TÌM NHANH
BÊN ANH LÀ HẠNH PHÚC
Tác giả: Hòe Cố
View: 389
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Tớ bị nhốt rồi
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Cùng ngày hôm đó, phần diễn của Hứa Chi Ly rất nặng, còn có cả cảnh quay đêm.

 

Bùi Điềm vẫn luôn đi theo cô ấy, nhìn mặt trời lặn về tây, chân trời dần dần ánh lên tầng tầng lớp lớp ráng chiều.

 

Điện thoại đã bị cô nghịch gần hết pin, lúc này, điện thoại hiện thông báo nhắc nhở pin yếu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tới khi Bùi Điềm phát hiện ra, lượng pin đã giảm thêm một nấc nữa.

 

Lúc này cô mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, và cuối cùng cũng nhớ ra Lục Trì Châu bị quăng vào trong xó.

 

Bùi Điềm thầm nghĩ không ổn, cô vội vàng mở WeChat, định chơi ba chiêu liên hoàn, làm nũng, cầu xin tha thứ, moa moa, kết quả mở ra lại thấy một khung chat hoàn toàn yên tĩnh.

 

Lịch sử chat vẫn còn dừng lại ở câu [ngủ ngon] nhắn tối qua.

 

Bùi Điềm chớp mắt, cười lạnh, nhắn: [Anh không cần tới đón tôi, tôi không ở Bắc Kinh.]

 

Nhắn xong, Bùi Điềm không có biểu cảm gì, cất điện thoại vào túi.

 

Lục Trì Châu không xứng có bạn gái cùng đón năm mới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh không xứng.

 

Bùi Điềm mang danh trợ lý cũng không phải hoàn toàn không có chuyện gì làm, lúc sát giờ cơm tối, cô được gọi đi lấy cơm hộp cho Hứa Chi Ly, cô xếp hàng cùng với các nhân viên trong đoàn làm phim.

 

Đột nhiên, ai đó vỗ vai cô một cái, cô bất giác quay qua nhìn.

 

Người tới là một phụ nữ trung niên trông hơi quen mắt, nếu Bùi Điềm nhớ không lầm thì đó là trợ lý đoàn phim “Quan hệ nguy hiểm”, chủ yếu phụ trách làm việc vặt cho chuyên viên đạo cụ.

 

Người phụ nữ nhìn cô một cái như thể cố gắng nhận ra cô là ai: “Có phải cô là trợ lý của cô Hứa không?”

 

Bùi Điềm gật: “Tôi đây.”

 

"Đạo cụ cảnh sau của cô Hứa cần dùng bị rơi mấy cái ở nhà kho, cô đi với tôi qua đó lấy đồ đi.”

 

Bùi Điềm ngẩn người, nhìn hàng người đang xếp, chần chừ một chút.

 

Người phụ nữ thấy cô do dự, nhíu mày lại, giọng điệu có vẻ sốt ruột: “Cô mới tới đấy à? Quay phim quan trọng hay ăn cơm quan trọng?”

 

Ăn cơm quan trọng.

 

Bùi Điềm đáp thầm trong lòng.

 

"Được được được." Người phụ nữ tiện tay kéo một người lại, dặn: “Cậu đứng đây, xếp hàng thay cô ấy, lát nữa đưa cơm cho cô Hứa.”

 

Lúc này Bùi Điềm mới miễn cưỡng rời khỏi hàng.

 

Thực ra cô cũng muốn ăn cơm.

 

Bùi Điềm đi theo người phụ nữ ra ngoài phòng ghi hình.

 

Sải chân của người phụ nữ này rất dài, lại hơi gấp gáp, Bùi Điềm phải tăng tốc mới theo kịp đối phương.

 

Trời trở tối, nhiệt độ không khí ngày càng giảm, gió lạnh luồn qua cổ áo, thổi vào trong ngực cô, Bùi Điềm lặng lẽ kéo kín khóa kéo.

 

Đường đi khá dài, đi được năm, sáu phút, Bùi Điềm đi theo người phụ nữ băng qua những nhóm đông ồn ào xung quanh, trời chiều cũng tắt nốt những tia nắng cuối cùng.

 

Cho đến khi sắc trời tối hẳn, người xung quanh càng ngày càng vắng.

 

Bùi Điềm xoa bàn tay mát lạnh: “Chị à, vẫn chưa tới sao?”

 

Người phụ nữ chỉ liếc nhìn cô một cái, thản nhiên nói: "Xưa nay nhà kho luôn ở nơi khá vắng vẻ, đường xa.”

 

"Được thôi." Bùi Điềm đáp, chớp mi: “Chúng ta quen biết cũng coi như là duyên phận, tôi gọi chị là gì đây?”

 

Người phụ nữ thoáng khựng lại: “Tôi họ Uông."

 

"Được rồi, chị Uông."

 

"Hôm nay chúng ta phải lấy đạo cụ gì?” Bùi Điềm tiếp tục hỏi: “Chỉ hai chúng ta thôi sao?"

 

Người phụ nữ lạnh nhạt đáp: “Đạo cụ đương nhiên là đạo cụ dùng để quay phim rồi.”

 

Lại đi thêm một lát.

 

Chân trời thấp thoáng vầng trăng khuyết, tỏa ánh sáng lạnh giữa đêm đông đen kịt.

 

Đến tối, người ở phim trường đã về quá nửa. Dọc đường đi, người càng ngày càng ít.

 

Đến đây, chỉ còn hai người họ.

 

Thấy người phụ nữ vẫn định đi tiếp, Bùi Điềm dừng bước: “Chị Uông, vẫn chưa tới à?”

 

"Tới rồi." Người phụ nữ đột nhiên quay người, chỉ đằng trước: “Ở đó.”

 

Bùi Điềm nhìn theo hướng người phụ nữ chỉ.

 

Đó là một ngôi nhà tối thui, giống hầu hết các kiến trúc dân quốc ở phim trường, có điều nơi này có vẻ hơi ma quái, bên ngoài treo hai dải lụa đỏ, mặt tường cũng loang lổ mơ hồ.

 

Dường như nhìn thấu lo lắng của cô, người phụ nữ giải thích: "Chỗ này nhiều năm rồi không tu sửa, dùng làm nhà kho chất đồ là vừa khéo.”

 

Bùi Điềm gật đầu, bàn tay trong túi áo lặng lẽ nắm chặt.

 

Cô nói theo ý của người phụ nữ: “Được rồi, vậy để tôi vào.”

 

Bùi Điềm đi từng bước về phía cửa ngôi nhà. Bên trong tối om, không nhìn thấy bài trí thế nào.

 

Dường như người phụ nữ muốn kéo cô.

 

Bùi Điềm bình tĩnh chìa tay về phía đối phương, không chờ người phụ nữ kịp phản ứng, cô bất ngờ chuyển hướng cánh tay, xô người phụ nữ vào trong không chút nương tay.

 

Người phụ nữ vấp ngưỡng cửa, ngã xuống đất, chửi khẽ một tiếng.

 

Bùi Điềm cắn môi, co chân định chạy.

 

Nhưng một giây sau, cơ thể bị kéo mạnh lại, đối phương rất mạnh tay, Bùi Điềm không tránh né được, cũng bị vấp phải ngưỡng cửa, ngã vào trong nhà, bàn tay cọ xuống nền nhà đau rát.

 

Người phụ nữ đứng dậy nhanh hơn Bùi Điềm, đau đớn trợn mắt với cô một cái, bịt cánh tay đau, đi ra ngoài.

 

Một giây sau, cánh cửa chính sơn đỏ nặng nề khép lại trước mặt Bùi Điềm, vang lên tiếng khóa.

 

"Cô ngoan ngoãn ở trong đó đi.” Giọng của người phụ nữ có phần tức giận.

 

Cùng lúc đó, bên cạnh vang lên một giọng nữ khe khẽ: “Làm sao bây giờ, có phải tôi bị phát hiện rồi không? Chị bảo nếu để cô ta chạy mất hoặc bị phát hiện ra thì tôi chết chắc.”

 

Người phụ nữ được gọi là chị Uông nói với giọng hơi bực: “Chẳng qua tôi chỉ giam cô ta lại dọa cô ta chút thôi, có thể xảy ra chuyện gì được?"

 

"Con bé này có mang theo điện thoại, lại cũng thông minh nữa, liệu nhốt cô ta được bao lâu đâu chứ.”

 

Giọng nữ còn lại bình tĩnh trở lại, thầm thì: “Đúng, đúng, chẳng qua chỉ dọa cô ta một chút thôi, không sao hết.”

 

Chị Uông: "Chị của các cô nói sẽ giới thiệu cho tôi một công việc, giờ thực hiện được chưa?”

 

"Trước nay chị luôn nói lời giữ lời.”

 

Tiếng của hai người xa dần, rõ ràng đang định bỏ đi.

 

Đằng sau cửa, Bùi Điềm cố nhịn cơn đau ở mu bàn tay, chống khuỷu tay nhỏm dậy.

 

Cô chậm chạp đứng dậy, nhích lại gần cửa, áp mặt lên cửa, nhìn qua khe cửa gỗ trông thấy khuôn mặt của người còn lại.

 

Bùi Điềm giật mình.

 

Gương mặt đó rất bình thường.

 

Nhưng nếu cô nhớ không lầm thì cô đã từng gặp đối phương vài lần.

 

Lần nào cũng đều là người đi theo Đường Vũ, không dám ngẩng mặt lên, chắc là trợ lý theo sát Đường Vũ.

 

Ngoài cửa, tiếng người nói chuyện khe khẽ ngày một xa dần cho đến khi không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

 

Trong phòng tối om, không nhìn thấy năm ngón tay. Bùi Điềm thở hổn hển khe khẽ, trong không khí yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở của cô.

 

Điện thoại báo còn ba phần trăm pin.

 

Bùi Điềm hít sâu một hơi, di chuyển ngón tay tìm được WeChat của Hứa Chi Ly.

 

[Tới bị người ta nhốt rồi, ở ngay trong phim trường.]

 

Tay Bùi Điềm run run gửi định vị cho Hứa Chi Ly, cô nhìn tin nhắn xoay vòng vòng, trong lòng cầu nguyện điện thoại đừng sập nguồn.

 

Nhưng trời không chiều lòng người, hôm nay sao thủy nghịch hành tới đỉnh điểm.

 

Không chờ tin nhắn báo gửi thành công, toàn bộ màn hình đen ngòm, hiển thị tắt máy.

 

Bùi Điềm không nhịn nổi, bực mình chẳng màng tới gì nữa mà chửi tục.

 

Cô bực bội vò tóc.

 

Tới tận giờ phút này, nỗi hối hận của Bùi Điềm mới lên tới đỉnh điểm. Nếu cô không tới Hàng Châu, chưa biết chừng đã được ngủ với Lục Trì Châu rồi.

 

Một cơn gió lạnh thổi qua vang lên âm thanh xào xạc.

 

Bùi Điềm ôm đầu gối, chợt cảm thấy hơi lạnh.

 

Mùa đông ở phương nam khác với phương bắc, hơi lạnh ngấm vào tận xương.

 

Bùi Điềm không chịu nổi dù chỉ một chút, cô cảm thấy bàn chân mình đã đóng băng vì lạnh. Vết thương đỏ máu ở mu bàn tay nhói lên vì giá lạnh.

 

Lúc này, mắt cô quen dần với bóng tối, cảnh tượng trong ngôi nhà cũng dần hiện ra trước mắt.

 

Bùi Điềm chậm rãi ngước mắt lên.

 

Cuối cùng cô cũng ý thức được “dọa cô ta một chút” mà những người phụ nữ đó nhắc đến là ý gì.

 

Nếu như cô đoán không sai, nơi này e là nhà ma chuyên dùng để quay phim kinh dị trong phim trường.

 

Bài trí trong nhà rất u ám, mặt tường treo những tấm hình kỳ dị. Chỗ mái hiên gần đó có treo một con rối mặc áo đỏ đong đưa theo gió.

 

Sau khi nhìn thấy rõ tất cả những điều này, người Bùi Điềm không khỏi run lên, vậy nhưng cô lại không dám phát ra chút tiếng động nào, đành phải vùi đầu vào đầu gối nức nở.

 

Nước mắt chảy xuống theo đầu gối, vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.

 

Bùi Điềm cảm thấy cô sẽ không bỏ qua cho Đường Vũ. Bất kể có phải trước đó cô đã làm gì có lỗi với Đường Vũ hay không.

 

Cả Lục Trì Châu nữa.

 

Tất cả là tại anh chọc giận cô, nếu không thì sao cô lại xui xẻo như vậy, đêm giao thừa lại bị giam ở đây.

 

Bùi Điềm càng nghĩ càng giận.

 

Khi nào ra ngoài, cô sẽ chiến tranh lạnh với Lục Trì Châu một tuần.

 

Hôm nay Hứa Chi Ly được xếp rất nhiều cảnh diễn, từ chiều tới tối, ngay cả cơm cũng không kịp ăn.

 

Nhưng Bùi Điềm đi lấy cơm xong không hề thấy bóng dáng đâu nữa.

 

Hứa Chi Ly nóng ruột nhưng phim này có rất đông diễn viên tham gia ghi hình, không phải cô ấy muốn là có thể dừng lại được.

 

Hiện tại, mỗi cảnh đều phải quay mấy lần, Hứa Chi Ly hoàn toàn không dứt ra được.

 

Ngay cả cơ hội dừng lại hít thở cũng là nhờ đạo diễn Triệu Bình nghe nói phía nhà đầu tư muốn tới thăm phim trường.

 

Lúc biết tin này, đạo diễn Triệu Bình như nhìn thấy ma.

 

Ai có thể ngờ rằng nhà đầu tư lại đến thăm phim trường vào đêm giao thừa chứ, chẳng lẽ là bị cái gì câu mất hồn rồi.

 

Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, cần làm gì vẫn phải làm đó.

 

Triệu Bình hùng hùng hổ hổ chỉ huy, tỏ ý nhất định phải gây ấn tượng tốt với nhà đầu tư.

 

Hứa Chi Ly được tự do, ra khỏi phòng ghi hình lập tức đi tìm Bùi Điềm nhưng tìm khắp đoàn phim mấy vòng cũng không nhìn thấy bóng người màu vàng đó.

 

Cô ấy trở về studio, mò được điện thoại trong túi xách, vào ngay WeChat.

 

Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn của Bùi Điềm, trước mắt Hứa Chi Ly biến thành màu đen.

 

Cô ấy gắng gượng trấn an tinh thần, thử gọi điện và gọi video.

 

Tất cả đều không thu được kết quả gì.

 

Hứa Chi Ly đứng không vững phải vịn vào tường, cô ấy lao tới chỗ Triệu Bình: “Đạo diễn Triệu, tôi muốn xin phép nghỉ."

 

Dương Chấp dẫn Lục Trì Châu đi theo phó đạo diễn do đoàn làm phim cử tới đón, tìm đến chỗ đoàn làm phim.

 

"Tổng giám đốc Lục, mời qua bên này." Dương Chấp chỉ một hướng, có thể cảm nhận được bước chân có phần nóng vội của người đàn ông này.

 

Dương Chấp thở hắt một hơi, xoa hai bàn tay với nhau, than thở: "Hàng Châu lạnh thật đấy, gió buốt vào tận xương.”

 

Phó đạo diễn cười hùa: “Đúng vậy, mới tới khá khó làm quen với nó.”

 

Lục Trì Châu cười nhạt: “Tôi thấy có một số người rất thích ứng.”

 

Phó đạo diễn không hiểu, thắc mắc nhìn Dương Chấp, đương nhiên Dương Chấp biết sếp đang nói đến ai, chỉ cười không nói gì.

 

Bọn họ không tới với quy mô rầm rộ, đi lại cũng nhẹ nhàng.

 

Còn chưa vào phòng ghi hình đã nghe tiếng ồn ào bên trong.

 

Giọng nam hẳn là Triệu Bình, lúc này hình như đang rất bực: “Tôi bảo không được đi là không được đi! Nhà đầu tư sắp tới rồi cô không biết hả? Cảnh quay tiếp theo cô diễn chính, cô đi rồi thì tôi chỉ đạo ma diễn à!”

 

Giọng nữ trước giờ luôn thanh thoát bỗng nghẹn ngào: “Không được, đạo diễn Triệu, trợ lý của tôi xảy ra chuyện rồi, tôi phải đi tìm cô ấy."

 

"Đừng có nói trợ lý với chẳng không trợ lý với tôi!” Triệu Bình nóng nảy xua tay: “Nếu cô dám đi thì đừng có quay lại nữa!”

 

"Cám ơn đạo diễn Triệu." Hứa Chi Ly ngừng khóc, yên lặng lau nước mắt: “Tôi đi đây.”

 

Triệu Bình không tin nổi trợn tròn mắt, bực bội đá văng bàn trà.

 

Cả đoàn làm phim không còn ai dám nói chuyện, căn phòng im lặng một cách ngột ngạt.

 

Đột nhiên Dương Chấp đứng bên ngoài giật mí mắt, trong lòng nảy sinh dự cảm hết sức không hay.

 

Hơn nữa, dự cảm này lập tức được khẳng định ngay khi bọn họ đi vào.

 

Hứa Chi Ly mặc áo vải bông đứng giữa trung tâm, lớp trang điểm nhòe nhoẹt, biểu cảm hoảng loạn, luống cuống hết sức.

 

Nghe tiếng bước chân, cô ấy bất giác ngước nhìn, sửng sốt mấy giây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Trì Châu.

 

Như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

 

Hứa Chi Ly hít sâu một hơi, môi run rẩy, gắng gượng nói ra một câu trọn vẹn…

 

"Lục Trì Châu."

 

"Bùi Điềm mất tích rồi."

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)