TÌM NHANH
BÊN ANH LÀ HẠNH PHÚC
Tác giả: Hòe Cố
View: 352
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Một giường
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Lúc Đường Vũ nhìn thấy hotsearch này, cô ta đã hoàn toàn mơ hồ.

    

Nếu nữ ngôi sao nào bị trông thấy mặc lễ phục hàng giả dự lễ trao giải, chắc chắn sẽ bị cộng đồng mạng chửi bới.

    

Ngoài đó ra, còn bị mất mặt mũi, mất đi sự ưu ái của các thương hiệu. Từ đó không có duyên với các thương hiệu cao cấp nữa, tài nguyên thời trang thiếu hụt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

    

Phản ứng đầu tiên của Đường Vũ là cho rằng đây là bài viết bôi đen do đối thủ đăng, vội vàng kêu phòng làm việc bỏ tiền ra bôi nhọ ngược lại người đó.

    

Nhưng dư luận trên mạng vừa ngưng, xếp hạng Hotsearch ngày càng cao, chứng cứ lại đầy đủ, không tìm thấy chỗ nào tranh cãi.

    

Đường Vũ vẫn không tin.

    

Không thể nào.

    

Lục Trì Châu sao có thể cho cô ta lễ phục hàng giả được.

    

Nhưng hết chứng cứ này đến chứng cứ khác bày ra ngay trước mặt, vốn dĩ không cách nào phản bác lại.

    

Trong đầu xuất hiện một suy đoán đáng sợ, Đường Vũ toát mồ hôi lạnh, lập tức phủ nhận khả năng này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chuyện cô ta làm không ai hay biết.

    

Hơn nữa  cô ta chỉ doạ Bùi Điềm một chút thôi mà, cũng đâu có tịch thu điện thoại, cô có thể tìm người thả ra mình bất cứ lúc nào.

    

So với chuyện nhỏ không đáng kể này, bản thân cô mới là cây tiền tài của Thiên Khải.

    

Dù cho Lục Trì Châu biết được, cũng sẽ không vì chuyện này mà làm khó cô ta.

    

Lễ trao giải đã tiến hành được một nửa.

    

Giải công bố tiếp theo là giải nữ diễn viên được yêu thích nhất mà cô ta đã được đề cử.

    

Đường Vũ rất tự tin với giải này, bởi vì cô có đủ chủ đề trong năm nay, fan cũng chăm cày.

    

Nhưng không biết vì sao, bởi vì chuyện lễ phục hàng giả này, trong lòng Đường Vũ bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành.

    

Dự cảm chẳng lành này đạt đến đỉnh điểm khi phần giới thiệu cuối cùng được công bố trên màn hình lớn.

 

Đây là lễ trao giải phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội, có rất nhiều cộng đồng mạng cùng xem.

    

Phần giới thiệu của các diễn viên đầu tiên, các video phát ra đều được chọn từ trong các tác phẩm.

    

Đến lượt cô ta, đột nhiên cả màn hình lớn tối sầm.

    

Tiếp đó là chuyển cảnh, hiện ra một bức ảnh rõ nét.

   

Sau một hồi im lặng, cả hội trường rầm rộ, mọi người bàn tán xôn xao, đồng thời nhìn sang cô ta.

    

Đường Vũ trợn to mắt, sau khi nhìn rõ bức ảnh, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch, bàn tay đặt bên eo siết chặt.

    

Bức ảnh đó không phải của người khác.

 

Chính là thẻ học sinh lúc cô ta năm học cấp hai.

    

Làn da ngăm đen, mái tóc dày gần như che hết đôi mắt, mũi tẹt, môi dày, khóe mắt sụp xuống.

    

Đây là khuôn mặt nhạt nhòa đến mức có chút xấu xí.

    

Dưới bức ảnh có ba chữ rõ nét.

    

Đường Tiểu Vũ.

    

Đây là cái tên ác mộng đã theo cô ta suốt thời cấp hai.

    

Hình ảnh trên màn hình lớn vẫn chưa dừng lại, còn tiếp tục tung ra.

    

Người điều khiển ở phía sau, vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn. Dọc theo ký ức của thời gian, từng chút một đưa quá khứ của cô ra trước mắt người đời.

    

Từ ảnh lúc nhập học, cho đến ảnh chụp tập thể khi tham gia hoạt động.

 

Thậm chí có một số hình ảnh ngay cả bản thân cô ta cũng không nhớ rõ nữa.

 

Và cả…

 

    

Vở kịch hạ màn năm đó, ảnh chụp tập thể của tất cả diễn viên tham gia diễn trong lớp.

    

Bùi Điềm đứng chính giữa được mọi người tung hô, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to lúc cười lên trông như vầng trăng khuyết. Trên người mặc lễ phục tư nhân, trông cô như một nàng công chúa thật thụ.

   

Lúc đó, người đứng bên cạnh cô, mặc bộ đồ cây xanh xấu xí, biểu cảm nhăn nhó, làn da sạm đến mức đen xì.

 

Quả thật là, khác một trời một vực.

 

Đường Vũ không muốn xem tiếp nữa.    

    

Nhưng hiện trường này chợt thấy rõ có người đang thao tác, cũng không ai lên ngăn cản, phía ban tổ chức cũng ăn ý mặc cho video này phát hết.

    

Quá khứ nhục nhã  không thể xoá bỏ trống nhiều năm vào khoảnh khắc này đã đạt đến đỉnh điểm.

    

Biểu cảm Đường Vũ bắt đầu trở nên méo mó, cũng dần mất đi lý trí, cô nhanh chóng đứng lên, giọng nói sắc bén vang khắp hội trường: “Tắt đi! Tắt hết cho tôi!”

    

“Mấy người không nghe sao!”

 

Trang phát sóng cũng từ màn hình đầy sự phỏng đoán sang màn hình đầy tên “Tiểu Vũ”, cùng với những phát ngôn nói móc nói méo của fan đối thủ.

    

“Ể, Tiểu Vũ thẹn quá hóa giận sao?”

 

“Dũng cảm lên, Tiểu Vũ đây là hiện nguyên hình, hahaha”

    

“ Tiểu Vũ đừng kêu nữa, kêu nữa sẽ méo cằm đó~”

 

“Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, Tiểu Vũ~”

    

“Tiểu Vũ đắc tội với ai rồi ư? Bị chơi như vậy nhưng tôi lại thấy sảng khoái quá hahaha”

 

“...”

 

Cuối cùng, vẫn không có ai ngăn video này lại.

    

Hội trường có rất nhiều người, còn có cả mấy triệu cộng đồng mạng đang xem trực tiếp, tất cả đều chính mắt chứng kiến màn kịch lớn này.

 

Đường Vũ được Từ Anh dìu đi.

 

Cảm xúc cô ta mất kiểm soát khác thường, khác xa với dáng vẻ dịu dàng gần gũi ngày thường.

 

Từ Anh đưa Đường Vũ lên xe bảo mẫu, mặt cô ta nhăn nhó.    

 

Cho dù là cô ta cũng bó tay với tình hình hôm nay.

 

Đường Vũ đã trở thành một con cờ phế.    

    

Còn kẻ đứng sau mọi chuyện là ai, cũng không cần phải đoán.

    

Đường Vũ dù gì cũng là nghệ sĩ được một công ty lớn như Thiên Khải bảo vệ, người dám không nể mặt mũi lộ liễu như vậy, chỉ có thể là Lục Trì Châu.

    

Nhưng Từ Anh không ngờ, mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

    

Đột nhiên điện thoại cô ta hiện lên một tin nhắn.

 

Trên đó yêu cầu ngắn gọn, họ gửi định vị cho cô ta, muốn cô ta đưa Đường Vũ đến ở một đêm.

    

Không hề có giọng điệu uy hiếp, thậm chí còn rất khách sáo. Mọi lựa chọn đều nằm trong tay cô ta, muốn làm gì thì tùy ý.

    

Từ Anh từ xưa đến nay đều là người có tư tưởng ích kỷ. Chỉ trong chốc lát, cô ta đã đưa ra lựa chọn tốt nhất.

    

Tiễn Đường Vũ đi, cô ta còn làm việc trong Thiên Khải, vẫn có rất nhiều người mới cho cô ta dẫn dắt.

    

Từ Anh lặng lẽ lái xe đến phim trường, ngừng trước cửa biệt thự ma.

    

Cảm xúc Đường Vũ tất nhiên vẫn chưa dứt, cô ta ngồi ghế phía sau với sắc mặt khó coi.

    

Cho đến khi Từ Anh ngừng xe, cô ta mới nhận ra cảnh tượng xung quanh khác lạ, nhìn thấy biệt thự quái dị quen thuộc kia, cô sởn da đầu, nhìn Từ Anh với ánh mắt khó tin.

    

“Chị dẫn em đến đây là có ý gì?”

 

Từ Anh nhún vai, mở cửa xe: “Chị chỉ là làm theo mệnh lệnh mà thôi.”

    

Nói xong, cô ta lập tức không khách sáo kéo Đường Vũ xuống xe: “Em ở lại đây một đêm, tự kiểm điểm lại bản thân, để chị còn báo cáo lại với tổng giám đốc Lục.”

    

Đường Vũ hoảng rồi, cô cố gắng lấy bình tĩnh nói: “Chị có biết đây là đâu không? Chị để em ở đây?”

    

Từ Anh tất nhiên là biết: “Còn có cách nào nữa chứ?”

    

Đường Vũ lắc đầu mạnh, đôi mắt ứa nước mắt: “Em không đi, chị Anh, chị không thể vô tình như vậy.”

 

“Tôi vô tình?” Đột nhiên Từ Anh nổi giận, kéo cửa biệt thự ma ra và đẩy cô thể vào: “Ban đầu tôi đã nói với cô rồi, đừng có đâm đầu vào chỗ chết, cô lại cứ không nghe, tôi còn chưa trách cô đã hủy hoại công sức bao lâu nay của tôi, cô còn nói tôi vô tình sao?”

    

“Tham vọng lớn, phận mệnh lại mỏng manh, không yên phận làm tốt công việc, cứ phải làm những chuyện xấu cho bằng được.” Từ Anh hừ một cái: “Tôi ghét nhất loại người như cô.”

 

“Cô ngoan ngoãn ở đây đi! Không chết đâu.”

    

Đường Vũ liên tục đập cửa bên trong, sợ đến mức thay đổi giọng nói, cô ta cầu xin: “Chị Anh, tôi sau này chắc chắn không làm chuyện xấu nữa, chị thả tôi ra đi mà.”

 

“Xin chị đó!”

 

“Tôi thật sự sợ lắm.”

    

Từ Anh thở dài một hơi, ngồi lại vào xe.

 

Cô ta vẫn chưa thể đi.

 

Nếu Đường Vũ thật sự chết ở đó, bản thân cô ta cũng coi như xong.

    

Từ Anh rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Hầu như ngó lơ tiếng kêu khàn giọng bên trong đó.

 

Cô ta không biết Đường Vũ đã làm gì mà Lục Trì Châu lại tuyệt tình như vậy.

 

Đường Vũ gặp phải chuyện này mà mất hết mặt mũi, sau này còn không tránh khỏi bị cấm lên sóng và phong sát.

 

Thiên Khải vì cô ta, tất nhiên cũng phải tổn thất một mớ tiền. 

    

Lục Trì Châu rõ ràng có nhiều cách uyển chuyển hơn, thế mà lại chọn cách trực tiếp và tàn nhẫn nhất.

    

Từ Anh phun một ngụm khói, tạch lưỡi một cái.

 

Nhưng cũng có chút may.

 

Hên là bản thân biết điều, không tiếp tục sai theo Đường Vũ.

    

Khi Bùi Điềm nhìn thấy tin tức của Đường Vũ, thì đã là buổi tối.

 

Hứa Chi Ly dựa trên giường nhỏ ở bên cạnh, đột nhiên cầm điện thoại ngồi thẳng người.

    

“Lục Trì Châu giỏi ghê.”

 

Bùi Điềm lúc ấy còn đang mơ hồ, cũng sắp chìm vào giấc ngủ rồi, lại bị giọng nói của Hứa Chi Ly làm tỉnh.

    

Người mà buổi chiều còn mắng người, lúc này lại hớn hở, thiếu điều muốn thổi phồng Lục Trì Châu lên trời.

 

“Anh ấy đã làm gì?” Bùi Điềm dụi mắt lẩm bẩm hỏi.

 

Hứa Chi Ly đưa điện thoại cho cô xem:“Cậu tự xem, đây chẳng phải do Lục Trì Châu làm sao?”

 

Bùi Điềm vốn dĩ chỉ tùy tiện lật xem, sau cùng bắt đầu trở nên nghiêm túc.

    

Cô thật không ngờ, từ lúc cứu cô cho tới khi trừng phạt Đường Vũ, Lục Trì Châu chỉ dùng vỏn vẹn mười mấy tiếng.    

 

Cách trừng phạt này, so với tưởng tượng của Bùi Điềm, còn đáng sợ hơn nhiều.

 

Cho thấy rõ Lục Trì Châu đã điều tra mọi chuyện về Đường Vũ, thậm chí biết chuyện năm đó, sau đó trực tiếp chọn cách không nể mặt mũi, tiết lộ những chuyện quá khứ mà Đường Vũ không muốn cho người khác biết.

        

Lúc Bùi Điềm tức giận nhất, điều cô nghĩ đến cũng chỉ là tìm cơ hội nhốt Đường Vũ trong biệt thự ma mấy tiếng.

    

Lúc này, mạng xã hội rầm rộ.

 

Lễ phục hàng giả bị fan đối thủ tùy tiện chế nhạo, ảnh lúc nhỏ bị lấy làm meme, thậm chí còn ghép lên áp phích quảng cáo của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ.

    

Còn xuất hiện nhiều người dùng giấu tên tự xưng là bạn học của Đường Vũ, đem sự tự ti và trầm mặc của Đường Vũ tổng hợp thành câu chuyện để cộng đồng mạng thưởng thức.

    

Không có điều gì khiến người khác suy sụp hơn bằng chuyện bị lật tung quá khứ cho người đời chế giễu.

    

Đêm hôm đó, khi Lục Trì Châu đến, thái độ của Hứa Chi Ly khác hoàn toàn với người mắng trời mắng đất lúc buổi chiều, xách túi rời đi không nhiều lời.

 

Trước khi đi, cô còn nháy mắt với Bùi Điềm, trong mắt tràn đầy niềm vui “tớ không ảnh hưởng hai người phát huy”.    

    

Bệnh của Bùi Điềm đến nhanh, hết cũng nhanh, mu bàn tay cũng là vết thương ngoài da, vốn dĩ không cần nằm viện.

 

Lục Trì Châu tất nhiên cũng không thích bệnh viện, sau khi cô tỏ ý muốn rời viện, hiếm có thuận theo một lần.

    

Anh nắm tay Bùi Điềm đi ra bệnh viện, bản thân anh lái xe dẫn cô về khách sạn.

    

“Dương Chấp đâu?”

    

Tối hôm nay Bùi Điềm từ đầu đến cuối chưa thấy mặt trợ lý như hình với bóng với Lục Trì Châu.

    

Lục Trì Châu đang lái xe, nghiêng đầu nhìn cô một cái, ánh mắt đầy vẻ “em hỏi cậu ta làm gì?”.

 

Một hồi lâu, anh mới trả lời ngắn gọn: “Nghỉ định kỳ rồi.”

    

Lục Trì Châu không dẫn cô về khách sạn Hứa Chi Ly đang ở, mà là đặt một khách sạn mới.

    

Bùi Điềm lặng lẽ nhìn anh lấy thẻ phòng từ chị tiếp viên.

    

Sau khi vào thang máy, cô cọ mũi, mơ hồ hỏi: “Anh… đặt phòng thế nào.”  

  

Lục Trì Châu: “Phòng giường lớn.”

 

Bùi Điềm sững sờ, cô nhẹ nhàng chớp mắt, lúng túng nói lắp, hỏi câu hỏi hiển nhiên. 

    

“Phòng giường lớn có mấy cái giường lớn.”

    

Lục Trì Châu khẽ nghiêng đầu, nhìn cô gái rõ ràng đang rất căng thẳng nhưng lại làm ra vẻ bình tĩnh, cười khàn một tiếng.

 

“Tất nhiên là chỉ có...” Anh ngập ngừng một chút, giọng nói hạ thấp một chút: “Một.”

    

Nói xong, còn ẩn ý bổ sung một câu.

        

“Giường cho hai người ngủ.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)