TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 1.298
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

     Chương 27

 

Trước lúc Sơ Đồng tới công ty Lạc Chu, còn ôm ý nghĩ chắc là tới đưa văn kiện rồi nói đơn giản đôi câu là có thể đi.

 

Sau khi tới nơi cô mới phát hiện, điều đó chỉ đúng với Diệp Trừng, đúng vậy… Khi Diệp Trừng đưa văn kiện trước sau chưa tới ba mươi giây, Lạc Chu đã khoát tay nói: "Bạn học tôi biết rồi, bạn có thể đi." Sau đó quay sang nhìn Sơ Đồng nói: "Còn bạn học này thì ở lại đây đi, có cần hỏi gì tôi sẽ hỏi em."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"…" Anh điểm danh kêu cô tới đây, căn bản không liên quan gì đến chuyện công việc hết.

 

Phong cách bố trí nơi phòng làm việc của Lạc Chu không khác mấy với phòng của anh ở nhà, không gian rộng lớn, đồ đạc ít, trừ cái bàn làm việc thật dài cùng với băng ghế ngồi bằng da thoạt nhìn rất đắt tiền kia ra thì cũng chỉ bày biện thêm một giá sách, thoạt nhìn rất đơn giản, trống trải.

 

Thậm chí còn nghe được cả tiếng gót giày va chạm với mặt sàn.

 

Lạc Chu tựa vào bên cạnh bàn, áo vest mở rộng, một bên chân dài hơi cong lên, thoạt nhìn vừa tùy ý lại đẹp trai.

 

Sơ Đồng đứng ở trước bàn, có chút mông lung hỏi: "Vậy em ở lại đây để làm cái gì?"

 

Anh chỉ chỉ văn kiện vừa rồi hai người mới để xuống, nói: "Cầm cái này, không phải là muốn đi qua báo cáo?"

 

Sơ Đồng nói: "Không phải học tỷ của em mới báo cáo xong sao?" Anh không chịu lắng nghe, còn cắt ngang người ta.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Đó là bởi vì, con người của anh khá là bắt bẻ…" Lạc Chu cười, từ chân mày đến khóe mắt đều biểu đạt tâm tình tốt của anh vào giờ phút này: "Giọng cô ta thật khó nghe, anh muốn nghe em nói."

 

"…"

 

Đây mới thật sự là mở mắt nói mò, giọng Diệp Trừng khó nghe chỗ nào?

 

Giọng Diệp Trừng vốn là giọng thanh cũng rất hay, nói chuyện lại nhỏ nhẹ, rất dịu dàng, nghe vào tai rất dễ chịu. Lý Nhiễm ghét Diệp Trừng như vậy, cũng chưa bao giờ giễu cợt ngoại hình và giọng nói của chị ấy, vì dù sao đi nữa trên phương diện đó thật sự là không có khuyết điểm.

 

Sơ Đồng còn muốn nói gì đó, Lạc Chu làm bộ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, nói: "Còn không bắt đầu, anh sẽ lập tức gửi mail tố cáo với câu lạc bộ của em."

 

"…"

 

Vì vậy, Sơ Đồng cứ như vậy dưới cái nhìn soi mói của anh, cực kì xấu hổ tiến hành thuyết trình hai mươi phút "Báo cáo", trong quá trình ấy còn đan xen vài câu hỏi hóc búa của người nào đó.

 

Cuối cùng đến khi kết thúc, anh còn săn sóc gọi điện thoại nội bộ kêu người đưa cho cô ly trà.

 

Trà vị đào, hương vị rất tuyệt uống rất ngon.

 

Nhưng Sơ Đồng cũng không biết có phải là do cô nghĩ nhiều hay không, mà dường như mỗi lần chị gái đi vào đưa trà cứ luôn nhìn cô, rồi mỗi lần Sơ Đồng nhìn lại, chị gái kia lại dời tầm mắt đi.

 

Cô ngồi ở một bên ghế salon nghỉ ngơi, làm bộ như cái gì cũng không thấy.

 

Sau khi chị gái đưa trà rời đi, trong phòng làm việc vang lên tiếng gõ bàn phím của Lạc Chu.

 

Sơ Đồng không có lên tiếng, yên lặng uống hết trà, mới đứng dậy đi tới bên cạnh anh nói: "Anh Lạc Chu, vậy em về trường trước nha?"

 

Ngón tay gõ bàn phím của anh dừng lại, quay đầu nói: "Buổi chiều em có tiết học?"

 

"Không có."

 

"Vậy em về làm gì?"

 

"?" Sơ Đồng sửng sốt hỏi: "Vậy em ngồi ở chỗ này làm gì?"

 

"Học tập."

 

"Em không mang sách tới đây."

 

Lạc Chu cười một tiếng nói: "Ai kêu em đọc sách?"

 

Sơ Đồng càng thấy kỳ quái hơn: "Không đọc sách vậy em học cái gì?"

 

"Em nhìn anh!" Lạc Chu dùng một tay chống cằm, nhìn cô, lười biếng nói: "Học tập cách làm việc của người thành công trong cuộc sống là như thế nào!"

 

"… …"

 

Ở trong phòng làm việc của Lạc Chu ngây người hơn một tiếng.

 

Cách làm việc của người thành công trong cuộc sống là như thế nào, Sơ Đồng không học được, cô chỉ có cảm giác mình giống như là động vật quý hiếm trong vườn thú bị đưa ra triển lãm.

 

Đầu tiên, cô khen với Lạc Chu một câu trà này uống thật ngon, vì vậy anh trực tiếp gọi điện thoại kêu người đưa tới lần nữa, còn đặc biệt dặn dò cứ cầm theo cả bình tới là được. 

 

Sơ Đồng ngồi ở một bên chơi điện thoại, uống trà, không bao lâu, chị gái đưa trà lại tới.

 

Lạc Chu híp mắt hỏi: "Cô vào đây làm gì?"

 

Chị gái có chút ngượng ngùng nhưng vẫn tận dụng triệt để cơ hội liếc mắt nhìn về phía Sơ Đồng ở bên này, trên mặt viết rõ sự tò mò, ngoài miệng lại giải thích: "Tôi chỉ là, tới xem thử em gái Lạc tổng uống hết trà hay chưa?"

 

Lạc Chu: "Vậy không phải là cô mới vừa đưa tới một bình à?"

 

Chị gái: "…"

 

Lạc Chu: "Em ấy là thùng nước sao? Mười phút là có thể uống hết một bình?"

 

Chị gái: "…"

 

Sơ Đồng: "…"

 

Sau đó, đã không còn gặp chị gái đưa trà cho Sơ Đồng nữa.

 

Đại khái lại qua thêm hai mươi phút.

 

Lại là một chị gái khác đẩy cửa đi vào, chỉ có điều người lần này tới nhìn già dặn hơn chút, ăn mặc chỉnh tề, tóc búi cao, đeo một cặp mắt kính gọng đen, lộ rõ chức vụ không phải tầm thường, trông vô cùng chuyên nghiệp.

 

Chẳng qua là trên trán cô ấy rịn ra vài giọt mồ hôi, hô hấp cũng không đều đặn, giống như bởi vì quá mức gấp gáp đi tới đây gây ra.

 

Sơ Đồng cho là cô ấy muốn báo cáo chuyện lớn gì với Lạc Chu, thời điểm cô chuẩn bị cúi đầu làm người tàng hình, không nghĩ tới người đeo mắt kính gọng đen này lại thẳng tắp nhìn vào cô.

 

Trong khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt nhau này, cô gái vốn bởi vì mệt nhọc mà đôi mắt vô thần bỗng chốc phát sáng.

 

Sơ Đồng: "…?"

 

"Thư kí Tần!" Lạc Chu ở bên kia lên tiếng, muốn dời đi tầm mắt của người này. Lạc Chu chuyển cây bút qua lại, hỏi: "Chuyện giao cho cô làm xong rồi?"

 

Cô gái gật đầu một cái đáp: "Xong rồi, Lạc tổng!"

Tựa hồ Lạc Chu có chút kinh ngạc, nhướng mày hỏi: "Không phải bình thường cô đều kéo dài tới kỳ hạn chót sao? Hôm nay uống lộn thuốc?"

 

"Không có, Lạc tổng, tôi hoàn thành trước thời hạn chính là vì, muốn vào đây báo với Lạc tổng một tiếng mà thôi."

 

"…"

 

Tiếp sau đó, cứ cách mỗi mười mấy phút, sẽ có đủ kiểu người gõ cửa bước vào phòng làm việc của Lạc Chu, ánh mắt trong lúc lơ đãng đều lia đến trên người Sơ Đồng ngắm nghía mấy lần, nói một vài câu, sau đó sẽ bị Lạc Chu đâm thọc rời đi.

 

Thì ra là anh thân với dân đến vậy sao?

 

Lặp đi lặp lại mấy lần, Sơ Đồng nhìn đến ngây người: "Anh Lạc Chu bình thường phòng làm việc của anh, đều náo nhiệt như vậy sao?"

 

"Dĩ nhiên là bình thường không có." Lạc Chu dựa lưng vào ghế, cả người thoạt nhìn cực kì lười biếng: "Bình thường, anh không có dễ nói chuyện như vậy."

 

"Hả?" Sơ Đồng nháy mắt mấy cái hỏi: "Vậy tại sao hôm nay lại dễ nói chuyện?"

 

"Bởi vì…" Anh nở nụ cười, giọng điệu kéo dài đầy biếng nhác: "Hôm nay ở đây có một người bạn nhỏ."

 

Ba chữ "Người bạn nhỏ", bị anh nhấn mạnh vừa mập mờ lại dịu dàng.

 

Đột nhiên Sơ Đồng sửng sốt.

 

Hai giây sau, cô dời tầm mắt đi, nhỏ giọng lên tiếng: "À!"

 

Sau khi kết thúc đối thoại lần này, Lạc Chu gọi một cuộc điện thoại.

 

Anh không có hạ thấp giọng, cho nên Sơ Đồng nghe thấy rất rõ ràng.

 

"Trợ lý Ngưu, có phải cậu truyền đạt chỉ thị với mọi người trong công ty, hôm nay phòng làm việc tầng 26 có thể tùy tiện ra vào hay không?"

 

Muốn bao nhiêu âm dương quái khí (*) thì có bấy nhiêu âm dương quái khí nhưng từ sau cuộc gọi này, phòng làm việc của anh mới hoàn toàn yên ổn.

(*) Thành ngữ Hán ngữ âm dương quái khí, có nghĩa là diễn tả thái độ kỳ quặc, ăn nói lạnh lùng vô lý, nói từ bên này hay bên kia, nói những lời cay độc và lố bịch, không thể đoán và đánh giá được người hoặc đồ vật. 

 

Nhưng không có những người khác thì bên trong phòng cũng không có chân chính được yên tĩnh, thỉnh thoảng hai người sẽ trò chuyện đôi câu, không hài lòng liền bắt đầu cãi nhau, anh tới em đi, nhẹ nhõm tự tại, buổi trưa hôm nay Sơ Đồng trải qua thật sự vui vẻ.

 

Lúc tan làm là sáu giờ, thân là lãnh đạo, trừ tình huống đặc biệt ra, Lạc Chu đều hết sức tuân thủ quy định của công ty.

 

Anh dẫn Sơ Đồng đi thang máy chuyên dụng, khác với cái mà Sơ Đồng đi lên, hai người đi thẳng xuống phía dưới bãi đậu xe, Lạc Chu lái xe đưa cô về trường.

 

Thời điểm ở trên xe, Lạc Chu cứ luôn chờ Sơ Đồng mở miệng hỏi trước nhưng không nghĩ tới cũng đã sắp đến đại học A, cô vẫn chưa có hỏi ra chuyện anh muốn nghe kia.

 

Lúc dừng chờ đèn đỏ, nhìn 299 giây đếm ngược quen thuộc, Lạc Chu làm như vô ý nhắc tới: "Sao em không hỏi?"

 

"Hả?" Sơ Đồng nghi ngờ hỏi: "Em hỏi cái gì?"

 

"Hỏi anh, tối nay có muốn ăn cơm với em hay không?"

 

"…" Sơ Đồng ăn ngay nói thật: "Tối nay em còn phải đi thư viện thảo luận bài tập với bạn cùng phòng, buổi trưa đã hẹn trước với các cậu ấy."

 

Rõ ràng là lời nói thật nhưng càng về sau âm thanh phát ra càng nhỏ.

 

Lạc Chu chậc một tiếng, không nói gì nữa.

 

Đến cổng trường đại học A, Lạc Chu vẫn cùng xuống xe với Sơ Đồng, lúc định đưa cô trở về ký túc xá giống như thường ngày thì bị cô ngăn lại.

 

Suy tính đến độ nổi tiếng cùng với vẻ ngoài nổi bật của người tên Lạc Chu này, Sơ Đồng nhắc tới bài đăng lần trước.

 

"Sau lần đó, ngày ngày đều có bạn học hỏi em nhưng chúng ta đâu phải là quan hệ như vậy, nếu anh lại đưa em trở về rồi bị bạn học bắt gặp một lần nữa, truyền ra ngoài thì sẽ thành thật." Cô nói: "Lần trước anh nói không thèm để ý nhưng lỡ đâu người biết càng ngày càng nhiều, anh vẫn không để ý sao?"

 

Cô gái nhỏ nói chuyện này với vẻ mặt đầy chân thành, cô nói cũng không có sai, đây là căn cứ vào mối quan hệ của hai người họ mà suy tính.

 

Lạc Chu cũng nhìn cô, nghiêm túc nói: "Anh không thèm để ý."

 

"…"

 

"Ngẫm nghĩ lại thì truyền đi như vậy đối với anh mà nói, ít nhất còn có một chỗ tốt."

Sơ Đồng sửng sốt: "Một chỗ tốt?"

 

"Có thể ngăn cản hoa đào của em."

 

"…" Việc này quả thật đúng.

 

Rồi sau đó, Lạc Chu lại lộ ra vẻ suy tư, tay gác lên cửa xe thể thao, ung dung nói: "Có thể còn có một chỗ tốt nữa là bởi vì anh trai em quá đẹp trai, em sẽ được rất nhiều người hâm mộ."

 

"…"

 

Hiện giờ trời còn chưa tối, lúc sáu giờ người ở sân trường đang đông, hoàn toàn không thích hợp, cuối cùng dưới sự kiên trì của Sơ Đồng, Lạc Chu không có đưa cô đi. 

 

Sơ Đồng vào đến ký túc xá, liền chuẩn bị mở WeChat báo cho anh một tiếng.

 

Mới vừa mở ra, liền phát hiện có một tin nhắn chưa đọc đến từ Diệp Trừng.

 

Thời gian là sau khi Diệp Trừng rời khỏi Lạc thị không bao lâu.

 

Diệp Trừng: ‘Học muội, trước đó chị cũng đã thẳng thắng hỏi em, em nói thật cho chị biết cũng đâu có sao, đúng không?’

 

Sơ Đồng sửng sốt.

 

Cô trả lời lại: ‘Có ý gì?’

 

Diệp Trừng: ‘Ý tứ chính là, học trưởng Lạc Chu đối xử với em như vậy, em lại nói cho chị biết chẳng qua anh ấy chỉ là anh trai em… Xin em đó học muội, chị cũng không có ngốc.’

 

     ~~~

 

Lúc Lạc Chu về đến nhà là bảy giờ.

 

Ăn qua loa chút cơm rồi lên lầu tắm rửa, sau đó mở máy tính kiểm tra các gmail quan trọng Trợ lý Ngưu đã gửi đến, chọn lựa trả lời một số gmail hợp tác nước ngoài.

 

Làm xong trong đầu vẫn rối bời, anh lại đánh mấy ván game, mặc dù các loại siêu thần đều bị tàn sát bữa bãi, thế nhưng càng đánh lại càng phiền.

 

Mười một giờ.

 

Anh ném điện thoại trong tay sang một bên, nằm ngang ở trên giường, phân tích suy nghĩ trong đầu mình rốt cuộc là đang nghĩ cái gì.

 

Hôm nay các công nhân viên trong công ty khác thường, đại khái là cảm thấy thái độ anh đối với Sơ Đồng quá mức khác biệt, cho nên ai cũng hăng hái xông lên trước, ai cũng muốn tới phòng làm việc của anh tìm tòi kết quả.

 

Việc này nếu như là đặt vào một tháng, hoặc là hai tháng trước, khẳng định anh có thể phủ nhận ―― Trong lòng đám người kia là phân nên mới nhìn thấy phân, trong lòng xấu xa mới có thể nhìn ra ai cũng mập mờ, anh chỉ là anh trai tốt mà thôi.

 

Nhưng bây giờ thì không được.

 

Bởi vì lần trước, lần được cô ôm ở bên dưới khu ký túc xá đó, khiến cho anh đối với nhận định của bản thân có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất.

 

Khoảng chừng nửa tháng không có chủ động tìm cô.

 

Vòng xã giao trong cuộc sống của Lạc Chu, công việc, bạn bè, v.v, hầu như không có bất kỳ sự tương quan nào với Sơ Đồng nhưng trong nửa tháng này, anh vừa bắt gặp một sự việc nào đó, liền lập tức nhớ ngay đến gương mặt của Sơ Đồng.

 

Đây là tình huống chỉ có thể xảy ra khi bạn đang "Nhớ" về một người.

 

Muốn gặp cô.

 

Cho nên khi nhận được gmail câu lạc bộ đại học A gửi tới, anh liền trực tiếp điểm tên muốn cô tới đây.

 

Mới vừa rồi lúc đưa cô đi, trong nháy mắt chia tay ở cổng trường, anh lại nghĩ tới lần trước lúc ở dưới khu ký túc xá nữ, cô đã dành cho anh một cái ôm.

 

Vậy nên trong một khoảnh khắc, ý nghĩ trong đầu nổi lên theo tiềm thức.

 

Muốn được ôm một lần nữa.

 

     …

 

     …

 

Thật con mẹ nó điên rồi.

 

Lạc Chu trở mình, đưa tay lên tắt điều khiển tổng của đèn, trực tiếp đắp mền đi ngủ.

 

… Nhưng toàn bộ những chuyện không muốn nghĩ trong lúc tỉnh táo, lại lần lượt nghĩ đến trong mơ.

Đã lâu lắm rồi Lạc Chu không nằm mơ.

 

Đầu tiên là nằm mơ thấy một cô gái nhỏ, anh lập tức nhận ra ngay đó là Sơ Đồng khi còn bé.

 

Khi đó tóc cô dài độ đến bả vai, đuôi tóc hơi cúp lại, gương mặt có chút mũm mĩm của trẻ con, mắt đen to tròn lúng liếng, trông vô cùng khéo léo, đáng yêu.

 

Cô gái nhỏ khéo léo, đáng yêu ngồi chồm hổm trên mặt đất, gào khóc nói anh trai như anh là kẻ bạc tình, anh đổi sim điện thoại cũng không nói với em, anh vô lương tâm. Anh có giải thích thế nào cô cũng không chịu nghe, cứ khóc mãi khóc mãi.

 

Sau đó, anh thấy bóng dáng cô gái nhỏ này dần dần biến cao, lớn lên, mái tóc dài thêm, ngồi trên một cái xích đu, khẽ đung đưa, cô đang cầm điện thoại di động gửi tin nhắn, vừa gửi vừa nói thầm: "Không hồi âm thì không hồi âm, cứ coi đây như là cái thùng rác rất tốt, hừ."

 

Sau nữa, chính là cô của hiện tại.

 

Cảnh tượng đêm đó lại xuất hiện, ở dưới khu ký túc xá nữ, cô đưa tay ôm cổ anh, Lạc Chu được cô nhẹ nhàng ôm lấy, tay của cô còn vuốt ve mái tóc của anh, cô nói: "Anh trai, đừng buồn."

 

Khúc sau thì sao?

 

Khúc sau cảnh tượng trở nên mơ hồ.

 

Nhưng đại khái chính là, khoảng cách của hai người ngày càng gần.

 

Khi Lạc Chu... Tỉnh lại là hai giờ sáng.

 

Nói không rõ là tâm tình gì.

 

Ngày suy nghĩ đêm mộng mơ.

 

Lạc Chu cực hiếm nằm mơ, nếu như có thì điều đó đã đủ để chứng minh trong tiềm thức của anh đang suy nghĩ về điều gì.

 

Việc này thật là mẹ nó, anh bị điên rồi…

 

Anh mắng thầm trong lòng, mò lấy điện thoại mở WeChat ra. Thấy trong nhóm bạn bè có một chấm đỏ nhỏ, nhấn vào xem mới phát hiện ba phút trước Kim Tử Quang cập nhật trạng thái mới, là hình ly rượu vang đỏ dưới sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, vừa nhìn đã biết lại là đi quán bar. 

 

Mà vào giờ này thì cũng chỉ có cậu ta là còn có thể thức.

Trong lòng Lạc Chu nghẹn uất, phiền muộn ngủ không yên, anh phải tìm người nào đó nói chuyện để khơi thông đầu óc mới được.

 

Lạc Chu tìm khung trò chuyện với Kim Tử Quang, gửi cho cậu ta hai tin nhắn.

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Fuck!’

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Con mẹ nó mình giống như một tên biến thái.’

 

Kim Tử Quang không biết bất kỳ tóm tắt trọng điểm nào của câu chuyện trước đó và cũng không biết cậu ta đang buồn bực cái gì nhưng vẫn rất lưu trả lời tin nhắn của Lạc Chu.

 

Đừng thúc giục sáng lên: ‘Tự tin lên, cậu đúng là như vậy.’



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)