gương mặt dán thẳng lên làn da nơi cổ anh nói: "Đã quá, mát quá đi à…"

 

Tựa như cô chỉ đơn thuần là muốn hạ nhiệt.

 

Nhưng đối với anh mà nói thì không phải vậy.

 

Tuy Lạc Chu không uống rượu nhưng chuyện thuộc về bản năng đàn ông thì anh rất bình thường, bị cô cọ tới cọ lui, cơ thể khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu và khô nóng.

 

Cứ duy trì như vậy hai giây, lúc Lạc Chu muốn đẩy người ra, đột nhiên Sơ Đồng lại chôn ở trên người anh, nói một câu: "Anh trai, tối nay anh không có uống rượu sao?"

 

Lạc Chu đáp: "Không uống, sao vậy?"

 

Sau đó, anh cảm thấy cô gái nhỏ này hít vào một hơi nơi cần cổ anh, rồi nói tiếp: "Không trách được, oa… Người anh thơm quá à!"

 

"… …"

 

Lại giống như lần trước.

 

Là chó con sao? Cứ uống say liền bắt đầu hít ngửi mùi??

 

Trong lúc Lạc Chu ngẩn ra, Sơ chó con lại hít lấy vài hơi, hơi thở của cô cứ phả tới phả lui lên làn da anh khiến nó nhồn nhột, ngứa ngáy.

 

Sơ chó con tự mình ngửi anh còn thấy chưa đủ, sợ khứu giác mình không nhạy, liền bắt đầu nói ra yêu cầu vô lý: "Anh trai, em nhớ người uống rượu sẽ rất thối, vậy anh ngửi thử xem em thì sao? Em có thơm không?"

 

"…"

 

Lần trước khi bị tiếp xúc thân mật thế này, dường như như anh không hề có ý định nào khác, chỉ cảm thấy là cô thật sự say quá rồi.

 

Hiện tại thì sao?

 

Nhịp tim, phản ứng thân thể đều chênh lệch nhau quá nhiều, hoàn toàn khác biệt, phản ứng cơ thể đã phát triển theo cấp số nhân.

 

Lạc Chu không muốn đáp lại, anh nghĩ chẳng qua Sơ Đồng chỉ tùy tiện nói vậy mà thôi, định đánh trống lảng cho qua chuyện: "Đồng Đồng, buông tay ra xuống xe thôi, về đến nhà rồi."

 

Nhưng cô lí lẽ hùng hồn nói: "Không được, anh không ngửi em thì em không xuống!"

 

"…"

 

Thấy anh không có phản ứng, cô gái nhỏ lập tức thay đổi sắc mặt, đôi mắt ngập nước nói: "Thì ra là vì chê em…"

 

Thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, Lạc Chu liếm liếm môi, cổ họng có chút khàn, nói: "Con mẹ nó, có phải anh nên ghi âm lại để dành cho em nghe hay không!"

 

Sau đó đưa tay vén mái tóc dài của cô, học bộ dạng của cô nhưng không có dán sát vào giống như cô.

 

Lạc Chu không cần cố ý hít vào, cũng đã ngửi thấy mùi hương trên người cô. Mùi sữa dừa hòa quyện với nước trái cây, cùng với một chút hương rượu. Hai loại phía sau rõ ràng cho thấy là vị rượu cô uống tối nay, có thể bởi vì độ cồn thấp, nên thậm chí hương nước trái cây còn áp cả mùi rượu.

 

Rất kỳ diệu, rất ngọt ngào, tràn đầy hương vị thiếu nữ.

 

"…Ngửi rồi còn rất tốt." Anh theo bản năng thấp giọng trả lời.

 

Sơ Đồng không có nghe thấy, ngước đôi mắt to lên, vẻ mặt mong đợi nhìn anh hỏi: "Anh trai, em thơm không?"

 

Duy trì khoảng thời gian dài như vậy, cánh tay Lạc Chu tê không nói, còn làm cho cả người anh đặc biệt nóng rang.

 

Lại còn bị Sơ chó con kề cận ôm ngửi lâu như vậy.

 

Trong không gian thu hẹp thế này, không cẩn thận va chạm, về tình về lí đều có thể tha thứ.

 

Anh từ tư thế này dí sát vào cô hơn, hôn một cái lên gò má cô, sau đó liếc mắt nhìn cô cười nói: "Ừ, rất thơm!"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)