Chương 29
Lâm Ôn cầm di động mà không nói gì, thấy Chu Lễ không mở miệng, cũng không muốn làm gì, cô cúi đầu, tiếp tục nhắn lại Trương Lực Uy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dựa theo ý của trợ lý, cô cảm ơn trước, nhắc lại muốn giáp mặt cảm ơn, cuối cùng để lại địa chỉ khách sạn và phương thức liên lạc của trợ lý.
Gửi xong, Lâm Ôn quay về giao diện "tin nhắn", một chuỗi tin nhắn màu đỏ khác thường hiện ra.
Lâm Ôn còn chờ Trương Lực Uy nhắn lại, không rời khỏi QQ, thay đổi nút online thành offline, lại nhìn giao diện.
Tin nhắn chưa đọc mới nhất được gửi tới từ vài phút trước, nội dung là một chuỗi biểu cảm khiếp sợ, cùng với một hàng chữ: "Là Lâm Ôn sống à? Trời đất cha mẹ ơi!"
Tên ghi chú của tài khoản là "Vương Chấn", Lâm Ôn nhớ rõ người này là cán bộ thể dục trong lớp cấp 2, mười bốn mười lăm tuổi đã cao 1 mét 8, chỗ ngồi vĩnh viễn bên cạnh thùng rác.
Phàm là cô đi ra sau ném rác, Vương Chấn sẽ vươn chân dài để cản trở đường đi của cô.
Một tin nhắn chưa đọc mới nhất khác cũng đến từ vài phút trước, nội dung cũng giống tin nhắn kia, tên ghi chú là "Hứa Mẫn Tường", Lâm Ôn mơ hồ nhớ cậu ấy là tổ trưởng của một môn học nào đó, rất nhiều lần thu bài tập, tới chỗ cô, sẽ hỏi cô có đề gì không biết làm không, có thể lập tức dạy cô.
Nhưng Lâm Ôn đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của Hứa Mẫn Tường.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Xuống chút nữa là tin nhắn chưa đọc rất lâu trước kia, Lâm Ôn có chút ấn tượng với tên ghi chú, nhưng hoàn toàn không nhớ nổi đối phương trông như thế nào.
Tin nhắn còn sót lại cơ bản đều được gửi từ bảy tám năm trước, Lâm Ôn đọc lướt, không bấm vào xem.
Cô chỉ nghĩ, cùng một khoảng thời gian, có vài ký ức đã mơ hồ, vài ký ức lại khắc sâu.
Gần như hôm qua, lại như cách một thế hệ.
Lâm Ôn không khỏi nhớ lại câu nói ban ngày ông cụ Trịnh đã nói trên đường đi tới sân thể thao ——
"Các cậu có loại cảm giác này không, đôi khi đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, giống như đã là chuyện của kiếp trước."
Ban ngày cô không tiếp lời, bởi vì cảm thấy chính mình không có hồi ức có thể nhớ lại.
Ai biết mới qua mấy tiếng, cô lại có nhiều hồi ức như vậy, còn ở trước mặt Chu Lễ.
Lâm Ôn nghĩ vậy, nhìn bên cạnh, mới phát hiện Chu Lễ lại thay đổi tư thế.
Anh khoanh tay, tách hai chân, dáng ngồi lười biếng, cúi đầu, nhắm chặt mắt.
Lâm Ôn không nhìn thấy anh có đang nhíu mày hay không, nhưng mà hơi thở của anh rất vững vàng, ngực hơi phập phồng, như đã ngủ rồi.
Ban đêm bệnh viện ít người, hành lang vắng vẻ, không có chút gió nào lọt vào đây, trạng thái yên tĩnh của giờ phút này và trạng thái hỗn loạn trước đó ở bên ngoài như hai không gian khác nhau, đối lập rõ ràng.
Lâm Ôn cũng cảm thấy mệt mỏi trong trạng thái yên bình này, dựa ra phía sau, muốn giống Chu Lễ nói ngủ liền ngủ.
Cô chưa từng trải qua một ngày kinh hoàng như vậy.
... Cũng không đúng.
Lâm Ôn đột nhiên dừng lại, cổng của một không gian cũ nào đó chợt mở ra ——
Vào một ngày nào đó, cô từng kinh hoàng như hôm nay, lần đó cô đã gặp một người.
Lâm Ôn ngồi thẳng lại, đờ đẫn một lát, sau đó hơi nhíu mày, vẫn không nhúc nhích như một bức tượng.
Sau một lúc lâu, cô quay đầu, chần chờ nhìn chằm chằm sườn mặt của Chu Lễ, càng nhíu mày chặt hơn.
Mũi cao, môi mỏng, cằm có đường nét dứt khoát, cằm và gương mặt sạch sẽ, không có râu.
Cho dù có vết bầm và miệng vết thương, gương mặt này vẫn tuấn tú trẻ trung.
Lâm Ôn thả lỏng chân mày, lắc đầu thu hồi tầm mắt.
Cô nhìn chằm chằm vách tường, đại não trống rỗng. Cô muốn nhắm mắt trong chốc lát, nhưng đã không còn mệt mỏi như vừa rồi.
Không biết đã qua bao lâu, Lâm Ôn lại quay đầu, dừng ánh mắt trên gương mặt người bên cạnh.
Cô đã quen biết gương mặt này hơn hai năm, không hề xa lạ.
Chu Lễ bất luận là mặc tây trang hay là trang phục ở nhà, vĩnh viễn sạch sẽ, Lâm Ôn không thể tưởng tượng nổi vẻ lôi thôi lếch thếch của anh.
Lâm Ôn cắn môi, chậm rì rì vươn cánh tay.
Tay ngừng ở vị trí cách gương mặt đối phương vài centimet, cô cong bàn tay, che sườn mặt của Chu Lễ.
Tựa hồ không đúng lắm, Lâm Ôn nghiêng đầu nhìn kỹ, sau một lát, buông tay.
Từ góc độ này, cô không nhìn ra gì cả, cần phải phân biệt từ phía chính diện.
Lâm Ôn đứng lên, đặt điện thoại lên ghế, đi đến chỗ đối diện Chu Lễ, đứng trước đối phương đánh giá trên dưới.
Tiếp theo cô nâng tay, che khuất nửa khuôn mặt bên dưới của Chu Lễ, lại cảm thấy không đúng, dán hai ngón tay vào nhau, làm thành hình cánh hoa.
Nhưng Chu Lễ cúi đầu, cô vẫn không nhìn thấy từ góc độ này.
Lâm Ôn đến gần Chu Lễ hai bước, bất chợt đi tới phạm vi giữa hai chân anh.
Cô nửa ngồi xổm, hai tay vẫn là trạng thái cánh hoa, che nửa khuôn mặt của Chu Lễ, cũng che đi cằm.
Lâm Ôn ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhìn miệng, mũi và đôi mắt nhắm lại của Chu Lễ.
Nhưng sức tưởng tượng không đủ, cô vẫn không phân biệt được gì.
Lâm Ôn cảm thấy hành vi của bản thân có chút ngu ngốc, lặng lẽ thở dài, đang chuẩn bị buông tay, người đang ngủ trước mặt đột nhiên mở mắt ra, bắt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô, một tay khác đồng thời giữ chặt gáy cô, kéo cô tới gần.
Khí sắc của Chu Lễ không tốt, hai mắt đầy tơ máu đỏ được sinh ra vì mệt mỏi, nhìn người khác có chút thâm trầm, cùng với sắc bén.
Anh ngồi cúi người, hơi thở gần sát Lâm Ôn, giọng nói mang theo khàn khàn bị người ta đánh thức: "Muốn làm gì?"
Hết thảy xảy ra quá nhanh, Lâm Ôn bất ngờ không ngồi vững, hai cổ tay cô bị nắm, lúc ngã về phía trước thì chống khuỷu tay lên đùi Chu Lễ, lúc này mới tránh đập đầu gối xuống đất.
Lâm Ôn vùng cổ tay và gáy, nói: "Không có..."
Chu Lễ không thả lỏng, lại hỏi: "Vừa rồi muốn làm gì?"
Lâm Ôn xấu hổ, mặt hơi nóng.
"Ừm?" Giọng nói Chu Lễ rất thấp.
"Không có gì..."
"Ừm," Chu Lễ nói, "Vậy em đi nhầm đường?"
Lâm Ôn: "..."
"Muốn đi đâu?"
Chu Lễ rõ ràng trêu chọc cô, Lâm Ôn không còn lời nào để nói, còn chưa lấy cổ tay ra.
"Anh buông ra trước."
Lâm Ôn vừa nói vừa nhìn Chu Lễ, lặng lẽ nhìn từ miệng đến mũi, lại nhìn đến đôi mắt.
Hiện tại Chu Lễ mở mắt, Lâm Ôn đã nhìn đôi mắt này rất nhiều lần, nhưng không lần nào giống như giờ phút này, cô và anh mặt đối mặt, chỉ cách nhau nửa bàn tay, cô có thể nhìn thật sâu vào đôi mắt như có xoáy nước.
Ngũ quan của con người là mắt, chân mày, mũi, miệng, tai, bốn cái được đề cập ở phía sau mọc ở ngoài, chỉ có đôi mắt được khảm ở bên trong.
Vẻ ngoài đơn sơ, bên trong lại ẩn chứa quá nhiều thứ.
Chu Lễ cũng đang nhìn cô.
Lâm Ôn có vẻ đẹp phúc hậu và vô hại, tất cả công nằm ở đôi mắt, tròn xoe lại có ánh sáng rạng rỡ, giống như có thể đọc được rất nhiều nội dung, nhưng lại giống như đơn giản tới cực hạn.
Người đơn thuần sẽ hấp dẫn người khác, người càng mâu thuẫn càng hấp dẫn người khác.
"Lâm Ôn," Chu Lễ lúc này mở miệng, "Em vượt giới hạn."
Lâm Ôn sửng sốt, nhất thời không nghe hiểu ý anh.
Chu Lễ rũ mắt nhìn cô, lặp lại: "Hiện tại chính em vượt giới hạn."
Chu Lễ nói lời này rất nhẹ nhàng, không có sức lực, tựa như dán bên tai cô, lời này được đưa vào theo hơi thở nóng rực, lỗ tai Lâm Ôn tê ngứa.
Lâm Ôn cảm giác hơi thở của Chu Lễ hơi dồn dập, cô lấy tay ra, ai ngờ Chu Lễ vẫn không buông.
Chu Lễ thu lại sức lực, càng nắm chặt gáy Lâm Ôn.
Lâm Ôn cổ tay còn bị bắt lấy, đẩy tay về phía trước, đụng vào ngực Chu Lễ.
Chu Lễ kêu rên, bị bắt thả lỏng tay, cau mày khàn giọng nói: "Anh mẹ nó sớm muộn bị em hại chết."
Lâm Ôn lần đầu tiên nghe Chu Lễ nói tục, tiếng này giống như càng nhẹ, chẳng có chút tinh thần gì.
Lâm Ôn sờ trán anh, nói: "Tự anh muốn chết thì đừng đổ thừa em, em đi lấy số để anh khám bệnh!"
Chu Lễ vẫn không nhúc nhích mà nhìn cô.
"Anh không biết bản thân đang bị sốt? !" Lâm Ôn tức giận.
Chu Lễ nhìn cô một lúc lâu, ngay khi Lâm Ôn cho rằng Chu Lễ lại muốn từ chối khám bệnh, Chu Lễ mở miệng.
"Ừm."
Lâm Ôn: "..."
Lâm Ôn nói với trợ lý một tiếng.
Bên bà cụ còn chưa kết thúc, trợ lý hỏi Lâm Ôn: "Có nghiêm trọng không?"
Lâm Ôn lắc đầu: "Không rõ lắm, hẳn là bị sốt."
"Vậy cô mau dẫn anh ấy đi khám đi, cho dù không phát sốt, hai người cũng về trước đi, vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút thì tốt hơn."
Lâm Ôn nói: "Nếu bị sốt thì truyền nước biển, có lẽ phải ở lại rất lâu, đến lúc đó các anh về trước đi."
"Vậy cô đi với anh ấy?"
"Ừm."
Trợ lý yên tâm: "Nếu cô không được thì nói với tôi một tiếng, Trịnh tiên sinh bên này vừa xong, tôi sẽ đổi với cô."
"Không cần, bên này anh không cần lo lắng." Lâm Ôn lại nhắc nhở, "Tôi đã để lại số điện thoại của Trương Lực Uy."
"Được." Trợ lý nói cảm ơn.
Lâm Ôn dặn dò xong, dẫn Chu Lễ đi xuống dưới.
Lâm Ôn khi còn nhỏ luôn bị bệnh, bị cảm là chuyện bình thường, bị sốt cũng giống như bạn cũ, có đủ loại bệnh, cô có kinh nghiệm phong phú.
Chu Lễ quả nhiên bị sốt và đau nhức cơ bắp, cho nên mấy ngày nay anh luôn xoa bóp cổ, trên mặt cũng luôn hiện mệt mỏi.
Khoảng thời gian trước chân Lâm Ôn bị thương, hết thảy đều tùy ý Chu Lễ sắp xếp. Hiện tại phong thuỷ luân lưu chuyển, Lâm Ôn chỉ đi đâu, Chu Lễ cũng chỉ có thể ở đó.
Họ lấy số khám xong thì đi phòng khám, anh đo nhiệt độ xong thì truyền nước biển, Lâm Ôn sắp xếp Chu Lễ ổn thỏa, lại hỏi anh chìa khóa xe.
"Làm gì?" Chu Lễ vừa tiêm xong, túi nước biển treo giữa không trung.
"Em đi lấy thuốc đến đây cho anh." Lâm Ôn nói.
Xe ngừng ở bãi đậu xe trước bệnh viện, Lâm Ôn qua lại một chuyến rất nhanh, trừ lấy thuốc, còn lấy tấm thảm dự phòng trên xe đến, thuận tiện mua hai cái sandwich trong cửa hàng tiện lợi bên cạnh bệnh viện, để tránh lát nữa Chu Lễ đói bụng.
Vết thương trên ngực Chu Lễ nhiều lần bị cô lỡ chạm vào, Lâm Ôn lo lắng kéo dài sẽ không tốt, vốn dĩ muốn đi lên đó thì bảo Chu Lễ tìm chỗ bôi thuốc, ai ngờ cô trở lại phòng khám bệnh, Chu Lễ đã nằm trên ghế ngủ.
Chu Lễ thoạt nhìn rất mệt, trên mặt trên người có vết thương chồng chất, như hai người khác nhau so với nửa tháng trước.
Lâm Ôn đặt đồ ở bên cạnh, giũ tấm thảm đắp lên Chu Lễ.
Đã qua 11 giờ, Lâm Ôn cũng mệt mỏi, ngồi bên cạnh Chu Lễ, nhìn túi nước biển tí tách rơi xuống, điều chỉnh đồng hồ báo thức, sau đó nhắm mắt ngủ.
Chu Lễ đau nhức cả người, ngủ cũng không ngon, một lát tỉnh táo một chốc hôn mê, không bao lâu sau lại tỉnh lại.
Phòng khám bệnh trừ bọn họ, còn có một cặp vợ chồng già, TV trên tường được mở, nhưng lại tắt âm.
Cặp vợ chồng già đắp một chiếc chăn đủ màu, dựa vào nhau lặng lẽ xem TV, thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện với nhau.
Chu Lễ nhìn bên cạnh.
Trong cảm giác của anh, điều hòa trong bệnh viện cũng không thấp, nhưng cảm nhận độ ấm trên cơ thể của nam nữ già trẻ khác nhau, Lâm Ôn là người sợ lạnh, khoanh tay cuộn tròn trên ghế.
Chu Lễ ngồi dậy, kéo hơn phân nửa tấm thảm trên người đắp cho Lâm Ôn, sau đó mở một cái sandwich, vừa ăn vừa cho tay khác vào thảm lông, bọc lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Lâm Ôn.
Thật ra trước đó ở trên lầu, Lâm Ôn nhẹ nhàng khoa tay múa chân trước mặt anh, anh đã tỉnh lại.
Chu Lễ cầm sandwich, cọ bàn tay vào cằm.
Anh nhớ rõ dáng vẻ của bản thân vào kì nghỉ hè kia, chỉ không biết thì ra bản thân trong mắt Lâm Ôn chỉ còn lại mắt, mũi, còn có miệng nữa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận