Chương 16
Lâm Ôn không uống hết chai rượu.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lâm Ôn đậy nắp bình, cầm bình rượu đến khi về đến nhà, đặt chậu hoa nhỏ và chai rượu lên bàn.
Rửa mặt xong, thời gian còn sớm, cô đến phòng khách xem TV, lực chú ý thường thường bị "bình hoa" trên tủ TV hấp dẫn.
Qua một lát, cô cúi đầu lấy ly nước, lại nhìn đồ vật trên bàn trà một lúc lâu.
Bông hoa trong "bình hoa" sống lâu, cánh hoa còn chưa héo; chậu sen đá mới thu hoạch hình dạng khác nhau, mỗi cây đều đáng yêu.
Dư lại nửa chai rượu, Lâm Ôn nghĩ rằng đây là lần đầu tiên có người mua rượu cho cô.
Lâm Ôn buông điều khiển từ xa, nhẹ nhàng nhíu mày.
Cô cắn môi, ngón tay chậm rãi cuốn đuôi tóc. Cô đã tháo chiếc nhẫn Nhậm Tái Bân tặng, tóc không bao giờ bị kẹt vào chiếc nhẫn nữa.
Đuôi tóc còn có chút ướt, lạnh lẽo thấm vào đầu ngón tay, chậm rãi, cũng làm mất độ ấm trên tay trái của cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Rốt cuộc, Lâm Ôn phồng má, sau đó chậm rãi thở một hơi.
Chờ tóc khô, cô trở về phòng ngủ, nằm rất lâu trên đó nhưng vẫn lăn qua lộn lại.
Lâm Ôn mở to mắt, ánh trăng bao phủ phòng ngủ.
Cô sờ di động, xem thời gian, lại nằm trong chốc lát, thật sự không nhịn được, vẫn rời giường thay quần áo.
Đêm khuya tĩnh lặng, Lâm Ôn đi dạo xung quanh tiểu khu.
Cô đi từ nơi yên tĩnh đến nơi ồn ào, lại đi từ nơi ồn ào về nơi yên tĩnh, trên tay có thêm một chiếc túi cửa hàng tiện lợi, bên trong có mấy cây kem.
Cô vừa đi vừa ăn, khi ăn gần hết một cây, vừa vặn đi đến bờ sông, đứng cạnh lan can nhìn xuống dưới.
Người câu cá đêm khuya đã tới, đang xử lý cần câu, chỉ trong chốc lát, sợi dây câu cá bị vứt ra, nổi trên sông.
Ước chừng vị trí không thích hợp, người này lại giơ cần câu, một lần nữa vứt nó.
Lâm Ôn nhìn phao câu cá sáng long lanh bay tới bay lui trong bóng đêm, giống ngôi sao nhân gian, nó chọn lựa hồi lâu, rốt cuộc rơi xuống vị trí thích hợp nhất.
"Tìm đúng người kế tiếp."
Lâm Ôn nhớ tới những lời này, cắn kem, rốt cuộc quyết tâm.
Trưa ngày kế tiếp, Lâm Ôn gửi tin nhắn WeChat cho Viên Tuyết, bảo cô ấy một lần nữa giới thiệu mấy người đàn ông độc thân trước đó đã giới thiệu với cô.
Viên Tuyết không lập tức nhắn lại, qua đại khái một giờ, Lâm Ôn mới nhận được tin nhắn, Viên Tuyết nói vừa rồi đi Bệnh viện phụ sản của tỉnh.
Lâm Ôn hỏi: "Tình huống thế nào?"
Viên Tuyết đáp: "Tình huống không thế nào cả, yên tâm."
Lâm Ôn biết Viên Tuyết lại cà chớn.
Viên Tuyết rất phấn khởi khi thấy cuối cùng Lâm Ôn cũng nghiêm túc, gửi mấy tin nhắn liền sang đây, đến buổi tối lại gửi 1 tin nhắn khác tới.
Viên Tuyết đề nghị: "Em xem thử người nào thích hợp, chị không để hai người kết bạn với nhau trên WeChat, trò chuyện với người lạ cũng chẳng có kết quả gì, em cũng không phải người có tính cách thích yêu đương trên mạng. Cho nên chị tính toán đến lúc đó để em và đối phương gặp nhau, có duyên, hai người có thể tự trao đổi phương thức liên lạc, không hợp, coi như ra cửa ăn bữa cơm, cũng đỡ gặp mặt nhau, sau đó xóa WeChat rất xấu hổ."
Đúng lúc hợp ý Lâm Ôn.
Trùng hợp ngày 1 tháng 5 có một kỳ nghỉ ngắn, mọi người cơ bản đều có thể rút ra thời gian, đến lúc đó Viên Tuyết phải dẫn Uông Thần Tiêu về quê của cô ấy, có thể nắm tình hình xem mắt từ xa.
Trong lúc đó Viên Tuyết giới thiệu vài người, Lâm Ôn lợi dụng mấy ngày nay để nghiên cứu tin tức nhà trai.
Buổi tối nọ, cha mẹ Lâm Ôn hỏi kỳ nghỉ 1 tháng 5 có về nhà không, thuận tiện ám chỉ bảo Lâm Ôn dẫn bạn trai đến.
Kế hoạch ban đầu của Lâm Ôn vốn dĩ về nhà, nhưng sau kỳ nghỉ ngày 1 tháng 5 ở công ty còn có mấy hạng mục, kỳ nghỉ lại bị rút ngắn một nửa, không bằng chờ lần sau nghỉ lâu hơn mới về nhà.
Lâm Ôn nói xong, bóp chăn thẳng thắn nói với mẹ Lâm cô và Nhậm Tái Bân đã chia tay, mẹ Lâm Ôn vừa bất ngờ vừa lo lắng, dặn dò nhiều lần cô ăn cơm ngủ nghỉ cho tốt, đừng để ảnh hưởng đến cảm xúc, sức khỏe vĩnh viễn ở hàng đầu.
Lâm Ôn ngoan ngoãn gật đầu.
Một ngày trước kỳ nghỉ ngắn hạn ngày 1 tháng 5, hai cái thang máy trong công ty Lâm Ôn đã bị hỏng. Công ty ở lầu 17, Lâm Ôn bò đến tầng lầu, lấy hồ sơ quạt gió, Bành Mỹ Ngọc ướt như chuột lột, một bên lau mồ hôi một bên khóc: "Bò một nửa chị đã muốn biến thành một con cá mặn bơi về nhà."
Lâm Ôn bị cô ấy chọc cười, thuận tay quạt cho cô ấy.
Thang máy sẽ không có cách nào sửa xong vào ngày hôm nay, lên xuống lầu chỉ có thể dựa vào đôi chân, Lâm Ôn tự mang cơm trưa, bớt tiêu hao thể lực đi một chuyến. Tới buổi chiều, cô không tránh thoát dùng chân, nhưng may mắn chỉ cần bò một tầng.
Tới gần thời gian tan tầm, các đồng nghiệp đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, Lâm Ôn cầm văn kiện đi lên đi xuống tầng lầu, chuyến đi cuối cùng, có người vội vàng đụng vào cô, nháy mắt biến mất, Lâm Ôn bị đụng, lảo đảo bước chân, bước hụt.
Cô rối rắm bắt lấy tay vịn, chân trái đau thấu tim.
Lâm Ôn trở lại văn phòng, Bành Mỹ Ngọc đã tan tầm rời đi, cũng chỉ còn thừa hai ba đồng nghiệp.
Lâm Ôn ngồi trở về vị trí làm việc, xoa chân, hơi khó nhịn đau đớn.
Cô xách túi rời khỏi nơi làm việc với hai người đồng nghiệp, đi cầu thang được hai người đỡ ở hai bên, chỉ có thể dùng sức một chân, dựa vào người ta để đi đường.
Đồng nghiệp nhắc nhở: "Chân em không được đâu, vẫn nên đi bệnh viện khám thử đi."
Lâm Ôn chưa bao giờ bị thương ở chân, cảm thấy cơn đau này khá nghiêm trọng, bắt xe đến bệnh viện khám gấp.
Bác sĩ chụp ảnh kiểm tra rồi nói: "Không gãy xương, tổn thương mô mềm, tôi kê đơn cho cô uống thuốc, một tuần nay không thể đi lại."
"Một tuần có thể lành không?" Lâm Ôn hỏi.
"Không chắc, trong tình huống bình thường, 2 tuần có thể chạm đất, chủ yếu xem cô nghỉ ngơi như thế nào." Bác sĩ dặn dò, "Mấy ngày kế tiếp cô cố gắng nằm trên giường, tuyệt đối không thể xuống đất, biết không?"
Lâm Ôn mua một cây gậy, căng da đầu đi ra bệnh viện bắt xe, ở trên xe, cô mới nhìn thấy tin nhắn trước đó Viên Tuyết đã gửi cho cô trên WeChat, hỏi đã tan làm chưa.
Lâm Ôn nhắn lại, chỉ chốc lát, tiếng chuông di động vang lên, Viên Tuyết gọi điện thoại tới.
"Chị muốn hỏi em khi nào rảnh có thể sắp xếp thời gian, chị bên này liên lạc người ta giúp em." Viên Tuyết nói.
Lâm Ôn hỏi cô ấy: "Bây giờ chị đang ở đâu?"
"Ừm? Chị đang ở sân bay, còn nửa tiếng nữa phải lên máy bay với lão Uông." Viên Tuyết hỏi, "Sao vậy?"
Lâm Ôn ủ rũ: "Chân em bị thương."
"Chân bị thương? Có nghiêm trọng không?" Nói xong, Viên Tuyết nói với Uông Thần Tiêu một câu, "Các anh nhỏ giọng chút đi, Lâm Ôn bị thương, để em hỏi cho xong đã."
Lâm Ôn thuật lại lời dặn của bác sĩ.
Viên Tuyết giật mình: "Nghe ra rất nghiêm trọng, không thể xuống đất làm sao bây giờ, bây giờ em còn đang ở bệnh viện?"
"Ở trên xe."
"Em nói em kìa... Ai, nhưng bây giờ chị phải về nhà. Nếu không em gọi ba mẹ đến đây để bọn họ chăm sóc em mấy ngày đi."
"Không cần." Lâm Ôn không định để cha mẹ cô biết, dưỡng thương trước, hiện tại càng lo lắng làm thế nào để về nhà.
Cô ở lầu sáu, không có thang máy, đi lên cũng khó khăn.
Viên Tuyết cũng nghĩ đến điểm này, đề nghị: "Chị tìm người cõng em lên?"
Tạm thời không cần thiết, Lâm Ôn muốn tự thử, thật sự đi không được mới tính đến chuyện đó.
Lâm Ôn xuống xe, ngẩng đầu nhìn tầng lầu, lầu sáu hôm nay có vẻ "cao không với tới" .
Cô cắn môi, chống gậy chậm rì rì đi phía trước.
Chân trái không thể chấm đất, cô dùng gậy lại không thuần thục, đi đến lầu hai, buông gậy, khó chịu hoạt động cánh tay và nách.
Dưới lầu có tiếng bước chân, Lâm Ôn một lần nữa cầm gậy, nghiêng người, thấy Chu Lễ đi lên trên.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.
"... Sao anh lại tới đây?" Lâm Ôn nói xong câu này, cảm giác tình cảnh như từng quen biết, bỗng nhiên nhớ tới lần trước nhìn thấy Chu Lễ trên dây cáp treo, câu đầu tiên của cô cũng hỏi thế.
Mấy ngày nay cô không gặp Chu Lễ, cũng không nhận được tin nhắn trên ứng dụng.
"Anh mới về, vừa gặp đám lão Uông ở sân bay, nghe nói chân em bị thương tìm người cõng lên lầu."
"..."
"Có thể đi không?" Chu Lễ đứng ở bên kia tay vịn cầu thang, khẽ hất cằm nhìn cây gậy.
Lâm Ôn nói: "Có thể đi, đi hơi chậm một chút."
"Vậy em chậm rãi đi đi, anh đi lên trên với em."
"..."
Lâm Ôn quay người, nắm gậy chậm rì rì bước một bước.
Chu Lễ một bên cuốn tay áo sơ mi, một bên nhìn cô, đi vài bước sau lưng cô.
Gậy trong tay Lâm Ôn bỗng nhiên bị người ta bắt lấy.
"Được rồi, vẫn là anh cõng em lên." Chu Lễ xoay người, khom lưng quay đầu, ý bảo Lâm Ôn leo lên.
Nội tâm Lâm Ôn chiến với anh vài giây, cuối cùng vẫn thỏa hiệp với vết thương ngay chân của mình.
Cô đặt tay lên vai Chu Lễ, Chu Lễ nắm chân cô, xốc cô lên.
Bả vai Chu Lễ cực rộng, xương cốt cứng, nhìn có vẻ gầy gò, nhưng cơ bắp sau lưng hiển nhiên có dấu vết rèn luyện.
Lâm Ôn cố gắng cách xa anh, nhưng làm thế nào cũng không thể tránh khỏi tiếp xúc.
"Chân sao lại bị thương?" Chu Lễ đột nhiên hỏi.
"Đi cầu thang bị đụng, em bước hụt, không biết sao lại bị thương."
"Người đụng em đâu?"
"Người nọ chạy quá nhanh, em không thấy."
"Chân chỉ bị trẹo?"
"Bác sĩ nói là tổn thương mô mềm."
"Em một mình đi bệnh viện?"
"Ừm."
"Em được đấy," Chu Lễ quay đầu, "Tổn thương mô mềm còn có thể chạy lung tung."
Anh đột nhiên quay đầu, Lâm Ôn dựa vào lưng anh, không có phòng bị, mặt hai người đột nhiên gần sát, hô hấp gần trong gang tấc. Lâm Ôn sửng sốt, sau đó chống tay lên bả vai anh để tạo khoảng cách.
Chu Lễ quay đầu, lại xốc cô lên.
Tới lầu sáu, Chu Lễ nhẹ nhàng đặt cô xuống, Lâm Ôn lấy chìa khóa mở cửa.
Vào phòng, Chu Lễ đặt cây gậy sang một bên, đỡ Lâm Ôn đi vào trong, nói: "Em bây giờ không hợp dùng gậy, bác sĩ có bảo em nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày không?"
Anh dùng một tay nắm lấy bắp tay cô, một tay khác đỡ cánh tay cô, thật ra càng giống như đang dẫn cô.
"Ừm..." Lâm Ôn bị Chu Lễ nửa xách nửa đỡ tới sô pha, chân trái căn bản không chạm đất.
Lúc trước Chu Lễ cõng cô, cô còn không cảm thấy gì, lúc này Chu Lễ dẫn cô, cô lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của anh làm cho người khác sợ hãi.
Hai đồng nghiệp đỡ cô đi cũng mệt, Chu Lễ lại nhẹ nhàng giống như đang xách một cục bông.
Chu Lễ để cô xuống ngồi xuống sô pha, hỏi: "Ăn tối chưa?"
Lâm Ôn lắc đầu: "Chưa."
"Anh cũng chưa ăn." Chu Lễ lấy di động nói, "Tối nay gọi cơm hộp trước."
Lâm Ôn không ý kiến, hôm nay không có khả năng xuống bếp.
"Có muốn ăn gì không?" Chu Lễ hỏi.
"Thanh đạm là được." Lâm Ôn nói.
Chu Lễ đặt mấy món nước cho cô.
Cơm hộp đưa tới rất nhanh, quán ăn cách nơi này không xa, nhân viên trong cửa hàng tự đưa tới cửa.
Ăn trên bàn trà không tiện, Chu Lễ dẫn Lâm Ôn tới bàn ăn.
Trong nhà có sẵn đũa và thìa, hai người không muốn dùng bộ dụng cụ có chất lượng kém.
"Dùng đũa nhà em..."
"Đũa nhà em để đâu..."
Hai người trăm miệng một lời.
Lâm Ôn nhấp khóe miệng, nói: "Trong ngăn tủ bên trái trên bếp gas."
Chu Lễ cười, đứng dậy đi phòng bếp.
Anh lấy đũa và thìa ra, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
Chu Lễ lần này đi công tác ở Cảng Thành, trở về có thể nghỉ ngơi mấy ngày, hỏi Lâm Ôn mấy ngày nay bận rộn chuyện gì.
Lâm Ôn nói: "Bận tổ chức triển lãm và lễ hội ẩm thực."
Chu Lễ nghĩ nghĩ: "Anh nhớ rõ lễ hội ẩm thực chính là mấy ngày nay?"
Lâm Ôn gật đầu: "Ừm, chính là mấy ngày sau 1 tháng 5."
"Không phải em vẫn đi làm đấy chứ?"
"Đã xin nghỉ."
Chu Lễ gọi canh gà và chè hạt sen, canh gà không dầu mỡ, chè hạt sen cũng rất ngọt thanh, hợp khẩu vị của Lâm Ôn.
Lâm Ôn uống canh nhiều, ăn cơm xong, muốn đi WC.
Cô nhìn cây gậy ở cửa, xa không thể với tới.
Lâm Ôn buông đũa nói: "Anh giúp em lấy gậy đi."
Chu Lễ bất động, hỏi cô: "Muốn đi chỗ nào?"
"... Toilet."
Chu Lễ đứng dậy đi sang đối diện, lại lần nữa đỡ Lâm Ôn.
Nói thật, dùng Chu Lễ còn tốt hơn cây gậy.
Lâm Ôn nhẹ nhàng vào toilet, đi vệ sinh xong lại rửa mặt, mở cửa, Chu Lễ chờ ở bên cạnh.
Lâm Ôn lại lần nữa bị anh xách đi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận