TÌM NHANH
BÊNH VỰC NGƯỜI MÌNH
View: 2.192
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Chơi trốn tìm
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Editor: Amy

 

 

“Bạn nam thì chơi trốn tìm, bạn nữ thích nhảy dây thun.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Còn ta có thể chơi gì? Có thể chơi trò chơi thật khủng bố!”

 

“Xoẹt xoẹt xoẹt, người một nhà ngăn nắp gọn gàng, treo trên quạt trần quay một vòng, quay đi quay lại quay một vòng, một người đều không thể thiếu.”

 

Tiếng ca lạnh lẽo văng vẳng ở hành lang, nghe đến rợn người.

 

Hứa Thành nói với mọi người một cách nghiêm trang: “Tôi cảm thấy, bài hát này ám chỉ cách chúng ta chết, mọi người thấy sao?”

 

Mọi người:....

 

Cậu tiết lộ luôn kết phim như vậy, còn quay cái lông gì nữa.

 

Có lẽ mọi diễn viên đều từng có mơ ước được thỏa sức thể hiện kỹ thuật diễn xuất, tự do phát huy sở trường của mình, nhưng họ chắc chắn sẽ không nguyện ý...Thể hiện ở phim kinh dị.

 

Trong lòng Nại Nại tò mò, vòng đi vòng lại lâu như vậy, nhưng chưa thấy một diễn viên quần chúng nào. Song ngẫm lại, phim kinh dị chẳng phải đều như vậy sao, ngay từ đầu tạo dựng bầu không khí u ám, đáng sợ, chờ đến cuối mới lộ diện hù dọa mọi người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay khi cô vừa suy nghĩ đến vấn đề này, bỗng tiếng hát của cô bé dừng lại, mọi người cùng ngừng bước chân, dè chừng nhìn xung quanh.

 

Lúc này, tiếng cười như chuông bạc vang lên: “Ha ha ha ha khách khách.”

 

Lý Kim Dao vốn vẫn im lặng, rốt cuộc không chịu được nữa, hét to lên: “Cười cái gì ! Mi rốt cuộc là người hay ma!”

 

Nại Nại nhìn sắc mặt tái nhợt cô ấy, hẳn là...Bị dọa sợ thật  rồi.

 

Hình thức quay phim như này của đạo diễn thực sự hiếm thấy, hù dọa khán giả thì thôi, đây còn hù dọa cả diễn viên đóng phim.

 

Giọng nói u ám của cô bé truyền đến: “Nếu các ngươi muốn rời đi, thì phải chơi trò chơi kinh dị với ta!”

 

Nại Nại hỏi: “Ngươi muốn chơi trò gì?”

 

Cô bé: “Chúng ta chơi trò trốn tìm, ta đếm đến 10, các ngươi đi trốn, trốn cho kỹ đừng để ta tìm được nha.”

 

Nại Nại: “Vậy nếu để ngươi tìm được thì sao?”

 

Cô bé: “Để ta tìm thấy, thì hãy vĩnh viễn ở lại đây với ta đi!”

 

Nại Nại: “Chúng ta phải trốn ở đâu, để mi không tìm được?”

 

Cô bé:....

 

Trong tai nghe, giọng nói không kiên nhẫn của đạo diễn vang lên: “Lâm Nại Nại, cô đừng hỏi nhiều như vậy có được không!”

 

Lần thứ hai nghe được giọng nói của đạo diễn, sắc mặt tái nhợt của Lý Kim Dao mới hơi chuyển biến tốt lên.

 

Biết cô bé kia thật ra là diễn viên quần chúng, nên cũng không quá sợ hãi, chỉ cần là tình tiết từ kịch bản, cho dù đáng sợ đến mức nào thì cũng không dọa được họ.

 

Ngẫu nhiên trêu chọc diễn viên quần chúng và đạo diễn, đã giúp giảm bớt không khí lo lắng.

 

Lý Kim Dao nhìn Nại Nại tỏ ý cảm ơn.

 

“Trò chơi bắt đầu, nhanh chạy đi trốn nha!”

 

“Mười, chín, tám…”

 

Thanh âm đếm ngược của cô bé rất chậm rãi, dường như cố ý kéo dài thời gian cho họ đi trốn, Cố Duật Ninh kéo tay Nại Nại, nhanh chóng tiến vào phòng thay đồ của nhà thể chất.

 

Trong phòng là một loạt cánh tủ được mở ra.

 

“Tám, bảy, sáu…”

 

Diện tích tủ đồ hoàn toàn có thể chứa được một người, sau khi đẩy Nại Nại vào một ngăn tủ, Cố Duật Ninh cũng tiến vào theo.

 

Hai người Hứa Thành và Dung Khả Nhi thì trốn đến phía dưới bục giảng của một phòng học.

 

“Ba, hai, một,...Ta đi tìm đây!”

 

Trên hành lang trống rỗng truyền đến tiếng nhảy nhót của đứa bé.

 

Không gian trong tủ đồ chật chội, Nại Nại ở phía trong, lưng kề sát Cố Duật Ninh.

 

Nhiệt độ cơ thể đàn ông và phụ nữ hoàn toàn khác biệt.

 

Toàn thân anh như là một cái lò sưởi, hâm nóng cơ thể lạnh như băng của cô.

 

Nại Nại hơi dịch xa anh một chút.

 

Nhưng đúng lúc này, tay Cố Duật Ninh bỗng đặt lên đôi vai thanh mảnh của cô.

 

Thân thể Nại Nại vì mẫn cảm mà run nhẹ, không biết vì sao anh làm như vậy.

 

Tay của Cố Duật Ninh rất không ngoan mà vòng ra phía trước, hoàn toàn ôm trọn đôi vai gầy của cô, lòng bàn tay ấm áp, dừng lại trước ngực cô, nhẹ nhàng áp lên.

 

Ngay sau đó, anh ghé sát vào tai cô, nói nhỏ: “Tim em đập nhanh vậy!”

 

Đúng đó đúng đó! Anh không nhìn lại xem tay mình đang đặt ở đâu, có thể không nhanh sao!

 

“Nếu thấy không chịu đựng được, thì dừng quay ở đây.” Cố Duật Ninh bình tĩnh nói: “Anh không muốn bộ phim do mình đầu tư, xảy ra việc diễn viên bị hù chết.”

 

Nại Nại:....

 

Miệng anh không thể nói được lời may mắn sao?

 

Cô bĩu môi: “Yên tâm đi, gan em lớn lắm, sẽ không bị dọa đâu.”

 

Cố Duật Ninh vẫn không buông ra, hô hấp ấm áp phả vào tai cô, Nại Nại cảm thấy toàn thân cứng nhắc, tim đập càng nhanh hơn.

 

Người đàn ông này là thật sự không biết nguyên nhân khiến cô như vậy không phải do diễn viên quần chúng, cũng không do phim kinh dị, mà là do cái tay đang sờ loạn của anh sao? 

 

Cô che lại tai nghe, nhẹ giọng nói: “Tam gia, em thực sự không sao.”

 

“Vậy là tốt rồi.” Tay Cố Duật Ninh đang vòng qua vai cô vẫn không thả xuống, thay vào đó ôm càng chặt hơn.

 

Gương mặt Nại Nại đỏ bừng, may là xung quanh đều tối, không bị ai nhìn được.

 

Trong phòng điều phối, nhóm nhân viên đoàn phim theo dõi hình ảnh phía trong tủ đồ, nhìn Cố Duật Ninh ôm Nại Nại từ phía sau, bộ dáng nhẹ giọng an ủi, không khỏi cảm thán ----

 

Vậy mà Cố tổng nói không thể đóng phim, diễn vai bạn trai ấm áp rất nhập thần nha.

 

Đúng lúc này, tiếng “kẽo kẹt” vang lên, cửa phòng thay đồ thể chất bị đẩy ra, tiếng bước chân nhảy nhót của cô bé vang vọng trong phòng.

 

Trong lòng Nại Nại tò mò, nhìn xuyên qua khe hở của cửa tủ, hướng mắt nhìn ra ngoài.

 

Chỉ nhìn thấy bóng dáng của cô bé, mặc bộ váy dài màu đỏ tươi, tóc xõa tung, làn da trắng bệch....

 

Còn chưa kịp nhìn kỹ, tay Cố Duật Ninh nâng lên, che kín đôi mắt Nại Nại.

 

“...Tam gia.”

 

“Trang điểm có chút dọa người.” Anh ôn nhu nói: “Yếu tim, tốt nhất không nên xem.”

 

Hiểu hiểu hiểu, là anh không muốn diễn viên nữ bị dọa chết.

 

Nhưng mà, ở cạnh Cố Duật Ninh, Nại Nại đúng là không thấy sợ chút nào.

 

Trên người anh luôn có một cảm giác rất đặc biệt, khiến người khác  thấy an tâm.

 

Cô bé tiếp tục hát ---

 

“Bạn nam thích chơi trốn tìm, bạn nữ mê trò nhảy dây.”

 

“Ta có thể chơi gì đây? Chơi trò chơi nào thật khủng bố nha!”

 

“Xoẹt xoẹt xoẹt, người một nhà xếp ngăn nắp, một người cũng không thiếu.”

 

Diễn viên quần chúng đóng vai đứa bé tận lực làm tròn vai diễn, đi đi lại lại hai vòng trong phòng, sau đó đến trước từng tủ đồ chăm chú nhìn vào, chủ yếu để dọa người.

 

Cố Duật Ninh lặng lẽ cầm lấy máy quay, hướng về phía khuôn mặt của cô bé, quay một đoạn phim đặc tả rất kinh dị.

 

Nhìn qua bức ảnh thực sự rất dọa người.

 

Nại Nại híp mắt, nhìn bộ dáng quay phim của anh, trong lòng thốt lên, quả là kim chủ ba ba, không chỉ gánh vác vị trí diễn viên, mà còn kiêm luôn đạo diễn.

 

Cô bé nhìn máy quay làm mấy biểu cảm kinh dị, sau khi quay xong, liền lung la lung lay rời khỏi phòng thay đồ.

 

Tiếng hát dần biến mất ở cuối hành lang.

 

Nại Nại với Cố Duật Ninh từ từ ra khỏi tủ đồ, ở phòng học đối diện, Dung Khả Nhi và Hứa Thành cũng chạy nhanh từ dưới bục giảng ra tới.

 

“Đệch mợ! Mọi người thấy mặt nó không? Quá dọa người rồi!” Hứa Thành kinh hãi nói.

 

Nại Nại lắc lắc đầu.

 

Hứa Thành che ngực, kinh hồn phủ định: “May mà không nhìn thấy, đáng sợ  ến nỗi tái phát bệnh tim đó!”

 

Thân mình Dung Khả Nhi run run rẩy rẩy: “Rốt cuộc nó là người hay quỷ vậy?"

 

“Đêm khuya 12 giờ, nữ nhân tự tử mặc chiếc đầm màu đỏ, sẽ hóa thành lệ quỷ trở về đòi mạng.” Cố Duật Ninh mặt không cảm xúc nói.

 

Dung Khả Nhi sắc mặt trắng bệch.

 

Cố Duật Ninh đè thấp vành mũ lưỡi trai, khóe miệng hơi nâng lên: “Tiểu thuyết kinh dị đều viết như vậy.”

 

“A a a!” Dung Khả Nhi sợ tới mức dậm chân: “Đừng nói tiếp mà!”

 

Cố Duật Ninh làm tròn trách nhiệm của một diễn viên, nói với Hứa Thành: “Xem ra vừa rồi cậu phân tích không sai, nội dung bài ca dao kia, có lẽ sẽ thực sự xảy ra.”

 

Vẻ mặt Hứa Thành cũng không khá lắm, thậm chí anh bắt đầu thấy hối hận khi nhận đóng bộ phim này!

 

Nại Nại đề nghị: “Nơi này quá quỷ dị, chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời đi đi.”

 

Hứa Thành vội tiếp lời: “Đúng vậy! Tôi không muốn đêm nay phải ngủ lại chỗ này đâu!”

 

Vì thế mọi người vội vàng đi xuống, phát hiện chuyện ngoài ý muốn: cửa ra vào khu phòng học, tất cả đều bị khóa lại, không thể rời đi.

 

“Không đi được?”

 

“Gì đây, không lẽ họ bắt chúng ta đêm nay phải ngủ lại nơi quỷ quái này?”

 

“Ai khóa cửa vậy, là phía đạo diễn sao?”

 

“Mở cửa ra, thả chúng tôi ra ngoài! Cho dù là đóng phim thì cũng phải được nghỉ ngơi chứ!”

 

Nại Nại chợt nói: “Từ đã, mọi người có cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp không?”

 

Hứa Thánh: “Nhiều chỗ không thích hợp thì như nào, vấn đề lớn nhất của chúng ta là hiện tại không thể ra ngoài.”

 

Lúc này Cố Duật Ninh chậm rãi nói: “Không ra được là có nguyên nhân.”

 

“Nguyên, nguyên nhân gì?”

 

Vừa dứt lời, tiếng hát của đứa bé lại vang lên ----

 

“Xoẹt xoẹt xoẹt, người một nhà ngăn nắp gọn gàng, treo trên quạt trần quay một vòng.”

 

“Quay đi quay lại quay một vòng, một người đều không thể thiếu.”

 

Cố Duật Ninh nhắc lại câu cuối của bài đồng dao: “Một người, đều không thể thiếu.”

 

Màn đêm buông xuống, trên hành lang “bụp” một tiếng, ánh đèn vụt sáng, chiếu rõ sắc mặt trắng bệch của mọi người.

 

Mãi đến lúc này, họ mới giật mình phát hiện, trong nhóm đã thiếu một thành viên!

 

Khi đi vào là năm người, hiện tại chỉ còn bốn.

 

Không thấy Lý Kim Dao!

 

“Chắc, chắc chắn là bị đoàn phim giấu đi, nấp ở đâu đó rồi!” Đó là phản ứng đầu tiên của Hứa Thành: “Là đạo diễn đang giở trò!”

 

Tuy trong lòng mọi người đều hiểu, diễn viên mất tích chắc chắn là do nhân viên đoàn phim hoặc diễn viên quần chúng đưa đi, nhưng lúc này đang bị nhốt, trong lòng mọi người không tránh khỏi dâng lên chút bất an.

 

Nại Nại đeo tai nghe hỏi đạo diễn: “Tiền đạo, có phải Lý Kim Dao là do các ông mang đi không?”

 

Hỏi vài lần, tai nghe...Không có âm thanh, Tiền đạo không trả lời họ.

 

Hứa Thành nôn nóng, vội lấy tai nghe hỏi: “Này này, có ai không, đoàn phim còn ở đó không vậy, Tiền đạo, nói chuyện đi, không nói gì là sao, rốt cuộc còn đóng phim không vậy?”

 

Phía đầu dây bên kia, vẫn như cũ chỉ có tiếng “tút tút” của đường truyền, không có phản hồi, không ai để ý đến họ.

 

Hoàn toàn mất đi liên lạc với đạo diễn và đoàn phim, có chút hoang mang ---

 

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”

 

“Bộ phim phá hoại này, rốt cuộc có đóng hay không a!”

 

“Ít nhất phải cho chúng ta biết Lý Kim Dao có an toàn hay không chứ?”

 

Tuy Cố Duật Ninh sắm vai Cố Bình Sinh, nhưng trong tình huống tất cả mọi người hoảng loạn, biểu hiện của anh vẫn rất bình tĩnh---

 

“Đừng lo lắng, chắc là phía đạo diễn sắp xếp. Theo lời đồng dao, đi qua đi lại đi một vòng, một người đều không thể thiếu. Chúng ta cần suy luận, nhất định phải tìm được Lý Kim Dao.”

 

Có lẽ do khí chất tổng tài, mọi người có thể cảm nhận được sự an tâm từ anh, nghe anh nói vậy, có người hưởng ứng: “Vậy...Liền đi tìm đi.”

 

Nhóm người nhanh chóng trở lại hành lang, đến từng phòng học tìm kiếm Lý Kim Dao.

 

 Tiếng đứa bé hát bài đồng dao vẫn không dừng lại, như phiêu đãng trong gió, lúc xa lúc gần.

 

Mọi người lần lượt tìm từng phòng học, vẫn không phát hiện tung tích của Lý Kim Dao.

 

Sau một hồi tìm kiếm, không sai biệt lắm đã đến 9 giờ tối, khu phòng học bốn phía lọt gió, thổi đến từng cơn gió lạnh.

 

Cửa ra ở bốn hướng của khu này đã bị khóa, lối ra duy nhất dẫn đến khu kí túc xá bỏ hoang lâu năm.

 

Trong bóng đêm, kí túc xá âm u, tối đen như mực, hệt như một con quái vật khổng lồ, đang mở to chiếc miệng đầy máu chào đón bọn họ.

 

Cố Duật Ninh cầm máy quay, ngồi xổm xuống, tận tâm tận lực mà quay lại khung cảnh đáng sợ của ký túc xá.

 

Mọi người bất lực nhìn anh.

 

Đến hiện tại, e là chỉ có kim chủ ba ba mơi có tâm tư tiếp tục quay phim.

 

Họ chỉ muốn về nhà, hu hu hu, đời này sẽ không đóng phim kinh dị nữa, đặc biệt là phim kinh dị do đạo diễn phim phóng sự quay!

 

Dung Khả Nhi run rẩy hỏi: “Chúng ta...Phải đến ký túc xá ư?”

 

Nại Nại nghe thấy tiếng hát của đứa bé kia dần chuyển đến khu ký túc, như là muốn dẫn họ đến đó ---

 

“Có vẻ không còn lựa chọn khác rồi.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)