Chương 53
Dây chuyền có chiếc nhẫn bị ném vào túi xách, Lâm Ôn sờ ngọc Phật trên cổ.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi còn nhỏ cô cũng đeo ngọc, đó là quà sinh nhật cậu tặng cho cô, người làm ăn thường mê tín, mẹ nói cậu cố ý tìm đại sư khai quang, bảo cô đeo vào đừng tháo ra.
Lâm Ôn luôn đeo nó, đến khi sợi dây đỏ nhạt màu, cô mới tháo miếng ngọc đặt vào ngăn tủ.
Hiện giờ đã nhiều năm trôi qua, cô lại có thêm một miếng ngọc nữa.
Lâm Ôn nhét ngọc phật vào cổ áo, vỗ lên nó cách lớp quần áo, khóe miệng không tự giác tạo một hình cung nhỏ.
Xe xuyên qua màn mưa, Lâm Ôn và Chu Lễ trò chuyện vặt, cũng không cảm thấy đường đi dài.
Lúc đến cổng lớn tiểu khu, xung quanh cổng lớn có không ít người, Lâm Ôn và Chu Lễ tùy tiện nhìn qua đó, cũng không thấy tò mò.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Lâm Ôn mở cửa sổ thoáng khí theo thói quen, Chu Lễ đi phòng bếp tìm nước uống.
Quần áo trên người hai người chưa hoàn toàn khô, mặc cũng không thoải mái, Chu Lễ tắm rửa nhanh, Lâm Ôn bảo anh đi phòng tắm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đã là giờ ăn tối, Lâm Ôn hai ngày nay không ở nhà, tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn mới.
Cách cửa phòng tắm, Lâm Ôn cầm di động gọi đồ hộp, hỏi Chu Lễ: “Anh muốn ăn gì?”
“Đừng chay hết là được, em đọc tên món cho anh.” Chu Lễ xối nước ấm nói.
Lâm Ôn ngại đứng mệt, cầm di động ngồi xổm.
Giữa trưa hôm nay đã ăn chay ở chùa, Chu Lễ ăn không nhiều, Lâm Ôn vừa tìm đồ ăn vừa nói tên món ăn: “Mao Huyết Vượng (*), vịt om, giò heo kho tàu, thịt kho tàu, xương hầm……”
(*) Mao Huyết Vượng: khi ăn vào rất cay, làm cho lông tóc dựng đứng, máu sôi trào, nên được gọi là Mao Huyết Vượng.
Ba phút tắm rửa kết thúc, Chu Lễ kéo cánh cửa phòng tắm, không nhìn thấy cô thì cúi đầu.
Điều hòa trong phòng khách được mở, phòng tắm hơi nóng mờ mịt, nóng lạnh đối chọi nhau trong không khí, Lâm Ôn ngồi xổm trước cửa cảm nhận được điều đó trước.
Cô quay đầu, nhìn thấy bắp chân rắn chắc thì ngẩng cổ, lại nhìn thấy eo săn chắc.
Chu Lễ cười, trước khi Lâm Ôn phản ứng, anh khom người, trực tiếp bế người đang ngồi xổm.
Lâm Ôn giật mình, suýt nữa làm rớt di động, hai giây sau bị đặt trên bồn rửa mặt trong phòng tắm.
Lâm Ôn treo hai chân giữa không trung, đá về phía trước: “Anh làm gì.”
“Anh sấy tóc, em tiếp tục.” Chu Lễ nói.
Chu Lễ không đi làm sẽ không cố ý sấy tóc, hiển nhiên anh cố ý.
Lâm Ôn lại nhẹ nhàng cho anh một chân, Chu Lễ lấy máy sấy treo trên tường, chặn ngang Lâm Ôn, không cho cô xuống đất.
Lâm Ôn đành đọc tên món ăn: “Vịt nướng, gà nướng, ngỗng nướng……”
Nhờ việc cô đã học cách kể chuyện A Phàm Đề từ nhỏ, Đọc Tên Món Ăn cũng từng là truyện cười cô học khi còn nhỏ.
Âm sắc của Lâm Ôn mềm nhẹ, cô chống hai tay lên bồn rửa mặt, chân lắc qua lắc lại, có vẻ nhàn nhã.
Tư thế khiêu khích của cô cũng dịu dàng, Chu Lễ chưa bao giờ nhìn thấy ai như cô, nhướng mày, nghe cô đọc “cá chình hấp”, Chu Lễ mới mở hai đầu gối của Lâm Ôn ra, nói “Đêm nay ăn cá chình”, sau đó khống chế eo cô, đưa lưỡi lấp kín miệng cô.
Lâm Ôn ngửa ra sau, chân đụng phải khăn tắm màu trắng, Chu Lễ nắm lấy đầu gối cô, kéo cô đến gần.
Qua một lát, Chu Lễ lại bảo cô kẹp chặt, ôm cô đi tới vòi hoa sen, chống cô lên vách tường gạch men lạnh lẽo, chậm rãi buông chân cô ra.
“Tắm đi.” Chu Lễ cắn môi cô, khàn giọng, lao lực nói.
Lâm Ôn còn treo cánh tay trên cổ anh, dép lê trên chân đã sớm rớt, cô đứng không vững, giẫm chân trần lên chân anh, yếu ớt cộng thêm mặt đỏ tim đập, nói: “Đi ra ngoài, đi ra ngoài!”
Chu Lễ cười, buông cô ra đi ra phòng tắm, Lâm Ôn đi theo sau anh để đóng cửa.
Khoảnh khắc trước khi cánh cửa đóng lại, Lâm Ôn nhỏ giọng phun hai chữ: “Đáng lắm!”
“Rầm ——”
Chu Lễ quay đầu lại, tức giận nhưng vẫn vui vẻ, duỗi tay vặn nắm cửa, cánh cửa đã bị khóa trái.
Chu Lễ đứng cách cánh cửa, chờ phản ứng sinh lý bằng phẳng trong chốc lát, mới nhẹ nhàng cảnh cáo người bên trong: “Tốt nhất em nên cẩn thận chút.”
Đêm nay Chu Lễ không ngủ lại đây, ở đến 9 giờ liền đi về, lúc đi ngang cửa hàng tiện lợi, dừng xe mua một hộp sáu cái.
Ngày kế, công việc được tiến hành đến đâu vào đấy, giữa trưa Chu Lễ nhận được tin tức Tiêu Bang gửi tới.
Anh ấy đã điều tra ra biển số xe, thông tin của chủ xe bình thường, trên đó có địa chỉ cư trú của đối phương.
Có địa chỉ thì dễ dàng hơn nhiều rồi, Chu Lễ gọi điện thoại cho đám bạn, nhờ đối phương điều tra công việc và mạng lưới quan hệ của chủ xe.
Hai tiếng sau, bạn anh gửi tin nhắn cho anh, anh đọc từng tin nhắn, lúc đọc một tin nhắn trong đó, dừng ánh mắt.
Công ty mà chủ xe hiện tại đang làm việc, ông chủ của công ty đó là chồng trước của Đàm Giang Vưu.
Đàm Giang Vưu 26 tuổi liên hôn thương nghiệp, 31 tuổi ly dị, luôn duy trì quan hệ bạn bè với chồng trước.
Mặt Chu Lễ thâm trầm.
Anh trầm tư một lát, gửi tin nhắn cho Lâm Ôn, bảo cô tan làm đừng về, anh đến đón cô.
Tới giờ tan tầm, Chu Lễ đúng giờ đón Lâm Ôn.
Lâm Ôn lên xe hỏi anh: “Hôm nay anh không bận?”
Chu Lễ nói: “Đài truyền hình có người mới tới, chờ người đó làm quen thì anh có thể đi.” Có người chia sẻ công việc, tất nhiên không bận rộn như trước nữa.
Lâm Ôn gật đầu, hỏi anh: “Vậy tối nay anh muốn ăn gì?”
“Em có muốn ăn gì không?”
“Em muốn tự làm.” Đã ăn đồ ở ngoài vài ngày, Lâm Ôn muốn ăn món thanh đạm.
Chu Lễ không ý kiến, hỏi cô: “Đi chợ?”
“Đi siêu thị đi, em thuận tiện mua sữa.” Lâm Ôn nói.
Tới siêu thị, Lâm Ôn mua đồ ăn, Chu Lễ đẩy xe cho cô. Hai người chọn xong nguyên liệu nấu ăn, lại đi sang khu hàng hóa khác.
Chu Lễ không thấy nhãn hiệu soda và nước suối thường uống, tiện tay cầm hai thùng đồ uống bỏ vào xe mua sắm.
Lâm Ôn nói: “Nơi này hết rồi, không phải siêu thị trước cổng tiểu khu nhà anh có sao?”
Chu Lễ nói: “Đống này để chỗ em.”
“…… À.”
Chu Lễ hỏi Lâm Ôn: “Nhà còn rượu không?”
Lâm Ôn cảm thấy anh nhất định hiểu lầm cô, “Em không hay uống.” Lâm Ôn thanh minh.
Chu Lễ cảm thấy lúc này cô quá đáng yêu, tuy chỉ nói một câu rất bình thường.
Chu Lễ xoa đầu cô, cười nói: “Anh biết.”
Nói xong, anh xách một thùng bia, Lâm Ôn thích uống rượu trắng, anh thích uống bia.
Lâm Ôn sửa mái tóc bị làm rối, hỏi: “Anh cũng muốn mua rượu ở chỗ này?”
Chu Lễ nói: “Đống này để chỗ em.”
“…… À.”
Đi dạo được một lúc nữa, Chu Lễ mua hai hộp quần lót. Lúc này Lâm Ôn không hỏi gì, Chu Lễ cũng không nói.
Mua sắm xong, hai người lái xe về tiểu khu. Tới cửa tiểu khu, xe Chu Lễ bị chặn lại.
Lối vào ban đầu trống trơn, không biết từ khi nào đã có thanh chắn xe.
Lâm Ôn hạ cửa sổ xe, nhìn bảo vệ đến gần.
“Hai người sống ở tiểu khu này à?” Bảo vệ cầm một quyển sổ màu trắng hỏi.
“Đúng vậy, tôi sống ở đây.” Lâm Ôn khó hiểu, “Thanh chắn xe này là thế nào vậy, buổi sáng còn không có.”
“A, cô không biết sao? Tháng trước đã thông báo dựng thanh chắn xe.” Bảo vệ mở sổ nói, “Cô ở tòa nhà nào, khu nào, nhà nào?”
“Tòa 5 khu 1 nhà 601.” Lâm Ôn trả lời.
Bảo vệ cúi đầu lật cuốn sổ màu trắng trong tay, tìm thấy địa chỉ Lâm Ôn báo, nói: “Cô chưa đăng ký, phải đăng ký đã, đóng tiền mới có thể vào.”
“Đóng bao nhiêu?” Lâm Ôn hỏi, “Tôi không có xe cũng phải đóng tiền à?”
Bảo vệ chỉ vào chiếc xe Mercedes Lâm Ôn đang ngồi: “Đây không phải xe á?”
Mấy bà dì đứng bên cạnh thanh chắn xe khu vực bảo vệ, dì Ngô lúc trước nói cho Lâm Ôn chuyện ngôi chùa cũng ở trong đó.
Dì Ngô thấy Lâm Ôn, vẫy tay nói: “Ai, Ôn Ôn, con lái xe sang bên cạnh trước đi, dì nói chuyện với con.”
Chu Lễ lái xe sang bên cạnh, nhường vị trí lối ra vào.
Tiểu khu được xây ở chỗ xa xôi, không có ban quản lý, vẫn luôn được quản lý bởi Ban quản lý Đường phố và Ban quản lý Tài sản, dì Ngô là phó chủ nhiệm Ban quản lý Tài sản.
Dì Ngô giải thích với Lâm Ôn: “Ban đầu tiểu khu của chúng ta theo hình thức mở, xe nào cũng có thể ra vào, mấy người ngừng xe ở vị trí gần đây lúc nào cũng dừng xe trong tiểu khu chúng ta vì tiết kiệm chút tiền đỗ xe, người trong tiểu khu đã khiếu nại rất nhiều lần với dì rồi, nói bọn họ tan tầm trở về, chỗ để xe của nhà họ bị xe khác chiếm mất.”
Lâm Ôn không có xe, nên không chú ý tin tức của phương diện này.
Dì Ngô tiếp tục nói: “Tháng trước mọi người đã thương lượng với nhau, nói phải xây một thanh chắn xe, sau này xe ở bên ngoài không được phép vào đây nữa! Thế là chiều hôm qua bên này bắt đầu thi công, nhưng trời luôn mưa, cho nên chậm trễ, hôm nay vừa xây xong.”
Khó trách buổi chiều hôm qua nhiều người vây quanh trước cửa tiểu khu.
Lâm Ôn nhìn Chu Lễ, hỏi dì Ngô: “Đậu tạm thời cũng không được ạ?”
“Trên nguyên tắc thì không được, nhưng hiện tại biện pháp mới vừa được thực thi, máy móc còn chưa lắp xong, còn cần từ từ điều chỉnh, không thể thực hiện ngay.” Dì Ngô nhìn xe Mercedes, nói, “Xe này của con muốn đậu bao lâu? Tụi dì có thể thu phí theo thời gian trước.”
Cũng chỉ có thể như vậy, Lâm Ôn hỏi: “Thu phí thế nào?”
Dì Ngô nói: “Một tiếng, ba tiếng gì đó, giá cả không giống nhau, giá qua đêm cũng không giống nhau.”
Lâm Ôn vừa muốn trả lời, Chu Lễ mở miệng trước: “Qua đêm.”
Lâm Ôn: “……”
Mấy bà dì: “……”
Bởi vì phương tiện còn chưa hoàn thiện, cửa sổ của chiếc xe Mercedes chỉ dán miếng giấy nhỏ “qua đêm” viết bằng tay, Lâm Ôn nghẹn một đường về đến nhà.
Chu Lễ khiêng ba thùng đồ uống lên lầu, không nhanh không chậm dọn dẹp.
Anh thả một nửa đống đồ uống trong tủ lạnh, còn lại đặt bên cạnh tủ lạnh.
Lâm Ôn cầm nồi nói: “Không thể để ở đây được.”
“Để chỗ nào?” Chu Lễ hỏi.
“Dưới cầu thang.”
Chu Lễ lần nữa chồng đồ uống dưới cầu thang.
Tiếp theo Chu Lễ đi phòng tắm, tìm thau nhựa, tháo hai hộp quần lót bỏ vào thau.
Lâm Ôn giơ nồi đuổi theo anh, nhìn chằm chằm thau nhựa, nói không nên lời.
Chu Lễ mở nước trước mặt cô, thêm nước giặt quần áo, vò chúng nó.
Lâm Ôn: “Hôm nay trời không mưa.”
Chu Lễ: “Ừm.”
Lâm Ôn: “Anh cũng có xe.”
Chu Lễ: “Ừm.”
Lâm Ôn: “Anh cũng không uống say.”
Chu Lễ: “Ừm.”
Lâm Ôn tiến lên, đập vào cánh tay anh.
Chu Lễ hào phóng nói: “Không cần em giúp.”
Lâm Ôn nghẹn muốn chết: “Ai muốn giúp anh!”
Chu Lễ dứt khoát kéo cô đến trước ngực, một bên vòng lấy cô, một bên vò cái quần.
Lâm Ôn giơ nồi, vặn vẹo một chút, Chu Lễ vỗ mông cô.
Tay anh dính nước, hôm nay Lâm Ôn mặc váy, vải váy mỏng, nước nhanh chóng thấm vào.
Lạnh lẽo làm người khác run rẩy.
Lâm Ôn thành thật, cứ như vậy nhìn từng cái quần lót nam trôi nổi trong nước.
Sau khi ăn xong, Lâm Ôn đuổi Chu Lễ đi vứt rác. Cửa vừa đóng, cô lập tức vọt tới cửa phòng ngủ mình, nhìn phòng ngủ, lại ngẩng đầu nhìn gác mái.
Cuối cùng, Lâm Ôn cắn răng, tháo ga giường vừa dùng hơn một tuần, thay một bộ mới.
Cô thay xong, đỏ mặt đứng đó trong chốc lát, cảm thấy mình như trúng tà.
Lúc này mới ngày thứ sáu.
Lâm Ôn lại cắn răng, lấy một bộ ga giường, chạy đến gác mái trải giường.
Bên kia, Viên Tuyết ở cửa hàng Tiêu Bang chơi trò nhập vai cả buổi trưa, Nhậm Tái Bân lại đây, cô ấy chuẩn bị ra ngoài ăn tối.
Nhậm Tái Bân u buồn nói: “Tối hôm trước, Ôn Ôn xóa tôi rồi.”
Viên Tuyết kinh ngạc: “Đến bây giờ em ấy mới xóa cậu hả?”
Nhậm Tái Bân: “……”
Dừng một chút, Nhậm Tái Bân hỏi: “Hai người biết hai hôm nay em ấy đi đâu không? Tôi đến nhà em ấy tìm hai lần, em ấy chẳng ở nhà.”
Viên Tuyết ngậm miệng không nói gì, buổi chiều nghe Tiêu Bang nhắc hai ngày trước Chu Lễ đã ra cửa.
Tiêu Bang làm bộ làm tịch cầm sổ sách, buổi chiều nghe Viên Tuyết nhắc hai ngày trước Lâm Ôn đã ra cửa.
Nhậm Tái Bân thở ngắn than dài: “Tôi đến nhà em ấy tìm thử.”
Viên Tuyết giật mình, Tiêu Bang đỡ mắt kính.
Viên Tuyết chẳng muốn ăn nữa, vẫy tay chào Tiêu Bang rồi đi.
Phòng khách cửa hàng vắng tanh, Tiêu Bang nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn cho Chu Lễ: “Ê chó già, cậu không ở cạnh Lâm Ôn chứ? Lão Nhậm giết qua đó rồi đấy.”
Viên Tuyết vò đầu bứt tai đi cả con phố, cuối cùng lo cho nước lo cho dân, bất chấp tất cả, đứng ở cuối con phố gửi tin nhắn cho Lâm Ôn: “Bảo bối, nếu xe Mercedes của tên súc sinh họ Chu kia ngừng dưới lầu nhà em rồi, không thì em bảo cậu ta ngừng xe chỗ khác đi?” Cô ấy chính là vết xe đổ đấy!
Đáng tiếc……
Nửa tiếng sau, Nhậm Tái Bân đứng trước khu 1 tòa nhà số 5, nhìn chằm chằm chiếc xe Mercedes đen quen thuộc, cùng với miếng dán có chữ “qua đêm” trên kính chắn gió.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận