TÌM NHANH
BẾN HOANG
Tác giả: Kim Bính
View: 1.022
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

Chương 21

 

Tiệm cà phê cũng không yên tĩnh. Bên cạnh có rạp chiếu phim, 7 giờ rưỡi đến 8 giờ là thời gian nhiều người đi xem phim nhất, tiệm cà phê trở thành khu chờ thoải mái nhất, có vài người không mua gì cũng vào ngồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặt tiền của cửa hàng này khá tốt, cách căn hộ mới thuê của Lâm Ôn không xa, Lâm Ôn không tiện đi ra ngoài, cho nên vài lần xem mắt đều chọn ở đây.

 

Hôm nay là ngày thứ ba cô xem mắt, 7 giờ rưỡi hẳn sẽ gặp đối tượng xem mắt số 6, nhưng hiện tại đúng 7 giờ rưỡi, người ngồi đối diện cô là Chu Lễ.

 

Nhạc nền trong tiệm rất nhỏ, các loại tạp âm bao bọc nơi này như một cái trống. Gõ một cái, ong một tiếng, lại gõ một cái, đùng một tiếng, thật lâu không tan.

 

Lâm Ôn đang ở trong chiếc trống, năng lực suy nghĩ trong đại não nhất thời bị hạn chế, chờ nhân viên cửa hàng cầm menu đi tới, cô mới khống chế được đại não không ngừng nhún nhảy, nhìn cửa ——

 

Cũng không có người phù hợp với đối tượng xem mắt số 6 tiến vào.

 

"Ăn tối chưa?" Chu Lễ nhận lấy thực đơn nhân viên cửa hàng truyền sang, hỏi Lâm Ôn.

 

"... Ăn rồi." Mặt Lâm Ôn sắp nghẹn đỏ bừng.

 

Chu Lễ còn chưa ăn, nhưng tiệm cà phê này có đồ ăn có thể lấp bụng, trừ đồ ngọt chẳng có mấy món, hơn nữa cũng không hợp khẩu vị của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh không đói lắm, đặt chuyện ăn tối sang một bên trước, gọi một ly cà phê, lại hỏi Lâm Ôn uống gì.

 

Lâm Ôn chọn bừa một ly Ô Long lạnh, để chính mình hạ nhiệt.

 

Nhân viên cửa hàng đi rồi, Lâm Ôn miễn cưỡng tìm lại chức năng trò chuyện, đã hơi bình tĩnh, nhìn người bình thản ở đối diện, không tin vào ma quỷ, hỏi: "Anh hẹn bạn ở đây?"

 

Chu Lễ vừa nghe, hơi cong khóe miệng.

 

Nụ cười của anh không giống như trước kia, Lâm Ôn cảm thấy nụ cười của anh lúc này phối hợp với ánh mắt nhìn cô rất giống ánh mắt của trưởng bối dành cho vãn bối, bình đạm mang theo thân thiết, cái chính là còn có ý vị bao dung.

 

"..."

 

Lâm Ôn tựa hồ đọc ra đáp án.

 

"Chân thế nào rồi, có thể xuống đất rồi?" Chu Lễ không vội vã nói chuyện, kéo đề tài về ban đầu, săn sóc cho người đối diện có đủ thời gian để bình tĩnh lại.

 

"... Còn chưa." Lâm Ôn chậm rãi hít thở, để tâm trạng của bản thân bình tĩnh.

 

"Vậy mấy ngày nay cũng chưa bắt đầu đi làm?"

 

"... Ừm."

 

"Ăn uống thì sao, ăn bên ngoài hay tự làm?"

 

"... Tự làm."

 

Hai người giống trò chuyện thông thường, lôi kéo nửa ngày, không khí rất "hài hòa", cả hai chẳng ai đề cập trọng điểm.

 

Nhân viên đem đồ uống tới, Lâm Ôn nhìn thời gian, đã 7 giờ 40, cô nhìn ra cửa, vẫn không có thu hoạch gì.

 

Hai ly nước được đặt xuống vị trí, Chu Lễ điều chỉnh chúng, nhàn nhạt nói: "Đừng nhìn nữa, không có ai đâu."

 

Những lời này dường như là những lời chuẩn bị đi vào chủ đề.

 

Lâm Ôn cũng chuẩn bị xong, đặt cánh tay lên bàn, chạm ngón tay vào mép ly lạnh, hỏi trước: "Người kia đâu?"

 

Chu Lễ không định úp mở, nhìn Lâm Ôn, đang muốn nói, di động lại vang lên.

 

Anh lấy di động, nhìn màn hình, tiếp theo ra hiệu cho Lâm Ôn, nghe máy.

 

Anh nghe vài câu, nhíu mày.

 

"Bây giờ?" Anh hỏi người ở đầu dây bên kia.

 

Đầu dây bên kia nói gì đó, Chu Lễ nhìn đồng hồ, lại nhìn Lâm Ôn.

 

Bộ phim sắp bắt đầu, người bốn phía lục tục đứng dậy, càng ồn ào hơn.

 

Lâm Ôn cũng không biết đầu dây bên kia nói chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ Chu Lễ, hẳn là người khác tìm anh có việc.

 

Quả nhiên, Chu Lễ cúp điện thoại, đứng dậy: "Bây giờ anh phải về đài truyền hình."

 

Lâm Ôn sửng sốt, ngồi không nhúc nhích, cầm ly Ô Long lạnh, gật đầu: "Vậy anh đi đi."

 

Chu Lễ bỗng nhiên rút ly ra khỏi tay cô, nói: "Em đi với anh."

 

"... Em đi làm gì?"

 

"Không bàn chuyện chính nữa?" Chu Lễ thâm thúy nói, "Chờ anh bận xong rồi nói với em."

 

Lâm Ôn: "..."

 

Chu Lễ sấm rền gió cuốn, nhanh chóng tính tiền, nâng Lâm Ôn đi ra ngoài.

 

Lâm Ôn hai ngày đầu tiên ra cửa dùng xe lăn, sau khi thử thì phát hiện gậy tiện hơn, cho nên hiện tại lúc nào cũng mang theo cây gậy.

 

Chu Lễ ném cây gậy vào cốp xe, lên xe lập tức khởi động, trong lúc đó còn nghe hai cuộc điện thoại, bớt thời giờ giải thích với Lâm Ôn: "Hiện tại anh phải về quay bù mấy cảnh, hẳn sẽ không mất bao nhiêu thời gian, em ngồi trên lầu một lát."

 

Nói xong, xe đã đến đài truyền hình.

 

Lâm Ôn lần đầu tiên tới nơi này, không kịp nhìn nhiều, đã bị Chu Lễ dẫn vào thang máy, đảo mắt đã đi vào một căn phòng.

 

Chu Lễ không có căn phòng làm việc của riêng mình, người chủ trì không cần làm việc đúng giờ, vài người dùng chung một phòng.

 

Phòng rất đơn sơ, hai chiếc bàn lớn màu nâu, một chiếc tủ đựng tài liệu xám nhạt, vách tường trắng, nếu Chu Lễ không nói, Lâm Ôn tuyệt đối không thể tưởng tượng được anh sẽ làm việc trong hoàn cảnh này.

 

Thời tiết đã nóng hơn, Chu Lễ không mặc tây trang, ném tây trang trong xe, lên lầu mới khoác vào người.

 

Cách vách là phòng trang điểm, chuyên viên trang điểm đang xử lý cho Chu Lễ, hai ba cái đã xong xuôi, cuối cùng cũng đến lúc Chu Lễ tan tầm, còn duy trì kiểu tóc trước ống kính.

 

"Em ngồi ở đây đi, WC ở hành lang phía tây." Chu Lễ nhắc nhở.

 

"Đã biết, anh làm việc của anh đi."

 

Chu Lễ lại nói với nữ đồng nghiệp Tiểu Hà: "Chăm sóc một chút."

 

Tiểu Hà cười: "Không thành vấn đề."

 

Chu Lễ vừa đi, Tiểu Hà pha một ly trà nóng cho Lâm Ôn, lại lấy một túi hạt dưa, nhiệt tình bảo Lâm Ôn ăn.

 

Lâm Ôn nói cảm ơn, đáng tiếc còn chưa để mình hạ nhiệt thành công, không uống trà nóng.

 

Tiểu Hà thấy cô nhàm chán, hỏi cô: "Chị có muốn chơi trò chơi không? Em chơi với chị trong chốc lát nhé?"

 

Lâm Ôn cười nói: "Chị không chơi trò chơi."

 

"À," Tiểu Hà lại mời, "Vậy chị ăn mấy hạt dưa đi."

 

"Cảm ơn." Lâm Ôn cắn một hạt dưa cho có lệ.

 

Tiểu Hà còn đi học, là thực tập sinh mới tới, không có nhiều kinh nghiệm xã giao, cũng không biết nên chiêu đãi người lạ như thế nào.

 

Cô ấy nghĩ nghĩ, chỉ vào một đống đồ cạnh bàn làm việc rồi nói: "Nếu không chị xem sách báo nhé? Mấy thứ đó đều là của thầy Chu, chị có thể xem chơi."

 

"Có thể xem chứ?"

 

"Đương nhiên có thể, mấy cuốn sách hay là tạp chí của bọn họ, tụi em đều tùy tiện xem."

 

Mấy người MC dùng chung bàn làm việc, nhưng vẫn đặt vài vật phẩm cá nhân lên bàn.

 

Chu Lễ không có nhiều vật phẩm cá nhân, có hai quyển sách, mấy xấp báo cùng tạp chí.

 

Lâm Ôn rút một xấp báo, tất cả đều là tiếng Anh.

 

Cô lập tức thay đổi xấp khác, là báo kinh tế, buồn tẻ nhạt nhẽo, cô xem không hiểu.

 

Cô lại lấy một quyển sách, lật vài tờ, dừng tay một chút.

 

Đây là một quyển bách khoa toàn thư về thực vật, mỗi một tờ đều giảng giải vài loại hoa, có mấy loại bị người khác lấy bút khoanh vào, bên cạnh còn có nét chữ, chữ viết tiêu sái, nước chảy mây trôi.

 

Lâm Ôn nhận ra mấy loại hoa bị khoanh tròn, từng nhặt mấy bông hoa đó gần biệt thự của Uông Thần Tiêu, chính là mấy loại hoa này.

 

Cô thích hoa, cũng biết không ít loại hoa. Cô đã quen Chu Lễ mấy năm, không thấy Chu Lễ thích hoa, lần trước ở lễ hội ẩm thực, Chu Lễ thuộc hoa cỏ ven đường như lòng bàn tay, cô thật ra thấy lạ.

 

Tiểu Hà thấy Lâm Ôn lật xem quyển sách, nói: "Sách này là tháng trước thầy Chu nghỉ phép xong thì mua, cũng không biết thầy ấy thích nghiên cứu thực vật từ khi nào, sở thích cũng thật rộng."

 

Lâm Ôn không nói gì, thả cuốn sách trở về.

 

Chưa được một tiếng, Chu Lễ quay bù xong, đã trở lại.

 

Lâm Ôn đang cúi đầu lột hạt dưa, không cần lấy răng cắn, thuần túy lấy lột tay vì giết thời gian, Chu Lễ vừa thấy đã biết cô nhàm chán.

 

"Chán sao?" Chu Lễ cởi tây trang, hỏi.

 

"Còn tốt, anh bận xong rồi à?" Lâm Ôn thả hạt dưa.

 

"Ừm, bên này đã kết thúc." Chu Lễ lấy cây gậy của Lâm Ôn, lưu loát nói, "Anh còn chưa ăn tối, đi thôi, dẫn em đi ăn chung."

 

Lâm Ôn không phản đối.

 

Chu Lễ dẫn cô đi một quán ăn ven đường gần đài truyền hình.

 

Tôm hùm đất tháng 5 màu mỡ hơn tôm tháng 4 nhiều, Chu Lễ gọi một phần tôm hùm đất, lại gọi một món chay một món mặn và mì trộn.

 

Hai người ngồi xuống chờ đồ ăn, một người rút tờ khăn giấy cúi đầu lau bàn, một người khuấy mì, gắp một chén nhỏ chia cho người đối diện.

 

Lau bàn xong, mì cũng được đặt ngay ngắn, cuộc trò chuyện chính thức bắt đầu.

 

"Em cảm thấy mấy người em xem mắt thế nào?"

 

Cái này kêu Lâm Ôn trả lời như thế nào?

 

"Tất cả đều được."

 

"Có ai thích hợp không?"

 

Nên trả lời như thế nào đây?

 

"Còn chưa xem mắt xong."

 

"Em thích người như thế nào?"

 

Lâm Ôn nghẹn nửa ngày, chỉ có thể nghẹn ra một câu: "Thích hợp."

 

"Còn chưa có ai thích hợp, là vì chưa xem mắt xong?" Vấn đề và đáp án bị lặp lại.

 

Lâm Ôn: "..."

 

Chu Lễ buồn cười, cười trong chốc lát mới thu khóe miệng, không chọc cô nữa, nghiêm túc nói: "Trước 1 tháng 5 lão Uông hỏi anh có bạn bè độc thân để giới thiệu không."

 

Trước 1 tháng 5, đúng là mấy ngày anh và Lâm Ôn vừa trở về từ con đường cáp treo, sau đó là đi nơi khác công tác.

 

Viên Tuyết mấy ngày đó đã đăng tin tuyển để thu dọn đàn ông độc thân khắp nơi, yêu cầu trúng tuyển còn rất nghiêm khắc.

 

Cô ấy liệt kê một dãy, hy vọng nhà trai cao khoảng một mét bảy mươi lăm đến một mét tám lăm, tuổi khoảng 23 đến 30, dưới hai mươi tám tuổi có thể không có nhà, nhưng phải có khả năng mua nhà, hai mươi tám tuổi trở lên cần phải có nhà, như có khoản vay mua nhà, trả nợ khoản vay mua nhà xong còn có thể chống đỡ chi tiêu sinh hoạt cho gia đình nhỏ.

 

Ngoài ra, cô ấy còn yêu cầu diện mạo nhà trai nằm trong tầm trung đổ lên, công việc tốt, quan hệ gia đình đơn giản, là một người thành thật chững chạc, bình thường sáng đi chiều về, hai ngày nghỉ ở nhà dưỡng sinh, không có bất cứ ham mê bất lương gì, không hút thuốc không uống rượu sẽ được ưu tiên.

 

Đây là đang tuyển lão cán bộ.

 

Chu Lễ chân trước mới nói người kia "Bớt quen mấy người không ra gì đi, tìm đúng người kế tiếp", sau lưng người nọ chuẩn bị tìm bừa người.

 

Mấy ngày nay Chu Lễ không liên lạc Lâm Ôn, có lẽ vì bận rộn, có lẽ nghẹn lửa, nhưng đã giúp cô "tìm" người tới.

 

Anh đề cử Uông Thần Tiêu, Uông Thần Tiêu chia sẻ cho Viên Tuyết, Viên Tuyết xét duyệt xong cảm thấy người Chu Lễ giới thiệu đều phù hợp các điều kiện một cách hoàn mỹ, chỉ tiếc không có ảnh chụp, lo lắng vấn đề nhan sắc, nên xếp anh ở vị trí số 6.

 

Chu Lễ không giải thích quá tường tận với Lâm Ôn, nói: "Không có người kia, em có thể xem người kia là anh."

 

Anh nói rất bình thản, Lâm Ôn lại là lần đầu tiên đối mặt với người như vậy trong tình hình như vậy.

 

Tôm hùm đất được bưng lên, người phục vụ lại đặt một chai rượu trắng xuống bàn, đây là thứ Chu Lễ vừa gọi.

 

Anh vặn nắp chai, rót vào ly của Lâm Ôn đầy hai phần ba.

 

Miệng chai rượu trắng nhỏ, tốc độ chảy thong thả, theo tiếng nước chảy róc rách, âm thanh như có thêm cảm giác say.

 

Rõ ràng ngữ khí nhàn nhạt, giống như nước trong suốt, thoạt nhìn vô hại.

 

Nhưng vừa dính vào nó, sẽ bị bỏng.

 

"Nếu em đã chuẩn bị tìm, vậy đừng trốn tránh nữa."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (10 Bình Luận)