TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 1.490
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

     Chương 22

 

Nước canh trong nồi vẫn đang ùng ục sôi, mùi thơm thoang thoảng dần dần bay ra, tràn ngập cả căn bếp.

 

Nhưng vào giờ phút này, chóp mũi Sơ Đồng lại chỉ ngửi thấy mùi hương thơm ngát của sữa tắm… Đến từ trên người Lạc Chu đang ôm cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vừa khéo gò má của cô dán sát lên bờ vai anh, rất nhanh, nhiệt độ trên người anh truyền sang, dường như trong nháy mắt này, hết thảy xung quanh đều tĩnh lặng.

 

Sơ Đồng cũng không biết trong hai người ai là người buông tay ra trước.

 

Hình như là cô nhanh hơn chút, mà hình như cũng là đồng thời, cô lui về sau một bước, Lạc Chu cũng lần nữa dựa vào bên tường.

 

Nhìn thẳng vào mắt nhau hai giây.

 

"… Cảm ơn anh trai."

 

Sau khi Sơ Đồng đứng vững, đầu tiên là nói cảm ơn, rồi sau đó nghĩ đến nguyên nhân mình bị trượt chân, lại hỏi anh: "Mới vừa nãy anh đứng ở chỗ này làm gì mà không lên tiếng, làm em giật mình."

 

"…"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Việc này có thể trả lời thế nào được? Nói là anh là nhìn cô nhìn đến xuất thần?

 

Lạc Chu cũng không tiện giải thích, thuận miệng nói: "Anh mới vừa xuống lầu, còn chưa kịp lên tiếng."

 

Sơ Đồng khô khốc "À" một tiếng.

 

Đích xác là Sơ Đồng không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào, cho nên mới bị hù dọa.

 

Đối với Lạc Chu mà nói có thể là chuyện này không đáng kể chút nào, dù sao anh cũng chỉ là vừa đi vào phòng bếp thuận tay cứu cô, tránh cho cô bị ngã.

 

Lần trước nghe học tỷ, học trưởng trong câu lạc bộ miêu tả, thời điểm cô uống rượu say thần chí không rõ, Lạc Chu đã cô ôm đi.

 

Nhưng lúc ấy đầu óc cô đang mơ hồ, còn hiện tại đầu óc tỉnh táo rõ ràng, thậm chí cô có thể nhớ rõ mỗi một cái động tác mình nhào vào trong lòng anh trước đó.

 

Đối với cô mà nói, thật sự là quá lúng túng.

 

Sau khi nhìn nhau chằm chằm, lại là một khoảng không trầm lặng.

 

Đại khái là vì mới vừa ngủ dậy, tóc của Lạc Chu hơi rối, trông rất mềm cũng rất rối, ánh mắt nửa khép nửa mở, thoạt nhìn có chút buồn ngủ.

 

Không muốn nhìn thẳng vào mắt nhau với anh, tầm mắt Sơ Đồng liền dời xuống, rơi vào trên vai dịch qua nơi cổ anh.

 

Trong nháy mắt lại nghĩ tới cái cảm giác mình mới vừa đụng chạm.

 

Mới vừa rồi hết thảy đều ập tới quá đột ngột, đến bây giờ Sơ Đồng mới phát giác được, áp lực đang tăng lên nhanh chóng.

 

"Cái kia…" Cô sờ sờ lỗ mũi, rũ mắt xuống nói: "Anh đi ra ngoài bàn ăn chờ đi, rất nhanh là có ăn rồi."

 

     ~~~

 

Bệnh nhân không thể ăn đồ ăn dầu mỡ, mà vừa khéo Sơ Đồng cũng không hề biết làm bất kỳ món nào có dầu mỡ.

 

Ngoại trừ một món mà ai cũng biết nấu là mì ăn liền ra, cô chỉ học nấu được cháo và canh với mẹ thôi, chính xác mà nói chính là bỏ rau cỏ, thức ăn vào nồi, đổ nước, thêm gia vị, sau đó đảo lên, vô cùng đơn giản.

 

Mặc dù là ăn uống thanh đạm nhưng cũng cần phải có dinh dưỡng, chỉ ăn cháo trắng thì cảm sốt sẽ không khỏi nhanh được, cho nên Sơ Đồng moi từ trong tủ lạnh nhà họ Lạc ra được không ít nguyên liệu, bỏ hết vào nấu chung, ngửi thấy rất thơm.

 

Lạc Chu cũng không có ngoan ngoãn ngồi chờ, đợi Sơ Đồng nấu xong canh và cháo, anh phụ trách bưng ra ngoài.

 

Hai người ngồi đối mặt ở trên bàn ăn, lúc ăn cơm, Sơ Đồng vẫn chưa thoát khỏi cơn lúng túng lúc nãy.

 

Cô vừa vùi đầu ăn canh vừa dùng tay nghịch màn hình điện thoại, ánh mắt không có nhìn chăm chăm vào đó nhưng dáng vẻ này sẽ tạo cho người ta một loại ảo giác…

 

Tôi bề bộn nhiều việc, còn bận chơi điện thoại, chút chuyện nhỏ lúc nãy tôi đã sớm quên mất, hoàn toàn không care.

 

Đúng vậy, hoàn toàn không care.

 

Sơ Đồng vốn định cứ định duy trì như vậy đến khi ăn xong canh, vừa ăn vừa thôi miên mình quên cái ôm vừa rồi đi nhưng không nghĩ tới còn chưa ăn được vài miếng, Lạc Chu đã phá vỡ sự trầm mặc này.

 

Anh hỏi một vấn đề không chút liên quan: "Em cao bao nhiêu?”

 

"…" Cái muỗng trong tay Sơ Đồng khựng lại, cô đã từng bị người này giễu cợt về chiều cao, cô ngẩng đầu hết sức cảnh giác hỏi: "Anh hỏi cái này làm gì?"

 

Cái muỗng trong tay Lạc Chu buông lỏng, người ngã về sau dựa vào lưng ghế, bất chợt ngón tay thon dài sờ lên xương quai xanh của mình, vẻ mặt như có điều nghiền ngẫm nói: "Vừa rồi cái trán của em đụng vào chỗ này của anh, đến bây giờ còn có chút đau cho nên mới chợt nhớ tới, hỏi em thử."

 

Anh còn đặc biệt làm ra cử chỉ và động tác này dường như cố ám chỉ là đầu của cô đụng tới chỗ nào đó, nào có phải chuyện chiều cao của cô.

 

"Mới nãy vấn đề nằm ở góc độ, em là té nghiêng, chứ không phải ngã thẳng, thời điểm em đứng thẳng mới không có lùn như vậy ――" Sơ Đồng rất để ý chuyện này, sau khi giải thích xong, âm thanh nhỏ đi, bất đắc dĩ nói lời thật lòng: "Dù thế nào em cũng… 1m63."

 

Vào năm Sơ Đồng gặp Lạc Chu, cô mười tuổi còn anh đã tốt nghiệp cấp ba, chiều cao so với hiện tại không khác nhau lắm, mà cô thì còn nhỏ, mới một mét năm mươi mấy.

 

Nhưng khi đó cô ở trong lớp cũng không tính là lùn, hơn nữa anh hai, anh ba của Sơ Đồng đều là vóc người tiêu chuẩn đẹp trai 1m85 trở lên, ba và mẹ cũng thường an ủi cô, tương lai nhất định sẽ cao thêm, vậy nên Sơ Đồng vẫn luôn ảo tưởng sau này khi mình lớn lên có thể cao được 1m68 hoặc là 1m72, hai chiều cao này là đẳng cấp nữ thần.

 

Vậy mà!

 

Sau cấp hai, cuộc hành trình tăng chiều cao của cô lại trở nên cực kỳ nhấp nhô.

 

Cơ hồ là một năm tăng một cm, còn chậm hơn so với tốc độ của ốc sên, vô cùng vô cùng khó khăn mới đạt được 1m63 như hôm nay.

 

Lạc Chu à một tiếng nói: "Rất tốt!"

 

Thật ra thì từ sâu trong nội tâm của Sơ Đồng rất để ý đến chuyện này, Lạc Chu cũng coi như là người chứng kiến chiều cao của cô trước đây, cô không nhịn được liền oán trách với anh: "Hai anh trai của em đều cao như vậy, ba mẹ cũng cao, em cứ nghĩ là em có thể dễ dàng cao hơn 1m65, không nghĩ tới từ cấp ba trở đi liền không thể cao thêm…"

 

Lần đầu phá lệ, Sơ Đồng đối diện với người miệng lưỡi độc ác kia không biết có phải bởi vì bị bệnh mà tạm thời giống người một chút hay không nữa, hay là bởi vì nhìn vào việc Sơ Đồng nấu cơm cho anh nên tạm thời có chút tốt bụng, không những không có phun ra nọc độc, mà ngược lại còn quay sang an ủi cô.

 

"Tại sao lại nghĩ như vậy?" Anh nói tiếp: "Cũng đâu phải là càng cao càng đẹp."

 

"…"

 

Lạc Chu có chút buồn cười liếc nhìn cô nói: "Em thích hợp với chiều cao này, cứ luôn muốn cao thêm để làm gì? Như thế này có bao nhiêu đáng yêu!"

 

"…"

 

Như thế này có bao nhiêu đáng yêu! 

 

     Như thế này.

 

Có, bao nhiêu, đáng yêu.

 

Cộng thêm một lần ở trên lầu mấy tiếng trước, đây là lần thứ hai trong hôm nay anh khen cô đáng yêu.

 

Sơ Đồng cũng không nhớ rõ mình đã được bao nhiêu bạn bè trang lứa và người khác phái hoặc là người lớn khen qua, xinh đẹp, đáng yêu, khéo léo, hiểu chuyện, v.v.

 

Nhưng lời khen này nói ra từ trong miệng Lạc Chu, liền trở nên vô cùng khác biệt.

 

Vừa hết sức hiếm có, vừa khiến cho người ta vô cùng động lòng.

 

"Hơn nữa…" Lạc Chu không có chú ý tới tâm tình của cô biến hóa, vẫn đang nêu thêm ví dụ cho cô: "Chiều cao này của em nếu như muốn cao thêm một chút thì mang giày cao gót không phải là được rồi sao? Những cô gái cao 1m7 nếu như không thích mình cao như vậy, muốn lùn một chút, làm sao mà lùn cho được?"

 

"…"

 

Cái ví dụ này là cùng kiểu với trái sầu riêng và trái xoài trước đó, cô biết rất rõ đây là ngụy biện nhưng lại không tìm được lý do phù hợp để phản bác anh.

 

Sơ Đồng đè nén tâm tình thừa thãi, hàm hồ ừ hai tiếng, rồi tiếp tục cúi đầu húp cháo.

 

     ~~~

 

Bữa trưa ăn xong hết nửa tiếng, Lạc Chu lại uống thêm một lần thuốc.

 

Lần này cơn buồn ngủ của anh kéo tới nhanh, lên lầu ngủ một giấc suốt vài tiếng đồng hồ, Sơ Đồng vốn tưởng rằng cơn sốt này đã có thể giảm, không ngờ khi Lạc Chu xuống lầu đo lại nhiệt độ, là 38 độ.

 

Chỉ giảm một chút xíu, vẫn còn ở phạm vi nóng sốt.

 

"…" Cô cảm thấy rất buồn bực nói: "Lúc em ở nhà, cơn sốt không nghiêm trọng uống hai gói liền giảm bệnh, ít nhất cũng có thể biến thành sốt nhẹ, tại sao áp dụng vào anh lại không thấy có chút hiệu quả nào vậy?" Sơ Đồng bắt đầu hoài nghi, tự hỏi: "Không lẽ là anh không hợp với thuốc này?"

 

Lạc Chu: "Không có liên quan tới thuốc, anh rất ít khi cảm sốt, cho nên mỗi lần cảm sốt đều rất lâu khỏi."

 

Sơ Đồng liếc nhìn thời gian nói: "Nhưng giờ cũng sắp đến tối rồi, nếu không, anh vẫn nên kêu bác sĩ sang đây xem một chút đi."

 

Lạc Chu không có trả lời chuyện gọi bác sĩ.

 

Ngược lại đột nhiên hỏi: "Sao vậy, đến tối rồi, vậy là em muốn đi?"

 

"…"

 

Hiện tại Sơ Đồng không có ý muốn đi nhưng cũng không muốn ở lại lắm.

 

Cô nói thật: "Buổi sáng em tới, là định đợi bệnh tình của anh giảm nhẹ thì em trở về ký túc xá."

 

Vốn cô còn cảm thấy ban ngày uống hai lần thuốc, dù anh sốt thế nào cũng có thể giảm, sau khi hạ sốt chính là cảm vặt bình thường, cũng không cần người chăm sóc.

 

Không nghĩ tới đến bây giờ còn chưa khỏe được.

 

Sơ Đồng vẫn còn đang cân nhắc tìm từ thế nào cho ổn, Lạc Chu lại mở miệng hỏi cô: "Có còn nhớ, buổi sáng em nói với anh cái gì hay không?"

 

Sơ Đồng mất đi sự lanh lợi, chớp mắt mấy cái hỏi: "... Cái gì?"

 

Lạc Chu hắng giọng một cái, bắt chước giọng nói của cô thuật lại: "Anh trai, trước lúc anh khỏi bệnh, em sẽ không đi… Anh không nói sai chứ?"

 

Sơ Đồng: "... ..."

 

Anh còn có mặt mũi mà nói! Đó không phải đều là vì anh cứ không ngừng ra ám hiệu sao!!!

 

Giọng điệu bắt chước này của Lạc Chu quả thật rất giống, sau khi anh thốt ra lời này, cảm giác xấu hổ lập tức ùa tới trong cô.

 

Cô cố gắng áp chế cơn nóng trên mặt, giảng đạo lý với anh: "Nhưng em đã mang đến cho anh hai hộp thuốc, kêu anh gọi bác sĩ anh lại không gọi, em ở lại cũng không có tác dụng gì…"

 

Lạc Chu cắt ngang lời cô: "Sao lại vô dụng?" Anh nghiêm túc nói: "Hôm nay nếu như em không đến, cũng chưa chắc không xảy ra chuyện anh bệnh chết ở nhà?" 

 

"…" Sơ Đồng đáp: "Nhưng mà anh cũng có thể tự mình đi lại, gọi điện thoại báo bệnh tình với bác sĩ, cũng đâu phải là em không ở lại thì không được…"

 

"À!" Lạc Chu giống như là bừng tỉnh đại ngộ, sau khi phát ra một tiếng thì ngã người dựa ra sau, giống như là bị tê liệt ngồi phịch ở trên ghế salon nói: "Vậy hiện giờ anh không thể tự mình đi lại."

 

"…"

 

Cái gì gọi là diễn sống động như thật… Chính là dùng trong hoàn cảnh này.

 

     ~~~

 

Mánh khóe này thành công khiến cho Sơ Đồng ở lại.

 

Ăn cơm tối xong, Lạc Chu đi lên lầu tắm.

 

Lúc anh đang chuẩn bị vào phòng tắm, điện thoại bị anh tiện tay ném ở mép giường vang lên vài tiếng.

 

Là Tùy Dịch gửi tin WeChat đến.

 

Tùy Dịch bất tuân: ‘Đại thiếu gia, bị bệnh thật à, sao không trả lời WeChat của mình? Buổi sáng chỉ nói một câu nóng sốt, rốt cuộc là sao rồi?’

 

Lúc sáng, Lạc Chu gửi cho cậu ta một tin nhắn là hình như bản thân bị sốt, dù sao cũng là bị cậu ta ép đi xem buổi concert, Tùy Dịch cảm thấy đây là vấn đề của mình. Dĩ nhiên, Lạc Chu cũng cảm thấy đây là vấn đề của cậu ta.

 

Không có trả lời lại cậu ta là bởi vì người này nói nhiều, anh lại không muốn gõ chữ, sợ vừa đề cập tới thì sẽ nói mãi không ngừng.

 

Tùy Dịch bất tuân: ‘Đừng có thật sự bị mình làm hại… Nếu quả thật là vậy thì mình đúng là tội nghiệt quá sâu nặng, cả ngày hôm nay mình còn không chơi trò hôn nhẹ với mấy em gái, cứ mãi lo lắng thấp thỏm, con mẹ nó cậu trả lời mình một câu đi chứ?’

 

Tùy Dịch bất tuân: ‘? Đừng nói là cậu bất tỉnh ở nhà nha? Ông trời của tôi ơi! Mình sẽ đến nhà cậu ngay.’

 

     ?

 

Lạc Chu vốn định không trả lời nhưng thấy tin nhắn cuối cùng, lập tức trả lời ngăn lại.

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Cậu tới cái búa!’

 

Không rảnh tán gẫu: ‘Cứ an tâm chơi đùa với mấy em gái của cậu đi, đừng tới, ba rất tốt!’

 

     ~~~

 

Thừa dịp Lạc Chu lên lầu tắm, Sơ Đồng dọn dẹp sơ qua phòng bếp, rồi trở ra ngồi trên ghế salon gọi điện thoại cho Đỗ Ưu Dung.

 

Bên kia nhận máy rất nhanh.

 

Xung quanh Đỗ Ưu Dung có chút ồn, cho nên giọng của cậu ấy nghe rất lớn: "Alo… Là Đồng Đồng sao? Sao vậy có chuyện gì? Cậu về ký túc xá chưa? Nếu cậu mà còn không về thì cẩn thận không kịp giờ gác cổng…"

 

Sơ Đồng cũng không biết mình đang chột dạ cái gì, lúc nói chuyện rất thiếu tự tin: "Cái đó… Dung Dung… Tối nay mình không về!"

 

"Cái gì…?" Quả nhiên giọng nữ bên kia trong nháy mắt cất cao lên: "Tại sao không về? Học trưởng Lạc Chu bệnh rất nặng???"

 

"…" Chỉ là sốt cao không giảm, hình như cũng không tính là rất nặng.

 

Sơ Đồng suy nghĩ một chút rồi nói: "Tóm lại, chính là ở trạng thái cần phải có người chăm sóc."

 

"Không phải chứ, dù là vậy thì cậu ở lại đó cũng không tiện!" Đỗ Ưu Dung nói chuyện rất thẳng thắng: "Trai đơn gái chiếc? Lỡ xảy ra chuyện gì thì trách ai?"

 

Sơ Đồng cũng biết cậu ấy muốn nhắc tới chuyện gì liền nói: "Cũng đâu phải là mình chưa từng ở lại nhà của anh ấy… Cậu yên tâm đi, không phải là mình đã nói với cậu anh ấy là anh trai mình sao!"

 

Đỗ Ưu Dung vẫn thấy không yên lòng, cuối cùng Sơ Đồng nói hết nước hết cái, cậu ấy mới buông tha: "Tóm lại, lỡ như vừa phát sinh chuyện gì không tốt, cậu phải lập tức call cho mình, mình lập tức báo cảnh sát!!!"

 

Sơ Đồng vừa cảm động vừa cảm thấy buồn cười, ừ ừ đồng ý.

 

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Đỗ Ưu Dung, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Lạc Chu mang vẻ mặt vô cảm đứng ở sau lưng cô, đã thay một bộ đồ khác, tóc chưa được sấy khô còn có chút ẩm ướt.

 

Anh bước sang đây, cùi chỏ chống lên ghế salon. Anh mới vừa tắm xong, lại ở khoảng cách gần với mình, Sơ Đồng có thể ngửi được mùi hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh.

 

"Lần trước em uống rượu say gọi điện thoại với cô ấy, hình như anh cũng nghe thấy cảnh cáo tương tự." Lạc Chu nhìn chằm chằm cô, chậm rãi cười nói: "Người bạn cùng phòng này của em, thật sự là không ngừng kiên trì muốn cho anh vào đồn cảnh sát."

 

Sơ Đồng: "… …"

 

Chuyện này thật sự là lúng túng.

 

Cũng không thể trách Lạc Chu nghe lén, dù sao thì vừa rồi tiếng của Đỗ Ưu Dung lớn như thế cô còn phải dời điện thoại ra xa.

 

"Không phải vậy…" Sơ Đồng mím môi, giải thích thay cho bạn mình: "Cậu ấy cũng không có ác ý, bọn em rất hay thích nói giỡn với nhau, lúc bình thường bạn cùng phòng của em hay nói chuyện như vậy…"

 

"Cô ấy nói không sai, em không cần giải thích." Lạc Chu cắt ngang lời của cô, thoạt nhìn quả thật là không chút để ý.

 

Sau đó, anh lại hỏi: "Em không sợ chuyện cô ấy nói?"

 

Sơ Đồng không hiểu: "Hả?"

 

Lạc Chu hạ tầm mắt nhìn cô, lông mi dài rũ xuống tạo thành một cái bóng hình quạt, không phân biệt nổi tâm tình trong ánh mắt.

 

Từ góc độ này nhìn sang, đường cong chiếc cằm, cùng với hầu kết chuyển động lên xuống trong lúc nói chuyện có vẻ đặc biệt gợi cảm.

 

Anh nói thật chậm, lặp lại: "Trai đơn gái chiếc, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ… Chuyện mà bạn cùng phòng em đã nghĩ tới, em lại không nghĩ tới sao?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)