Chương 31
Ngón tay cái chậm rãi lướt hai cái trên màn hình, Chu Lễ thả điện thoại vào túi quần, mới mở miệng nói: "Để xem tình huống ngày mai thế nào."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Ngày mai? Ý của chú là ngày mai có thể cất cánh?" Ôn Ôn hiếu kỳ hỏi.
Chu Lễ không muốn nói chuyện lắm.
Hai tháng nay, anh như phân liệt, một nửa thời gian anh thao thao bất tuyệt với luật sư, một nửa thời gian anh giả câm vờ điếc với thế giới.
Hiện tại anh hẳn thuộc vế sau.
Nhưng Chu Lễ cảm nhận vết lõm còn chưa biến mất trên tay, vẫn chậm rãi mở miệng: "Ngày mai hẳn không cất cánh được, không nhìn thấy bên kia à?"
Chu Lễ hất cằm, Ôn Ôn quay đầu theo anh.
Bọn họ bên này mưa thuận gió hoà, bên kia đã là gió bão cấp 12.
"Nếu ngày mai có thể cất cánh, sân bay bên này còn có thể ra vẻ đáng thương như vậy?" Ngữ khí của Chu Lễ không có trọng âm, anh lơ đãng nói, "Tôi vừa mới kiểm tra rồi, nơi này không có tàu điện ngầm tới Thành phố Nghi Thanh, xe lửa cũng không thể tới thẳng đó, giữa đường phải chuyển tiếp, toàn bộ hành trình hơn một ngày."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ôn Ôn đờ đẫn: "A... Vậy chỉ có thể ngồi xe lửa à?"
"Cô muốn ngồi cũng chẳng có để ngồi đâu." Chu Lễ cho tay vào túi quần, nói một câu cuối cùng trước khi xoay người đi, "Hôm nay không mua được vé xe lửa, phải xem ngày mai có mua được không đã."
Nếu thật sự không thể cất cánh, chỉ có thể vất vả cả đường đi.
Ôn Ôn muốn nói lại thôi, Chu Lễ nhìn cô, không nói gì nữa, xoay người đi.
Phía trước có cây cột, cây cột bóng lưỡng, phản chiếu động tác nhỏ đuổi theo hai bước rồi dừng lại của Ôn Ôn.
Chu Lễ chỉ thoáng nhìn, không hề dừng bước chân.
Anh chỉ mới đi hơn mười mét, tiếng gọi rõ ràng ở phía sau vang lên: "Tiểu Chu —— Tiểu Chu, chờ một chút!"
Tiếng kêu này quanh quẩn ở nóc sân bay trống trải, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, ngay cả gió bão cấp 12 cũng ngừng lại trong chốc lát.
Khương Tuệ một tay đẩy vali rất to, một tay lại đẩy chiếc xe nôi đen tinh xảo, vác cái bụng tròn, vội vàng chạy trên gạch men trơn bóng, người ta nhìn mà lo lắng thay cho cô ấy.
"Cậu đi đâu vậy Tiểu Chu ——" Khương Tuệ cao giọng nói.
"..."
Chu Lễ dừng chân dưới ánh mắt của mọi người.
Khương Tuệ đã đuổi kịp, vỗ ngực hít thở, hỏi: "Sao cậu cứ thế mà đi vậy, bọn họ còn chưa nói xong mà, có phải cậu có cách đi Nghi Thanh không?"
"... Tôi đi ăn thứ gì đó." Chu Lễ nói.
"Ai da, vậy vừa đúng lúc, cùng đi đi, tôi cũng đói bụng." Khương Tuệ nói, "Chờ lát nữa sân bay bên này có tình huống gì đó, chúng ta vừa lúc có thể cùng nhau thương lượng. Vừa rồi ở trên máy bay, tôi thiếu chút nữa ngất rồi, cả đời này chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, còn đáng sợ hơn phim, cũng may là chỉ sợ bóng sợ gió một hồi."
Khương Tuệ nói chuyện vẫn hoạt bát như trước đó, nhưng nét mặt hiển nhiên có vẻ sợ hãi.
Cô ấy vừa nói vừa sờ bụng: "Tôi ít khi ra cửa, thật sợ lại xảy ra chuyện gì đó, vẫn là đi theo người đàn ông như cậu thì khá yên tâm."
Chu Lễ: "..."
Khương Tuệ còn nhớ thương Ôn Ôn, quay đầu vẫy tay: "Ôn Ôn, con cũng đi chung đi, dì mời con ăn cơm!"
Ôn Ôn còn đứng ở vị trí ban đầu, cách bọn họ hơn mười mét, cô mở miệng, không lập tức đi qua đó.
Chu Lễ nhìn cô, không có động tác.
Khương Tuệ đi vài bước tới trước mặt Ôn Ôn, nhiệt tình nói: "Còn đứng đó làm gì, lại đây đi!"
Khương Tuệ vừa đi, Đại Bảo ngồi trong xe nôi bỗng nhiên tức giận thét chói tai, Khương Tuệ lại nhanh quay đầu, Ôn Ôn lúc này mới chậm chạp đi về hướng bọn họ.
Trẻ con mắc bệnh tự kỷ vui buồn thất thường, Khương Tuệ ôm đứa trẻ ra khỏi xe nôi, vừa dỗ dành con trai vừa nói với Ôn Ôn: "Dì thấy một đứa trẻ như con gặp chuyện thế này, chắc chắn cũng sợ hãi, dì sống ba mươi mấy năm cũng chưa gặp chuyện thế này, càng đừng nói là con. Con đi theo tụi dì đi, dù sao đều đi Thành phố Nghi Thanh, chúng ta có thể chăm sóc con."
Ôn Ôn "Ừm ừm", gật đầu, ngoan ngoãn nói "Cảm ơn".
Bởi vì Khương Tuệ mở lời, tiếng cảm ơn của Ôn Ôn cũng nói với Khương Tuệ.
Chu Lễ đi phía trước, không quan tâm hai người phía sau, đi ra khỏi sân bay, Khương Tuệ mới phản ứng: "Ai, cậu muốn ra ngoài ăn cơm à?"
Chu Lễ quay đầu lại, "Ừm" một tiếng.
Vali của Khương Tuệ rất lớn, lúc này vali bị Ôn Ôn đẩy, cô ấy chỉ để tâm xe nôi.
Chu Lễ nhìn lướt qua, mở miệng: "Tôi ăn xong sẽ trở về, hai người có thể tìm một chỗ ăn ở trong sân bay."
Khương Tuệ xua tay: "Vẫn cùng nhau đi, bên trong cũng chướng khí mù mịt."
Nhưng bên ngoài lại là mưa rền gió dữ, cũng không yên bình là bao so với bên trong.
Sân bay đa phần được xây ở vùng ngoại thành, sân bay này được xây vào thập niên 70, hiện giờ vị trí khá gần nội thành.
Chu Lễ tìm một quán ăn gần nơi này nhất, chỉ cần đi bộ năm sáu phút.
Thời tiết quá gay gắt, một chốc không bắt được xe, nếu anh đi một mình, chỉ có đoạn đường này, anh trực tiếp đi thẳng đến đó.
Nhưng anh cũng không vì hai người lạ mà thay đổi hành động của mình.
Chu Lễ không biết anh làm người ta tin tưởng như vậy, lại dễ nói chuyện như vậy từ khi nào, Khương Tuệ cho dù dẫn con theo, cũng phải đi theo anh dưới trời sấm sét.
Anh chưa bao giờ đóng vai người tốt.
Ba người đều mang dù, Chu Lễ căng dù đi vào màn mưa, đi vài bước, cảm giác phía sau không có động tĩnh, lại quay đầu lại.
Hai người phía sau cọ tới cọ lui, người lớn đang đỡ xe nôi nói chuyện, người nhỏ thử dùng cổ cố định ô che mưa, đến bây giờ cũng chưa phát hiện đuôi ngựa của mình đã đầy nguy hiểm.
Chu Lễ thở thật dài, đi về trước mặt người nhỏ, rút vali to đùng trong tay cô.
Anh nâng mí mắt nhìn, người nhỏ tuổi cười nhạt, thoải mái nói: "Cảm ơn!"
Chu Lễ không nói gì, đẩy vali im lặng dẫn đường ở phía trước.
Đi dưới cuồng phong mưa to, sáu phút sau, ba người đi vào một tiệm cơm.
Có không ít người ngồi trong quán cơm, phần lớn bọn họ chạy vào đây trú mưa, đầu vài người bị ướt.
Chu Lễ chọn một vị trí gần cửa sổ, gọi xong đồ ăn, cùng hai người chào hỏi, đứng dậy đi ra quầy mua một bao thuốc và bật lửa, tìm nhà vệ sinh, đi vào châm một điếu thuốc.
Anh không ăn cơm ở sân bay, chủ yếu ra ngoài để hút thuốc.
Chu Lễ nhớ rõ lần đầu tiên chạm vào thuốc lá, lấy thuốc lá của Chu Khanh Hà. Chu Khanh Hà thích hút thuốc sau khi ly hôn, trong nhà thiếu một phụ nữ, nhưng lại có thêm khói thuốc không dứt.
Anh mọc ria mép khó coi, thử hút một điếu, hơi đầu tiên làm anh sặc nửa ngày, hơi thứ hai cũng không nếm ra mùi vị gì.
Chu Lễ hút thuốc trong chốc lát, lấy di động trong túi, xem tin nhắn trước đó đã xem một lần ở sân bay.
Tin nhắn được gửi tới từ mẹ anh, hỏi anh vì sao tắt nguồn điện thoại, đi nơi nào, có đủ tiền dùng hay không, bảo anh thành thật trở về chờ khai giảng, từ đầu tới đuôi không nhắc tới chuyện khác.
Chu Lễ nhìn bồn nước, búng tàn thuốc, ngước mắt nhìn gương.
Gương trong quán cơm chưa được lau khô, mặt ngoài bị bẩn, hình ảnh phản chiếu cũng mơ hồ.
Anh nhìn râu quai nón của mình, ít nhiều cũng có vài phần xa lạ.
Anh hút xong một điếu thuốc, hai món ăn được đem lên, Chu Lễ trở lại chỗ ngồi, chẳng thấy Khương Tuệ, chỉ nhìn thấy người nhỏ tuổi kia đang gom tóc dài ở phía sau, chuẩn bị cột đuôi ngựa.
Mái tóc cô đen nhánh lại mỏng manh, luôn có vài sợi rơi xuống gò má.
Đại Bảo bị đặt trong ghế, yên tĩnh chơi chiếc máy bay. Ôn Ôn vòng dây cột tóc vài vòng, giải thích: "Dì Khương đi nhà vệ sinh, bảo chúng ta ăn trước."
Nói xong, cô hít hít, thoáng nhìn anh.
Động tác rất nhỏ, nhưng Chu Lễ vẫn bắt giữ được.
Anh xách ấm trà rót một ly trà, hỏi: "Sao vậy?"
Ôn Ôn buông tay, lắc đầu, đuôi ngựa lỏng lẻo không dài chơi đánh đu theo.
Chu Lễ uống một ngụm trà, đặt ly ở bên môi, nói: "Cô rất thích nghẹn chuyện trong bụng?"
Ôn Ôn sửng sốt, sau đó nói: "Không phải... Chỉ là em ngửi thấy mùi thuốc lá."
"Vừa nãy tôi đi hút thuốc."
"À."
Trên bàn có hai hộp đũa, một hộp đựng đũa dùng một lần, một hộp đựng đũa hợp kim bình thường, tùy ý khách hàng lựa chọn.
Chu Lễ lấy đũa hợp kim, người đối diện cũng vừa lúc duỗi tay, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau.
Ôn Ôn rụt tay về, Chu Lễ rút một đôi, cô mới duỗi tay lấy.
Hai người đều đổ trà nóng vào ly, làm nóng chiếc đũa mới bắt đầu ăn cơm.
Chu Lễ có thói quen sạch sẽ vụn vặt trong cuộc sống, thích hoàn cảnh sạch sẽ ngăn nắp, trong phương diện ăn uống, có thể chọn tất nhiên cũng cố gắng chọn thứ sạch sẽ.
Đũa dùng một lần sạch sẽ hơn loại đũa hợp kim bị vô số người sử dụng, nhưng anh rất ghét dùng đũa dùng một lần, vì chúng nhỏ và nhẹ, cho nên chọn đũa là ngoại lệ, anh chọn thứ làm cho mình thoải mái.
Đây vẫn là lần đầu tiên anh gặp người đưa ra lựa chọn như anh, chẳng qua không biết đối phương lại vì nguyên nhân gì.
Di động Ôn Ôn "ting ting", là âm thanh của QQ. Cô mặc kệ QQ, gọi điện thoại cho mẹ trước, báo cáo tình hình hiện tại.
"Cho nên hôm nay không về được, chờ lát nữa con hỏi lại tình huống cụ thể."
"Hai người đừng lo lắng, con không sao."
"Con bây giờ đang ăn cơm, sân bay sẽ sắp xếp nơi buổi tối dừng chân, vấn đề trở về đương nhiên cũng do sân bay giải quyết, có lẽ không kịp khai giảng."
Chu Lễ ăn đồ ăn, nghe thế, nhìn người đối diện.
Cô bé nói vài câu mới cúp điện thoại, di động đã hết pin, lấy máy tính bảng trong túi xách ra.
Smart phone còn chưa hoàn toàn phổ biến, cô dùng điện thoại bình thường, đổi sang máy tính bảng, QQ lại vang lên hai tiếng ting ting, cô vẫn mặc kệ.
"Chú ơi, ở gần đây có khách sạn không?" Ôn Ôn hỏi thăm.
Chu Lễ bình tĩnh ăn một miếng cơm, đáp lại cô: "Có, cô muốn ở đây?"
"Ừm... Chú không ở đây sao?" Ôn Ôn hỏi.
"Ở đây."
"Chú có biết chỗ nào tiện nghi không?"
"Cô dự tính bao nhiêu?"
"Khoảng một trăm?"
Chu Lễ lấy di động, click mở trang web, để cô tự xem.
Ôn Ôn nhìn di động tràn màn hình, lại nhìn anh. Chu Lễ dừng một chút, sau đó vẽ hai cái để làm mẫu.
Ôn Ôn gật đầu: "À, đã biết."
Chu Lễ hỏi cô: "Có không?"
"Có thì có... Nhưng hình như khá xa bên này." Ôn Ôn nói, "Giá và phòng nên xem thế nào?"
Bạn nhỏ thiếu kinh nghiệm xã hội lại sắp vào lớp 9, hiện tại đi theo "người lớn" ra ngoài, tràn ngập lòng hiếu học.
Chu Lễ nói chuyện với cô rất lâu, giọng nói cũng dần dần thích ứng, thuận tay dạy cô thao tác trên di động.
Ôn Ôn một bên nghiên cứu khách sạn, một bên ăn cơm, còn đút canh trứng cho Đại Bảo.
Đại Bảo ăn đồ rất ngoan ngoãn, tuy rằng đôi mắt không nhìn người khác, vẫn chơi đồ chơi trong tay, nhưng ngoan ngoãn mở miệng.
Ôn Ôn không đút quen tay, nhưng động tác rất cẩn thận, cô đút xong một muỗng, sẽ vét miệng Đại Bảo, nước miếng chảy xuống, cô lại rút hai tờ khăn giấy nhét vào cổ áo Đại Bảo, tiếp theo tiếp tục lướt di động của Chu Lễ.
QQ lại vang lên một tiếng, Chu Lễ hỏi cô: "Không nhắn lại tin nhắn?"
Ôn Ôn cúi đầu lướt trang web khách sạn, nói: "Không cần nhắn lại, đều nói về chuyện khai giảng."
Chu Lễ hỏi: "Cô khai giảng vào ngày nào?"
Ôn Ôn trả lời: "Ngày 1 tháng 9."
Chu Lễ nhướng mày: "Cô nói với người nhà cô không đuổi kịp khai giảng?"
Ôn Ôn dừng một chút, nói: "Sân bay bên kia không phải nói sao, nhanh nhất cũng phải ba ngày sau mới có thể sửa chuyến bay? Ba ngày sau đã khai giảng."
"Không phải còn có xe lửa?"
"Chú nói không nhất định có thể mua được vé."
"Tôi không nói như vậy, tôi nói ngày mai lại xem."
"..."
"Nếu không được thì còn có xe buýt."
"... Xe buýt ngồi lâu hơn."
Chu Lễ cuối cùng đã nhìn ra.
Anh nhếch khóe miệng, đột nhiên tâm huyết dâng trào, dụ dỗ bạn nhỏ: "Có muốn trốn học không?"
Bạn nhỏ sửng sốt.
Mưa rền gió dữ bên ngoài đập vào cửa sổ bên cạnh họ, tiếng đập thịch thịch thịch dày đặc làm trái tim gia tốc, máu sôi trào.
...
Tiết mục trên tivi trong bệnh viện vẫn còn đang tiếp tục, kim của đồng hồ trên tường vẫn lặng lẽ hành tẩu, bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay Chu Lễ bỗng nhiên động đậy.
Anh bóp miếng sandwich mới ăn được một nửa, nhìn người đang nằm trên ghế.
Lâm Ôn nghiêng mặt, khẽ run mí mắt, giống như sắp tỉnh lại.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận