TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 1.145
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

     Chương 29

 

Quả thật một quả táo, không liên quan đến chuyện vinh hạnh hay không vinh hạnh.

 

Nhưng nếu như đây là lần đầu tiên thì có chút ý nghĩa đặc biệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bất cứ chuyện gì hễ là lần đầu tiên, đều sẽ trở nên khác biệt với người nào đó, ví dụ như nụ hôn đầu với mối tình đầu, không chỉ đơn thuần là tình yêu và nụ hôn, vừa nghe qua sẽ cảm thấy có bao nhiêu tốt đẹp.

 

Sơ Đồng trừng mắt hỏi: "Anh nói đây là lần đầu tiên?"

 

"Ừ!" Anh gật đầu hỏi: "Có vấn đề gì?"

 

"Em không tin, chẳng lẽ hồi học cấp hai, cấp ba đều chưa từng tặng cho ai sao?"

 

Hàng năm vào trước một đêm của lễ Giáng Sinh, Sơ Đồng và hộc bàn của cô đều chất đầy táo và thư tình của người khác tặng, cái này so với cái kia càng đẹp mắt hơn. Tập tục này khá lưu hành ở trong trường học, đêm giáng sinh tặng quả táo cũng không khác gì lễ tình nhân tặng sô cô la, đều là vũ khí lợi hại để tỏ tình.

 

Kiểu nhân vật làm mưa làm gió ở trường học như Lạc Chu, không thể nào chưa làm qua chuyện như vậy.

 

"Anh?" Lạc Chu phát ra tiếng chê cười, dường như rất là nghi ngờ tại sao cô phải hỏi như vậy: "Là điều gì khiến cho em nghĩ rẳng ở cấp hai, cấp ba anh sẽ tặng cho người ta loại đồ vật này?" 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"…"

 

Thật ra thì từ rất lâu trước đây cô đã rất muốn hỏi anh, về những chuyện thời đi học.

 

Mặc dù đó đều là những chuyện đã xảy ra ở trước lúc gặp được anh nhưng Sơ Đồng đã chứng kiến rất nhiều bạn học nhỏ bên cạnh đều nảy mầm xuân tâm khi mười sáu tuổi, chứng kiến một đôi lại một cặp dưới sự quản giáo của cha mẹ và giáo viên tiến hành yêu đương bí mật, loại chuyện này phát sinh vào thời điểm đó, đại khái đã trở thành mối tình đầu cả đời khó quên của rất nhiều người.

 

Cô không có loại từng trải này, khi cô mười bốn, mười lăm, mười sáu tuổi đều chỉ âm thầm thích một người ở một nơi rất xa, cất giấu tâm sự, không có nói với bất cứ ai.

 

Cho nên cô cũng muốn biết anh có từng thích qua một cô gái nào giống như vậy hay không? Có theo đuổi rồi yêu đương không?

 

Sơ Đồng trầm mặc mấy giây, rồi sau đó hỏi: "Anh trai, không lẽ lúc anh học cấp hai và cấp ba, chưa từng theo đuổi qua cô gái nào sao?"

 

Tối nay những điều cô nói đều khiến cho anh vô cùng kinh ngạc.

 

Lạc Chu chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô hỏi: "Em muốn nghe lời nói thật?"

 

"…" Sơ Đồng lập tức khẩn trương khi nghe anh hỏi vậy, cái gì gọi là em muốn nghe lời nói thật? Không lẽ có thật?

 

Cô bình ổn giọng nói: "Đúng vậy, nếu không em lại có thể muốn nghe lời nói dối sao?"

 

Vẻ mặt Lạc Chu thản nhiên nói: "Lúc học cấp hai và cấp ba, anh từ chối lời tỏ tình còn không kịp, lấy đâu ra thời gian rảnh đi đuổi theo ai!"

 

"…"

 

Anh vuốt vuốt tóc nói: "Nói thật, khi đó ý nghĩ của anh chính là, không có cô bé nào đáng giá để anh theo đuổi."

 

"…?"

 

"Lần đầu tiên em gặp anh, anh trai đã tốt nghiệp cấp ba rồi, khi đó anh đã thu liễm rất nhiều." Trong giọng nói của anh hoàn toàn không hề thấy xấu hổ vì bản thân, còn dùng dáng vẻ vô cùng tự hào nói với cô: "Trước kia anh, còn kiêu ngạo hơn."

 

"… …"

 

      ~~~

 

Nghe Lạc Chu khoe khoang bản thân lúc còn trẻ có bao nhiêu kiêu ngạo, buổi tối dần dần nổi gió, hai người không thể cứ đứng ở bên ngoài trò chuyện tiếp nữa.

 

Sơ Đồng cầm quả táo ở trong tay, trở lại ký túc xá, khóe mắt các bạn cùng phòng đã lập tức nhìn ra, nghênh đón cô là âm thanh ồn ào vô cùng náo nhiệt.

 

"Xem xem là ai đã về rồi! A, là cô tiên nhỏ đi gặp anh trai của cô ấy đó ~"

 

"Ai ôi ôi, trong tay còn cầm quả táo, nếu không nhìn thấy quả táo này, mình cũng quên mất luôn hôm nay là đêm giáng sinh đấy…"

 

"Mình thấy chua quá hu hu hu, quả chanh trên cây chanh, dưới tàng cây chanh bạn và tôi, chúng ta chỉ có chanh, không có quả bình an."

 

"…"

 

Còn bắt đầu làm thơ.

 

Từ sau lần trước bị người ta bắt gặp ôm ôm ấp ấp ở dưới khu ký túc xá, Sơ Đồng liền vô cùng cẩn thận, trước không nói đến việc số lần gặp mặt Lạc Chu rất ít, coi như là anh muốn tới trường học tìm cô hoặc là đưa cô về ký túc xá, Sơ Đồng cũng sẽ không chịu đi cùng anh ở những nơi quá nổi bật.

 

Cộng thêm lịch trình bận rộn của bài tập chuyên ngành từ tháng mười một đến mười hai, cho nên trên diễn đàn đã rất lâu không có bài đăng liên quan đến hai người, chỉ có một nhóm nhỏ tự xưng là fan cp của hai người đang nói đùa.

 

Mà ngày kỷ niệm thành lập trường lần này, lại lần nữa đẩy hai người trở thành đề tài trung tâm.

 

#Không phải là tôi muốn nói nhưng đây cũng quá trùng hợp đi, học trưởng Lạc Chu tốt nghiệp đã nhiều năm, hàng năm đều không tới trường tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường, vậy mà hết lần này tới lần khác vào năm nay, học muội C học năm nhất, anh đã tới rồi oa ~#

 

#Tới thì tới nhưng vì sao mới không bao lâu sau tiết mục của học muội C người ta đã không thấy tăm hơi? Hửm? Đây là vì các tiết mục phía sau không xứng để lãng phí thời gian sao?# 

 

#Có nhìn thấu cũng đừng nói toạc ra, hiểu đều hiểu #

 

… Mọi việc cứ diễn ra như thế.

 

Đỗ Ưu Dung giống như phát thanh viên, vừa có bài đăng trêu chọc liền lớn tiếng đọc lên cho cô nghe ở ký túc xá, sau đó chỉ riêng diễn đàn còn chưa đủ, các bạn cùng phòng còn tiếp tục thay phiên trêu chọc một lần.

 

Lễ Giáng Sinh hôm đó, thần tượng của Tân Oánh lại có buổi concert, cậu ấy kích động theo đuổi thần tượng, còn Sơ Đồng cũng có hoạt động cùng với các bạn cùng phòng, họ hẹn nhau buổi tối đi ra ngoài oanh tạc một bữa.

 

Ban ngày rúc trong ký túc xá chơi điện thoại, không nghĩ tới lại nhận được điện thoại của Lạc Đường.

 

"Alo, Đồng Đồng!" Mặc dù đã hơn một tháng không gặp mặt, giọng nói vẫn quen thuộc: "Chiều nay có rảnh không?"

 

Giọng Lạc Đường rất ngọt ngào, nghe vào tai vui vẻ và tràn đầy sức sống, Sơ Đồng vừa nghe thấy liền không nhịn được cười hỏi: "Có, sao vậy?"

 

"Hôm nay mình muốn đưa mèo của mình đi chích ngừa, nhớ trước đó từng nói qua muốn dẫn cậu đi gặp Lạc Dương Dương nhà mình, thế nào, có muốn đi một lát hay không?"

 

Buổi chiều Sơ Đồng không có việc gì, cũng rảnh rỗi, liền đồng ý.

 

Nghe nói tối hôm nay sẽ có tuyết rơi, cả ngày nhiệt độ đều rất thấp, cô mặc rất nhiều lớp. Tới giờ hẹn cô đi đến cổng trường, nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng mang tính biểu tượng của nhà họ Lạc, cô theo bản năng cho là Lạc Đường lái xe, liền trực tiếp mở cửa chỗ ghế lái phụ, ai ngờ lại lần nữa đối mặt với tầm mắt của Lạc Chu.

 

Một tay anh vịn vô lăng, cười nói với cô: "Ơ, lại gặp mặt, thật đúng là cái đuôi nha, đi đâu cũng đi theo?"

 

"…"

 

Sơ Đồng hết ý kiến nói: "Tối hôm qua là em đi theo sao?"

 

Lạc Chu vừa cười vừa nói, có vẻ tâm tình rất tốt: "Được rồi, tối hôm qua là anh đi theo em."

 

Không đợi cô nói tiếp, chỗ ngồi phía sau đã truyền đến giọng của Lạc Đường: "Đồng Đồng! Đồng Đồng! Ngồi ở phía sau đi, đừng ngồi gần anh ấy, mình không chịu nổi cái tính khí đó!"

 

Thế là cô đóng cửa xe chỗ cạnh ghế lái lại, vòng ra chỗ ngồi ở phía sau.

 

Lạc Dương Dương là con mèo chân ngắn, ánh mắt tròn xoe, lúc nhìn người khác đôi mắt đen lúng liếng, màu lông lấy màu trắng làm màu chủ đạo, không hổ là mèo chân ngắn, chân ngắn đến khó tin, trông vô cùng dễ thương.

 

Hai cô gái ngồi ở phía sau chơi với mèo cực kì vui sướng, Lạc Dương Dương thân là một con mèo đực, vô cùng hưởng thụ, ngược lại là Lạc Chu ngồi ở phía trước suốt một đường trầm mặc ít nói, làm tròn công cụ người tài xế.

 

Nơi chích ngừa là bệnh viện thú cưng tư nhân, đoán chừng giá cả rất đắt, người không tính là nhiều nhưng ở ngoài chỗ đậu xe có không ít nhãn hiệu xe nổi tiếng.

 

Lạc Đường đã sớm hẹn trước, lúc ngồi đợi đến hẹn với bác sĩ ở khu chờ, đột nhiên cô nhìn chằm chằm vào một chỗ, "A" lên một tiếng nói: "Anh trai! Anh trai! Anh nhìn bên kia xem, có phải chị La không?"

 

Sơ Đồng theo tầm mắt cô nhìn sang.

 

Đang đứng nói chuyện bên cửa sổ, có thể nhìn thấy một cô gái rất cao đang đứng quay mặt về phía bên này.

 

Cô gái mặc áo gió màu đen, đeo khăn quàng cổ, xách cái lồng mèo, gò má tinh tế, thoạt nhìn cũng là kiểu người không sợ lạnh giống Lạc Chu. Bởi vì cùng là áo khoác dài màu đen đơn giản không có vật trang sức nào khác, áo khoác của hai người này không khỏi tạo cảm giác trực quan giống đồ tình nhân.

 

Lạc Chu cũng nhìn sang nói "Ừ, là cô ấy."

 

"Vậy anh còn ngồi ở đây làm gì?" Lạc Đường đẩy anh một cái nói: "Không đi chào hỏi sao? Đi một chút đi!"

 

Lạc Chu liếc nhìn Sơ Đồng, chống chân dài xuống đất đứng lên nói: "Đi thôi, dẫn em đi gặp một người anh em khác của anh."

 

Sơ Đồng đi theo phía sau hai người, nhìn Lạc Đường nghiêng đầu chào hỏi với cô gái kia: "Chị La, sao chị cũng ở nơi này vậy?"

 

Cô ấy xoay người lại, lộ ra cả gương mặt trang điểm tinh xảo, cười rất vui vẻ nói: "Đường Đường!"

 

"Năm ngoái mẹ chị nuôi một con mèo con, mỗi lần đều là chị đưa nó đi chích thuốc ngừa, thật là trùng hợp, hôm nay mọi người cũng tới." Cô gái nói xong, quay đầu nhìn về phía Sơ Đồng hỏi: "Lạc tổng, em gái xinh đẹp này là ai vậy? Không giới thiệu một chút sao?"

 

Lạc Chu giới thiệu cho Sơ Đồng trước, chỉ chỉ cô gái trước mặt nói: "La Văn Ý, anh em của anh, đừng nhìn vào một đầu tóc dài của cô ấy mà lầm, thật ra là một con người sắt đá, em gọi anh trai là được."

 

"…"

 

Vậy khẳng định là không thể nào, Sơ Đồng gọi theo Lạc Đường, gọi một tiếng: "Chị La."

 

La Văn Ý đáp: "Em gái thật là ngoan."

 

"Ờ thì, em ấy…" Lạc Chu vỗ nhẹ lên đầu Sơ Đồng, giọng nói vô thức hơi dừng lại một chút.

 

Rồi mới nói tiếp: "Em ấy, là em gái mình, Sơ Đồng."

 

Khoảng không dừng lại đó đoán chừng chỉ có bản thân anh mới có thể nhận ra được.

 

Thật sự rất kỳ quái, anh rất không muốn giới thiệu cô là em gái của anh.

 

Ba người đều không nhận ra được sự khác thường của anh, La Văn Ý chậc lưỡi khen ngợi: "Lạc tổng anh cũng quá có phúc phần, hai cô em gái đều rất xinh đẹp."

 

"Vậy cũng không xem thử anh trai có dáng vẻ gì?"

 

"Cái miệng này của cậu…"

 

Trò chuyện mấy phút, trong lúc đó mọi người đã quen thuộc, sau đó La Văn Ý đi theo y tá đưa mèo đi chích, nói lời tạm biệt với bọn họ, mấy người lại trở về khu nghỉ ngơi ngồi chờ trên ghế salon.

 

Lạc Chu là người bận rộn, vừa ngồi xuống liền có điện thoại gọi tới.

 

Lúc anh đi sang một bên nhận máy, Lạc Đường liền lặng lẽ kề tai nói nhỏ với Sơ Đồng: "Chị gái này á, mình đã từng tưởng là chị ấy sẽ làm chị dâu của mình."

 

"Chị dâu" hai chữ này làm cho người ta không kịp phản ứng, Sơ Đồng sửng sốt hỏi: "Cái gì?"

 

"Chị ấy với anh mình là bạn thời đại học, sau đó chị ấy với anh mình còn có bạn anh mình có quan hệ rất tốt, cả nhóm họ luôn chơi bóng gì đó với nhau, mình cảm thấy trước kia chị La thích anh mình…. Nhưng dần dà nhìn anh cứ mãi bất động liền bỏ qua." Lạc Đường nói xong còn tự gật đầu khẳng định nói: "Ừ, mình đoán chính là như vậy."

 

"Nhưng mà…" Sơ Đồng chậm rãi nói: "Thoạt nhìn quan hệ của họ rất tốt."

 

"Thì mọi chuyện đều là suy đoán của riêng mình, còn ở trong mắt anh mình chị ấy có địa vị gì thì như vừa rồi anh ấy giới thiệu với cậu đó." Lạc Đường chậc chậc hai tiếng nói: "Một chị gái xinh đẹp như vậy, khi đó anh ấy lại cứ xem người ta là con trai tóc dài."

 

"…"

 

"Có điều nói đi cũng phải nói lại, chị gái này với bạn bè của anh mình thật ra có quan hệ rất thân thiết, dường như chị ấy rất có duyên với nam giới, sau khi thân quen đều xưng huynh gọi đệ."

 

Sơ Đồng không lên tiếng, yên lặng lắng nghe Lạc Đường nói.

 

"Nhưng mà anh mình có một người anh em tốt, có một lần khi tới nhà mình uống rượu, mình với anh ấy trò chuyện, anh ấy nói, chị La cứ cho là không ai biết, thật ra thì tất cả mọi người đều hiểu rõ tại sao cô lại theo chân bọn họ đi chơi. Người tên Lạc Chu này con gái theo đuổi cậu ấy quá nhiều nhưng đến nhìn cậu ta cũng không thèm liếc nhìn một cái, ngược lại phải chọn hành động đường cong cứu nước này mới có thể thành công." 

 

Nói đến đây, cuộc gọi của Lạc Chu cũng kết thúc, sau đó Lạc Đường cũng không có nhắc tới nữa, cũng không thể nhiều chuyện chuyện của anh ở ngay trước mặt anh.

 

Chích ngừa cho mèo xong, Lạc Đường xách cái lồng mèo nhận một cuộc điện thoại, sau khi cúp điện thoại thì nói: "Tô Duyên muốn tới đón em, em đưa Lạc Dương Dương đi, anh đưa Đồng Đồng về trường học đi." 

 

Nói xong lời này, trong nháy mắt gương mặt Lạc Đường liền trở nên đáng yêu hơn gấp mấy lần.

 

Lạc Chu nhìn Sơ Đồng mặc áo khoác bằng lông lên, anh đưa tay đội cái mũ sau cổ áo lên cho cô, tay cách cái mũ ôm đầu của cô, lười biếng nói: "Việc này còn cần em dạy, dĩ nhiên là anh phải đưa đi."

 

Lúc này đến phiên Lạc Đường sửng sốt.

 

Cô nhìn bóng lưng rời đi của hai người, tay Lạc Chu ôm đầu của Sơ Đồng, hình như cậu ấy không quá bằng lòng, vừa giãy giụa vừa bị ôm đi về phía trước.

 

Mặc dù Sơ Đồng mặc đồ rất dày nhưng bởi vì khung xương nhỏ hoàn toàn không thấy cồng kềnh, thoạt nhìn rất là đáng yêu. Mà Lạc Chu mặc mỏng manh lại đẹp trai, bóng lưng cũng rất phong cách. Sự khác biệt về chiều cao giữa hai người và sự khác biệt về kiểu quần áo khi hợp lại với nhau, tạo ra một sự tương phản đáng yêu đến kì diệu.

 

Chẳng lẽ thí sinh chị dâu, rốt cuộc lại xuất hiện?

 

     ~~~

 

Bảy giờ tối.

 

Tầng cao nhất ở trung tâm thương mại thành phố C, trong một cửa hàng tích hợp nổi tiếng có quầy bar và đồ ăn ngon, bữa tối liên hoan Giáng sinh của ký túc xá chính thức bắt đầu.

 

"Tối nay đã nói trước rồi nha, bốn người chúng ta, chỉ hai người có thể say, hai người còn lại chỉ có thể uống nước trái cây, phải phụ trách đưa người uống rượu say trở về ký túc xá." Đỗ Ưu Dung lập ra quy củ: "Đến đây đi, oẳn tù tì kéo búa bao, ai thắng người đó mới có tư cách uống rượu say."

 

Không đợi ra kéo búa bao, Sơ Đồng đã giơ tay xung phong: "Có thể chủ động xung phong không? Mình muốn uống!"

 

"…"

 

Cô gái nhỏ mở to đôi mắt nhìn họ nói lời này, ai có thể không đồng ý, ngoài cưng chìu vẫn chỉ muốn cưng chìu, còn lại ba người lập tức bày tỏ: "Vậy được, ba người chúng ta tranh người cuối cùng trong danh sách."

 

Cuối cùng Đỗ Ưu Dung chiến thắng.

 

"Không tốt!" Đỗ Ưu Dung vẫy tay áo nói: "Vậy tối nay chỉ say một người, ba chúng ta đưa Đồng Đồng trở về ký túc xá là được, rất ổn thỏa."

 

Xá Trường hỏi: "Vì sao chỉ say một?"

 

     Đỗ Ưu Dung nói: "Tửu lượng của mình."

 

     ~~~

Mấy người cho Sơ Đồng uống rượu trái cây, uống ngon, hơi cay cay, còn có chút cồn mang đến cho người ta trải nghiệm tuyệt vời.

 

Sau khi ăn chút đồ ăn, mọi người cảm thấy nói chuyện phiếm đơn thuần không đã ghiền, bắt đầu đề nghị chơi trò chơi.

 

"Đến đây đi, nói thật hay mạo hiểm?" Đỗ Ưu Dung đề nghị xong thì bổ sung: "Nhưng lập ra một quy tắc mới, chỉ cho chọn nói thật."

 

"Tại sao?"

 

"Ở đây chúng ta không có con trai, lỡ như ngẫu nhiên chọn được cái loại mạo hiểm đi trêu chọc người ta, chọc đến xảy ra chuyện gì thì trách ai?" Đỗ Ưu Dung nói tiếp: "Không được đâu, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chúng ta là người một nhà, nói thật chính là việc xấu trong nhà."

 

Có đạo lý!

 

Vì vậy cây kim trên điện thoại di động bắt đầu dịch chuyển, cuối cùng cây kim dừng lại chỉ ngay hướng của Sơ Đồng.

 

Chuyện này người khởi xướng là Đỗ Ưu Dung, vậy thì Đỗ Ưu Dung cũng sẽ là người đặt câu hỏi, Sơ Đồng phải trả lời thật lòng.

 

Sơ Đồng dụi dụi mắt nói: "Dung Dung, cậu hỏi đi."

 

Lão Đại, Lão Nhị ở một bên hưng phấn nói: "Lão Đỗ, hỏi câu hữu dụng chút! Hơi chấn động chút!"

 

Đỗ Ưu Dung cho hai người một ánh mắt "Cứ yên tâm giao cho mình".

 

Đỗ Ưu Dung đã nín nhịn suốt hai tháng.

 

Cuối cùng cô đã có thể mượn cơ hội này mà hỏi một câu…

 

"Bạn học Sơ Đồng, xin hỏi, có phải là cậu thích học trưởng Lạc Chu hay không?"

 

Bản nhạc nhẹ ở quán cũng vừa vặn tắt đi, trong lúc chuyển nhạc trong quán có được có mấy giây tĩnh lặng.

 

Lão Đại, Lão Nhị đều sợ đến ngây người.

 

Đây quả thật là đủ chấn động!

 

Mấy người đều không chớp mắt tập trung nhìn vào Sơ Đồng.

 

Nhìn thấy cô gật đầu một cái, cứ thế mà thừa nhận: "Đúng!"

 

      …

 

Ba người trăm miệng một lời hỏi: "…Cậu nói gì?"

 

Lần đầu Sơ Đồng cảm nhận được cái gì gọi là "Đầu óc nóng lên", lúc nói lời này, đại não, gương mặt, toàn bộ đều bắt đầu nóng lên.

 

Lần đầu tiên cô thừa nhận với người khác: "Mình nói, đúng vậy, mình thích anh ấy."

 

Xế chiều hôm nay sau khi trở về ký túc xá, tâm tình của cô vẫn luôn không được tốt.

 

Nói không rõ là vì sao, đối với mối quan hệ giữa Lạc Chu với La Văn Ý đó, đối với tình cảm của La Văn Ý dành cho Lạc Chu, v.v, bao gồm những lời Lạc Đường nói với cô khi ấy, mặc dù chỉ là suy đoán nhưng vẫn có một độ tin cậy nhất định, nếu không sao Lạc Đường có thể nói với cô.

 

Cho nên có cô gái hi sinh đến trình độ bằng lòng chọn đường cong cứu nước, chỉ vì muốn đến gần anh hơn một chút.

 

Người khác nếu thích, có thể nói ra miệng, không sợ phải bày tỏ.

Hoặc là giống như La Văn Ý, có thể cùng anh xưng huynh gọi đệ làm bạn bè nhiều năm như thế, cứ coi như cô ấy thật sự từ bỏ, nói vậy cũng không cảm thấy quá tiếc nuối nhưng cô thì lại phải cất giấu cho riêng mình, chỉ bởi vì lúc bọn họ gặp nhau là với thân phận anh trai và em gái, chỉ bởi vì thời điểm cô gặp được anh, cô còn đang là một cô bé con.

 

Sơ Đồng bởi vì tâm tình không tốt, rất muốn trải nghiệm thử cảm giác lâng lâng sau khi say của lần trước, cảm giác mất trí nhớ sau khi tỉnh lại cũng rất là mới lạ, cho nên uống không ít.

 

Bị hỏi đến vấn đề này, dưới sự thôi thúc của chất cồn, dường như là cô không chút do dự, nói ra lời thật lòng.

 

Qua nhiều năm như vậy đây vẫn là lần đầu tiên.

 

Phía sau, ba người nghe thế liền bùng nổ, thì thầm nói gì đó, cô cũng không có nghe rõ toàn bộ, chỉ nghe thấy đại khái là muốn cô kể lại cặn kẽ nguyên nhân.

 

Sơ Đồng cố gắng nói ra một nguyên nhân đơn giản hóa nhất, không sai đó chính là sự ngô nghê và thiếu hiểu biết của tuổi trẻ, cùng với một chút cảm giác không thể nói rõ được, sự rung động không thể diễn tả thành lời, ví dụ như trước khi rời khỏi thành phố S anh gọi một tiếng "Đồng Đồng" kia.

 

"Nhưng cậu cũng đã đuổi theo tới đây học đại học, hai người còn là anh trai và em gái, cậu cũng đã mở lòng nói với bọn mình…" Đỗ Ưu Dung nói một câu trúng tim đen: "Cậu đã từng nghĩ tới việc tỏ tình chưa?"

"…"

 

Làm sao có thể không nghĩ đến.

 

Không có thực hành, chỉ đơn giản là vì cô không chịu nổi hậu quả khi bị từ chối… Trở thành người xa lạ, hoặc là cả đời không qua lại với nhau.

 

Hướng đề tài xoay chuyển đặc biệt nhanh, ngay sau đó, mấy người liền bắt đầu thảo luận có cách tỏ tình nào mà có thể rút lui một cách thần không biết quỷ không hay không. Cuối cùng mọi người nhất trí tán thành, mời chuyên gia tình yêu Đỗ Ưu Dung phát biểu.

 

"Đồng Đồng, mình dạy cho cậu một phương pháp tỏ tình, tuyệt đối không có chút sơ hở."

 

"Trước tiên cậu gửi tin nói với anh Lạc Chu… Anh trai, em muốn tỏ tình với một nam sinh em thích, anh cảm thấy anh ấy có đồng ý không?"

 

"Lúc này, phàm là người bình thường, họ nhất định sẽ nói có."

 

"Sau đó cậu lại bất chợt nói với anh Lạc Chu ba chữ, thẳng thắn tỏ tình, nói em thích anh."

 

"Nếu như thành, vậy mẹ nó liền trực tiếp có kết cục happy ending…" Dừng một chút, nụ cười Đỗ Ưu Dung sâu hơn nói: "Nếu như Lạc Chu từ chối, ví dụ như anh ấy nói những lời tương tự như chúng ta không thích hợp, vẫn nên làm anh em đi linh tinh gì đó, vậy thì, đối sách ứng đối chính là…"

 

"Cậu dùng giọng điệu mang theo chút tiếc nuối nói với anh ấy, anh xem, ngay cả anh cũng không đồng ý, vậy anh ấy cũng sẽ không đồng ý, em vẫn không nên tỏ tình."

 

Xá Trường: "Hoàn mỹ!"

 

Lão Nhị: "Tuyệt diệu!"

 

Đỗ Ưu Dung cười cười nói: "Thấy thế nào, có thể tiến công có thể lui thủ, có phải rất ổn hay không?"

 

Thời điểm Sơ Đồng tỉnh táo nhất định sẽ không cảm thấy như vậy nhưng trong mắt người say rượu nào có logic đó, lúc này cô giơ ngón tay cái lên nói: "Ổn!"

 

Lúc ấy Sơ Đồng thật sự cảm thấy kế hoạch này không chút sơ hở, cô vốn nghĩ rằng mình không thể nào lấy được câu trả lời mong muốn nhưng với cách thức này, cuối cùng đã có thể khéo léo hóa giải xong chuyện này.

 

Vì vậy, sau khi chuẩn bị xong, dưới cái nhìn soi mói tràn đầy mong đợi của mọi người, cô mở ra khung trò chuyện với Lạc Chu.

 

Gõ lại nguyên văn câu hỏi đầu tiên Đỗ Ưu Dung dạy cô.

 

Tong: ‘Anh Lạc Chu, em muốn tỏ tình với người mình thích, anh cảm thấy anh ấy có đồng ý không?

 

Lòng bàn tay bắt đầu nóng lên, cô chăm chú dõi theo màn hình bên dưới, đại khái cách năm giây, nhận được ba tin nhắn…

 

Lạc Chu: ‘?’

 

Lạc Chu: ‘Thích ai?’

 

Lạc Chu: ‘Không, không cho phép đi.’

 

Sơ Đồng: ‘…???’


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)