TÌM NHANH
BÊN ANH LÀ HẠNH PHÚC
Tác giả: Hòe Cố
View: 1.261
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Dùng khuôn mặt quyến rũ
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Một cơn gió thổi qua mang theo những tiếng xào xạc, vài chiếc lá đỏ bay từ trên cành xuống.

 

Bùi Điềm không nói gì.

 

Cô cụp mắt xuống, thấy vạt váy xõa xuống bắp chân bị gió làm tốc lên, muốn đưa tay vuốt phẳng nhưng không được, cứ bị thốc lên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giống như có những con sóng lòng có làm thế nào cũng không thể xoa dịu được.

 

Phiền.

 

Bùi Điềm mím môi, đột nhiên đứng dậy, cúi đầu nhìn người đàn ông rồi lạnh lùng nói: “Tôi không cần.”

 

Lục Trì Châu sững người, ánh mắt lóe lên, cuối cùng trầm lặng không nói.

 

“Nếu như anh nhàn rỗi như vậy thì chi bằng đi dỗ nữ minh tinh khác đi.”

 

Lúc Dương Chấp xách chiếc cặp tài liệu đến thì thấy cảnh này.

 

Ngày hôm đó, ông chủ của anh ấy, người chỉ ước làm việc hai mươi tư tiếng đồng hồ kiếm tiền cúi nửa người và lặng lẽ dựa vào khung xích đu. Đôi mắt trước giờ không chút cảm xúc nhìn cô gái đang đứng đó không chớp mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng khuôn mặt trắng trẻo của cô gái đó lại đầy xa lạ.

 

Dương Chấp đã làm trợ lý đặc biệt trong bốn năm và ấn tượng của anh ấy về Lục Trì Châu là quyết đoán, lạnh nhạt, tàn nhẫn và thậm chí còn thiếu đi cái gọi là tình người cơ bản.

 

Đây là lần đầu tiên anh ấy thấy anh dè dặt như vậy.

 

Không biết cô gái nói gì mà khiến vẻ mặt của ông chủ anh ấy lại bình tĩnh một cách gắng gượng như vậy.

 

Cô gái đi đến, nhìn thấy anh ấy bèn lễ phép chào hỏi: “Xin chào.” Có lẽ đã đoán được thân phận của anh ấy nên cô gái ra hiệu với anh ấy về phía Lục Trì Châu.

 

Dương Chấp: “Cảm ơn cô.”

 

Cô gái mỉm cười gật đầu để lộ hai lúm đồng tiền nhỏ. Làn da của cô trắng trẻo, từ đầu đến chân cô mọi điểm đều vô cùng tinh tế, lúc cô đi ra từ vườn hoa, khoảnh khắc đó Dương Chấp thực sự nghĩ rằng mình nhìn thấy công chúa.

 

Mãi đến khi Bùi Điềm đi xa, từ vườn hoa phía sau đi vào trong nhà Dương Chấp mới hoàn hồn.

 

Vừa quay người lại thì anh ấy bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của ông chủ.

 

Nhận thấy hành vi của mình không phù hợp, anh ấy vội vàng thu hồi lại ánh mắt rồi nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc Lục, tôi đến đón anh.”

 

Sau khi về nước không lâu, có quá nhiều việc phải làm, Lục Trì Châu quay mòng mòng cả một tuần mới dành ra được thời gian nửa ngày trời.

 

Ngồi trên xe.

 

Dương Chấp ngồi ở ghế trước thỉnh thoảng liếc nhìn ông chủ qua kính chiếu hậu.

 

Lục Trì Châu cụp mắt xuống, không nhìn rõ nét mặt anh. Bàn tay cầm hộp thuốc lá nắm chặt đến mức trắng bệch, trên hộp hằn sâu những nếp gấp nhưng cuối cùng anh không mở hộp thuốc lá ra.

 

Dương Chấp nhớ ra từ sau khi về nước ông chủ dường như cố tình tránh né gì đó, nên không đụng vào thuốc lá nữa.

 

Lần này không biết vì sao, dường như đột nhiên chạm đến điểm giới hạn về mặt cảm xúc.

 

Dương Chấp cẩn trọng báo cáo hành trình: “Tổng giám đốc Lục, hai giờ rưỡi chiều nay có một cuộc họp với quản lý cấp cao của Thiên Khải.”

 

“Sáu giờ ba mươi tối dùng bữa với mấy cổ đông lớn của tập đoàn Lục thị, địa điểm là khách sạn Quân Trạch, địa điểm cụ thể lát nữa tôi sẽ gửi cho anh.”

 

“Ừm.”

 

Người đàn ông trầm giọng đáp.

 

“Cộp” một tiếng, cuối cùng hộp thuốc lá cũng bị ném vào chỗ ghế ngồi.

 

Lúc đối mặt với Lục Trì Châu, Dương Chấp ít khi nói chuyện khác ngoài công việc, nhưng hôm nay anh ấy lại nói thêm vài câu: “Tổng giám đốc Lục, anh hút thuốc lá xả stress đi, gần đây quả thực có quá nhiều việc.”

 

“Không cần.” Lục Trì Châu khẽ nhắm mắt lại.

 

Im lặng một lát, anh lên tiếng, giọng có chút khàn: “Cô ấy không thích.”

 

Dương Chấp sững người, vô thức giải mã ra cô ấy là ai.

 

Anh ấy nhỏ giọng đáp rồi không dám hỏi thêm gì nữa.

 

Trong xe lại yên tĩnh, chiếc xe phóng như bay suốt quãng đường.

 

Thiên Khải chính thức bị Chưởng Châu mua lại, trở thành công ty con. Cuộc họp lần này giống với những lần trước, vẫn là tiến hành bàn giao công việc.

 

Đối với Chưởng Châu, việc mua lại Thiên Khải chẳng qua chỉ là mở rộng kinh doanh, nhưng đối với Lục thị vốn đã thiếu vốn thì việc này giống như phá bỏ bức tường phía đông để bù đắp cho bức tường phía tây.

 

Vì vậy những người trong giới đã suy đoán, với hành động lớn lần này của Lục Trì Châu, liệu có phải phạm vi kinh doanh tiếp theo sẽ trực tiếp ép sát trụ sở chính của Lục thị tiến vào Đông Cung hay không?

 

Cuộc họp kết thúc vào lúc năm giờ.

 

Nghe thấy tiếng động trong phòng họp? Đường Vũ nhướn mày vui mừng rồi lại hỏi trợ lý bên cạnh: “Thế nào? Lớp trang điểm của tôi trôi chưa? Có đẹp không?” 

 

Trợ lý gật đầu lia lịa: “Chị, chị có lúc nào mà không xinh đẹp chứ?”

 

Nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, cô ta nói: “Chị, tổng giám đốc Lục không bảo chúng ta qua đó, hay là chúng ta đi thôi?”

 

Nghe thấy vậy, Đường Vũ vẫn chậm rãi vuốt ve mái tóc dài của mình, cô ta tức giận liếc nhìn cô trợ lý một cái: “Cô thì hiểu cái gì?”

 

Trợ lý không nói gì thêm nữa.

 

Cũng đúng, Đường Vũ có thể trở thành nữ minh tinh hàng đầu của Thiên Khải cũng là vì vị tổng giám đốc mới đến này bằng lòng nâng đỡ.

 

Chỉ là không rõ mối quan hệ của hai người thân thiết đến mức nào.

 

Hai người đợi vài giây, vừa ngước mắt thì nhìn thấy người đàn ông đi đầu đang từ hành lang xoay người lại, dáng người anh cao lớn thẳng tắp được khoác lên bộ vest chỉnh tề.

 

Phía sau người đàn ông có một hàng người đi theo, anh nghiêng tai lắng nghe người bên cạnh nói với vẻ mặt thờ ơ.

 

Đường Vũ nhận ra người đang nói chuyện là giám đốc điều hành trước của Thiên Khải, trước đây cô ta từng uống rượu với anh ta.

 

Hóa ra người vênh váo tự đắc đến đâu, khi ở trước mặt Lục Trì Châu cười nói khí chất lại kém đi nhiều như vậy.

 

Hai mắt Đường Vũ sáng rực nhìn Lục Trì Châu, trái tim đập thình thịch.

 

Đám đông tản ra.

 

Lục Trì Châu đi thẳng vào phòng làm việc của tổng giám đốc, không thèm ngó nghiêng và cũng không nhìn thấy Đường Vũ, người đang ngồi đợi ở phòng chờ.

 

Đường Vũ đứng lên rồi lại vuốt tóc nói với trợ lý: “Ở đây đợi tôi.”

 

Nói xong cô ta xách túi lên rồi chậm rãi đi đến cửa phòng làm việc.

 

Thư ký của văn phòng tổng giám đốc nhìn thấy hành động của cô ta, lúc đưa mắt nhìn nhau nghĩ tới mấy lời đồn thổi dạo gần đây nên cuối cùng không ai lên tiếng.

 

Đường Vũ gõ cửa ba lần.

 

“Vào đi.”

 

Cô ta cố gắng nở một nụ cười hoàn hảo nhất, đôi giày cao gót nhẹ nhàng bước đi vào bên trong.

 

Lục Trì Châu không ngẩng đầu lên mà chỉ cúi đầu lật xem văn kiện.

 

Mãi không thấy đối phương lên tiếng anh mới cau mày nói: “Nói đi.”

 

“Đàn... đàn anh Lục.” Giọng nữ điềm đạm và dịu dàng: “Là em.”

 

Đầu ngón tay của Lục Trì Châu dừng lại, anh ngước mắt lên nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt, nhận diện mất một hồi lâu.

 

Đường Vũ bị anh nhìn đến mức nghẹt thở, tim đập nhanh hơn.

 

Lục Trì Châu dời tầm mắt rồi tiếp tục xem văn kiện: “Cô là ai?”

 

Nụ cười trên khuôn mặt Đường Vũ hoàn toàn cứng ngắc.

 

Sức sát thương của ba chữ này quá lớn.

 

Rõ ràng đã gặp nhau, rõ ràng bọn họ đã từng gặp nhau!

 

Cô ta điều chỉnh lại cảm xúc, cuối cùng cố gắng giữ nụ cười nói: “Em là Đường Vũ.”

 

Lúc này dường như người đàn ông mới nhớ ra, anh lạnh nhạt hỏi: “Có chuyện gì?”

 

Đường Vũ cắn chặt môi dưới: “Em, em muốn đến để cảm ơn anh.” Cô ta giống như bị sự lạnh nhạt thiêu đốt, sắp khóc đến nơi: “Em có được ngày hôm nay đều là nhờ có sự coi trọng của tổng giám đốc Lục, cảm ơn anh đã cho em tài nguyên, còn cho em ngồi trong xe của anh...”

 

“Cô Đường.” Lục Trì Châu ngắt lời cô ta rồi bình tĩnh nói: “Chúng ta chỉ là quan hệ cùng có lợi.”

 

“Còn về việc ngồi xe.” Lục Trì Châu gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn: “Chuyện khi nào vậy?”

 

Đường Vũ nghẹn họng, cô trợn tròn mắt mơ màng nhìn anh rồi nức nở nói: “Chính là... chính là...”

 

Lục Trì Châu mất kiên nhẫn.

 

Anh đặt bút xuống: “Dương Chấp.”

 

Dương Chấp vừa tiễn mấy người tham gia cuộc họp trở về thì nghe thấy tiếng gọi của ông chủ.

 

Anh ấy vội vàng đẩy cửa: “Tổng giám đốc Lục.”

 

“Tiễn khách.” Lục Trì Châu nói.

 

Nhìn thấy có một người đẹp đang đứng khóc lóc trong văn phòng Dương Chấp giật mình, nhưng thấy vẻ mặt vô tình của ông chủ nên cũng biết kết cục của cô ta không mấy tốt đẹp.

 

Dương Chấp chỉ ra ngoài cửa: “Cô Đường, mời.”

 

Mặt Đường Vũ nóng như lửa đốt, sợ bị mọi người nhìn thấy mình bị đuổi ra ngoài nên cô ta vội vàng lau nước mắt rồi nhẹ nhàng nói với Lục Trì Châu: “Xin lỗi tổng giám đốc Lục, em đã mạo phạm anh rồi.”

 

“Em, em...”

 

“Dương Chấp.”

 

“Cô Đường, mời.” Dương Chấp lại nói.

 

Cửa văn phòng làm việc bị đẩy ra.

 

Mấy thư ký của văn phòng tổng giám đốc đều lặng lẽ ngẩng đầu lên, thấy Đường Vũ mỉm cười đi ra ngoài bèn liếc nhìn nhau cứ như đã thấy được tin nóng hổi nào đó.

 

Còn trợ lý thì hiển nhiên không ngờ Đường Vũ lại ra ngoài nhanh như vậy, vẻ mặt cô ta trông rất vui vẻ.

 

Trợ lý mỉm cười đang định nói chuyện thì bị Đường Vũ tức tối trừng mắt nhìn: “Còn không đi nhanh.”

 

Trợ lý ngoan ngoãn nói: “Vâng.”

 

Trong văn phòng.

 

Lục Trì Châu lật giở đọc tài liệu, trang giấy phát ra tiếng sột soạt.

 

Dương Chấp đổ mồ hôi lạnh.

 

Anh ấy chủ động nhận lỗi: “Xin lỗi tổng giám đốc Lục, lúc nãy tôi không ở đây nên đã để cô Đường làm phiền anh.”

 

“Cậu không ở đây nhưng những người khác của văn phòng tổng giám đốc làm gì?”

 

“Bọn họ...” Dương Chấp dừng lại không biết nên nói gì.

 

Người ở bên cạnh Lục Trì Châu lâu nhất chính là anh ấy, nên đương nhiên anh ấy biết ông chủ mình chắc chắn chẳng có quan hệ gì với Đường Vũ.

 

Nhưng những người khác thường hay nghe mấy lời đồn thổi, nên nào ai dám đánh cược tiền đồ của mình để ngăn cản cô bạn gái tin đồn duy nhất của anh chứ.

 

“Hửm?”

 

“Chắc họ tưởng cô Đường và anh có quan hệ thân thiết...”

 

Lục Trì Châu đột nhiên ngẩng đầu lên: “Tin đồn từ đâu ra?”

 

Dương Chấp: “...” Chỗ nào cũng có!

 

Anh ấy dừng lại rồi khéo léo nói: “Có thể là vì sau khi mua lại Thiên Khải công ty đã cho Đường Vũ khá nhiều tài nguyên nên mọi người hiểu lầm.”

 

Thực ra không phải là Đường Vũ thì cũng sẽ là người khác.

 

Lục Trì Châu vừa nhậm chức, Thiên Khải mở ra một kỷ nguyên mới nên muốn bồi dưỡng tạo danh tiếng hoa đán mới cho công ty mình.

 

Đoàn đội của Đường Vũ đã sớm nghe ngóng được tin tức nên là nhóm người đầu tiên liên hệ với bọn họ, nhưng người được chọn cuối cùng do Lục Trì Châu quyết định.

 

“Tôi cho cô ta ngồi xe tôi lúc nào?”

 

Dương Chấp nghĩ hồi lâu mới nhớ ra, sau lưng toát mồ hôi lạnh. Anh ấy xin lỗi: “Lần đó sau khi anh đến khách sạn dự tiệc thì tài xế gặp Đường Vũ và quản lý của cô ta, xe của bọn họ bị hỏng mà họ lại đang vội đến bữa tiệc nên xin đi nhờ xe của anh.”

 

“Tài xế tưởng cô ta đã được anh chỉ thị nên mới đưa cô ta đi một đoạn.”

 

Dương Chấp cúi đầu, tim đập thình thịch: “Xe đã được đi rửa sạch ngay, tài xế sợ anh trách phạt nên xin tôi đừng nói cho anh biết.”

 

Một lúc sau cũng không nghe thấy ông chủ đáp lại.

 

Lòng Dương Chấp thấp thỏm, anh ấy ngước đầu nhìn Lục Trì Châu thì thấy anh hơi nhíu mày giống như đang suy nghĩ gì đó.

 

“Tổng... tổng giám đốc Lục?”

 

“Lần này bỏ đi.” Lục Trì Châu trả lời: “Không có lần sau.”

 

Dương Chấp thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nghe thấy ông chủ hỏi anh ấy: “Vì vậy, tin đồn này lan truyền rất rộng rãi?”

 

“... Vâng.” Dương Chấp nói: “Có cần đính chính không?”

 

Lục Trì Châu khép văn kiện lại, không biết nghĩ tới điều gì, khóe môi anh khẽ cong lên.

 

“Tạm thời không cần.”

 

“Hả?”

 

Bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của ông chủ Dương Chấp thực sự khó hiểu.

 

Anh ấy đang thắc mắc thì nghe thấy Lục Trì Châu hỏi, giọng điệu không chắc chắn: “Con gái khi ghen tuông có biểu hiện gì?”

 

Dương Chấp: ...?

 

Cái người độc thân thâm niên như anh thì làm sao mà biết được chứ?

 

Nhưng trình độ cơ bản của một trợ lý đặc biệt đó là kịp thời trả lời bất cứ câu hỏi nào của ông chủ.

 

Dương Chấp suy nghĩ một lát rồi nhớ lại lớp học tình yêu anh vì yêu đương mà đặc biệt đến tham gia học.

 

Vì vậy anh ấy giảng giải: “Biểu hiện đầu tiên của con gái khi ghen đó là không quan tâm đến người đó.”

 

Lục Trì Châu: “Ừm.”

 

“Hả?”

 

Lục Trì Châu: “Tiếp tục.”

 

Được khích lệ Dương Chấp cao hứng: “Biểu hiện thứ hai đó là sẽ giận dỗi.”

 

“Biểu hiện cụ thể là khi anh dỗ dành cô ấy, chẳng những cô ấy không nghe mà còn bảo anh đi tìm người khác. Người khác này chính là đối tượng làm cô ấy ghen.”

 

Lục Trì Châu nhỏ giọng cười: “Sau đó thì sao?”

 

“Sau đó, người con trai nhất định phải mặt dày tiếp tục dỗ dành, nếu không cô gái này sẽ không hết giận.”

 

“Cụ thể phải làm thế nào?”

 

Dương Chấp xoa đầu ngón tay, nhìn ông chủ của mình rồi nghiêm túc nói: “Tổng giám đốc Lục, tôi cảm thấy anh không cần phải dỗ.”

 

“Sao?”

 

“Anh có thể dùng khuôn mặt để quyến rũ cô gái.”

 

“Tôi thử rồi.”

 

“Thế thì anh nên thử thêm vài lần nữa, cứ thử thì chắc chắn sẽ được.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)